Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã 5 tháng kể từ ngày phương tuấn rời đi, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó. bảo khánh đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều, hắn nghĩ mình đã thực sự đủ sức lực giúp nguyễn gia đứng vững mà không cần sự hỗ trợ nào từ lý gia, điều hắn cần nhất bây giờ chính là cơ hội, chỉ cần lý gia lung lai một phần hắn sẽ ra tay lật đổ, hắn sẽ đưa phương tuấn trở về bên cạnh, giữ cậu đến trọn đời

"anh khánh, em là ái my"

"em vào đi"

ái my mở cửa bước vào phòng làm việc, bảo khánh vẫn dán mắt vào màn hình laptop

"em lại nhớ anh khánh nữa rồi"

bước đến bên bàn làm việc, ái my câu cổ bảo khánh ra vẻ nũng nịu

"ái my đừng phá, anh vẫn đang làm việc"

bảo khánh cau mày, gỡ tay ái my khỏi người mình

"suốt ngày em đến gặp anh là anh đang làm việc. nếu đổi lại người đứng đây là phương tuấn anh sẽ đứng dậy chiều chuộng nó ngay đúng không? chỉ là một thằng nghèo hèn, không có liêm sỉ mà anh xem trọng nó hơn cả em"

*rầm

bảo khánh đập bàn, gương mặt bừng bừng sát khí trợn mắt nhìn ái my

"cho em nói lại lần nữa, phương tuấn là gì?"

"là thằng nghèo hèn, không có liêm sỉ"

bảo khánh đứng phắt dậy, nắm lấy bả vai ái my, đè ả sát vào bức tường, lực tay hắn theo lời nói mà càng bấu chặt vào vai ả:

"em còn dám phun một lời nào dơ bẩn về phương tuấn nữa thì đừng trách tôi"

ái my bị bấu đến mặt mày nhăn nhó, miệng nói không thành tiếng:

"a...anh còn dám hăm d...oạ em, buông em ra"

ái my dùng lực đẩy mạnh bảo khánh ra khỏi người mình sau đó tốc biến ra khỏi nguyễn gia. chỉ nói phương tuấn có vài câu bảo khánh đã điên lên như vậy, cô mà không đi khỏi chỉ có nước hắn bóp chết cô.

ái my rời đi, cơ mặt bảo khánh mới bắt đầu giãn ra, nhắm mắt ngã người ra ghế, hắn bắt đầu nhớ tới phương tuấn. mấy tháng nay bảo khánh đều nhờ giang giang đều đặn đến thăm phương tuấn rồi lại về báo cáo tình hình. hôm nay cũng đã là cuối tháng, giang giang có lẽ đã đến thăm phương tuấn sắp trở về

*cốc cốc cốc

"nhị thiếu gia, tôi là giang giang"

"cậu vào đi"

bước vào phòng làm việc sắc mặt giang giang đã không mấy tươi tỉnh, gấp gáp nói với bảo khánh:

"nhị thiếu gia nguy rồi, phương tuấn cậu ấy bị sốt rất cao"

"đang ở đâu?"

"căn hộ mà nhị thiếu gia sắp xếp cho cậu ấy"

chưa đợi giang giang phản ứng thêm, bảo khánh đã xuống gara rồi phóng xe đi mất

.

bảo khánh bước vào phòng đã thấy phương tuấn mê man trên giường ngủ. đặt tay lên trán, sốt cao đến như vậy nhỡ giang giang không đến thăm thì có phải toi đời em rồi không.

hắn loay hoay vắt khăn ấm đắp lên trán cho phương tuấn. điện thoại cho bác sĩ riêng đến khám, bảo khánh định đứng dậy bước xuống bếp nấu cho bảo bối của hắn bát cháo

"bảo khánh"

"..."

"bảo khánh"

"..."

trong cơn mê sản, phương tuấn mặt tuông đầy mồ hôi, môi mấp máy thốt lên tên hắn. giọng của phương tuấn vang lên, tim bảo khánh như thắt lại. bước đến bên cạnh, bảo khánh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của phương tuấn

"phương tuấn ngoan, tôi ở đây"

như cảm nhận được giọng nói quen thuộc, cảm nhận được đôi tay ấm nóng của báo khánh, phương tuấn thôi không quấy nữa, nằm im chìm vào giấc ngủ. bảo khánh nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng, phương tuấn của hắn chịu khổ nhiều rồi. đợi hắn lật đổ được lý gia, hắn sẽ bù đắp tất cả cho cậu

.

được uống thuốc và truyền nước biển phương tuấn đã hạ sốt. bây giờ đã là 9 giờ tối, bảo khánh phải trở về, nhưng bỏ lại phương tuấn một mình hắn có chút không yên tâm.

xoay lưng về phía phương tuấn, bảo khánh móc điện thoại gọi cho giang giang đến ở cùng cậu một đêm

điện thoại vừa đặt lên tai cũng là lúc hắn cảm nhận được cái ôm của ai đó từ phía sau

"nhị thiếu gia, là cậu thật sao?"

bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, bảo khánh xoay người ôm lấy thân hình bé nhỏ, đã lâu như vậy rồi hắn mới được ôm bảo bối vào lòng

"phải, là tôi"

"nhị thiếu gia, cậu đến đây rồi thì đừng đi nữa"

"..."

"có được không?"

giọng nói của phương tuấn vẫn vang lên đều đều. vùi đầu vào thân ảnh quen thuộc, phương tuấn siết chặt như thể chỉ cần buông nhẹ ra người đó sẽ đi mất

kéo phương tuấn ra khỏi người mình, bảo khánh lấy tay lau đi vài giọt nước mắt trên má cậu

"tôi phải về, giang giang sẽ ở đây với em"

"không, em chỉ cần nhị thiếu gia"

phương tuấn lại ôm chầm lấy bảo khánh, đôi mắt chực chờ sắp khóc

bảo khánh thật sự không kiềm lòng nổi trước phương tuấn, tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ

"được rồi, tôi ở đây"

.

trên chiếc giường rộng lớn, mèo nhỏ nằm gọn trong lòng bảo khánh. cũng đã rất lâu hai con người ấy mới được gần nhau như vậy, tất cả nỗi nhớ bấy lâu nay coi như cũng được bù đắp một phần

"xin lỗi"

"sao lại xin lỗi?"

"vì đã để em ra đi"

"nhị thiếu gia cũng đâu muốn như vậy"

"tôi không muốn?"

"giang giang kể em nghe hết rồi, em biết nhị thiếu gia của em không phải người như vậy"

phương tuấn mỉm cười, tay chọt chọt vào má bảo khánh. hắn mỉm cười, đồng điếu lại lộ ra, hôn nhẹ lên mái tóc của mèo nhỏ, hắn thì thầm

"yêu em"

*reng reng reng

tiếng chuông điện thoại bảo khánh vang lên giữa không gian yên ắng, hắn nhấc máy:

"alo"

"anh khánh, em là ái my"

"chuyện gì?"

"em nhớ anh khánh quá, anh khánh rảnh không?"

"không"

bảo khánh cúp máy, quăng chiếc điện thoại sang một bên, tay lại ôm mèo nhỏ vào lòng

"ai vậy?"

"động vật biết nói"

ánh trăng sáng rọi vào qua khung cửa sổ, hắt lên hình ảnh hai con người mỉm cười ôm lấy nhau mà say giấc

~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~

Viết kiểu này tứn tứn giống "tiểu mật" của bảo khắn quá đêyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro