tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những chiều, trời yên ả thả đám mây vàng trôi xa.

Lúc đó thật đẹp, tình em cũng thế. Nhưng hoàng hôn nào cũng lặng thôi và tình nào cũng sẽ xa xôi.

Em nhớ thật nhiều về chúng ta, nhất là lúc trời chiều như thế, lòng thầm mong có cơn mưa nào đổ ngang để dập tắt đi những nhung nhớ hoang hoải trong tim ngổn ngang như thế.

Bởi lẽ đằng sau lời kết thúc, không đơn thuần là là cách xa mà ở trong đó con người ta có thể bị dằn xéo bằng những nỗi đau khác nhau, day dứt đến tận cùng.

Anh biết không, em đã đi qua những lúc đó bằng rất nhiều sự khó khăn, lao mình vào công việc hay là đôi khi bỏ đi đau đó thật xa để quên đi mọi u uất chất chứa trong em ngần ấy.

Mà anh biết không, thật không dễ để làm được điều mình mong muốn, em đã đánh đổi biết bao lần nước mắt, mang vác cả những nỗi buồn trên đôi vai gầy bé nhỏ của mình.

Mang vác cả một thời thanh xuân trong tiềm thức, đi xuyên vạn đớn đau mà chúng ta đã bỏ lại.

Có thể em mạnh mẽ, cũng có thể không. Chỉ là sau câu chuyện ấy, em đã biết cách tự vượt qua, một mình.

Em không sẻ chia, em chọn cho mình cách thinh lặng, để thời gian xoá nhoà đi mọi thứ. Nhưng mất rất lâu, em mới có thể tìm thấy bình yên của mình, chí ít là không phải bây giờ.

Hôm nay, khoảng trời chiều thật đẹp, cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy thoảng mây bay này, rồi mỉm cười một cách thật tiếc nuối.

Cất hết những bâng khuâng, thả luôn những nỗi niềm khổ hạnh, để mây trời cuốn trôi đi thật xa.

Khi tình cảm nhạt nhoà dần thì kỉ niệm bỗng chốc trở nên vô hồn, cứng nhắc và miễn cưỡng. Chúng dường như chẳng hề vội vã ròi đi mà cứ nấn ná như đang ôm ấp hoài một niềm hi vọng đâu đó trong trái tim này vẫn còn một sợi tình mỏng tan sót lại.

Tình mình nói nghe nhẹ nhàng ghê anh nhỉ?

15h - 16/11/2020
from kan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro