Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Do suy nghĩ nhiều, cộng với việc thức khuya, nên Phương Tuấn ngủ dậy có phần hơi muộn so với ngày thường. Khi tỉnh dậy thì thấy đã quá giờ mở quán, liền bật ra khỏi giường nhanh chóng, đi vệ sinh cá nhân.

  Nhưng có một điều bất ngờ vô cùng. Khi y đi xuống gần chân cầu thang liền nghe thấy tiếng người nói ồn ào, nhộn nhịp và cả tiếng xì xèo của bếp núc, hương thơm nồng đượm của bánh mì sốt bơ buổi sáng, hương thơm nhẹ nhàng của cafe Robusta, tất cả những thứ này là do ai làm ?

  Để thoả mãn thắc mắc, y đi tiếp về phía trước, trong nhà bếp, hình bóng cậu thanh niên với bờ vai rộng lớn, chiếc áo phông trắng kết hợp với quần thể thao 1 sọc nam tính đang đeo tạp dề nấu nướng. Hành động hết sức chuyện nghiệp và tốc độ nữa.

  " Anh dậy rồi sao ? Chào buổi sáng !"

  Gia Hưng thấy y thì vui vẻ mở lời chào trước, khi nhìn thấy nụ cười của cậu, y lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, cảm giác như bị cuốn vào nụ cười đó và trút bỏ được vài gánh nặng.

  " Ờ, chào buổi sáng Gia Hưng. Em...sao lại biết làm mấy thứ này vậy ? "

  Bàn ghế cho khách ngồi ăn được kê rất khéo léo, khách hàng từ các bàn ngồi đan xen với nhau sẽ cảm thấy không bị bí bách và có hứng khởi hơn cho tâm trạng buổi sáng. Bình thường y rất không để ý vấn đề này, chỉ kê là kê, kê cho khách ngồi chứ chưa từng nghĩ đến cấu trúc đặc biệt như vậy.

  "Nguyễn Lữ Gia Hưng là cậu bé thông minh !" nghiêng

  " Gì chứ, em nấu ăn rất giỏi đó !"

  Gia Hưng thấy y nhìn mình bằng ánh mắt hỗn độn đan xen thì một mực khẳng định. Cũng phải thôi, phải biết nấu nướng hay có tài cán đặc biệt gì đó thì Liam mới đem cậu xuống đây cho y chứ.

  Y nhìn hành động trẻ con này của cậu thì lại bật cười, khoé môi cong lên, một đoá hoa nở rộ tuyệt đẹp. Y tiến lại gần cậu, tay cự nhiên đặt lên bờ vai rắn chắc kia, rồi bắt đầu quan sát sự tinh tế của cậu. Gia Hưng tự dưng lại cảm thấy bối rối vì hành động lúc này của y, còn khoảng cách rất gần của hai người nữa.

  Trái tim cậu như đón nhận một sự ấm áp truyền đến từ bàn tay, một cỗ bồi hồi xao xuyến dâng lên. Cậu đã trải qua 21 cái thanh xuân rồi, sống và lớn lên từng ngày, mọi thành tụ đều rất tốt, rất đáng khen ngợi. 12 năm liền là lớp trưởng gương mẫu, thành tích học tập nổi bật và chạy xa rất nhiều so với các bạn cùng lứa, vẻ ngoài hút mắt, gương mặt đẹp, cậu là hình mẫu trong mộng của biết bao cô gái, ấy vậy mà chưa tìm hiểu bất kì cô gái nào, thật khiến người ta tiếc đứt ruột !

  Nhắc đến cũng khó có thể trách cậu được, cậu nhìn đám nữ sinh ngoài kia lại không có cảm tình, họ càng sấn sổ lấn tới, cậu lại càng cách xa...Nhưng khi ở cùng y, cậu lại có cái cảm giác khác, mới chỉ tiếp xúc lần đầu, cậu lại đã say mê khuôn mặt có đôi phần phúng phính, đôi mắt biết cười kia. Thật khó hiểu !

  " Để anh bưng ra cho !"

  Y nhận lấy phần ăn từ tay cậu, cẩn thận đem về phía khách hàng. Nhìn mảnh giấy ghi số bàn ở trên khay đựng, y bắt đầu nhìn ngó để tìm bàn.

  Phương Tuấn lại gần, đặt khay thức ăn xuống, cúi đầu niềm nở mời khách. Vị khách kia thấy nụ cười của y thì biểu hiện rất hài lòng. Khỏi phải nói, Trịnh Trần Phương Tuấn y có thể thua người ta về thể chất, về sức lực, chứ xét về gương mặt, hay chính xác là nụ cười kia, còn phải cân nhắc nhiều.

  Nụ cười của y thật sự rất đẹp, nó có chút gì đó khiến con người ta khi nhìn vào cứ muốn nhìn mãi không thôi. Bởi anh, Nguyễn Bảo Khánh cũng từ một nam nhân lạnh ngắt như tảng băng lại tan chảy trước những tia nắng toả ra từ nụ cười vui vẻ ấy. Anh từng nói, anh rất say mê nó, khi nhìn y cười, anh luôn không giữ vững lập trường của bản thân mà tự nhiên hôn lên môi y. Anh cũng nói, anh muốn nhìn thấy y cười mỗi ngày, vì chỉ có như vậy anh mới thấy bình yên. Và cũng có một nam nhân đã từng hứa hẹn sẽ ở bên y mãi mãi, sẽ không làm y buồn, không làm y tổn thương. Ấy vậy mà, giờ đây đã có một nam nhân đã từ bỏ y bên người con gái khác, một nam nhân làm trái lại với lời thề của chính bản thân, một nam nhân khiến y không biết nên ghét hay tha thứ nữa !

  Bên cạnh vị khách kia là một đứa bé 4 tuổi, mặc áo ngắn tay, quần yếm, hai má phúng phính, thật sự rất đáng yêu. Nó nhìn thấy y cười cũng vui vẻ mà cúi đầu cảm ơn y vì đã đưa thức ăn đến. Một đứa bé lễ phép, y ngồi xuống dưới chân nó, nắm lấy bàn tay nó, rồi hỏi :" Con tên là gì ?"

" Con tên là Nhật Hưng."

  Đứa bé lễ phép trả lời, cái tên rất đẹp.

  Gia Hưng tiến lại gần phía y và đứa trẻ nhỏ, trên tay cậu có cầm theo một chiếc kẹo. Đưa chiếc kẹo đó về phía Nhật Hưng, cậu mới ngọt ngào nói :" Chào con, chú là Gia Hưng, tên chúng ta khá giống nhau."

  " Chào chú, chú cho con sao ?"

  " Ừ, chú cho con !"

  " Con cảm ơn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro