2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trên con chiến mã tiến về sa trường đầy rẫy binh đao, lòng hắn như lửa đốt. đó cũng chẳng phải vì hắn sợ những chuyện sống chết tầm thường kia, hắn chỉ sợ em của hắn ở nhà sẽ gặp nhiều nguy hiểm, sợ em vì lo cho hắn mà ăn uống thất thường, mà quên mất bản thân mình cũng cần được chăm sóc

hắn quất ngựa khiến nó chạy nhanh hơn, nhanh chân đến chiến trường mà làm tròn nhiệm vụ, rồi lại trở về bên em của hắn. . .

.

doanh trại của quân ta được dựng ở bìa rừng để tránh sự chú ý của quân địch. hắn chỉ huy quân đội đã chiến đấu liên tục hai ngày đêm. chỉ còn ngày mai nữa thôi, chỉ cần trận tiên sơn nhuộm màu máu tươi của địch, quân ta sẽ toàn thắng, hắn sẽ lập tức trở về với người mà hắn mong nhớ bấy lâu nay

hắn ngồi bên trong doanh trại, nhìn lại lược đồ tấn công, mày kiếm khẽ cau lại, gương mặt trở nên căng thẳng bội phần. thế rồi dường như nhớ đến một điều gì đó, hắn lấy từ trong người ra một chiếc khăn. là món quà mà em tặng hắn lúc lên đường. hắn bất giác mỉm cười, gương mặt thanh tú, chất chứa vẻ đơn thuần của em lại hiện lên trong hắn. cho dù ngày mai có ra sao, hắn nhất quyết bảo vệ được mảnh đất này, bảo vệ em của hắn khỏi hiểm nguy, giông bão.

em của hắn ở quê nhà, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, em nhắm mắt, chắp tay lại thì thầm

"thiện nam phương tuấn ở đây nguyện quỳ trước trời đất, cầu mong cho bảo khánh đại tướng quân bình an, sớm ngày trở về..."

đêm trôi qua thật dài, dù cách nhau hàng vạn dặm, nhưng sâu trong lòng họ đều nghĩ về hình bóng của đối phương, nghĩ về một ngày qua đi sóng gió và bình yên lại tìm về với họ.

.

tiếng gà gáy kéo em thức dậy, trán em ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trở nên thất thần. em vừa trông thấy ác mộng, em trông thấy. . .

chẳng dám nghĩ tới điều đó nữa, em bật khóc nức nở, đưa tay mò tìm xung quanh một chiếc khăn để thấm lấy nước mắt. em nghe thấy tiếng tách trà bị vỡ, trong hoảng hốt, em lại vô ý làm tay mình chảy máu. là điềm báo cho điều gì xảy ra hay chăng ?

hắn ở sa trường đưa quân tiến lên đỉnh tiên sơn mai phục giặc. áo choàng tung bay phấp phới trong gió, gương mặt anh dũng với đầy ý chí quyết tâm. hắn, cùng hàng ngàn binh sĩ khác hừng hực khí thế tiến lên phía trước

"tổng tiến công"

hắn hét lớn, sau đó chỉ thanh gươm trên tay mình về phí địch hòng ra hiệu cho binh sĩ. rồi cũng bỗng dưng trong cái khí thế rầm rộ của nghĩa quân, tiến bước chân của đàn ngựa bỗng ngưng lại, thay vào đó là tiếng la vang trời của quân ngoại xâm. bảo khánh thất thần nhìn đoàn người phía trước

"lực lượng của chúng rõ ràng đã tiêu hao bội phần, sao hôm nay lại trở nên đông như vậy?"

"đại tướng quân, chúng ta nên rút lui hay tiếp tục chiến đấu?"

giữa tình thế này, rút lui chẳng khác nào đầu hàng trước bọn tham tàn đó, tiến công tình hình lại chẳng khả thi. hắn nằm trong thế gọng kìm, trước áp lực của khí thế quân địch, hắn đành phải đưa ra lựa chọn

"tiến công! cho dù có bỏ mạng nơi đây ta quyết không đầu hàng trước chúng"

nghe được lời nói của đại tướng, hàng vạn binh sĩ khí thế hừng hực, nhất trí tiến lên phía trước

có lẽ là ông trời muốn trêu trọc hắn và em, cứ ngỡ sau khi xong trận đánh này, hắn sẽ được trở về vùng quê yên bình đó, nơi có em của hắn đêm ngày đợi chờ. nào đâu, ngay lúc này, lực lượng của địch quá đông, hắn không sao chống lại nỗi. thế rồi trong phút chốc đầy hiểm nguy, để bảo vệ lực lượng ta, hắn đã bị trọng thương, trên con chiến mã cao lớn, hắn dần mất đi sức lực, và rồi hàng vạn binh sĩ như chết lặng khi thấy đại tướng quân của mình ngã xuống

binh sĩ đưa ra ý định muốn cứu lấy hắn, hắn nhất quyết không cho, buộc họ phải chiến đấu thật kiên cường

đáp lại những cố gắng ấy, trận đánh của quân ta lại chiến thắng trong kì tích, tĩnh hải quân lấy lại được thế chủ động, toàn bộ lực lượng địch đã bại trận hoàn toàn, đại việt ta thoát khỏi hơn 1000 năm bắc thuộc, bước vào thời kì độc lập, tự chủ lâu dài

nhưng có lẽ trong niềm vui ấy cũng chẳng trọn vẹn vì đại tướng quân nguyễn bảo khánh chỉ còn những hơi thở yếu ớt cuối cùng. . .

hắn được mọi người đưa về doanh trại, dù cho thân thể đã toàn thương tích, dù cho cả người đau đớn khôn nguôi, hắn vẫn run run viết lại cho em của hắn một bức thư, một bức thư cuối cùng

lá thư được chuyển đi bằng mọi cách nhanh nhất có thể, và may mắn, nó đã được truyền đến tay em của hắn khi trời chập choạng tối

phương tuấn,

bảo khánh ta gửi đến em hàng vạn lời xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều

xin lỗi em vì lời hứa hôm ấy, vì lời hứa sẽ trở về bên em, sẽ cùng em sống một cuộc sống bình yên đến trọn đời. ta cũng không biết nên trách trời, trách duyên số hay trách chính bản thân ta vì kết cục ngày hôm nay. em biết không? quân ta chiến thắng rồi, nhưng có lẽ ta không gượng dậy nổi nữa. ta có lỗi với em, với cậu thiếu niên đơn thuần đặt trọn niềm tin vào ta. nếu có kiếp sau, ta vẫn mong được gặp lại em, được bù đắp cho em những gì mà ở kiếp này bảo khánh không làm được. tiểu tuấn của ta ở lại, phải sống thật tốt, thật kiên cường, có biết không?

bảo khánh yêu em, phương tuấn

nhận được bức thư, em gần như chết lặng, em khóc không thành tiếng, tim em dường như đã vụn vỡ ra từng mảnh nhỏ. có phải em chỉ đang mơ thấy ác mộng thôi đúng không? ai đó hãy đánh thức em dậy đi, em thật sự không muốn đối diện với điều này nữa

thế rồi, em siết chặt lá thư trên tay, chạy thật nhanh, thật nhanh. có lẽ em biết mình phải đi đâu rồi

rừng đêm hoang vu, lạnh lẽo, nhưng lại có một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn vượt hàng ngàn hiểm nguy, em chẳng sợ thú dữ, em chẳng sợ màn đêm, em chỉ biết chạy, chạy đến nơi có người em thương

em gần như kiệt sức vì quãng đường mình đã đi qua, chẳng biết xa bao nhiêu nhưng đôi môi đỏ mọng hằng ngày của em đã trở nên tái nhạt, mồ hôi ướt đẫm cả người. em muốn ngã quỵ đi, nhưng không, nếu em không cố gắng, có thể cả cơ hội gặp người em yêu lần cuối cũng chẳng được

tờ mờ sáng, em đứng trước doanh trại của quân mình. mọi binh sĩ thấy em lạ mặt lại chặn đường em, không cho em bước vào trong

lòng em tựa như lửa đốt, nước mắt giàn giụa, em thét lớn, rồi chẳng màng đến hiểm nguy trước mắt, em lao qua hàng ngàn thanh gươm của binh sĩ, chạy thẳng vào trong doanh trại

"bảo khánh, bảo khánh"

em hét lớn tên hắn trong vô vọng. chợt em hoảng hồn nhìn về sau, bảo khánh của em khắp người là máu me, thở những hơi thở gấp gáp, ánh mắt hướng nhìn về em

em lập tức chạy đến bên hắn, nắm lấy đôi tay đang run lên bần bật

"bảo khánh, người đừng bỏ em, xin người đó"

"sao em lại đ...đến đây? ng...nguy hiểm lắm, biết không?"

trong giờ phút sinh tử, lời nói không trọn vẹn, hắn cũng chỉ lo cho em của hắn gặp hiểm nguy

"người đừng lo cho em, người cố lên, em sẽ đưa người đến kinh thành, em tìm đại phu giỏi nhất chữa trị cho người"

hắn đưa tay chạm lên má em, nhìn em với đầy vẻ tiếc thương. em của hắn đẹp lắm, nhưng hắn sẽ chẳng thể ngắm em nữa rồi

"không cần đ...đâu"

"nhất định, nhất định em phải cứu người"

"người đâu! người đâu! mau đưa đại tướng qu..."

em kích động hét lên nhưng chẳng đợi em nói hết câu, hắn đã thều thào gọi tên em

"phươn..ng tuấn"

"em đây, em ở đây"

"nghe t...ta nói, dù có ra s...sao cũng phải sống thật tốt, đ...đừng bận lòng về ta"

"bảo khánh, đừng nói nữa"

"phải sống thật tốt"

"đừng, người tuyệt đối đừng bỏ phương tuấn lại một mình mà. bảo khánh đừng bỏ em, đừng bỏ em có được không?"

"ta yêu em, phương tuấn"

hắn nói những lời cuối cùng với em, giây phút ấy, những kỷ niệm của em và hắn như một thước phim tua chậm trong đầu hắn. ngọt ngào, hạnh phúc, hắn sẽ khắc trọn những ký ức và hình ảnh của em vào tim mình, mãi mãi cũng không quên. . .

hắn đưa đôi tay run run nắm chặt lấy tay em rồi nở một nụ cười, hắn dần khép đôi mắt lại, đôi tay đang nắm chặt lấy em cũng không còn sức lực mà rơi xuống sàn đất lạnh lẽo

phương tuấn thần trí hốt hoảng, cố lay lấy hắn nhưng vô ích, hắn đi thật rồi, hắn bỏ em đi mất rồi

nước mắt em giàn giụa, ôm chầm lấy người bất động trên giường, em thiết tha giữ lấy hơi ấm này của hắn, em muốn được hắn ôm vào lòng như ngày xưa, em muốn nghe lại giọng nói của hắn, em muốn được vá áo cho hắn, được nghe hắn kể về những chiến công lẫy lừng ngoài kia

"bảo khánh, người đùa với em đúng không? người mau tỉnh dậy đi"

"..."

"người từng hứa sẽ bên em đến suốt đời, sẽ dắt em đi thật nhiều nơi, đi đến những thảo nguyên rộng lớn. người tỉnh dậy được không, phương tuấn muốn cùng người đi đến đó"

"..."

"bảo kh...khánh, đừng đi có được không?"

"..."

"đừng bỏ em một mình mà bảo khánh"

"..."

"bảo khánh ơi, phương tuấn ở đây, phương tuấn không mè nheo, không nghịch ngợm nữa, phương tuấn sẽ ngoan mà, đừng bỏ phương tuấn"

"..."

"bảo khánh..."

"..."

"em yêu người..."

từng lời mà em nói ra chẳng ai đáp lại, em chỉ biết ôm lấy thi thể hắn, tự nói với chính mình, tự mang đến cho mình những hy vọng rồi lại bị dập tắt bởi khoảng không im lặng kia. từ nay không còn hắn ở bên, em biết phải làm sao bây giờ ?

"bảo khánh, người vô tình với phương tuấn thật!"

.

thi thể của bảo khánh đại tướng quân được chôn cất kĩ càng, lễ tang được diễn ra trang trọng. khi ấy, ai cũng đau lòng nhìn em khóc đến không còn nước mắt, gào thét không ngừng khi người ta chôn hắn xuống hoàng thổ, em kích động, nhất quyết không cho, nhất quyết ngăn cản mọi người để hắn rời xa em như vậy. sức khoẻ em không chịu nổi, em ngất đi trong sự thương cảm của mọi người

những ngày sau đó, nỗi nhớ hắn càng da diết trong lòng em, làm sao em có thể chấp nhận được những gì đã diễn ra với mình. trái tim em đang nhói lên từng nhịp, đang gỉ máu không ngừng.

em tìm đến bên mộ hắn, ôm lấy gò đất lạnh lẽo như đang ôm hắn vào lòng, rồi nói với hắn những gì từ sâu thẳm trong trái tim em. cuộc trò chuyện trôi qua, em lại khóc, em khóc vì cô đơn, khóc vì lời hứa hẹn cùng nhau suốt kiếp, em khóc vì nhớ bóng hình của hắn, khóc đến chẳng nhận ra mình là ai, em lại trở về căn nhà cũ, lại ôm ấp những kỷ vật ngày xưa, rồi thiếp đi trong cơn ác mộng, vì bên em chẳng còn hắn nữa rồi . . .

có những mối nhân duyên như thế, dù cho có trải qua hàng ngàn cơn sóng gió, họ cũng chẳng tìm được bến đỗ bình yên

giữa hàng vạn con người, họ có thể tìm được nhau nhưng định mệnh lại không cho phép ở bên nhau

nếu có luân hồi, em và hắn sẽ hẹn nhau ở kiếp khác
ở một cuộc đời thật bình yên . . .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro