Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã bao lâu rồi y mới lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, tính ra cũng đã gần 3 năm kể từ khi y quyết định xách vali rời đi. Thời gian trôi qua là vậy, nhưng căn nhà vẫn không mấy thay đổi, vẫn đồ sộ một màu trắng tinh khiết. Có lẽ, chỉ y thay đổi, còn lại thì không.

  " Chúng ta xuống xe thôi ?"

  Thuỳ Linh  thấy y ngây người, chìm đắm vào những suy nghĩ mà không biết xe đã dừng lại từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng đẩy tay y, Phương Tuấn giật mình, gật đầu mở cửa bước xuống xe.

  Gió mùa thu thoáng qua lướt nhẹ trên da thịt y có hơi thấp thỏm. Chính tại nơi này, 3 năm trước đã có một chàng trai hạnh phúc với một tình yêu đẹp, cũng chính tại nơi này 3 năm trước, đã có một chàng trai bị quên đi tưởng chừng như là vùi dập trong đau khổ, chính tại nơi này chàng trai ấy đã bạo dạn buông bỏ mọi thứ ra đi, và hiện tại, cũng chính tại nơi này, một lần nữa Phương Tuấn quay trở về.

  Vòng thời gian cứ luẩn quẩn rồi khiến đời con người cũng xoay vòng. Đến, đi, rồi lại trở về, chẳng có một lối thoát nào khác. Có lẽ, mình thuộc về nơi nào, bản thân mình chính là không tách rời được nơi đó.

  Đứng nhìn một hồi lâu, y cảm thấy có chút lạnh lẽo, mới đầu thu mà sao heo hút đến vậy. Khẽ xoa xoa hai cánh tay, y cùng Thùy Linh bước vào. Cánh cửa vừa mở, y chưa kịp định thần lại điều gì, bà Nguyễn đã chạy ra ôm chầm lấy y, y có thấy khoé mắt bà hoen đỏ, chắc do khóc nhiều, lòng y lại cảm thấy có lỗi. Phương Tuấn là vậy, luôn nhận lỗi lầm về bản thân mình, dù đúng dù sai, với y mà nói, chỉ cần có người khóc vì y, là y sai.

  " Phương Tuấn....Con trở về rồi, ta xin lỗi...."

  Phương Tuấn vội đỡ lấy cánh tay bà Nguyễn, ông Nguyễn cũng từng bước lại gần phía họ. Đứng đằng kia là Liam và Tuấn Anh, họ không hành động gì cả, vẫn một ánh mắt ôn hoà nhìn y.

  " Phu nhân đừng xin lỗi, người không có lỗi, con mới là người có lỗi."

  Phương Tuấn dìu bà ngồi xuống ghế, rót cho bà một cốc nước, đợi khi bà ổn định mới nhẹ nhàng an ủi. Có thể nói, y chính là thiên thần, một thiên thần không có cánh, một thiên thần ở thế giới thực.

  " Con đồng ý trở về là tốt rồi, thật sự rất cảm ơn con, Thùy Linh, mẹ cảm ơn con, con làm dâu của Nguyễn gia đã chịu không ít vất vả rồi."

  " Mẹ đừng nói vậy, con không sao mà."

  Thuỳ Linh vội khước từ lời cảm ơn của bà Nguyễn.

  " Phương Tuấn, Bảo Khánh....thằng bé...!"

  Bà Nguyễn nói đến đây, cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra thành lời. Mọi đau buồn lần nữa dồn nén thành những giọt nước mắt đẩy ra, lăn dài trên gương mặt hiền từ của bà.

  " Con biết rồi, con sẽ cố gắng khuyên anh ấy."

  Ông Nguyễn lúc này mới lên tiếng, ông vốn trầm ổn như vậy, chỉ khi cần mới có tiếng nói.

  " Nếu không phiền, con hãy ở lại đây, giúp thằng bé điều trị tâm lí về sau này nữa."

  Y có chút bàng hoàng, ngỡ ngàng nhìn mọi người. Anh mắc bệnh về tâm lí sao ?

  Y không biết, lúc đến tìm, Thùy Linh cũng chưa kể hết.

  Y trách thầm anh, đâu nhất thiết phải vì một cái quá khứ đáng bỏ đi mà hao tổn cả sức lực lẫn tinh thần như vậy ?

  " Vâng ạ."

  Y tạm thời nhận lời, y sẽ thông báo chuyện này với Gia Hưng sau. Vấn đề bây giờ là anh, Nguyễn Bảo Khánh trước, đến khi mọi chuyện ổn thoả, như đã từng nói với Thùy Linh trước đây, y sẽ đi ngay.

  " Nào, mau lên phòng Bảo Khánh đi con, hãy nói nó ăn chút gì đó đã, chứ nếu không cơ thể thằng bé sẽ không chịu được mất !"

  Nói rồi, Phương Tuấn cũng nhanh chóng theo bà Nguyễn lên phòng, cảm xúc ngày một dâng cao. Khoảng cách đến phòng anh này càng thu hẹp lại, y hồi hộp quá. Đã lâu không gặp liệu anh có quá nhiều thay đổi ?

  Đi đến hết cầu thang, mọi người đều dừng bước lại, ông Nguyễn kéo tay bà Nguyễn, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Duy nhất chỉ có Thùy Linh không đi theo y và mọi người, cô quay trở lại phòng mình, không một ai biết.

  Y đặt tay lên thanh cửa, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, khẽ run run. Chỉ cần một nấc nữa, cánh cửa sẽ mở ra, bên trong là gì, điều gì sẽ đến, y hoàn toàn không biết. Bạo dạn đẩy cửa bước vào, hai ba bước là vào trong hẳn, một mảng đen bao trùm lấy căn phòng, ngột ngạt vô cùng. Không khí như bị bóng tối lấn chiếm, chỉ còn lại phảng phất mùi vị của thuốc là và men rượu cay xè.

  Y lần lối đi tiến về phía trước, căn phòng không một chút ánh sáng, chỉ lẻ loi vài tia nắng không chặn được truyền qua khe cửa sổ, hằn lên khuôn mặt của người đàn ông nằm trên ghế dài kia.

  Đó chính xác là anh, một chút ánh sáng, y chưa hoàn toàn nhìn thấy được anh. Chỉ là mập mờ một vài phần nào đó. Y cố gắng nheo mắt nhìn, dáng vẻ buông thả kia là sao chứ ? Y càng nghĩ lại càng giận, tay phải anh vẫn nắm chặt cổ chai rượu, y còn thấy đốm lửa nhỏ của điếu thuốc bên tay trái của anh đang gác lên thành ghế !

" Nguyễn Bảo Khánh, ai cho phép anh hành hạ bản thân một cách vô ý thức như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro