Không thể thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành giường rung lắc dữ dội, gối bị vứt chỏng chơ trên mặt đất. Ánh trăng lấp lánh, rọi  sáng cảnh sắc xinh đẹp ngập mùi tình dục. Hơi thở vồ vập liên hồi, nóng bỏng quấn lấy nhau.

Hai bàn tay đan chặt, thắt lưng lại luận động mãnh liệt, mỗi cú thúc đều khiến người dưới thân không nhịn được rên rỉ. Mái tóc dài mềm mại bung xõa, nổi bật vùng lưng trắng trẻo và cái eo thon quyến rũ. Khuôn ngực đẫy đà non mịn với đầu nhũ đỏ hồng khẽ lấp ló. Quả là mê dược khiến đàn ông say đắm.

Tiếng nức nở vang lên. Cao trào diễn ra chớp nhoáng. Chàng trai mệt lả khụy xuống, ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Hai mắt díp lại, mê man đi vào giấc ngủ.

"Rầm."

Tiếng động khá lớn vang lên, đánh thức cô gái. Nàng vội lấy chăn che lại cơ thể đầy dấu hôn ái muội.

Cửa bị đạp tung. Ngay lúc đang ngơ ngác thì một người lạ xông vào. Đèn lập tức được bật lên.

Quần áo kẻ kia xộc xệch. Hai mắt đầy tia máu, tràn ngập phẫn nộ nhìn tình cảnh hỗn độn trên giường.

"Cậu là ai? Cậu muốn gì?" Giọng nói yếu ớt vang lên.

Từ đầu đến cuối, hắn ta đều không để ý đến cô. Thứ hắn muốn là kẻ đang ngủ say bên cạnh.

"Phương Tuấn! Tỉnh dậy mau."

Âm thanh trầm thấp như đang cật lực kìm nén. Mà hành động cũng rất dứt khoát, vươn tay cuộn chàng trai kia vào trong chăn, rồi trực tiếp vác lên vai.

Y mơ hồ tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể chao nghiêng, lơ lửng giữa tầng không. Giọng ai oán của cô gái lúc nãy vang lên bên tai, rồi bị tiếng đóng cửa làm cho chìm nghỉm.

Gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra, run rẩy hỏi nhỏ:

"Bảo Khánh? Là em sao? A... Anh... "

Sợ đến nỗi nói không nên lời.

Người kia vẫn một mực giữ im lặng, nhanh chân bước tiếp.

Phương Tuấn bị vứt ở yên sau, co rúm thành cục bông nhỏ. Nội tâm run rẩy nhưng ánh mắt rất quật cường. "Cậu im lặng thì ông đây cũng không thèm nói."

Xe chầm chậm lăn bánh, phóng về phía tòa chung cư cao tầng gần trung tâm thành phố.
Vì vẫn đang trần truồng, y chẳng thể quá phận mà loay hoay vặn vẹo.

Rất nhanh đã đến nơi. Hắn mở cửa sau, tiếp tục vác y trên vai, hướng thẳng về phòng. Phương Tuấn cảm thấy rất mất mặt, nhưng quẫy đạp thế nào cũng vô ích. May là đã khuya rồi, chứ bị bắt gặp thì không biết phải trốn đi đâu.

Mỗi bước chân nặng nề đều khiến lòng y như lửa đốt. Dù thế vẫn tự dặn lòng, mình không sai, lỗi không phải ở mình. Tên kia đem gái về được, chẳng lẽ bản thân muốn vui vẻ một chút thì không thể ư?

Tiếng tra chìa khóa giòn tan, cửa phòng bật ra. Ngay khi cánh cửa gỗ khép lại, thì cơn ác mộng thật sự đã đến.

Nước vòi sen phun xối xả. Phương Tuấn bị xách cổ, lôi xềnh xệch vào nhà tắm. Mái tóc đen ướt đẫm, dính bết trên má. Mà Bảo Khánh phía sau, không ngừng chà sát cơ thể anh, để lại những vết hằn đau rát.

"Đừng... Đừng mà."

Hơi thở nặng nề phả bên tai. Hai cơ thể nóng rực dán vào nhau, chặt chẽ sít sao. Ánh mắt y phủ đầy sương mờ, lệ tràn nóng hổi.

Hắn như điên như dại, lấy tay thô bạo chà mạnh trên cánh môi sưng đỏ, hôn ngân ở cổ và siết mạnh vòng eo.

"Hai người đã hôn rồi đúng không? Thật dơ bẩn. Còn đây" Bảo Khánh chỉ vào xương quai xanh "Vết này là cô ta để lại đúng chứ? Em sẽ tẩy sạch cho bằng hết cơ thể nhơ nhuốc này của anh."

Nói đoạn liền cắn mạnh lên bả vai trắng trẻo, máu chảy ồ ạt, bỏng rát. Hắn liếm lên miệng vết thương, lướt qua làn da mịn màng, để lại dấu răng sâu hoắm.

"Aaa..." Phương Tuấn nức nở. Khuôn mặt đã đẫm lệ, tái nhợt đến tội nghiệp.

"Ngoan nào con mèo của em. Anh biết mình đã phạm lỗi gì đúng chứ? Đáng lẽ em phải gắt gao hơn, nhưng tại em yêu anh quá, nên sự việc lần này mới xảy ra. Không sao, dây xích không mắc lắm, đã chuẩn bị sẵn cả rồi, còn mình anh thôi."

Đồng tử y mở to, kinh hoàng nhìn về phía hắn. Nháy mắt, cơ thể liền bật dậy, phóng ra khỏi cửa. Tuy nhiên, vì còn chật vật và run rẩy, liền bị tóm gọn.

"Cút ra! Thằng điên này! Mày đừng có lại đây! Cút!"

Phương Tuấn vùng vẫy loạn xạ, ra sức hét lên. Nhưng đây là chung cư cao cấp, giữa các phòng có lớp cách âm dày, làm cách nào cũng chẳng thể nghe thấy được.

Khuôn mặt Bảo Khánh tối sầm, dáng vẻ âm trầm nguy hiểm. Gân xanh nổi lên, mắt đầy tia máu.

"Im lặng nào! Anh khiến em muốn chà đạp anh ngay bây giờ, muốn khiến anh rên rỉ đến khi không nói được nữa mới thôi."

Càng lúc lại càng điên rồ. Thật không biết xấu hổ. Có lẽ phải tỏ ra mềm mỏng mới là phương án tốt nhất.

Nghĩ vậy, y nhẹ nhàng mon men đến gần, nở nụ cười ôn hòa hết mức có thể, đánh mắt về phía hắn.

"Khánh, anh sai rồi. Anh biết mình thật sự sai rồi. Nhưng em chẳng phải cũng đi vui vẻ với kẻ khác sao? Chúng ta giống nhau, đều khuyết thiếu tình dục mà."

"Ồ. Vậy ư? Ý anh em mới là người sai đúng chứ? Đừng quên ai đã nói rằng chưa tiếp thu được việc lên giường với đàn ông, cần thời gian chấp nhận. Chúng ta vừa mới xác định mối quan hệ, từ lúc đó em cũng vì anh mà thủ thân như ngọc. Còn anh, Meomeo, anh phản bội tình cảm của em, anh làm tình với kẻ khác.  Nực cười làm sao, em còn nghĩ đến chuyện vì anh mà chịu đựng, nằm dưới cũng được, chỉ cần anh vui. Nhưng mà, bây giờ có lẽ chỉ đè anh mới xoa dịu được cơn tức giận của em."

Sự phẫn nộ cùng đau đớn ẩn ẩn trong đáy mắt. Càng nói càng biểu lộ rõ ràng.

Bị quăng mạnh lên giường khiến đầu y choáng váng. Hắn thô bạo còng tay, mặc kệ tiếng nức nở van xin. Phương Tuấn khóc đến phờ phạc, chẳng còn chút khả năng phản kháng.

Môi lưỡi dây dưa, chỉ đơn thuần là cắn mút, không cảm nhận được sự dịu dàng hay một chút trìu mến yêu thương.

"Thật may cho anh, mèo nhỏ. Nếu kẻ tối hôm nay là một thằng con trai, và anh lẳng lơ dạng chân cho hắn, thì em đã chẳng niệm chút tình mà giết chết gã rồi."

Mỗi lời nói đều tràn ngập sát ý. Y giương đôi mắt sưng húp, cánh tay trắng trẻo vòng qua cổ người kia. Cái mông phấn nộn ma sát dương vật Bảo Khánh qua lớp vải quần.

Thứ kia bất ngờ trướng lớn thêm một vòng, thô tục chạm vào bắp đùi non mịn. Gương mặt Phương Tuấn phiếm hồng, lưỡi nhỏ khẽ vươn, liếm mặt hắn đầy khiêu khích.

Quá mức câu dẫn, lại thuần thục như vậy, càng khiến Bảo Khánh điên tiết. Nếu con mèo này vô tư chạy nhảy bên ngoài, nhất định sẽ bị kẻ khác cướp mất. Trắng trắng tròn tròn, vô thức câu dẫn người, đúng là tai họa.

Loại con trai nhỏ nhắn, ngây ngốc thế này, không xinh đẹp như nữ giới, nhưng lại mang nét đáng yêu đơn thuần, chính là mồi lửa đối với cánh đàn ông.

"Em mở còng tay cho anh, anh tuyệt đối sẽ ngoan. Mang thứ này khó chịu lắm."

Biết hắn đang bị mình mê hoặc, y liền thử van nài, mắt còn khẽ chớp. Trái với mong muốn, Bảo Khánh chỉ ngẩn ngơ vài giây, rồi nhanh chóng tỉnh táo.

Hắn cười khẩy, lật kẻ còn láo nháo kia lại, ngón tay không báo trước thâm nhập cúc hoa nhỏ hẹp.

"Aa..."

Phương Tuấn thở hắt, cả người liền căng cứng. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, chảy xuống tận cằm.

"Thả lỏng một chút, sẽ thoải mái."

"Aaa... Không. Không thể được."

Hai khỏa hồng trước ngực luân phiên bị ngắt nhéo, vùng cổ cũng đầy dấu hôn ngân ướt át. Vật phía dưới hơi xìu xuống, lại bị bàn tay to lớn bao trùm.

Gei bôi trơn mát lạnh tiến vào, hai ngón tay mô phỏng động tác cật lực đưa đẩy. Phía dưới dần mở rộng, ướt át màu hồng phấn.

Mông đưa lên cao, đầu vùi sâu vào gối tạo thành đường cong sống lưng tuyệt đẹp.

Màn dạo đầu qua loa. Ngay lúc Phương Tuấn chưa kịp phòng bị thì Bảo Khánh rút tay ra, cự vật thô to liền chen vào. Cú đẩy mạnh giúp vào sâu tận gốc. Vách tràn ấm nóng bao chặt khiến hắn sướng run người, thỏa mãn cả thân lẫn tâm. Cuối cùng cũng có được y, khuất phục được con mèo kiêu ngạo này, để nó ở dưới thân mình rên rỉ. Khoái cảm ồ ạt đến, sung sướng chẳng kém khi làm với phụ nữ.

Nhưng đối lập với người kia, Phương Tuấn đau đớn tưởng như đã chết. Hậu huyệt lần đầu bị khai phá, chưa được chuẩn bị kĩ lưỡng đã đột ngột tiến vào. Máu đỏ tươi chảy dọc xuống bắp đùi, thấm vào ga giường trắng muốt.

Y thật sự chống đỡ không nổi, bèn nỉ non van xin.

"Đau... Đau quá. Chậm... Chậm thôi được không?"

Bảo Khánh chẳng để ý, hắn ghé tai nói nhỏ.

"Anh muốn làm với gái mà? Em sẽ làm anh đến khi anh không thể lên giường với bất kì người con gái nào nữa. Làm đến khi anh chỉ có thể từ phía sau mà phóng ra, khiến vật kia trở nên vô dụng."

Sau đó, là một cuộc chinh phạt như vũ bão, chỉ có tình dục và tình dục. Phương Tuấn bị làm đến ngất xỉu, rồi vì đau đớn mà tỉnh lại, tiếp tục chịu trận. Eo hông đau nhức, hậu huyệt nhỏ hẹp bị làm đến sưng đỏ. Cự vật không ngừng xỏ xiên qua cơ thể, đâm đến ruột non.

Cả hai chuyển đổi rất nhiều tư thế, ra rất nhiều lần, đến khi chẳng thể cương nổi được nữa. Y mệt mỏi, mơ hồ thiếp đi. Vẻ điên rồ của em người yêu, lần đầu tiên kinh khủng đến mức này.

Thật ra có vài lúc, Phương Tuấn cảm thấy suy nghĩ và đầu óc tên nhóc này không bình thường, nhưng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Tự hạ quyết định trong lòng, ngày mai khi tỉnh dậy, nhất định sẽ kiên quyết chia tay. Có lẽ, y vẫn có thể hứng thú với phụ nữ, ngoài việc lên giường."Chỉ cần quên hắn, mình lại có thể sống một cuộc đời bình thường."

...

Ánh nắng hắt lên mặt, làm Phương Tuấn nhăn mày tỉnh dậy. Cơ thể khá sạch sẽ, có lẽ Bảo Khánh đã tắm cho, coi như chu đáo. Nửa người dưới như bị phế, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến toàn thân phát run.

Mùi thơm len vào phòng, có lẽ hắn đang chuẩn bị điểm tâm. Mặc đau nhức, Phương Tuấn gắng gượng ngồi dậy.

"Leng keng."

Âm thanh bén ngọt vang lên. Y trừng mắt, không nói nên lời. Chân bị khóa bằng dây xích, được gắn ở đầu giường. Chiều dài rất ngắn, chỉ đủ đi quanh phòng.

Bảo Khánh chính là, muốn trói chặt Phương Tuấn cả đời, ở trong sự kiểm soát của hắn.
Cửa mở tung, kẻ kia mang điểm tâm vào, nở nụ cười ngây thơ nhìn y.

"Em đã mua căn hộ này rồi. Chúng ta sẽ cùng sống ở đây, được không Meomeo?"

Cơn ác mộng này, bao giờ mới có hồi kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro