• 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiết học trôi qua, phương tuấn hôm nay không chăm chỉ nghe giảng, cũng không ngó ngàng đến sách giáo khoa, cậu chìm vào mảng suy nghĩ của riêng mình, chốc lát lại liếc sang bảo khánh cách mình hai dãy bàn, hắn vẫn ngồi đó bình tĩnh đến lạ thường mặc cho tâm can phương tuấn đã dấy lên nhiều tia lo sợ

tiếng trống ra chơi vang lên hồ hởi, phương tuấn lập tức xếp tập sách lại bước đến nơi bảo khánh đang ngồi:

"bảo..."

chưa kịp kêu tên, bảo khánh đã đứng dậy lướt qua khỏi phương tuấn. cậu đứng đó, sững người. cuối cùng bảo khánh là đang muốn chơi trò gì với cậu?

đêm đó phương tuấn đã nói yêu bảo khánh. lẽ nào vì điều đó bảo khánh tránh mặt cậu? hoá ra là như thế, vấn đề nằm ở lời tỏ tình hôm đó. bảo khánh không phải gay, không thích con trai và càng không thích cậu. phương tuấn đã sai khi đêm đó nói ra tâm tư của mình, nếu biết trước chuyện này xảy ra thì có cạy miệng phương tuấn cũng không nói điều gì. bây giờ thì hay rồi, cả cái nhìn bảo khánh cũng không thèm dành cho phương tuấn

mãi đến những ngày sau đó vẫn như thế, bảo khánh không nói nửa lời cùng phương tuấn, nhiều lần bắt chuyện cũng không thành, tan học cũng chẳng đi về cùng nhau. phương tuấn lặng ngắm hoàng hôn, ngòi bút lại đặt lên quyển sổ quen thuộc:

muốn ở bên cạnh một người lâu dài thì thân phận bạn bè là tốt nhất

.

phương tuấn đến lớp đã chẳng thấy bảo khánh đâu, quay sang hỏi trạch quân thì nó lại bảo hắn vừa vào lớp đã đi đâu mất. phương tuấn bỏ cặp, chạy đi tìm bảo khánh

thấp thoáng thấy bóng hắn đứng nơi hành lang, phương tuấn chạy đến, hôm nay quyết định phải nói rõ ràng

"bảo khánh..."

nghe giọng phương tuấn, bảo khánh xoay người toang bước đi. phương tuấn không nhanh không chậm nắm lấy cánh tay hắn

"nói chuyện với tao chút đi"

bảo khánh xoay người đối diện phương tuấn, gương mặt có đến bảy phần căng thẳng

"chuyện gì?"

"xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều rất nhiều. tao biết bây giờ tao nói bao nhiêu từ xin lỗi cũng không đủ. đêm đó tao say quá nên mới nói những lời đó và hành động có hơi nông nỗi, nhưng mà bảo khánh, đừng xa lánh tao nữa, coi như tao xin mày đó, tiếp tục làm bạn với tao được không?"

"..."

"khánh, mày biết tửu lượng tao không tốt mà, đêm đó tao say quá nên có hơi hồ đồ"

bảo khánh không đáp, quay đầu trở về lớp. phương tuấn ngửa mặt cố ngăn dòng nước cay xè nơi khoé mắt sắp rơi xuống, tự dặn lòng mình không được khóc.

phương tuấn nói những lời vừa rồi là dối gạt chính bản thân mình. khi say con người ta mới nói ra những lời thật lòng nhất, là phương tuấn yêu bảo khánh, yêu đến không còn đường lui chứ không đơn giản chỉ là hơi men khiến cậu hồ đồ, hơi men chỉ khiến phương tuấn trở nên dũng cảm thú thật với người mình thương, nhưng lựa chọn giữa việc được tiếp tục làm bạn với bảo khánh và việc sống thật với tình cảm của mình, phương tuấn chọn việc tiếp tục làm bạn với bảo khánh, còn tình cảm của cậu cứ để trong lòng đến hết đời cũng được

.

"bảo khánh"

"tiểu ngọc gọi anh?"

"đúng, em muốn hẹn anh tan học cùng đi chơi"

"thật sao?"

"thật"

"được, vậy tan học anh sang lớp tìm em"

"vâng, em vào lớp đây"

"ok lát gặp"

.

nắm tay tiểu ngọc đi trên đoạn đường dài vắng vẻ, bảo khánh cũng không hiểu vì sao cô ấy lại hẹn hắn đi chơi. bỗng tiểu ngọc cất lời phá tan bầu không khí yên lặng:

"bảo khánh này"

"hả? làm sao?"

"em nhận ra rồi, thật ra là em thích anh"

bảo khánh nghe câu nói vừa rồi có hơi giật mình, im lặng nhìn tiểu ngọc

dường như không đợi được hồi âm từ bảo khánh, tiểu ngọc tiến tới tìm đến đôi môi bảo khánh, ra sức kéo hắn vào nụ hôn của mình. bảo khánh đứng đó, cảm nhận lấy nụ hôn của tiểu ngọc. người mà hắn thích vừa tỏ tình với hắn, người mà hắn thích đang hôn hắn nhưng chả hiểu sao bảo khánh lại không có một chút cảm giác. tim bảo khánh đã không loạn nhịp như mọi lần, bảo khánh không cảm thấy sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi, nụ hôn này rất khác, khác hẳn với nụ hôn phương tuấn dành cho hắn

từng hình ảnh của đêm hôm ấy như thước phim chạy chậm tua lại trong tâm trí bảo khánh. hắn nhớ đôi môi ngọt ngào của phương tuấn, nhớ mùi hương dịu dàng, nhớ lời yêu cậu dành cho hắn và nhớ luôn cả những đường nét đẹp đến hoàn hảo, đẹp đến say lòng của con người kia. bảo khánh thấy tim mình hẫng đi một nhịp. thoát khỏi hình ảnh phương tuấn, bảo khánh nhìn tiểu ngọc trước mặt mình lại có cảm giác chán nản, đẩy tiểu ngọc khỏi người mình, bảo khánh chỉ bỏ lại một câu "xin lỗi" rồi chạy đi mất

~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro