Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không sao !"

  Bảo Khánh lắc đầu, vẻ mặt gượng cười khó tả. Rồi nắn nót đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út thon dài của Thùy Linh.

  Phương Tuấn bước ra đến cổng, tay xách vali lớn, bỗng dừng bước ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Đó là cả một khung cảnh tuyệt đẹp trang trọng của lễ cưới. Cậu đã từng một lần ước được như vậy, được đứng cạnh anh, nhưng ước mơ đó đã vượt xa khỏi tầm nắm của cậu, giờ đây chỉ còn là những quá khứ bi thương vô cùng.

"Bảo Khánh à ! Cảm ơn anh vì đã bước đến và trao cho tôi những gì ngọt ngào nhất. Có lẽ đôi ta ở hai thái cực khác nhau, định mệnh đã đưa anh tới, rồi đưa anh đi. Anh như một cơn mưa rào thoáng qua thanh xuân tôi, dù chỉ là lướt qua nhưng lại để lại bao nỗi nhớ. Kí ức này, kỉ niệm này, tôi nguyện ghi nhớ, nguyện chôn vùi mãi mãi...Tạm biệt....! Hạnh phúc nhé !"

  Lúc cậu đến, không ai biết, lúc cậu đi chẳng ai hay... Phương Tuấn lặng lẽ rời đi trong cảnh tượng tấp nập, nhìn vào cậu, người ta cảm nhận được nỗi cô đơn vô cùng. Hình bóng nhỏ bé cất bước, lặng dần rồi nhạt nhoà biến mất.

  Bác Diệu Lan ngỏ ý muốn đi cùng cậu để dễ dàng chăm sóc cậu hơn cho sau này. Người rất lo lắng cho cậu, lúc ở cạnh cũng vậy, huống chi bây giờ là đi xa. Nhưng cậu từ chối, cậu cũng muốn ở cạnh người lắm, nhưng cậu đã nhận sự giúp đỡ của người quá nhiều rồi, ơn cũ chưa trả, không nên mang nặng ơn mới.

  Cậu rời đi, bác Lan sẽ không phải nhìn thấy bộ dạng đau khổ đến đáng thương của cậu nữa, bác sẽ bớt đi phần nào gánh nặng.

  _____8h tối tại biệt thự Nguyễn gia____

  Lễ cưới kết thúc, tiệc hội diễn ra suôn sẻ không có gì đáng bàn cãi, chỉ duy nhất có vẫn đề ở chỗ anh liên tục chịu những cơn đau nhói đến điếng người, tê dại cơ thể. Sau khi uống thuốc, anh lập tức được Thùy Linh đưa đi nghỉ ngơi. Có lẽ, anh  vẫn chưa nhận ra sự thiếu vắng cậu, thiếu vắng hình bóng rất thân quen ?

" Thùy Linh, xin lỗi em, anh lại không thể cho em đêm tân hôn chu toàn nhất."

" Không sao mà anh, sức khoẻ mới là quan trọng, anh đỡ hơn chưa ?"

  Anh và cô thức dậy lúc 7h sáng, cảm thấy hối lối và thiếu sót, anh liền ôn nhu xoa đầu cô xin lỗi, lời nói như tự trách bản thân mình không tốt.

  Thùy Linh rất hiểu chuyện, cô không quấy rối, không nũng nịu đòi hỏi, ngược lại, rất biết nghe lời, thông cảm, sống mẫu mực, chính là hình mẫu hoàn hảo của người phụ nữ gia đình.

  Rời khỏi trạm ga tàu ồn ào tấp nập, Phương Tuấn di chuyển đến địa chỉ như của Liam đã cho. Đó là một quán cafe cạnh biển, tuy là quán nhưng lại nhỏ nhắn xinh xắn, thiết kế hết sức giản dị, mà lại không làm mất đi sự cuốn hút.

  Chắc sắp tới vất vả lắm đây, cậu chỉ có một mình a ! Chắc phải tuyển thêm nhân viên nếu quán đông khách quá !

  Sau khi giải quyết xong bữa tối thì cậu leo lên giường, làm một giấc liền mạch đến sáng hôm sau. Bây giờ trong tâm trí cậu, chỉ có ăn, làm việc, nghỉ ngơi, rồi vòng tuần hoàn ấy lại xoay ngược lại, tất cả chỉ có vậy, một ngày ngắn ngủi dư việc. Phương Tuấn đang cố gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu mình, gạt bỏ hết tất cả những bóng đen của mối quan hệ ấy, gạt bỏ kí ức vốn không hề vui.

  Sáng hôm sau, cậu thức dậy rất sớm. Chuẩn bị đồ đạc, nguyên liệu pha cafe, và các món ăn sáng. Khách không mấy chốc mà ghé đến nườm nượp, Phương Tuấn tất bật bận rộn chạy qua chạy lại, chạy từ bàn này sang bàn kia.

  Nắng ấm dịu nhẹ lẻn loi qua từng khe cửa sổ, không khí trong lành, thi thoảng có gió biển nhẹ lướt qua. Tiếng sóng vỗ rì rào như đập vào thành biển. Một bầu khung cảnh hết sức lãng mạn đẹp đẽ, chẳng trách lại thu hút khách đến vậy ?

__________________________

" Anh dậy rồi sao ?"

  Bảo Khánh thức dậy trễ hơn so với mọi hôm. Đầu óc vẫn có hơi choáng váng. Anh khoác lên mình bộ vest như bao ngày, lịch lãm, nghiêm túc, khí chất ngời ngời. Vừa bước xuống nhà, Thùy Linh liền niềm nở hỏi.

" Ừ ! Em làm gì thế ?"

  Anh vừa xem đồng hồ, vừa theo thói quen quan tâm đơn thuần chỉ là câu nói như vậy.

" Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, hãy ăn sáng trước khi đi làm, đừng để bụng đói Bảo Khánh à !"

  Anh tiến về phía cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, xoa đầu rồi khẽ căn dặn.

" Hôm nay muộn rồi, nên anh phải đến công ty, cảm ơn em !"

" Anh không ăn sẽ bị đói mất ?"

" Anh thật sự không sao mà, tạm biệt !"

  Bảo Khánh cười vui vẻ, đảm bảo rằng cô sẽ không lo lắng cho anh nữa.

  Và thế là, lại một lần nữa, một lần nữa anh quên đi cậu, quên đi Trịnh Trần Phương Tuấn bé nhỏ ngày nào. Công việc che lấp lí trí, hay chính tình cảm vợ chồng của anh che mờ hình bóng cậu. Từ hôm qua đến sáng hôm sau, anh chưa hề nhắc đến cậu dù chỉ là một câu, hay anh chưa nghĩ đến ?

  "Anh vô tâm lắm Nguyễn Bảo Khánh.....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro