[khanhtam] ...Bình yên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÃ CÓ PERMISSION CỦA AUTHOR. KHÔNG ĐƯỢC THA FIC NÀY ĐI ĐÂU, KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR - TỨC KHANHTAM@360KPOP.

---

Title: ... Bình yên...

Disclaimer: ngoại trừ nhân vật thì tất cả đều thuộc về tôi.

Rating:T

Genre: sad.

Characters: Vân, và một số nhân vật phụ khác.

SummaryNhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh.

( Ai qua là bao chốn xa - Phạm Lữ Ân )

A/N:

- Fic này tôi viết dựa trên câu chuyện có thật. Và có sử dụng một số ý từ bài cảm thức " Ai qua là bao phố xa " của Phạm Lữ Ân

- Do khả năng hạn hẹp và còn thiếu kinh nghiệm, nên tôi không thể nào chuyển tải hết được nỗi đau của người ấy vào trong này. Đây là cái fic khiến tôi rất đau đầu, và tôi cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết mới viết ra nó. Nên dù thế nào, tôi vẫn tự hào về nó.

- Fic được viết sát ngày nộp. Nhưng tôi có thể đảm bảo nó không hề sơ sài. Và tôi không hề có ý coi thường cuộc thi.

- Fic dành tặng cho một người bạn của tôi. Dù có nhiều khó khăn, nhưng hãy vững vàng lên. Đừng bao giờ khóc một mình. Hãy tin tưởng dựa vào vai T, V nhé!

. .… Bình yên… 

OST http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Want-To-Go-Home-The-Forbidden-City-James-Horner/IW6AOC6U.html

.

.

- Mày là đồ ăn hại, tốn tiền của ba mẹ! Mày đèo bòng, mày mang tai họa đến cho gia đình!

Hưng chửi rủa cho đã rồi bước ra cửa, xỏ dép đi thẳng. Chắc lại đi nhậu với đám bạn đấy thôi. Vân đứng lặng trong phòng, lắng nghe tiếng bước chân Hưng xa dần. Tiếng sập cửa cái “ rầm ” vang lên. Rồi tất cả rơi vào yên lặng. 

Bấy giờ, nó mới ngồi thụp xuống giường mà khóc. Nước mắt cứ tuôn ra không dừng được. Lúc nãy, trước mặt anh trai, Vân không hề lộ ra một giọt nước mắt nào. Nó chỉ đứng đó cam chịu mà lắng nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa dội vào tai mình. Giờ đây, khi chỉ còn một mình, bao nhiêu uất ức trong lòng nó bộc phát. 

Vân vòng tay ôm chặt đầu gối, tựa mặt mình vào hai cánh tay. Vai nó run bần bật, hai tay ướt đẫm, nhưng tuyệt không có một âm thanh nào thốt ra. Tất cả đều yên lặng. Cái tĩnh lặng đầy ngột ngạt.

Một lúc sau, Vân ngẩng lên. Nó đã ngừng khóc. Đôi mắt giờ sưng húp nhưng ráo hoảnh. Nó lướt mắt khắp phòng, cũng chẳng để làm gì, chỉ là nhìn bâng quơ vậy thôi. Bất chợt, mắt nó đập vào một tờ giấy trên bàn học. Nó nhổm dậy, bước tới cầm tờ giấy lên rồi quay trở lại giường.

Vân nhìn như thôi miên vào tờ giấy, trong lòng chợt dấy lên một khao khát xé tan nó ra thành từng mảnh. Lát sau, nó dời mắt đi, tựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.

Vừa mân mê tờ giấy trong tay, Vân vừa suy nghĩ. Nó nghĩ lung lắm, lòng dạ cũng rối bời. Tờ giấy này, có thể là “ giấy thông hành ” để nó rời khỏi nơi đây. Đây là giấy báo điểm thi vào cấp ba của Vân. Nó đậu rồi, mà đậu điểm rất cao nữa. Chính vì thế mà anh Hưng đã chửi nó đấy. 

Vân cười nhạt. Từng câu từng chữ anh Hưng nói lúc nãy cứ vang đi vang lại, dội vào tâm trí nó. 

Đèo bòng? Mang tai họa đến cho gia đình? Nó mang đến tai họa gì chứ? Vân không hiểu, thật sự không hiểu. Nó đèo bòng sao? Nó đậu trường chuyên của tỉnh, vậy mà lại bị chửi là đèo bòng và mang tai họa đến cho gia đình. 

Nực cười! Thử hỏi có mấy đứa ở quê như nó mà đậu được vào ngôi trường đó chứ. Những gia đình khác có con đậu trường chuyên thì mừng còn chưa hết. Thế mà nó, đậu đấy, đậu cao đấy, nhưng đổi lại chỉ là những câu chửi mắng. Vì “ tội ” đã vào trường chuyên. 

Ăn hại? Tốn tiền của ba mẹ? Anh ta có tư cách nói với nó câu đấy sao? Một thằng con trai hăm bảy tuổi đầu khỏe mạnh, mà cứ ở nhà ngửa tay lấy tiền của mẹ để sống thì có tư cách gì nói với nó câu đấy.

Càng nghĩ, Vân càng thấy đau. Càng nghĩ, Vân càng thấy hận. Nước mắt lại ứa ra nơi khóe mi. Là anh trai đấy, là ruột thịt đấy, mà lại nói với em gái những lời như vậy sao? 

Nó hận Hưng. Những lời đó, có lẽ cả đời nó cũng không thể quên được.

Anh ta đã làm được gì cho nó? Suốt cả tuổi thơ của Vân, Hưng luôn gắn liền với những lời chửi rủa, cay độc nhất, thậm tệ nhất. 

Hưng rất ít khi đánh nó. Nó bật cười. Không biết điều đó có phải là may mắn không? Bởi lẽ, anh trai nó mà đã đụng tay, là phải đánh cho đến chết. Anh ta thì sợ ai chứ. Có lẽ dù có phải giết chết em gái của mình, anh ta cũng không hề thương tiếc hay chùn tay. Nhưng chắc ông trời vẫn thương tình, nên Vân chưa bao giờ bị Hưng đánh thật sự. Có chăng chỉ là ăn vài cái bạt tai sưng môi tím má. 

Thứ nó nhận được nhiều nhất từ Hưng, có lẽ là những lời chửi mắng. Nó có cả một kho những câu chửi “độc đáo” nhất tích góp được từ anh. 

“ đồ con chó… ”, “ mày là chó hay là người… ”, “ đồ đĩ cái… ”… 

Nhiều nhỉ. Đốn mạt thật! Cay thật! Đau thật!

.

,

- Cạch… Rầm!

Tiếng động lớn vang lên làm Vân giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó chạy vội ra. Là ba! Vân nhìn bên cạnh ba, thấy hai ba cái ghế ngoài phòng khách đã ngã chổng kềnh. Chắc ba say quá lại đập phá đồ đạc. 

Nó đến bên cạnh, dìu ông về phòng. Ông ngả nghiêng, vừa đi vừa chửi. Đến khi đã yên vị trên giường rồi, ông vẫn chửi. Ông chửi làng, ông chửi xóm, ông chửi chó, chửi mèo. Cái gì chửi được, là ông chửi tất. Đột nhiên, nhìn Vân đang lúi húi dọn giường, ông im bặt. Rồi, ông tiếp tục lè nhè chửi. Lần này, đối tượng là nó.

- Mày đó, đồ ăn hại. Đáng lẽ lúc đó tao không có sinh ra mày đâu. Chỉ do mẹ mày bả van xin quá, tao mới cho. Mày nên cảm ơn tao đấy. Nếu không có tao, mày làm gì có mặt trên đời. Tao nuôi mày ăn học đến giờ, tốn không biết bao nhiêu mà kể. Mày có biết lúc xưa tao đã phải bán mấy chỉ vàng để mà mua sữa, mua tả, mua xe nôi cho mày không? Mày liệu mà học cho xong, rồi kiếm tiền về nhà mà trả nợ cho tao.Tao không có nuôi báo cô mày cả đời đâu. 

Vân cắn chặt môi. Dọn giường cho ba xong, để mặc ông chửi, nó rúc về phòng mình. Thấy có gì đó ấm ấm trên mặt, nó quệt tay lên. Hay thật, nó lại khóc rồi. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên má. 

Nó biết chứ, nó là “ người thừa ” trong gia đình mà. “ Người thừa ” đấy. Ba có bao giờ quên nhắc điều đó với nó đâu. Ngày nào nó chẳng phải nghe. Vậy mà tại sao vẫn nhói nhỉ? 

Những lời chửi rủa mà Vân phải chịu đựng, ngoài của Hưng, cũng có hơn nửa phần là từ ba. Nó nghe nhiều từ ngữ đốn mạt, chó má quá rồi, đến nỗi nó ngạc nhiên sao bữa nay ba chửi có vẻ nhẹ nhàng nhỉ. Ừ, nhẹ nhàng thế mà. Chỉ đay đi đay lại cái chuyện nó là người thừa trong gia đình thôi mà. 

Đúng là nó “ nợ ” ba nhiều quá, đến nỗi ông phải nhắc đi nhắc lại điều đó với nó mỗi ngày!

Cha mẹ nuôi con, bằng trời bằng bể Con nuôi cha mẹ, kể tháng kể ngày

Vân khóc, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài kia, tiếng chửi rủa vẫn văng vẳng dội vào cái không gian tĩnh mịch của màn đêm…

,

,

Sáng hôm sau, Vân dậy, thấy đồ đạc vứt ngổn ngang trong nhà. Nó thở dài chán ngán. Cái này lại là sản phẩm trong cơn say của ba đấy thôi. Có bao giờ ông say mà nhà cửa yên bình đâu. Mà ông thì say sưa tối ngày. Thở hắt thêm một cái nữa, Vân cầm chổi lên bắt đầu dọn dẹp.

Hưng đi đâu từ chiều qua vẫn chưa về. Cũng tốt, không có anh ta ở đây, căn nhà mới dễ thở một chút. Chứ nó không chịu nổi cái cảnh ở chung nhà với cả ba và anh trai. Chịu sao thấu!

Vân đang dọn thì ba từ trong phòng lờ đờ bước ra. Chậm rãi quét nốt cái sàn, nó cất chổi rồi quay lại. Ba đã yên vị trên ghế. Nó nhìn ba, khẽ thưa.

- Dạ, ba mới dậy ạ!

Ba Vân im lặng không nói gì. Ông ngồi yên trên ghế, hướng ánh mắt chăm chú nhìn ra khoảnh sân rộng trước mặt. Đợi thật lâu vẫn không thấy ba lên tiếng, Vân dợm quay đi.

- Này…

Vân khựng lại, nhìn ba. Vẫn không nhìn vào nó, ông đùng đục nói.

- Có kết quả thi rồi hả?

- Dạ rồi ạ - Vân đáp.

- Đậu hay rớt?

- Dạ, đậu ạ.

Sau câu nói đó, không gian lại rơi vào yên lặng. Ba Vân cũng không hỏi gì thêm nữa. Đột nhiên, ông quay sang nhìn nó. Giây phút ánh mắt nó và ông gặp nhau, hình như nó thấy trong mắt ba lóe lên một tia sáng, rồi vụt tắt nhanh chóng. Rất nhanh, ông lại quay đi. 

Có lẽ, ông vui. Mà không vui sao được, khi con gái mình, đứa con mình luôn coi là người thừa lại đem đến niềm tự hào cho mình. Thằng con trai của ông có được như nó không? Vui chứ, nở mày nở mặt lắm chứ! Niềm tự hào từ “người thừa” trong gia đình…

Khóe môi Vân nhếch nhẹ. Nó chào ba rồi trở về phòng. Ngoài vườn, văng vẳng tiếng ve kêu…

.

Khoảng chiều, anh Hưng mới về. Lúc đó, Vân đang lúi húi nấu ăn dưới bếp. Đột nhiên, nó nghe “ choang!” một tiếng, rồi tiếng la hét ồn ào vang lên. Vân vội chạy lên nhà trên. 

Một khung cảnh bát nháo hãi hùng hiện lên trước mắt nó. Ba và anh Hưng, mỗi người một góc sân, đang bốc từng viên đá dưới chân mà ném nhau. Khuôn mặt cả hai đều đằng đằng, mắt trợn ngược, răng nghiến chặt. Người nào cũng dồn hết sức mà ném, tựa hồ như chỉ muốn giết chết người kia. Người né, người ném, tiếng chửi bới hòa lẫn với tiếng chó sủa inh tai, hỗn loạn cả một góc trời. Hai con người và một bầy chó…

Vân đứng lặng nhìn đá bay tứ tung trước mặt. Một cục đá từ tay anh Hưng bay đến chỗ nó đang đứng, đập vào của sổ bên cạnh. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, miểng kiếng bắn ra, găm vào tay nó. Nhói! Nó nhìn xuống, thấy máu đang chầm chậm rỉ ra. 

Cục đá ấy, chỉ chệch sang bên trái thêm chút nữa, thì Vân không chắc nó có còn đứng đây nữa không. Cả hai người ấy, không ai thèm quan tâm đến cô gái bé nhỏ vừa thoát chết trong gang tấc, vẫn say sưa trong trò chơi “ cốt nhục tương tàn ” kia.

Vân lặng lẽ gỡ miểng kiếng trên tay ra, rồi quay người bỏ đi. Nếu đứng đó, không chắc nó có còn nhận thêm vài cục đá như vậy nữa không. Nó đi chậm, rồi nhanh dần. Sau cùng, nó chạy, chạy như bay ra khỏi nhà. Đầu nó trống rỗng. Nó không biết mình đang chạy đi đâu. Đến khi tỉnh trí lại, nó đã thấy mình đang ở trên ngọn đồi sau nhà.

Vân ngồi bệt xuống, tựa lưng vào một thân cây, hổn hển thở. Nó nhíu mày nhìn vết thương trên cánh tay, rồi nhẹ nhàng lấy một cái khăn nhỏ chấm sạch từng giọt máu đang rỉ ra. Cả người nó chợt rung. 

Nó đang cười! Ừ, nó cười đấy. 

Vân ôm bụng, cười ha hả. Đáng cười thế cơ mà. Khôi hài thế cơ mà. Nực cười thay cho hai con người được gọi là cha con. Thế có khác gì hai thằng đầu đường xó chợ đâu. Người chửi, người rủa, mèo kêu, chó sủa. Ôi, khôi hài! Tình phụ tử đều đem cho chó gặm cả rồi. 

Vân ngừng cười, cổ họng nghẹn đắng. Một giọt lệ thoát ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má. Đánh nhau dữ dội như vậy, không biết có ai bị thương không? Đá bay hỗn loạn như vậy, có trúng đầu của ai không? Lỡ có người sẽ chết thì sao? Ruột gan nó quặn thắt lại. Nỗi lo lắng xót xa mơ hồ dâng lên, chẹn ngang ngực nó.

Mà cảnh vừa nãy cũng chỉ mới là một phần trong cuộc sống của gia đình Vân thôi. Gia đình nó, không thiếu những câu chuyện vô cùng ấn tượng và “khôi hài” như vậy, đến nỗi giờ nhớ lại, Vân vẫn thấy đau nhói trong tim. 

Đó là những lúc chị gái nó dắt nó chui rúc trong bụi rậm lúc nửa đêm để trốn khỏi những trận đòn vô cớ trong cơn say xỉn của ba, rồi sáng ra là cả một vạt muỗi cắn khắp tay chân. Đó là những lần anh Hưng đánh chị nó thừa sống thiếu chết, và có lẽ đã chết thật nếu không có sự can ngăn từ những người bạn tốt bụng của anh ta. Đó là những lần dĩa bay chén vỡ, khi chị nó đánh nó. 

Ừ, Vân còn một người chị, người cùng chung cảnh ngộ với mình. Đó là người nó khâm phục nhất. Sống trong một ngôi nhà có người cha suốt ngày say xỉn, người anh bạo lực và người mẹ lo làm ăn ở xa, chị đã phải học cách tự lập và chăm lo cho gia đình từ khi còn rất nhỏ. Trong trí nhớ tuổi thơ, người phụ nữ duy nhất của cuộc đời nó, không phải mẹ, mà chính là chị. Chị đã bảo vệ nó khỏi những trận đòn đau của ba, và nhận tất cả chúng về mình. Nó thật sự biết ơn chị vì điều đó. 

Nhưng nói nó yêu chị không, thì nó không biết. Có thể nó khâm phục chị, biết ơn chị, không thể sống thiếu chị, nhưng yêu chị? Nó không chắc. Bởi chị cũng là người “ tặng ” cho nó những đòn roi còn hằn dấu đến bây giờ. 

Vân rất ít khi bị ba và anh Hưng đánh, vì đã có chị bảo vệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó ít bị đòn. Bảo vệ, đâu có nghĩa là chở che. Nó không bị ba đánh, thì lại bị chị đánh. Những trận đòn của chị, cũng đau lắm, nhiều lắm. Cả căn nhà này, cái gì có thể bay được, kể cả bàn, cả ghế, cũng bay lên người Vân cả rồi. 

Giữa hai chị em nó, chưa từng tồn tại tình yêu thương. Không, không hẳn như vậy. Có lẽ, nó cũng yêu chị đấy. Nhưng tình cảm đó quá nhỏ bé, quá mờ nhạt, chỉ như một giọt nước trong cái biển đau khổ mênh mông nó đã chịu đựng. Tất cả những gì tồn tại rõ ràng nhất, là trách nhiệm, và sự đồng cảm. Nó đồng cảm với chị, bởi cũng chỉ có nó mới hiểu được những gì chị đang phải chịu: sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. Nó phụ thuộc quá nhiều vào chị. Đến mức nó không biết nếu chị gặp chuyện gì, nó có còn tỉnh táo không, hay sẽ phát điên và vật vờ suốt quãng đời còn lại. 

Vân ôm chặt đầu gối, gục mặt vào hai tay, co mình lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, nó mới ngẩng dậy. 

Đã hoàng hôn rồi! Trời ngả về chiều rồi. 

Vân ngơ ngẩn đưa tay ra. Từng giọt sáng vàng úa của buổi chiều tà rơi xuống, giòn tan, nhẹ nhàng trôi qua kẽ tay. Nó nhìn lên, một sắc đỏ cam rực rỡ lan tỏa, bao trùm cả không gian. Phía xa, hòn than đỏ hồng đang dần đi xuống. Mặt trời hoàng hôn đẹp lắm, không gay gắt, chói chang, mà dịu dàng, e ấp lẩn khuất sau một tầng sương mỏng. Đẹp thật! Bình yên thật!

Một vài cánh chim lẻ đàn xiên xiên tung cánh, kéo thành một vệt dài trên khung trời thẫm đỏ. Chúng đang bay về nhà đấy. Chúng đang bay về tổ ấm, nơi có gia đình, có bình yên đang chờ đợi… 

Nó nhìn khung cảnh bình yên trước mắt, chạnh lòng. Bình yên, đối với nó sao mà quá xa xỉ. Trong căn nhà kia, nó chưa bao giờ có được một phút bình yên. Tất cả những gì ngôi nhà đó mang lại, chỉ là bất hạnh và khổ đau. 

Nó có gia đình, có cha, có mẹ, có chị, có anh. Đối với nhiều người, có lẽ đó là hạnh phúc. Thế nhưng, cho tới bây giờ, đã sống hết mười lăm năm cuộc đời, nó vẫn chưa hề biết đến khái niệm hạnh phúc. Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, tình phụ tử sâu nặng là thế, tình thân gia đình đẹp đẽ là thế, mà nó có biết đâu. 

Đã bao nhiêu lần, nó nghĩ đến cái chết, để mong tìm thấy sự giải thoát cho mình. Ý nghĩ đó, không xa lạ gì với chị em nó. Nó biết, chị nó luôn giấu một lọ thuốc ngủ dưới gối. Và nó cũng đã từng thấy chị đứng hàng giờ liền bên giếng nước. Ngay cả nó, cũng đã có ý định tự tử không biết bao nhiêu lần. Lúc chờ kết quả kỳ thi vào cấp ba, nó đã xác định rằng, chỉ có hai con đường. Một, là đậu. Hai, là chết. Nó không thể nào ở lại ngôi nhà vỡ nát đó nữa. Nếu không đậu, nếu không rời xa nơi này, nó chỉ còn nước chết. 

Chị nó, đã lựa chọn ra đi thật xa, để mong mỏi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nó cũng đã quyết định như vậy. Gia đình này, đã tan hoang lắm rồi mà. Chỉ có ra đi, mới thật sự được bình yên.

Bình yên, là khi được ra khỏi nhà…

Vân ngồi lặng ngắm nhìn hoàng hôn. Màu đỏ ngợp u buồn nhuộm sẫm cả không gian mênh mông…

. . .

Một buổi chiều nữa lại đến. Nắng tà dương sắp tắt. Vân tựa cửa nhìn ra ngoài. Màu hoàng hôn in bóng lên đôi mắt lệ. Đâu đó trong xóm trọ nhỏ bé, tiếng ru con dìu dặt vang lên.

Ai qua là bao phố xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro