Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì hôm nay là buổi hẹn đầu tiên nên anh thức dậy rất sớm. Nhìn thấy cậu còn đang say giấc trong lòng mình, anh không nỡ gọi dậy. Bảo bối nhỏ của anh khi ngủ thực sự đáng yêu a ! Cậu coi anh như 1 cái gối ôm đa năng để gác chân lên vậy. Lúc này anh mới chợt nhận ra cậu có 1 thói quen rất lạ khi ngủ, đó là hay động đậy 2 cánh môi anh đỏ mọng của mình. Cậu là đang càn quét trái tim anh bằng hành động hết sức đáng yêu này sao !? Anh hôn lướt qua môi cậu :" Bảo bối !? Dậy thôi."
 

  Cậu như vẫn còn ngái ngủ :"Ưm..ưm"

  Anh đan xen kẽ tay vào mái tóc đen nhánh của cậu :" Tuấn à, dậy thôi."
 

  Cậu chẳng muốn dậy chút nào, cậu rúc rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc đầy ấm áp của anh tỏ ý làm biếng. Anh bất lực với bảo bối nhỏ của mình rồi mà. Cười mỉm 1 cách tinh nghịch, hình như anh đã nghĩ ra các trêu chọc cậu rồi...Anh bước xuống giường, giả bộ nói lớn.
 

" Nếu Tuấn không dậy thì mình đành đi chơi 1 mình chứ biết sao giờ ?"

  Nghe được anh đang có ý định đi chơi bỏ Phương Tuấn cậu ở nhà, liền ngồi bật dậy, tay dụi dụi mắt, miệng ra sức phản bác :" Không được. Ai cho anh đi 1 mình hả ? Em không ở nhà đâu ? Anh cho Tuấn theo với."

  Anh cười phá lên, biết ngay thế nào cũng dụ được con mèo ngốc này mà. Anh tiến lại gần phía cậu, dang cánh tay rộng lớn của mình ra. Cậu như bắt được tín hiệu liền nhảy bổ lên đu lấy người anh, 2 tay vòng qua ôm lấy cổ, chân ghì chặt lấy hông anh, cậu lúc này chẳng khác gì loài gấu Koala đu mình trên thân cây cả. Bobo vào má anh 1 cái thật kêu :

" Chào buổi sáng Bảo Khánh."

  Ngoài cười mãn nguyện ra thì anh chẳng còn biết làm gì trước hành động đáng yêu này của cậu cả :" Bảo bối, anh yêu em chết mất."
 

  Vậy là anh để cậu giữ nguyên cái tư thế này đi vào phòng tắm làm vệ sinh.
 

  Sau khi xong xuôi, rời khỏi phòng tắm, anh thản nhiên thay đồ trước mặt cậu :

" Này !! Anh làm gì vậy Khánh ?"

  Cậu ngây ngô đặt câu hỏi.

" Thay đồ chứ làm gì, bảo bối."

" Anh phải đi vào phòng tắm chứ."

" Anh thích thay bên ngoài hơn. Sao ? Ngạc nhiên à? Chẳng phải cái gì của anh em chả thấy hết rồi."

  Nói đến đây mặt anh bắt đầu cười gian... Còn cậu thì ngượng đến đỏ cả mặt, tay với bừa lấy 1 chiếc gối cạnh đó, vội che mặt :"Em không thấy gì hết đâu."

  Anh cười, rồi dần dần cởi quần áo, trên người anh lúc này chỉ còn duy nhất chiếc boxer, anh thật quyến rũ a !

  Do bản tính tò mò phát tán, cậu không kìm được mà he hé chiếc gối ra nhìn lén.

  Những suy nghĩ "trong sáng" bắt đầu lảng vảng quanh đầu cậu...

" Nhìn lén là không tốt đâu nha Tuấn !"

  Anh dù đang lấy quần áo nhưng bản thân lại biết rất rõ cậu đang nhìn mình. Nghe anh nói đúng tim đen. Cậu che gối lại...

" Xí, ai thèm nhìn của anh cơ chứ."

" Thế chẳng phải em nhìn no mắt nãy giờ sao !?"

  Biết mình không cãi lại được, cậu đành im lặng...được 1 lúc.

" Xong rồi đó, em cũng thay đi Tuấn."

  Vừa nói anh vừa đưa bộ quần áo về phía cậu. Cậu nhanh tay giật lấy chúng, chạy vội vào phòng tắm, đóng rầm cửa lại....

" Anh không nhìn lén giống ai kia đâu mà em phải chốt chặt vậy."

  Anh là đang cố tình chọc tức Phương Tuấn cậu đây mà.

" Em đã bảo em không nhìn mà. Anh mà lải nhải nữa, em cấm túc 1 tuần ấy."

  Anh và cậu ra khỏi nhà lúc 7h sáng, và bắt đầu ngày hẹn hò đầu tiên, ngày hẹn hò đầy giông tố, nhưng cũng không kém ngọt ngào.

  Bước vào 1 quán ăn, trông thì có vẻ thiết kế rất đơn giản nhưng giá cả thì lại chẳng phải vừa. Anh vốn là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, vạn người ngưỡng mộ trước sự thành công của 1 thiên tài trẻ ở tuổi 22 như anh. Nên mỗi khi ra đường, anh luôn bị chú ý rất nhiều. Vốn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái, nên anh không tránh khỏi sự đeo bám của các tiểu thư con nhà giàu. Nhưng gặp đâu không gặp, bám đâu không bám, lại trúng ngay ngày anh với cậu hẹn hò..... Lần này thảm cho anh rồi....

  Ngay từ khi bước vào quán, anh và cậu đã thống nhất chọn 1 chỗ ở góc khuất, có tầm nhìn đẹp bao quát cả khu phố, nhưng lại không quá ồn ào và phô trương. Đơn giản thôi, anh là tâm điểm của sức hút, cậu lại là người thích bầu không khí yên lặng, tĩnh mịch, nên chỗ ngồi đó quả thực rất hoàn hảo nha. Nào ngờ, khi anh vừa chuẩn bị ngồi vào ghế thì......

" Bảo Khánh à, Bảo Khánh!"

  Từ đâu chạy ra 1 ả ăn mặc thiếu vải lao đến người anh ôm lấy ôm để. Ả cọ cọ cái bộ ngực thiếu thịt thừa silicon của mình vào người anh. Cậu ban đầu hơi bất ngờ vì điều này, nhưng càng về sau càng dần dần hiểu, đưa ánh mắt viên đạn qua nhìn anh.....

"Phương Tuấn ah !!! Anh không quen cô ta, thật đó, anh không biết gì hết."

  Nhận thấy cậu đang lườm mình, anh ra sức đảo mắt thanh minh.

  Chưa bao giờ lại thấy 1 Nguyễn Tổng vội vàng và lo lắng như thế này. Khác hẳn so với hình tượng lãnh đạm hàng ngày nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro