Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa vào đến siêu thị thì một luồn không khí lạnh phả vào người. Không giống với thời tiết nóng bức bên ngoài.
_ Nơi này tránh nắng tốt ông Khánh hen.
_ Ý tưởng không tồi.
_ Mà nè ông hên ghê luôn á.
_ Gì mà hên?
_ Bữa nay ông đi mua đồ mà tôi thấy đâu đâu cũng có bảng giảm giá, như vậy không hên à.
_ Ông nói tôi mới để ý đó.
_ Chứ nãy giờ ông nhìn gì mà không thấy cơ chứ.
_ Bận suy nghĩ vài chuyện.
_ Nói tôi nghe với.
_ Bí mật không thể nói.
_ Không nói thì thôi.
_ Một lúc nào đó tôi nói ông nghe chịu chưa?
_ Tạm được.
_ Giờ đi qua khu bán thịt đi .
_ Tính mua thịt trước à.
_ Mà tôi đổi ý mua lặt vặt các thứ xong rồi mua thịt.
_ Vậy đi thôi.
Thế là hai người đẩy xe đi vòng vòng siêu thị xem có gì để mua không.
Hai người mua rất nhiều thức ăn vặt để xem tivi ở nhà.
Sau một hồi thì cả hai chất đầy xe mà chưa mua thịt với rau quả .
_ Hình như tôi với ông mua hơi quá rồi ông Khánh ơi.
_ Không sao. Tôi thấy cái nào cũng cần cả.
_ Giờ mua thịt .
_ Ừ . Mình đi.
Hắn và cậu cùng nhau đi qua khu vực đồ tươi sống.
Hắn lấy nào là tôm,thịt bò, thịt heo,cá hồi phi lê cho vào xe.
_ Giờ mua gì nữa ông Khánh?
_ Qua chổ rau củ quả tôi mua thêm ít nữa.
_ Hai ta có mua nhiều quá không?
_ Không nhiều. Đi thôi.
_ Uhm. Đi.
Hắn đẩy xe đi trước cậu lẽo đẽo theo sau cậu vừa đi vừa nhìn quanh xem có muốn mua thêm gì nữa không?
Hắn đi một hồi không thấy cậu đi bên cạnh thì hắn quay lưng lại.
Hắn thấy cậu đang nhìn lên chổ cao thì hắn dừng lại rồi đi ngược về chổ cậu.
_ Muốn mua khoai tây chiên à.
_ Uhm. Tự nhiên thấy thèm hà.
_ Để tôi lấy cho mấy hộp . Mỗi hộp một vị ăn cho đã.
_ Uhm. Cám ơn.
_ Tôi với ông đâu cần khách sáo với lại tôi cũng ăn mà. Xong rồi mình đi.
_ Uhm.
Hai người tiếp tục qua khu vực rau củ quả.
Khi đến nơi hắn lấy nào là cà chua ,dưa leo,một ít rau thơm.
_ Xong hết chưa ông?
_ Chưa. Còn trái cây nữa.
_ Nhiều quá hơi chở về hết không đó.
_ Bao nhiêu tôi cộ cũng hết yên tâm đi.
_ Vậy mua trái cây rồi về. Tôi đói rồi nè.
_ Uhm. Giờ cũng trưa lắm rồi . Xong tôi chở đi ăn bánh canh ghẹ nha chịu không?
_ Chịu liền. Đang đói mà. Hihi.
_ Vậy đi nhanh còn về.
_ Uhm. Hihi.
Hai người đi nhanh đến khi hoa quả.
Khi đến nơi hắn mua nào là kiwi,xoài,dâu tây...
Cậu thấy hắn mua dâu tây thì cậu nhìn hắn ngạc nhiên.
_ Ông ăn cả dâu luôn à. Dâu chua dử lắm.
_ Không chua mà rất ngon nữa là khác.
_ Không chua sao?
_ Bây giờ rất chua nhưng chút tôi hô biến cái là nó hết chua liền. Mà giờ ông đứng đây chờ chút nha. Tôi lại mua thêm hộp sữa lại liền.
_ Uhm.
Nói rồi hắn chạy biến để lại cậu một mình đứng đấy .
Nhưng hắn không để cậu chờ quá 2 phút thì đã quay trở lại.
_ Mình đi tính tiền rồi về.
_ Uhm. Đi.
Sau khi tính tiền xong hai người xách đồ đã mua ra cửa.
_ Ông đứng đây tôi đi lấy xe cái nha.
_ Uhm. Ông đi đi. Nhưng nhanh lên đó nắng quá trời.
_ Uhm. Tôi biết mà.
Hắn đi nhanh tới chỗ giữ xe lấy xe rồi đẩy nhanh tới chổ cậu.
Hai người nhanh chống để đồ lên xe rồi chạy đi trong tíc tắc.
Xe đang chạy nhanh thì giảm dần lại .
_ Tuấn. Ông muốn ăn gì khác ngoài bánh canh ghẹ không?
_ Bánh canh ghẹ.
_ Ok . Bám chắc.
Nói rồi hắn rồ ga chạy đi . Cậu ở phía sau ôm chặt không dám lơ là.
Cậu chắc chắn rằng chỉ cần lơ là trong một giây thôi là cả mạng cũng khó giữ.
Xe đang chạy nhanh thì giảm tốc độ và dừng hẳn.
_ Tới rồi.
_ Nhanh thật.
_ Tôi mà.
_ Có ngày công an giao thông hỏi thăm ông.
_ Chừng nào tới rồi hẳng hay. Giờ vào trong nhanh.
_ Uhm.
Hai người tới ngồi xuống bàn còn trống trong quán.
Quán cô Tư Mập bán cả ngày từ sáng sớm cho đến tận 9 giờ tối mới đóng cửa.
Món ở đây rất đa dạng chủ yếu là món có liên quan đến nước lèo như bún riêu cua,hủ tiếu riêu,...đặc biệt không thể không kể đến món ăn mà cậu thích nhất đó là bánh canh ghẹ.
Hôm nay vẫn như mọi ngày quán rất đông khách.
_ Ông ngồi đây tôi tới chổ cô Tư gọi món cho nhanh.
_ Uhm. Sẵng lấy hai chai ô long luôn nha.
_ Biết rồi không cần nói tôi cũng biết mà.
_ Đúng là không ai hiểu tôi bằng ông .
_ Đứng đây nói chuyện với ông là không biết chừng nào có ăn,để tôi đi kêu món cái rồi nói tiếp.
_ Uhm.
Hắn vừa đi thì cậu để ý thấy có mấy cô gái nhìn theo hắn với ánh mắt đầy tim hồng.
Cậu biết hắn vô cùng đẹp trai là mẫu bạn trai biết bao cô gái.Nhưng mà cậu biết hắn có bạn gái rồi mà chắc cô ấy đẹp lắm .
Cậu chưa gặp bạn gái hắn bao giờ chỉ nghe hắn kể thôi. Cậu còn biết tên của bạn gái hắn nữa cô ấy tên Bảo Yến.
Đôi khi cậu cũng tò mò không biết người con gái đó như thế nào mà khiến một người như hắn phải lòng.
Đang nghĩ đâu đâu mà không biết rằng hắn đứng trước mặt nhìn cậu mà cậu không hề hay biết.
Mãi cho đến khi có cảm giác lành lạnh trên mặt thì cậu mới biết là ai.
_ Ông nghĩ gì mà chăm chú vậy Tuấn?
_ Không...không có gì. Hihi.
_ Không giấu tôi gì chứ?
_ Không đâu mà.
_ Có gì nhớ nói tôi nghe với nha. Chúng ta là bạn thân mà.
_ Uhm. Tôi biết mà. Hihi.
_ Nhớ thì tốt rồi.
_ Ông vừa nói gì vậy. Tôi không nghe rõ.
_ Không có gì đâu. Hihi.
Hai người đang nói chuyện thì có người đem tới hai tô bánh canh ghẹ thơm nức mũi.
Hôm nay,cô Tư bận quá nên không bưng bánh canh cho hai người được.
Vừa thấy bánh canh ghẹ là cậu tươi rối bao nhiêu cái tò mò cũng bay biến hết không còn cái nào.
Hắn nhìn cậu như người bị bỏ đói lâu ngày thì lắc đầu cười.
" Cái con người này . Được ăn là quên trời quên đất. Đáng yêu thiệt."
Hắn vỗ vỗ đầu hắn.
" Mình bị sao vậy nhỉ . Tuấn là con trai mà bảo đáng yêu. Chắc mình có vấn đề. "
Đang vỗ vỗ thì hắn dừng động tác .
Nguyên nhân là cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy thắc mắc.
_ Ông sao vậy tự nhiên lại vỗ đầu . Bộ đau đầu hả.
_ Không có. Hihi.
_ Vậy lo ăn đi kìa để hơi tôi ăn luôn bây giờ.
_ Rồi rồi ăn liền.
Nói rồi hắn bắt đầu ăn lấy ăn để chẳng khác cậu là bao nên chẳng bao lâu hai người đã ăn sạch tô.
_ Tuấn ông no chưa?
_ No rồi.
_ Tưởng đâu chưa no tôi kêu thêm.
_ Ông làm như tôi là heo không bằng.
_ Có đâu. Hihi.
_ Vậy ngồi đây chờ chút nha.
_ Uhm.
Hắn tới chổ cô Tư để trả tiền còn cậu ngồi đó nhìn theo cảm khái . Cậu cảm thấy rằng từ lúc mới quen hắn cho đến nay cậu chưa sài tiền của cậu bao giờ.
Hắn không bao giờ để cậu trả tiền bất cứ cái gì dù to hay nhỏ. Cậu nhớ có một lần cậu giành trả tiền kết quả là làm cho hắn giận một tuần nên từ đó về sau cậu không dám nữa.
Cả hai như hình với bóng không tách rời nhau bao giờ dần dần tạo cho cậu tính ỷ lại. Nhưng cậu chỉ như vậy với mỗi hắn mà thôi.
Cậu thật không dám nghĩ rằng cậu sẽ ra sao khi không còn hắn bên cạnh.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu đã có cảm giác kì lạ đến khó hiểu.
Nhiều lúc cậu còn tưởng rằng mình bị đau tim nữa kìa.
Hắn đứng trước mặt cậu nãy giờ mà cậu không phát hiện.
_ Tuấn...Tuấn...
_ Gì.
_ Ông sao vậy ?
_ Tôi đâu sao.
_ Sao tôi tới mà ông không biết . Hôm nay ông lạ lắm nga.
_ Tôi bình thường mà. Ông đừng lo.
_ Có khó chịu ở đâu thì nhớ nói tôi nha.
_ Biết rồi . Hihi.
_ Về thôi.
_ Uhm.
Hắn và cậu lên xe chạy từ từ về nhà không chạy nhanh nữa.
Về đến nhà cậu và hắn soạn đồ tươi sống bỏ vào tủ lạnh còn đồ ăn nhanh thì bỏ vào tủ dành riêng cho đồ khô.
Hai người xong đâu vào đó thì cũng đã 2 giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro