Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu nới lỏng tay không ôm chặt nữa thì hắn chạy chậm lại.
_ Tuấn... Tuấn ...Ông ngủ hả.
Không nghe tiếng trả lời thì chắc ăn là cậu ngủ mất rồi.
Hắn sợ cậu té ngã nên một tay hắn lái xe một tay hắn giữ chặt tay cậu.
Cứ như thế chậm chậm trở về nhà. Về đến nhà cậu hắn dừng xe lại trước cổng cứ giữ mãi tư thế như vậy mà không lai cậu dậy.
Không biết qua bao lâu hắn vẫn giữ tư thế như vậy cho cậu ngủ.
Cậu tĩnh dậy là nữa tiếng sau đó. Cậu nhìn quanh thấy đây là nhà mình nên cậu ngỡ ngàng.
_ Sao ông không gọi tôi dậy?
_ Thấy ông ngủ ngon quá không nở đánh thức.
_ Thương tôi ghê hen.
_ Bạn thân nhất trên đời của tôi mà.
_ Tôi vô nhà nha.
_ Uhm. Tối buồn thì khóa cửa lại qua chơi với tôi.
_ Tối tôi qua. Nhưng có phiền ông không?
_ Không phiền đâu tôi ở nhà mình cũng buồn.
_ Vậy tôi tắm xong sẽ qua.
_ Uhm. Nhớ đóng cửa cẩn thận đó biết chưa.
_ Biết rồi mà. Ông giống ông cụ non quá.
_ Ai biểu ông ưa quên chi tôi nhắc hoài.
_ Hihi.
_ Vào nhà đi.
_ Tạm biệt.
_ Bye.
Cậu vào nhà rồi hắn mới chạy xe vào nhà hắn. Thực ra nhà cậu với nhà hắn rất gần nhau chỉ cách nhau cái vách.
Cả hai ngôi nhà đều rất rộng rải thiết kế hiện đại sang trọng.
Vì cả hai nhà đều có công ty riêng hổ trợ lẫn nhau trên thương trường.
Nếu hai nhà một trai một gái thì thành thông gia từ lâu rồi.
Chỉ tiếc là hai nhà đều là đực rựa.
Ba hắn từng nói rằng nếu Khánh mà có tình cảm với Tuấn thì thật tốt lúc đó có một chàng dâu đáng yêu.
Lúc đó là buổi tiệc thịt nướng ngoài trời tại nhà cậu.
Khi ba mẹ cậu nghe xong thì vui vẻ gật đầu .
Còn cậu với hắn lo nướng thịt nên không nghe được đoạn đối thoại mà hai bên trao đổi.
Hiện tại hắn đã dẫn xe vào nhà và khóa cửa lại.
Giờ này nhà cậu chỉ có mình cậu thôi không có một ai khác nữa cả.
Ba mẹ cậu không thích có người ngoài ở trong nhà nên phần lớn một việc trong nhà đều tự làm.
Cậu vào nhà bỏ chiếc ba lô nhỏ trên ghế rồi vào nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ đi cả ngày người cũng muốn chua nhưng tuyệt đối vẫn có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của cậu.
Cậu tắm khoảng mười phút thì ra khỏi nhà tắm. Bây giờ công việc tiếp theo của cậu là giặc đồ cậu vừa mặc.
Cậu ngồi giặc đồ xong đâu đó rồi mới qua nhà hắn.
Hắn trở vào nhà cũng làm động tác giống cậu trước tiên là tắm sau đó giặc đồ đem phơi và bây giờ hắn ngồi xem tivi chờ cậu qua xem chung cho đỡ chán.
Hắn chuẩn bị nào là trái cây nào là khoai tây chiên nào là bắp rang bơ và lung ta lung tung các thứ để buổi xem tivi thêm phần thú vị.
Cậu đến trước cửa nhà hắn thì bấm chuông.
Hắn đang ngồi xem tivi biết là cậu thì lật đật đi mở cổng.
_ Ông đến muộn thế.
_ Muộn hồi nào cũng phải cho tôi tắm giặt đồ chớ.
_ Tôi cũng làm giống ông mà nhanh hơn ông nhiều.
_ Muốn đấu khẩu hả.
_ Thôi. Bớt nóng bớt nóng hihi. Vào đi.
_ Chứ ông mà làm tôi quạo là tôi về à.
_ Về mình ông ở nhà hông sợ ma hả.
_ Ông biết tôi sợ mà còn hù là sao. Chịu chết đi.
_ A. Sao ông đánh tôi.
_ Kệ tôi. Ai biểu biết tôi sợ ma mà cứ chọc.
_ Vào trong nhà xem tivi với tôi.
_ Uhm.
_ Đi lẹ đi sao mà chậm vậy.
_ Kệ tôi .
_ Người gì đâu dể quạo à.
_ Chọc hơi tôi cắn ông giờ.
_ Haha. Bớt...bớt giận.
Thế là hai người một trước một sau đi vào nhà hắn.
Vừa vào tới là cậu ngồi xuống coi tivi .
_ Ê ông Khánh bật HTV7 coi 60 giây 6 giờ 30 phút rồi.
_ Conan chưa hết mừ chờ tí đi.
_ Già mà như con nít.
_ Thì tôi là con nít lớn tuổi mà. Ahihi.
_ Nổi da gà da vịt.
_ Hihi. Giỡn thôi.
_ Hết conan rồi kìa bắt đi xem thời sự.
_ Nghe ông liền.
Cậu và hắn ngồi xem thời sự vừa xem vừa ăn khoai tây chiên.
_ Ê ông Tuấn dạo này tôi nghe tin bạo lực trẻ em hơi nhiều hen.
_ Uhm. Nhiều thiệt con nít dể thương thế mà sao họ ác thế nhỉ.
_ Này gọi là bạo lực học đường từ lớp nhỏ đến lớp lớn.
_ Trường mình có không nhỉ.
_ Có chứ sao không tại mình hông thấy thôi.
_ Hên hông thấy chứ thấy tụi đó quánh mình luôn.
_ Thường là như vậy. Mà lo xem đi kìa nói chuyện không hà có nghe được tin gì đâu.
_ Biết rồi.
Hai người ngồi xem không biết bao nhiêu là kênh cuối cùng coi youtube trên tivi.
_ Coi phim hay gì.
_ Coi chương trình giải trí giọng ải giọng ai đi. Cái đó coi cũng hay không xem phim đâu.
_ Sao vậy phim hay mà?
_ Ông toàn xem phim kinh dị không hà tui sợ.
_ Thì xem phim khác.
_ Thôi có mình tôi coi cũng chán ông đâu thích mấy cái thể loại tôi coi.
_ Vậy coi giọng ải giọng ai cũng được.
_ Cám ơn ông nha Khánh.
_ Có gì cảm ơn mấy chương trình giải trí đó tôi cũng thích mà.
Hai người coi chương trình thỉnh thoảng bàn chuyện tương lai mà đúng hơn là ngày mai.
_ Ngày mai mình định đi đâu chơi đây ông Khánh.
_ Hay đi biển đi.
_ Cũng hay đó đi biển nào?
_ Biển cần giờ đi.
_ Được đó. Hihi.
_ Nghỉ học một tuần đi chơi cho đã.
_ Uhm.
Hắn và cậu ngồi nói chuyện trên trời dưới đất tới 9 giờ.
_ Thôi tôi về ngủ đây để sáng còn đi chơi tiếp.
_ Ngủ mình ở nhà không sợ hả hay ngủ ở đây với tôi đi.
_ Tôi ngủ ở đâu.
_ Ngủ chung với tôi mỗi người một nửa giường.
_ Tôi ngủ tướng xấu lắm.
_ Tôi cũng vậy thôi. Không cười ông đâu mà sợ.
_ Vậy cũng được về nhà có mình tôi cũng sợ.
_ Thì biết ông sợ nên kêu ông ở lại nè.
_ Cám ơn nha ông Khánh.
_ Cám ơn hoài tôi giận bây giờ.
_ Ờ tôi không thế nữa.
_ Bạn tốt.
_ Bạn tốt.
Đang nói chuyện thì* Này này em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không,yêu được không,yêu được không....* vang lên.
_ Ê Tuấn điện thoại ông kìa.
_ A...là mẹ điện.
_ Ra ban công nghe đi.
_ Ừ.
Cậu ra ngoài ban công nhà hắn nói chuyện với mẹ cậu.
_ Alo. Con nghe nè mẹ.
_ Sao lâu bắt máy thế con.
_ Tại con đang bên nhà bác Nguyễn nên bắt máy hơi lâu.
_ À. Con qua chơi với Khánh hả.
_ Dạ mẹ. Mà mẹ ơi tối nay con ngủ lại với Khánh nha. Ở nhà mình con hơi sợ.
_ Uhm. Thế thì con ngủ lại đó đi.
_ Hôm nay nghỉ con làm gì.
_ Khánh chở con đi Suối tiên chơi.
_ Chơi vui không?
_ Dạ vui mẹ.
_ Mẹ chừng nào thì về.
_ Chắc hết tuần này.
_ Lâu thế sao.
_ Trong thời gian này cứ ngủ nhà Khánh mẹ cũng an tâm hơn.
_ Dạ mẹ.
_ Thôi con ngủ sớm đi.
_ Dạ. Mẹ ngủ ngon.
_ Ngủ ngon con trai của mẹ.
_ Tạm biệt mẹ.
_ Tạm biệt con.
Cậu đi vào nhà thì thấy hắn đang nói chuyện điện thoại.
Hắn thấy cậu vào thì đưa ngón tay lên miệng rồi chỉ hướng giường ngủ. Cậu hiểu ý lại giường ngủ ngồi chờ hắn.
Hắn vừa nghe điện thoại vừa đi ra phòng khách.
_ Alo. Con nghe.
_ Khánh hả.
_ Dạ.
_ Hôm nay được nghỉ ở nhà làm gì?
_ Con đi Suối tiên với Tuấn.
_ À. Hai đứa chơi vui không?
_ Dạ vui mẹ.
_ Mẹ đi công tác chừng nào về.
_ Chắc hết tuần này con ạ.
_ Lâu vậy sao.
_ Ở nhà một mình buồn à.
_ Dạ không. Có Tuấn chơi với con .
_ Tự chăm sóc tốt cho bản thân nghe không?
_ Dạ.
_ Mà ba mẹ thằng bé Tuấn cũng công tác giống ba mẹ nên chắc thằng bé cũng buồn.
_ Có con bên cạnh cậu ấy mà. Chắc không buồn đâu.
_ Hai đứa chăm sóc nhau tốt nha.
_ Dạ mẹ.
_ Thôi con đi ngủ sớm đi.
_ Dạ. Tạm biệt mẹ yêu.
_ Tạm biệt con trai yêu của mẹ.
Hắn trở về phòng ngủ thì thấy cậu ngồi chờ.
_ Sao ông không ngủ trước đi.
_ Thôi chờ ông ngủ một lượt luôn.
_ Mẹ tôi gọi. Mà lúc nãy ai gọi ông vậy?
_ Mẹ tôi.
_ À.
_ Mẹ tôi nói tôi cứ ngủ ở nhà ông cho đến lúc ba mẹ về.
_ Vậy tôi đở buồn.Ngủ thôi
_ Uhm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro