Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

  Mọi người từ tuyệt vọng khi nghe y nói hi vọng lại sống lại vài phần. Vị bác sĩ cũng mừng rỡ, khẩn trương nói với cậu :" Vậy được, cậu theo tôi vào xét nghiệm."

  " Vâng, lão gia, anh Tuấn Anh, con đi trước."

  Ông Nguyễn chỉ khẽ gật đầu :" Được con đi đi."

  " Ba à, ba có muốn qua phòng bệnh của mẹ một lúc không ? Con sẽ đi ra làm giấy tờ cho Bảo Khánh."

  Ông đứng dậy, dù đã ở cái tuổi 54, nhưng ông vẫn không có nét già của độ tuổi. Vẫn là một người hết sức phong trần, quyết đoán, có lẽ anh thừa hưởng tính cách này của ông. Bộ vest đen càng tôn lên dáng vẻ bộc trực của ông, trong những lúc cấp bách, ông lại hết sức bình tĩnh tìm phương án giải quyết, không rối ren lên như bao người khác. Ông Nguyễn là người khá vui tính, hơn nữa lại rất am hiểu tâm lí con cái. Nhưng cũng rất nghiêm túc, lời nói một khi nói ra quyết không hối lại.


  Ông đứng dậy, dặn dò Tuấn Anh, rồi từng bước đi về phía phòng bệnh, nơi mà bà Nguyễn cùng Liam đang ở đó.

  " Ừm, lại vất vả cho con rồi."

  " Không sao đâu ạ."

  Mỗi người một ngả, Phương Tuấn lúc này đang ngồi trong phòng chờ kết quả xét nghiệm không khỏi sốt ruột.

  " Chúc mừng cậu, nhóm máu của cậu là Rh-, hoàn toàn khớp với máu của Nguyễn tổng, chúng tôi sẽ tiến hành làm văn bản hiến máu ngay bây giờ."

  Y vui mừng, trong lòng đã nhẹ đi được vài phần. Ít ra, y còn cảm thấy mình đối với anh không hoàn toàn là "sao chổi".

  " Không cần lập văn bản đâu ạ, bệnh viện có thể lấy máu ngay bây giờ !"

  Phương Tuấn dứt khoát đứng dậy, từng câu từng chữ nói với vị bác sĩ. Ông có vẻ khó xử, vì đây là loại máu cực hiếm, vì hiếm nên số lượng cũng không phải nhiều. Trong quá trình lấy máu có thể xảy ra sơ xuất là rất cao, chính vì điều này mà trước giờ có rất ít người mang nhóm máu hiếm đồng ý hiến, hơn nữa còn là Rh-. Nhận thấy sự bối rối trong vị bác sĩ già, Phương Tuấn nói tiếp :" Mọi trách nhiệm cháu sẽ chịu hết, bệnh viện sẽ không bị liên can đâu ạ, cháu muốn truyền máu cho anh ấy sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu."

  Vị bác sĩ trong thâm tâm đã ngờ ngợ ra không ít về mối quan hệ của y và anh, nên đành đồng ý lấy máu ngay lập tức. Y được đưa đến phòng chuyên khoa để lấy máu. Sau 30 phút, cuối cùng cũng xong, may mắn là y không xảy ra vấn đề gì bất trắc. Y tá căn dặn Phương Tuấn nên ngồi lại trong phòng để truyền dịch, không nên hoạt động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

  Phương Tuấn đồng ý ngồi lại trong phòng bệnh nhưng lòng lại bồn chồn chẳng yên. Ngay lúc này đây y chỉ muốn đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ tin tốt của anh, chứ không phải là ngồi ở nơi nhàm chán như này.

  Mọi người khi nghe tin nhóm máu của y giúp cứu được anh trong lòng không khỏi cảm kích.

  Cuối cùng cũng là nhẹ nhõm, bác sĩ thông báo anh đã khá hơn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một lúc là sẽ tỉnh lại.

  Đầu giờ chiều, sau khi ăn xong bữa trưa, y có chợp mắt một lúc. Đến khi dậy thì liền nhớ đến Gia Hưng, nên tìm điện thoại gọi điện cho cậu. Vừa mở lên màn hình đã hiển thị 85 cuộc gọi nhỡ, Gia Hưng thực sự có tính kiên nhẫn bền bỉ với Phuơng Tuấn.

  " Phương Tuấn, sao bây giờ anh mới gọi cho em chứ ? Anh thế nào rồi ? Anh có biết em lo cho anh lắm không !? Anh ở đó có ăn uống đầy đủ đúng bữa không...?"

  Vừa thấy cuộc điện thoại vàng ngọc của y, Gia Hưng lập tức trả lời. Y là người gọi, nhưng quyền hỏi thuộc về cậu. Gia Hưng hỏi liên tiếp dồn dập mọi thứ chuyện về y. Cậu lúc này chẳng khác nào một bảo mẫu trá hình cả, luôn sốt ruột nghĩ cho y từng giây từng phút.

  " Anh vẫn ổn mà, chỉ là bận quá nên quên mất gọi điện cho Gia Hưng, cửa hàng thế nào ? Một mình em có chật vật quá không ?"

  Y cũng chỉ nói sơ qua, rồi tìm cách đánh trống lảng. Y vẫn chưa biết phải nõi rõ ràng thế nào với cậu, nên y tạm thời vẫn giấu cậu. Thấy y hỏi thì vui mừng nói tiếp, thanh âm trong trẻo vô cùng.

  " Dạ không sao đâu, chỉ cần anh trở về sớm với em là được, em nhớ Phương Tuấn lắm..."

  " Anh sẽ trở về mà, Gia Hưng phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, không được mải chơi game mà bỏ bữa đâu đấy......."

  "Chắc cũng phải một khoảng thời gian nữa tôi mới quay về với cậu được, hoặc cũng có thể là không. Xin lỗi Gia Hưng, tôi yêu người con trai này quá thì phải làm sao ?"

  Y chỉ nghĩ thầm trong đầu, mọi thứ đều đã vạch sẵn, y lần này sẽ không rời xa anh nửa bước, anh vì y mà đã đi đến mức đường này khiến cho y luôn cảm thấy xót xa.

  Phương Tuấn ngồi ngẩn người nhìn xuyên qua lớp cửa kính, bỗng nghe thấy câu nói của một cô y tá :" Hình như Nguyễn tổng tỉnh lại rồi, cậu xem dù bị bệnh vẫn có thể soái như vậy..."

  Y kích động dứt dây truyền nước ra khỏi mạch dẫn, mở cửa chạy ra ngoài đi tìm phòng của anh.

  Nghe tiếng động cửa, Bảo Khánh như một phản xạ thông thường nhướn người, hướng mắt ra liền thấy y, vẫn là hình hài nhỏ bé này ngày xưa anh hết mực ôn nhu, phải chính là y !

" Trịnh Trần Phương Tuấn....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro