Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa bước vào nhà đập vào mắt bảo khánh là cảnh tượng phương tuấn nằm trên sàn, tay chân là những vết thương bê bết máu, bên cạnh là mấy tên giang hồ vẫn đang trêu đùa cậu. ái my ngồi bên cạnh ý cười tỏ rõ trên gương mặt ả ta

"buông ra"

bảo khánh hét lớn, một phát đá bay hai tên giang hồ ra khỏi người phương tuấn. hai tay nắm lấy đầu bọn chúng đẩy mạnh vào nhau, hai tên giang hồ ngã ra, bảo khánh liên tiếp xấn tới đấm liên tục vào mặt chúng, vừa đấm vừa hét lên điên tiết

"lũ chó má tụi bây đã làm gì em ấy rồi?"

"anh khánh, em mới cho tụi nó trêu đùa với phương tuấn một tí anh đã điên như vậy, nếu mà lúc nảy em cho bọn chúng thao bảo bối của anh thì có phải anh sẽ giết em luôn đúng không?"

"không cần đợi đến cô làm việc đó, ngay tại bây giờ tôi đã có thể giết cô rồi"

vừa nói bảo khánh liền buông hai tên giang hồ ra, bọn chúng nằm vật vã ra sàn, bảo khánh tiến tới bóp lấy cổ ái my, lực tay siết chặt, ái my hô hấp khó khăn, miệng kêu không thành tiếng

"nhị thiếu gia"

là tiếng gọi của phương tuấn, bảo khánh buông ái my ra, đẩy ả ngã ra sàn, xoay người bước đến đỡ phương tuấn

"phương tuấn, em sao rồi?"

"nhị thiếu gia, em đợi mãi, cuối cùng cậu cũng đến"

"tôi ở đây rồi, em có đang ổn không phương tuấn?"

"đau, em đau"

"được được, tôi đưa em đến bệnh viện"

bảo khánh cuối người, vòng tay bế phương tuấn dậy, từ phía sau ái my gượng dậy, cầm chiếc gậy trên tay lao tới bảo khánh

"hai đứa bây chết hết đi"

ái my giơ tay, chiếc gậy trực chờ vài giây sẽ giáng xuống tấm lưng bảo khánh

"nhị thiếu gia"

phương tuấn hét lớn, cố gượng dậy khỏi vòng tay bảo khánh, xoay người lại hưởng trọn một gậy của ái my. trong vòng tay của bảo khánh, phương tuấn khuỵ xuống

bảo khánh điên tiết đạp ái my ngã ra sau, đàn em của hắn cũng vừa đến

"lũ chó tụi bây chết ở đâu giờ này mới đến"

"tụi em xin lỗi"

"xin lỗi con mẹ tụi bây, đập chết hai thằng chó đó, con đàn bà kia thì giữ lại"

"dạ"

bảo khánh bế phương tuấn lên, lập tức đưa cậu đến bệnh viện

đặt phương tuấn lên chiếc băng ca đẩy dài vào phòng cấp cứu, bảo khánh chỉ biết nắm chặt lấy tay cậu

"phương tuấn, nhị thiếu gia đợi em, em nhất định phải tỉnh lại"

đôi tay phương tuấn dần trượt khỏi bảo khánh

"phương tuấn, tôi đợi em"

cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn được bật sáng lên, bên ngoài bảo khánh ngã khuỵ xuống. hắn tự trách mình đêm nay không ở lại với cậu, trách mình không đến nhà cậu sớm hơn, trách mình không phải là người hưởng cú gậy đó, hắn trách bản thân hắn tất cả và nhất là đã để cậu chịu hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. chỉ cần phương tuấn của hắn bình an hắn nguyện mất đi mười năm, hai mươi năm tuổi thọ

một tiếng, hai tiếng, ba tiếng

cánh cửa vẫn chưa được mở ra, bảo khánh vẫn ngồi đó, ánh mắt trở nên vô hồn. phương tuấn của hắn ở trong đó chỉ có một mình, phương tuấn của hắn vẫn đang chịu đau đớn, còn hắn ngồi đây, không làm gì được cho em ấy

.

cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ cùng y tá bước ra. bảo khánh bật dậy cùng niềm hy vọng gieo trong đầu. đáp lại hắn là câu trả lời hắn không hề ngờ tới:

"vết thương ở sau đầu được đánh trực tiếp bằng gậy sắt, bệnh nhân phương tuấn mất máu quá nhiều, thứ bây giờ cứu sống được cậu ấy chính là kỳ tích. cậu có thể vào thăm."

bác sĩ vỗ vai bảo khánh rồi rời đi, cả bầu trời trong hắn như sụp đổ, phương tuấn của hắn...

bước vào phòng bệnh, phương tuấn an ổn nằm trên giường, trông cậu như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ thật sâu, bảo khánh thật sự chỉ mong có vậy, phương tuấn chỉ ngủ sâu mà thôi

cầm lấy cánh tay bé nhỏ áp lên gương mặt mình, những giọt nước ấm nóng bắt đầu lăn xuống trên gương mặt của bảo khánh

"phương tuấn, em có nghe tôi gọi không?"

"phương tuấn"

"phương tuấn, em mau tỉnh lại đi, tôi sẽ đón em về nguyễn gia, tôi không rời bỏ em nữa, tôi sẽ ôm em vào lòng mỗi tối, tôi sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều nơi, mua cho em thật nhiều quần áo, em có thích không"

"phương tuấn, nhị thiếu gia của em ở đây, em mau tỉnh dậy đi"

và còn rất nhiều, rất nhiều lời được bảo khánh nói ra

.

phương tuấn thấy mình rơi vào một không gian mênh mông, nơi đó chỉ có bóng tối bao trùm cậu. phương tuấn sợ, rất sợ. cậu có cảm giác vùng bóng tối ấy càng ngày càng lan rộng ra, càng ngày càng ôm lấy cậu, phương tuấn muốn thoát ra khỏi nó nhưng không tày nào làm được. phương tuấn nhắm nghiền mắt, trong nỗi sợ hãi cậu như nghe được giọng nói quen thuộc

"phương tuấn, nhị thiếu gia đợi em, em nhất định phải tỉnh lại"

"phương tuấn"

"phương tuấn"


.


bảo khánh vẫn nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của phương tuấn, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má, bỗng hắn cảm nhận được đôi tay phương tuấn vừa cử động, trong ngỡ ngàng hắn bật dậy khỏi ghế hét to:

"bác sĩ, bác sĩ"

bảo khánh đứng ngoài phòng chờ cứ đi đi lại lại, hắn thật sự mong kỳ tích sẽ đến với phương tuấn

bác sĩ bước ra, nụ cười nở trên môi:

"may mắn, rất may mắn, phương tuấn thật sự đã gặp kỳ tích, cậu ấy vẫn đang trong cơn mê nhưng sẽ tỉnh lại, cậu mau vào trong với cậu ấy đi"

bảo khánh mừng đến nỗi nước mắt lại muốn trào ra, nhanh chóng cảm ơn bác sĩ, hắn bước vào phòng bệnh

ngồi bên cạnh giường bệnh, bảo khánh thì thầm

"phương tuấn, mọi chuyện qua rồi, chúng ta đã vượt qua được rồi. em mau tỉnh dậy đi"

"bảo bối ơi"

"à, tôi sẽ đi mua cho em vài bộ quần áo mới, khi em tỉnh dậy tôi sẽ tặng nó cho em, em thích không?"

"phương tuấn ngoan, nằm đây đợi tôi nhé"

.

lượn vài vòng trong trung tâm thương mại cuối cùng bảo khánh cũng thu được mấy bộ đồ xinh ơi là xinh cho bảo bối của hắn. trở lại bệnh viện với gương mặt tươi rói, mở cửa phòng bệnh, bảo khánh càng ngỡ ngàng hơn. phương tuấn của hắn tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy thật rồi

"phương tuấn, em tỉnh rồi sao?"

"nhìn xem tôi mua cho em rất nhiều quần áo"

phương tuấn ngây người cất tiếng:

"cậu là ai?"

~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~

Nếu truyện này end tui có nên đào một cái hố mới kiểu thanh xuân vườn trường ko mấy lị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro