sette;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thiếu niên chỉ biết tiến chứ không biết lùi"




....

nguyễn bảo khánh nhớ như in lần đầu tiên gã vô tình nhìn thấy phương tuấn; ngày giữa thu, cái nóng của mùa hạ vẫn chưa hạ nhiệt, trường đại học lại đón thêm một lứa sinh viên mới; ngày hôm ấy là ngày giữa tháng 8, nguyễn bảo khánh trái tim đập thình thịch thình thịch khi đã xoẹt ánh mắt qua một sinh viên xa lạ;

gã nhớ rõ cái lần đầu ấy, cái lần trái tim hỗn loạn đập thình thịch, khuôn mặt nóng hổi quay đi khi gã nhìn thấy sinh viên ấy cười; năm đầu, trông sinh viên ấy ngốc nghếch biết bao nhiêu...


gã không thường đến trường đại học này, gã đứng ở đầu cổng để bảo kê những sinh viên năm ba năm tư trả tiền để gã đánh một đứa nào đó ngoài trường, nhưng sau khi vô tình nhìn được sinh viên năm nhất ấy, ngày nào gã cũng đến đứng ngay bên đường;




nhìn sinh viên ấy ra khỏi cổng đi về hướng phòng trọ, nhìn sinh viên ấy ngốc nghếch mang sách vở tài liệu rơi xuống rơi lên, phì cười cái dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu ấy;





"có biết đó là ai không?" gã hỏi một sinh viên năm tư, thiếu niên nhìn qua một chút sau đó trợn tròn mắt chớp chớp; "phương tuấn, học rất được, top đầu khoa nghiên cứu" gã nghe, cái tên rất mềm mại, ở cổng trường đại học, bóng mặt trời dần đổ xuống; có một thiếu niên say đắm nụ cười ngốc nghếch và dáng vẻ suy tư nhớ lại bài giảng;







tháng 12, sinh viên ngốc nghếch kia đã là sinh viên giữa năm nhất, vẫn cái dáng vẻ ngốc chết đi được; còn bị các bạn học nhờ vả viết luận văn giúp, lúc nào cũng làm rơi sách vở tài liệu trên đường về phòng trọ; sinh viên ấy vẫn không hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo mình;



một ngày, lại một ngày, thiếu niên lặng lẽ đem trái tim nhuốm bẩn, xấu xí và mục nát trao cho sinh viên nọ;


một buổi chiều như thường lệ, ánh mắt sinh viên cuối cùng cũng nhìn đến thiếu niên, tâm tình vui vẻ, rồi dùng hết can đảm bước đến làm quen, ngay lúc đôi con ngươi tối màu nhìn đến đôi mắt nhỏ cùng khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười nói "xin chào" cả cuộc đời của một gã quên đời bừng sáng;




buổi hẹn đầu tiên, gã tuỳ tiện chặn đường về của sinh viên nọ, ép anh phải đến buổi hẹn quái gở ấy, thầm nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ đến, gã vẫn xuất hiện ngồi trong quán, lặng lẽ gọi một lon bia, nhắc nhở phục vụ làm trước một ly trà sữa, khi nào người đến thì mang ra, không đến thì coi như gã tặng người phục vụ ấy;




ánh nắng mặt trời đỏ như đổ lửa, hắc vào căn quán nhỏ; bóng dáng sinh viên chạy hối hả mồ hôi nhễ nhại đưa tay bừa bãi vuốt lau, ngồi vào bàn, sự ngượng ngùng đốt cháy thời gian cùng suy nghĩ với lời đề nghị đến d2 liền gật đầu không suy nghĩ;




ngay từ đầu là ai nói dối trước? ai là kẻ lừa đảo? phương tuấn rõ nhất, nhưng trái tim trộm thương nhớ, đành mặc kệ lừa gạt; ánh mắt mơ màng nhìn đến các chi tiết đen tối, khung xương dẻo dai dính đầy mồ hôi; nhấp nhô làm trái tim nhũn ra,




gã lừa gạt phương tuấn đến quán coffee nhỏ ấy, gã lừa gạt phương tuấn đến d2 làm tình; gã chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, đây là một tình yêu tồi tệ, rất rất tồi tệ;



cho đến khi phương tuấn sắp bước sang năm hai, chính vào thời khắc phương tuấn sinh nhật lần 20 gã mới thực sự nói ra lý do, vì gã chỉ là một gã trai hư, gã không xứng đáng với anh; mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu hết, anh mãi mãi đi trên con đường sáng lạn, gã mãi mãi chỉ có thể đi ngược lại;




ngẹn ngào biết bao giây phút anh nói gã không cần thay đổi; không cần có nghĩa là không cần, những tương lai chắc chắn anh sẽ nài nỉ gã thay đổi vì anh, chắc chắn;



gã không yêu ai hết, không mang ai về d2, càng sẽ không bao giờ thay đổi; một gã quên đời dần biết được mọi thứ cần cho tương lai và người mình yêu, chọn cách tin vào tình yêu mà phương tuấn mang đến, gã quên đời quyết định sẽ thay đổi;





thiếu niên ngông cuồng chọn cho bản thân ngã rẽ đen tối nhất, cái tầng lớp chẳng được ai nể nang, cái tầng lớp khốn khổ lăn lộn với những sợ hãi và tuyệt vọng, không sao cả, vì thiếu niên chỉ biết tiến chứ không biết lùi;




vấp vào tình yêu với một sinh viên ngoan ngoãn vẫn phải làm gã quên đời suy nghĩ lại; chọn cái tốt đẹp nhất cho cả hai, bỏ qua dị nghị, bỏ qua lời bàn tán ra vào; bỏ qua tất cả trong mắt chỉ có nhau;





nguyễn bảo khánh thay đổi, không còn là một gã giang hồ, trái tim dần tìm thấy ánh sáng, thay thế những đớn đau vùng vẫy bằng một trịnh trần phương tuấn; và gã mãi mãi chỉ là một kẻ tệ hại lừa đảo người khác;








....

thiếu niên chỉ biết tiến chứ không biết lùi

....

cattivo amore, n "badluv"

kktrannn__
sg, t6/03/04/20
12:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro