Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy tại biệt thự Nguyễn gia, cậu thức dậy sau 1 giấc ngủ dài. Nhờ giấc ngủ ấy mà cậu khá hơn rất nhiều, cơ thể cảm thấy khoẻ khoắn. Bước xuống giường vươn vai vặn người vài cái sau đó đi vệ sinh cá nhân.

Không thấy bác Lan đâu nên cậu đi tìm, căn nhà quá rộng lớn và hiện đại, sau căn nhà là hồ bơi nước trong vắt, còn có 1 khu vườn nữa, giữa khu vườn có 1 đài phun nước, mắt cậu sáng rực lên trong đầu thầm nghĩ. "Wow !? Tất cả đều thật đẹp thật lộng lẫy."

Đang loay hoay tìm bác Lan thì bỗng có một giọng nói trầm đến lạnh sống lưng vang lên.
" Cậu là ai ? Sao lại ở trong nhà tôi ?"

Cậu bất giác quay lại nhìn, trước mặt cậu là 1 người đàn ông với tỉ lệ cơ thể quá đỗi hoàn hảo kết hợp với áo sơ mi lụa kẻ sọc và quần jean rách đầu gối. Hai chiếc cúc áo không đóng, cậu quan sát được xương quai hàm thật tinh tế, gương mặt lạnh băng ngũ, quan thanh tú, hắn ta để kiểu tóc undercut_kiểu tóc đang rất thịnh hành với giới trẻ, mái tóc đó làm cho hắn trở nên thật ma mị quyến rũ. Đôi mắt đang hướng về cậu không khỏi ngạc nhiên...Cậu như chết lặng khi nhìn thấy hắn bởi lẽ hắn thực sự rất đẹp. Giọng nói ấy lại 1 lần vang lên nhưng lần này đem theo sự thiếu kiên nhẫn vì hắn ta đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.

" Trả lời tôi đi chứ ?"

Cậu lắp bắp....

" Tôi...i...tôi..."

" Thưa cậu chủ, cậu bé ấy là cháu ruột của tôi ở dưới quê lên đang cần tìm việc làm nên tôi muốn xin cậu chủ cho nó vào làm giúp việc trong nhà."

Hắn vẫn im lặng đưa mắt lướt qua cậu từ trên xuống dưới. Nhận thấy thái độ vẫn chưa được thuyết phục lắm của hắn, bác Lan lại nói tiếp :" Thằng bé từ nhỏ đã làm lụng rất chăm chỉ, vất vả đều đã trải qua. Việc nhà đều làm rất gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa nấu ăn lại rất ngon nên tôi xin cậu chủ ......"

Bà chưa nói dứt câu thì hắn cắt ngang lên tiếng :"Thôi được rồi, để cậu ta thay chỗ Diễm My đi, sáng nay cô ta xin nghỉ rồi."

" Dạ vâng ạ cảm ơn cậu chủ."

" Dạ em cảm ơn cậu chủ."

Cậu lí nhí.

" À ? Mà cậu tên gì ?"

"Thưa cậu chủ em là Trịnh Trần Phương Tuấn 20 tuổi ạ."

" Ừ. Bác hãy nói rõ cho cậu ta biết yêu cầu của tôi. Không đạt yêu cầu lập tức sẽ bị đuổi."

" Dạ vâng cậu chủ tôi biết rồi."

Nói xong hắn quay lưng lại ra khỏi nhà.

" Hôm nay tôi sẽ không ăn cơm tối nên không phải chuẩn bị."

" Vâng cậu chủ."

Bác Lan cúi đầu.

Sau khi hắn đã đi khuất, bác Lan kéo cậu lại và dặn dò.

" Vậy là con được nhận vào làm rồi nhưng tuyệt đối phải ghi nhớ rõ những lời ta sắp nói sau đây. Con sẽ thay Diễm My phục vụ cậu chủ. Công việc chính của con là dọn dẹp, giặt giũ cho phòng cậu chủ. Và quan trọng nhất vì con là phục vụ riêng nên công việc con phải làm hàng ngày là lấy nước tắm, sắp quần áo cho cậu chủ, công việc này tuyệt đối không được mắc sai lầm dù là 1 lỗi nhỏ. Cậu chủ rất ghét bụi nên con phải dọn sạch sẽ từng ngóc ngách của căn phòng. Những điều ta dặn con nhớ chứ ?"

Cậu ngây người cố gắng nhẩm đi nhẩm lại những điều mà bác Lan dặn cậu. Không khác gì như đang học thuộc lòng vậy.

" Dạ con biết rồi, con sẽ thật chú ý."

" À !? Bác cho con hỏi tên cậu chủ là gì vậy ạ !?"

" À, cậu chủ tên là Nguyễn Bảo Khánh, năm nay cậu ấy 22 tuổi. Con tuyệt đối không được gọi tên của cậu chủ lên vì cậu chủ rất ghét ai đó gọi tên mình ngoài ông bà Nguyễn ra."

" Dạ con biết rồi."

Nghe người trong nhà kể Nguyễn Bảo Khánh là 1 người đã chạm đến đỉnh cao của sự thành công. Hắn ta không phải kiểu công tử bột dựa dẫm vào tiền của bố mẹ mà ăn chơi. Hắn tự lập từ khi còn nhỏ bởi ông bà Nguyễn rất bận rộn cho việc quản lý công ty NEWSTARk ở bên Mỹ. Đó là 1 công ty có thể nói là đang độc quyền nền kinh tế của toàn Mỹ nói chung và khắp châu Âu nói riêng. Lớn lên hắn tự mình lập và cái quản công ty của riêng mình ICM, ( 1 công ty chuyên về điện tử ) nói là của riêng mình nhưng hắn buộc phải dưới trướng sự chỉ đạo của NEWSTAR với danh hiệu là chi nhánh tại Việt Nam. Nhưng dẫu sao hắn cũng đã quản lý ICM rất tốt, luôn dẫn đầu trong nền kinh tế châu Á. Nhắc đến Nguyễn gia không ai là không biết, đặc biệt là những người trong giới kinh doanh. Nhưng ICM chỉ là cái vẻ bề ngoài để hắn che mắt nhà báo và cảnh sát, thực sự mà nói ban ngày hắn làm giám đốc ban đêm hắn trở thành 1 con sói, 1 lão đại nắm trùm khét tiếng bậc nhất nơi Tam Giác Vàng. Nói về anh ta thì có nói cả ngày cũng không hết.

Tóm lại anh ta rất lạnh lùng, ít nói,....

Cậu bắt đầu ngay công việc của mình. Lên đến phòng hắn, tất cả đều sang trọng từ thiết kế đến nội thất. Cậu cẩn thận dọn dẹp căn phòng, từng hành động của cậu đều rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ vì hầu hết tất cả đồ đạc đều đắt giá nên cậu sợ sẽ làm vỡ món đồ nào đó. Sau khi lau dọn khắp căn phòng cậu bắt đầu đi lấy quần áo vào gấp. Đến 5h chiều thì cậu cũng làm xong hết mọi việc của gian phòng. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh xem còn dính hạt bụi nào không rồi mới đóng cửa ra khỏi phòng.

Xuống bếp thấy bác Lan đang dọn dẹp cậu chạy lại giúp một tay. Thời gian tua nhanh đến tối, sau khi ăn cơm xong cậu quay trở về khu nhà của người làm (nói là của người làm nhưng nó còn đầy đủ hơn là nơi trước đây cậu ở). Tắm rửa xong cậu mặc bộ quần áo ngủ rồi bước lên giường. Thả nhẹ cơ thể xuống tấm đệm cậu khẽ nói:

" Thật thoái mái nga...."

Không lâu sau đó cậu bước vào giấc ngủ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro