Trăng soi lối người về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-O-

1.

Sùng Ứng Bưu cả đời này, chỉ gặp qua Bá Ấp Khảo ba lần.

2.

Thế nhưng mà từ trước khi gặp mặt, Sùng Ứng Bưu đã nghe bên tai quá nhiều lần cái tên Bá Ấp Khảo này.

Đám tiểu chất tử ngày mới vào Triều Ca, lớn nhất cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi. Một đám mà quá nửa đều là nhóc con tụ tập với nhau, lại ở trong hoàn cảnh xa lạ, tự nhiên cảm thấy đồng bệnh tương liên. Sùng Ứng Bưu trong thời gian ngắn ngủi đó trong cả đám người ấn tượng nhất với Cơ Phát.

Cậu nhóc tám tuổi, thậm chí còn không được tính là thiếu niên. Trên người mặc bộ quần áo vải thô sẫm màu, trông chẳng giống nhị công tử tôn quý nhà bá hầu, ngược lại như con cái nhà nông phu.

Nhưng không giống với vẻ bề ngoài mộc mạc, tính tình Cơ Phát bướng bỉnh. Lúc mới đến bởi vì các chất tử khác cười nhạo quần áo của cậu, liền cứng rắn đánh nhau mấy trận với bọn họ. Đánh cho đám Chất tử kia tâm phục khẩu phục, đồng thời cũng nhận được sự tán thưởng từ Ân Giao đang ở cùng đoàn Chất tử. Từ đó hai người cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng.

Sùng Ứng Bưu âm thầm đánh hơi được mùi của địch thủ.

Phương Bắc nhiều rừng rậm, tộc nhân phần lớn đều là thợ săn ưu tú. Muốn sinh tồn được ở rừng sâu hiểm độc, thì phải so với rừng sâu càng thêm nguy hiểm. Sùng Ứng Bưu dựa vào trực giác dã thú của bản thân, cảm thấy Cơ Phát nhất định là một đối thủ khó chơi.

Ngắn ngủi mấy ngày đã thu phục được nhiều người như vậy, ngay cả con ruột của Thương vương cũng phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Cơ Phát này thật không đơn giản chút nào.

Lòng người ở Triều Ca khó dò giống như khu rừng rậm phương Bắc, Sùng Ứng Bưu nếu đã đứng đầu được ở quê nhà thì ở đây cũng chẳng làm khó được. Rất nhanh bên cạnh hắn đã có một đám người đi theo, cùng với đám huynh đệ của Cơ Phát xa cách đối lập, không ai nhường ai.

Việc huấn luyện của đám Chất tử khô khan cực nhọc, chỉ có thể trong giày vò tìm được một chút không khí để hít thở. Đám hài tử phải xa cách quê hương từ sớm này theo bản năng chỉ có thể cố gắng tiến tới gần hơn với kẻ mạnh. Chỉ vì một cuộc sống tốt hơn, không liên quan đến thiện ác, thậm chí không cần biết chí hướng của kẻ dẫn đầu hướng về đâu. Tóm lại, vào lúc Cơ Phát kịp phản ứng, cậu và Sùng Ứng Bưu đã trở thành đối thủ của nhau rồi.

Đối thủ thì đối thủ vậy, Cơ Phát cậu tâm cao khí ngạo cũng chẳng sợ có thêm một đối thủ. Thế nên, Cơ Phát từ chẳng mấy để tâm đã bắt đầu nén khí dồn lực cùng Sùng Ứng Bưu phân tranh. Hai người vốn tuổi trẻ khí thịnh, trải qua mấy lần phân cao thấp đã kết xuống thù hằn.

Chẳng mấy lâu sau liền xảy ra chuyện.

Tây Kỳ đem đồ cống nạp dâng lên Triều Ca, chúc phúc cho Thương vương. Thuận tiện gửi cho Cơ Phát ít đồ dùng cùng một phong thư.

Đồ dùng cũng không có gì đáng kể, chỉ là một ít thổ sản bình thường cùng quần áo hằng ngày. Nhưng lá thư đi kèm lại khiến cả đám Chất tử ghen tỵ đỏ mắt, quê hương cách xa bọn họ như chân trời. Một lá thư nhà quả thật đáng giá nghìn vàng.

Trong lúc mọi người còn đang xúc động, Cơ Phát đã mở phong thư ra ngay trước mặt cả bọn. Lá thư cũng chỉ chứa vài dòng hỏi thăm, mấy câu dặn dò đơn giản. Nhưng vừa đọc xong thư, Cơ Phát đã vui sướng cười nói rằng thư này là đại ca của cậu viết. Là trong toàn bộ Tây Kỳ, không, phải là trong toàn bộ Đại Thương này cũng chỉ có anh của cậu viết được nét chữ đẹp như vậy.

Lời này đem cả vương tộc Ân Thương tính vào, nhưng Ân Giao bên cạnh cũng vui vẻ biểu thị đồng tình. Người khác chỉ coi rằng lời nói của cậu là trẻ con không biết lựa lời, chỉ có mình Sùng Ứng Bưu đứng giữa đám người đang phụ họa bĩu môi khinh thường, nói rằng chỉ là một đám nông dân làm ruộng, biết viết được vài chữ đã là hiếm có khó tìm, những người còn lại có khi viết chữ cũng giống như vẽ bùa trừ tà đi.

Một lời liền chọc Cơ Phát cùng hắn đánh nhau một trận.

Thật ra trẻ coi nói lời khinh thường, phần lớn đều chỉ do cảm thấy đố kị. Thứ càng muốn có, càng không dám biểu hiện yêu thích, lại càng nhìn không vừa mắt kẻ khác có được. Sùng Ứng Bưu thật ra vẫn chỉ là một cậu nhóc, tất nhiên không hiểu được đạo lý như vậy. Cho dù có hiểu được, cũng sẽ không thừa nhận bản thân ghen tỵ Cơ Phát có được một người anh trai tốt đẹp quan tâm cậu như vậy.

Ai bảo anh trai của Sùng Ứng Bưu là tên khốn khiếp chỉ biết bắt nạt hắn thôi chứ.

Nhưng mà Sùng Ứng Bưu thật sự không hiểu đạo lý đó, Cơ Phát vậy mà lại mơ hồ cảm giác được hắn rất để ý đến chuyện này. Hở ra một chút là treo câu ca ca, ca ca trên miệng. Đánh không chết được Sùng Ứng Bưu thì làm cho hắn phiền chết đi.

Bị Cơ Phát làm phiền, Sùng Ứng Bưu từ lúc mười tuổi đã biết rằng, Tây Kỳ có một đại công tử đoan chính ôn nhu, tên gọi Bá Ấp Khảo.

3.

Hai người bọn họ lần đầu gặp mặt, là ở doanh trại.

Khi đó Triều Ca phong vân biến loạn, Tây Bá hầu mưu phản bị giết, Vương hậu tự vẫn dưới nước, Thái tử giết cha không thành công phải chạy trốn. Sùng Ứng Bưu ở trong loạn cục này vẫn tung hoành như cá gặp nước. Vì để lấy được sự tín nhiệm của Ân Thọ, Sùng Ứng Bưu đi tới doanh trại tra hỏi Cơ Phát.

"Ngươi đem Ân Giao giấu ở đâu?" Sùng Ứng Bưu phách lối cười to "Là chuồng ngựa? Hay doanh trại? Không phải là hầm phân đó chứ? Ha ha.."

Cơ Phát hiển nhiên vẫn giống như ngày bé, chịu không nổi đả kích như vậy, trợn mắt đưa tay đánh tới. Sùng Ứng Bưu đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng lao vào đánh nhau với Cơ Phát.

Ngay vào lúc Sùng Ứng Bưu đang chiếm thế thượng phong, muốn một kiếm đâm xuống người Cơ Phát, chẳng biết từ đâu xuất hiện một người cầm cung tên vung tới. Mũi kiếm đáng nhẽ chém tới người Cơ Phát lại bị vòng lại trên mặt chính hắn.

"Ca ca" Cơ Phát kinh ngạc vui mừng kêu lên.

Ca ca?

Sùng Ứng Bưu ngạc nhiên tới tròn mắt, đánh giá người thanh niên trước mặt. Dáng vẻ trẻ tuổi, ánh mắt ôn nhu, cười lên còn có má lúm nhàn nhạt. Thế nhưng khi chế trụ cánh tay của hắn lại phi thường có lực, áp cho hắn chẳng thể phản kháng.

"Ca ca, sao huynh lại tới đây!" Cơ Phát vẫn đứng tại chỗ hô.

Bên tai tiếng người ồn ào, thường ngày doanh trại vốn huyên náo nhưng chẳng biết vì sao hôm nay càng thêm ầm ĩ. Đến mức làm cho Sùng Ứng Bưu tâm phiền ý loạn, trong lồng ngực giống như có hàng nghìn hàng vạn con chim hoang đang vỗ cánh, chiêm chiếp không ngừng.

"Đừng ồn nữa!" Hắn hét to.

Tiếng người xung quanh dần dần lắng xuống. Sùng Ứng Bưu tức giận hừ một tiếng, dùng hết sức vung kiếm, cố gắng tránh thoát khỏi cung tên. Bá Ấp Khảo thấy thế giảm bớt lực, dứt khoát thu tay lại.

"Thất lễ rồi." Bá Ấp Khảo thu người đứng thẳng, nhàn nhạt vái chào.

Y vốn lớn lên tuấn mỹ, lại thêm phần lễ nghi đạo mạo, xứng danh Ngọc thụ lâm phong, Công tử đoan chính. Sùng Ứng Bưu lần đầu nhìn thấy y, trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ : Doanh trại này không xứng với y.

Bá Ấp Khảo xuất hiện giữa đám dã nhân này, thật giống như mỹ ngọc rơi trong bùn lầy.

Sùng Ứng Bưu từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nhìn thấy một người xinh đẹp sạch sẽ như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp khó khăn thế này. Thiếu niên tâm ý hoảng loạn pha lẫn khuất nhục, mang theo chua xót lên tiếng.

"Ngươi chính là huynh trưởng của Cơ Phát, Bá Ấp Khảo ư?" Hắn mở miệng.

"Là ta." Bá Ấp Khảo đáp lời.

Trên mặt vẫn còn đau rát, Sùng Ứng Bưu vươn tay lau mặt, lau ra máu dính lên tay. Hắn cười nhạt, nụ cười lại có chút hứng thú khó hiểu thầm nghĩ trong lòng: Nhìn thì văn nhã lịch sự, ra tay thì chuẩn xác hung ác.

Nhưng không chờ cho Sùng Ứng Bưu chỉnh lý xong tâm tình phức tạp của mình, lý trí đã khôi phục suy nghĩ. Bá Ấp Khảo là thế tử Tây Kỳ, Cơ Xương không có ở đất phong, y không thể tự nhiên lại rời khỏi Tây Kỳ. Hôm nay xuất hiện ở Triều Ca, e rằng chuyện của Tây Bá hầu có biến.

Không biết Ân Thọ sẽ xử lý con của phản thần này như thế nào.

Sùng Ứng Bưu nhìn khuôn mặt cười mỉm nhưng không nhường nửa bước của Bá Ấp Khảo một lúc, còn có Cơ Phát đứng sau lưng Bá Ấp Khảo tràn đầy vẻ không phục. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là đem Quỷ Hầu kiếm thu về.

"Chuyện này còn chưa xong đâu!"

Hắn cứng rắn bỏ lại một câu, liền dẫn người rời đi.

4.

Sùng Ứng Bưu hoàn toàn không nghĩ tới, có thể gặp mặt Bá Ấp Khảo lần thứ hai nhanh đến vậy.

Ban ngày bị thương, buổi tối hắn liền ở trong doanh trại tự mình bôi thuốc. Bình thường mọi người bị thương nặng nhẹ, đều sẽ có người ở trong quân doanh giúp đỡ. Thế nhưng Sùng Ứng Bưu chỉ có thuộc hạ, không có bằng hữu. Hiển nhiên sẽ không có người giúp hắn bôi thuốc, vừa may hắn cũng có thói quen tự mình trị thương. Hơn nữa vết thương lần này cũng không yếu hại.

Soi qua gương đồng, hắn thấy trên mặt mình lưu lại một vệt máu rõ ràng. Không kìm được mắng một câu Bá Ấp Khảo thật là mãng phu chỉ biết làm ruộng, hạ thủ không nặng không nhẹ. Lưu lại trên mặt hắn dấu vết như vậy, ngày mai hắn biết gặp người khác thế nào đây.

Cũng không phải hắn quý trọng gương mặt đến mức nào, dù sao hắn cũng không phải nữ nhân. Nhưng vết sẹo này nếu là trên chiến trường do địch nhân lưu lại, đó chính là huân chương chứng minh sự anh dũng. Còn vết sẹo này là do tranh chấp với người khác để lại, đó chính là dấu vết của sự nhục nhã. Hắn không muốn để cho người khác biết mình bị đánh bại rồi.

Kim sa thuốc trong quân doanh dùng để trị ngoại thương lại không dùng được cho những vết thương nhỏ thế này. Hắn nhức đầu, định bụng tìm vu y lấy thuốc, nhưng mà đã hơn nửa đêm rồi. Vậy chẳng lẽ lại phải để cho mọi người nhìn thấy vết thương này? Thật là không biết phải làm sao...

Chính vào lúc này, Bá Ấp Khảo trên người có ánh trăng phủ xuống, nhẹ nhàng bước vào lãnh địa của hắn.

Bắc Bá hầu thân phận tôn quý, doanh trướng của hắn từ trước tới nay ít có người quấy rầy. Vậy mà lúc này bóng đêm thâm trầm, gió nhẹ đìu hiu, từng đống lửa cháy bập bùng vây xung quanh quân trướng tựa như đám binh linh trung thành bảo vệ lãnh thổ – Bá Ấp Khảo lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Giống như địch nhân bỗng nhiên xuất hiện trước cổng thành.

Hắn theo bản năng sờ lên chuôi kiếm, sẵn sàng ra chiêu, lại chỉ thấy Bá Ấp Khảo đàng hoàng hướng hắn thi lễ.

"Ban ngày mạo phạm tới Bắc Bá Hầu, nên giờ đặc biệt tới cáo lỗi. Khẩn mong Bắc Bá hầu chớ để trong lòng."

Sùng Ứng Bưu sửng sốt một lúc, hiểu ra Bá Ấp Khảo chắc đã nghe ngóng được thân phận của mình. Nay tới lấy lòng, đỡ cho ngày sau gặp phải phiền toái. Hắn không hỏi cười lạnh nói "Không cần như vậy. Coi như là ta bị chó cắn, lẽ nào ta còn cùng chó so đo hay sao?"

Nụ cười hoàn mĩ của Bá Ấp Khảo dường như bị ngưng trệ trong chớp mắt, tựa hồ đây là lần đầu tiên vị này bị đối xử vô lễ như vậy. Nhưng y nhanh chóng nở nụ cười với má lúm nhàn nhạt của mình "Bắc Bá hầu khoan hồng độ lượng, chắc chắn sẽ không cùng ta so đo. Đây là thuốc trị thương thượng hạng ta mang từ Tây Kỳ tới, bày tỏ lòng áy náy của ta, mong Bắc Bá hầu không chê."

Sùng Ứng Bưu lúc này mới phát hiện ra trên tay y cầm một bình nhỏ tinh xảo, bên ngoài là hoa văn phức tạp còn nạm đầy đá quý. Hiển nhiên là giá trị không nhỏ.

"Từ lâu đã nghe danh Tây Bá hầu lấy giản dị làm đầu, không ngờ tới con trai hắn ngược lại ra tay rộng rãi thế này." Sùng Ứng Bưu tiếp tục cười nhạt.

Bá Ấp Khảo như đã liệu trước sẽ có lời này, đáp "Phụ thân một mực dạy dỗ, mong bọn ta đối xử với người lấy thiện làm đầu, nay tới cửa tạ lỗi, đương nhiên phải chuẩn bị hậu lễ."

"Hừ". Sùng Ứng Bưu khinh thường ra mặt, "Ngươi cùng tên đệ đệ hoang dã của ngươi thật không giống nhau, đánh người còn biết xin lỗi... Được rồi, đồ thì để xuống còn ngươi thì cút đi."

Bá Ấp Khảo tính tình quả thật tốt đẹp, bị lạnh nhạt cũng không tức giận. Chẳng qua chỉ nhìn xung quanh, doanh trại cây cỏ hoang vu, ngay cả Sùng Ứng Bưu cũng chỉ ngồi trên một khúc gỗ lớn. Thật sự không có chỗ để để đồ xuống.

Sùng Ứng Bưu thấy y bị làm khó, vốn định theo bản năng nhận lấy bình nhỏ. Tay sắp giơ lên lại nổi tâm tư xấu, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn, chờ xem Bá Ấp Khảo giải quyết khốn quẫn này ra sao.

Chờ rồi chờ, lại chỉ đợi được Bá Ấp Khảo cười lên, ánh mắt trong trẻo nhu hòa, giống như có kẻ đem sao trời trên cao giấu vào đó.

"Bắc Bá hầu còn nói phụ thân ta sống giản dị, thật ra Bắc Bá hầu cũng giống như vậy."

Sùng Ứng Bưu không hiểu "Có ý gì?"

"Doanh trại lớn thế này, mà ngay cả một nô lệ dọn dẹp cũng không có. Giản dị đến thế, có thể thấy Bắc Bá hầu cũng không phải một người tham lam hưởng thụ."

Sùng Ứng Bưu ngẩn người, liếc mắt nhìn xuống bên chân là cỏ hoang mọc um tùm. Mới phản ứng được vừa rồi Bá Ấp Khảo ý nói hắn lôi thôi, cả chỗ ở cũng không có thu dọn tốt.

Vừa định trêu chọc người ta, liền bị người ta làm cho nghẹn trở lại. Kỳ quái là bản thân còn không cảm thấy tức giận... Sùng Ứng Bưu trong lòng khó hiểu cảm thấy hoảng loạn, không biết là vì sao.

"Đồ đưa cho ta, ngươi ... về đi." Hắn đưa tay về phía Bá Ấp Khảo, chỉ mong vị khách không mời mà tới này mau rời đi. Bá Ấp Khảo nhẹ nhàng đem bình nhỏ đặt vào lòng bàn tay hắn, còn nói thêm một câu "Thương thế quan trọng, Bắc Bá hầu hay là sớm đi bôi thuốc đi."

Sùng Ứng Bưu đang cố làm mặt khinh thường, nghe lời này đem tầm mắt vòng trở lại "Bôi thuốc? Được, vậy người bôi cho ta?"

Giọng điệu khiêu khích lại cất lên. Vị công tử thế gia Bá Ấp Khảo này nhất định không thể nào hạ mình đi phục vụ cho người khác được. Sùng Ứng Bưu cảm thấy bản thân đã thắng lại được một trận, không khỏi dương dương đắc ý.

Ai ngờ còn chưa kịp dắc ý được bao lâu, đã nghe thấy tiếng ngọc bội leng keng, Bá Ấp Khảo thật sự nhấc vạt áo lên, ở bên cạnh hắn hạ gối quỳ xuống.

Bình nhỏ trong lòng bàn tay bị cầm đi, ngón tay thon dài mở nắp. Lấy dược cao chấm trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng ấn lên khóe miệng của hắn.

Đầu tiên cảm thấy được dược cao mát mẻ, sau đó là đầu ngón tay ấm áp. Ngón tay dọc theo vết thương nhè nhẹ chạm trên mặt hắn. Từ khóe miệng lên tới gò má, nóng rát một đường như bị lửa đốt. Ngọn lửa kia từ từ lan tràn ra, càng đốt càng mạnh, rất nhanh đã làm cả khuôn mặt hắn nóng bừng.

"Ừ, tốt lắm."

Bá Ấp Khảo cười thu tay, ngón tay lại sượt qua sợi tóc mai của Sùng Ứng Bưu, phảng phất như đang giúp hắn phủi đi bụi đất dính trên tóc.

Sùng Ứng Bưu bất chợp đứng lên.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Bá Ấp Khảo, trong lòng nảy ra một nỗi phiền muộn xa lạ. Vừa hưng phấn, vừa vui vẻ lại có chút ủy khuất kỳ quái.

"Ngươi..." Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại ở trong lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể mở miệng lắp bắp "Ngươi vì sao..."

Ngươi vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?

Bá Ấp Khảo đối với sự thất thố của hắn chẳng chút nào chê bai, từ từ đứng lên phủi phủi vạt áo vừa hạ đất "Cơ Phát thường ngày háo thắng, lúc nhỏ mỗi lần đánh nhau với người khác bị thương chạy về, đều là ta bôi thuốc cho đệ ấy."

À, lại là Cơ Phát.

Giống như trên đầu dội xuống một chậu nước lạnh, đem xao động trong lòng thiếu niên dội đi không còn một mảnh. Sùng Ứng Bưu tỉnh táo nghĩ, đúng rồi, Cơ Phát. Bá Ấp Khảo là vì Cơ Phát mới đích thân tới đây đưa thuốc, hóa ra không phải là vì mình.

Đồ đã đưa rồi, thuốc cũng bôi xong, chuyện thế là hết. Bá Ấp Khảo cũng nên rời đi. Nhưng Sùng Ứng Bưu nhìn đôi mắt trong veo dịu dàng của người trước mặt, trong lòng chậm rãi dâng lên cảm xúc không phục xa lạ.

Dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà Cơ Phát có được người ca ca tốt như vậy, mà hắn lại chẳng có gì hết? Rõ rằng hắn so với Cơ Phát chẳng kém hơn điều gì...

"Này, đấu một trận đi!" Sùng Ứng Bưu bỗng nhiên nói.

Bá Ấp Khảo nhất thời kinh ngạc, Sùng Ứng Bưu đã nắm Quỷ Hầu kiếm giơ lên. Mũi kiếm chỉ về mặt y "So một trận đi! Đấu kiếm."

"Ta võ nghệ bình thường, thật sự so với Bắc Bá hầu kém cỏi hơn. Cứ coi như vậy đi."

"Ngươi sợ sao? Ta tỷ khí chưa bao giờ thua đệ đệ ngươi."

Bá Ấp Khảo vẫn lắc đầu.

Thấy Bá Ấp Khảo từ chối mãi, Sùng Ứng Bưu không khỏi vô cùng tức giận. Hắn cũng không phải kiểu quân tử đứng đắn gì, nói chuyện không được liền dẫn trước ra chiêu. Mũi kiếm đâm về phía hông Bá Ấp Khảo, buộc y ra tay.

Bá Ấp Khảo theo bản năng lùi về sau nửa bước, đưa tay muốn chế trụ thế công của Sùng Ứng Bưu. Sùng Ứng Bưu tất nhiên không để y như nguyện, mũi kiếm đưa ngang khều một cái, dây đỏ đứt lìa. Ngọc bội bên hông Bá Ấp Khảo rơi xuống đất, vang lên tiếng vật bị vỡ.

"A."

Bá Ấp Khảo nhẹ giọng kêu lên, khom người muốn nhặt. Không nghĩ đến Sùng Ứng Bưu còn nhanh hơn y một bước, đã sớm nhặt vật kia lên cầm trong lòng bàn tay – là một vòng ngọc đã thiếu mất một mảnh.

Trên vòng ngọc là một vết nứt mới tinh, chắc là vừa nãy đã rơi vỡ mất một mảnh. Thiếu đi mảnh nhỏ, vòng ngọc tròn trịa biến thành ngọc khuyết. "Vòng ngọc này hình như ta thấy Cơ Phát có một khối giống như vậy..." Sùng Ứng Bưu tự lẩm bẩm, lúc quay đầu lại thấy Bá Ấp Khảo lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn vào vòng ngọc đã khuyết trên tay hắn, ánh mắt thăm thẳm.

Sùng Ứng Bưu lần đầu tiên thấy trên gương mặt Bá Ấp Khảo xuất hiện vẻ mặt giống như đau thương.

Giống như nước chảy nhàn nhạt vô tình, giống như trăng sáng yên lặng khó với. Khiến cho lòng người thương xót không đành, lại không biết phải khuyên giải ra sao.

Sùng Ứng Bưu bỗng nhiên chột dạ "Vòng ngọc này, rất trân quý sao?"

Bá Ấp Khảo nhìn hắn một cái, cười "Vòng ngọc này là phụ thân ban tặng, ta cùng đệ đệ mỗi người một khối. Vòng tròn là lấy ý nghĩa của quê hương, chỉ là..."

Y bỗng nhiên dừng lại.

"Chỉ là cái gì?"

Bá Ấp Khảo lắc đầu không trả lời, chỉ ngẩng lên ngắm trăng.

Sùng Ứng Bưu nhìn theo ánh mắt y, mới phát hiện bầu trời đêm vô ngần, trăng sáng treo cao. Ánh trăng như dòng nước lấp lánh chảy xuống. Quanh người Bá Ấp Khảo ánh trăng tạo thành vệt sáng mờ ảo. Y cứ an tĩnh đứng yên trong ánh trăng, ôn nhu sâu sắc, mãi mãi bất diệt.

Vài giây trôi qua lại giống như hàng ngàn hàng vạn năm lẳng lặng trôi qua giữa hai người.

"Bắc Bá hầu cảm thấy trăng ở Triều Ca thế nào?" Bá Ấp Khảo đội nhiên hỏi.

Mặt trăng ở nơi nào thì vẫn là trăng mà thôi. Sùng Ứng Bưu cố gắng suy nghĩ, miễn cưỡng trả lời "Cũng... tạm được."

"Vậy à?" Bá Ấp Khảo nhẹ giọng nói "Có thể lòng ta nhớ nhà, đều là một mảnh trăng, ta vẫn cảm thấy trăng ở Tây Kỳ càng đẹp mắt hơn."

"Ngươi đang nhớ nhà?"

"Xa quê tám năm, chẳng lẽ Bắc Bá hầu không nhớ ư?"

Sùng Ứng Bưu cười khổ "Nơi đó có gì tốt đâu? Phương Bắc khổ hàn hiểm trở, sao có thể so với Triều Ca phồn hoa."

Bá Ấp Khảo lắc đầu "Nào có ai sẽ không nhớ nhà. Bây giờ không thấy, chỉ là do lòng còn chưa nhận ra mà thôi. Cái gọi là khó xa quê nhà, chính là đến lúc ngươi chết rồi cũng muốn trở về quê hương. Ở sâu trong thâm tâm Bắc Bá hầu, Phương Bắc thật là nơi khốn khổ hiểm nguy sao?"

Đáp án của câu hỏi này hết sức rõ ràng, dẫu sao thì Sùng Ứng Bưu vốn đã vô số lần suy nghĩ ở trong lòng. Xa nhà tám năm, lẻ loi hiu quạnh, có người dựa vào tình yêu với người thân mà tiếp tục sống. Hắn lại chỉ có thể đứng vững nhờ lòng thù hận với quê hương. Hận đến tận cùng, hắn dường như lại quên mất thế nào gọi là "khó xa quê nhà", cho tới lúc giết cha cũng không do dự chút nào.

Nhưng hôm nay nghe Bá Ấp Khảo hỏi như vậy, hắn lại do dự. Thật sự hận sao? Chẳng lẽ quê nhà của hắn không có lấy một điểm tốt đẹp nào, đủ cho hắn căm hận được nhiều năm như vậy?

Ký ức xa xăm cuồn cuộn trào về, nhìn ánh trăng thanh lãnh, hắn thoáng chốc nhớ lại tuổi thơ của mình.

Ngày còn bé cùng cha và đại ca ra ngoài săn thú, không cẩn thận bị lạc đường. Trên người đứa nhóc nhỏ xíu chỉ có một con dao găm cùng cung tên nhỏ, bụng sôi sùng sục đi lang thang trong rừng. Đi từ sáng đến tối vẫn không tìm được đường về nhà, hắn mệt mỏi thiếp đi, lúc tỉnh lại đã thấy trăng chiếu khắp núi.

Bầu trời đêm mênh mông, rừng rậm thăm thẳm. Giữa trời đất rộng lớn quạnh quẽ, chỉ có ánh trăng ôn nhu. Cậu nhóc đi theo bóng trăng như kỳ tích tìm được đường về nhà. Chờ hắn trải qua trăm ngàn cay đắng về đến doanh trại liền nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng bên ngoài.

Là cha.

Cha nhìn thấy hắn, bả vai căng cứng nhẹ xuống, bước tới ôm hắn vào lòng. Doanh trại im lìm, các huynh trưởng đều đã ra ngoài đi tìm hắn. Hắn gối đầu lên vai cha, nhìn ánh trăng chiếu qua mặt cha, cũng chiếu vào đáy lòng của hắn.

Thật ra cũng không phải là một điểm tốt cũng không có... Sùng Ứng Bưu bất chợt nghĩ vậy. Chợt nhớ đến người cha đã mất.

Là do chính tay hắn giết.

"Thật muốn được ngắm nhìn trăng sáng ở cố hương một lần nữa." Bá Ấp Khảo cảm khái.

Cha không còn đây, nhưng mặt trăng vẫn còn. Mặt trăng vẫn còn, trăng có thể dẫn đường trở về nhà. Sùng Ứng Bưu nhìn gò má ôn nhu của Bá Ấp Khảo như nhìn thấy ánh trăng năm đó.

"Chờ khi trở về, là có thể nhìn thấy." Sùng Ứng Bưu đột nhiên nói.

Bá Ấp Khảo nhất thời kinh ngạc. Sùng Ứng Bưu lại cười, hắn giơ vòng ngọc đã không còn tròn khít lên nói "Chỉ một khối ngọc thôi, ta có thể đền được. Đợi ngày khác ta sẽ đưa cho ngươi một vòng ngọc tốt hơn. Đừng thương tâm."

Nói xong hắn không đợi Bá Ấp Khảo kịp phản ứng lại liền đem ngọc cất đi, cầm lấy Quỷ Hầu kiếm nhanh chóng rời đi.

"Ngọc bị nứt là xui xẻo, khối ngọc này cho ta đi!"

Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, lập tức chạy đi không còn bóng dáng, giống như sợ người ta sẽ đổi ý. Bá Ấp Khảo không đuổi theo, chỉ trầm mặc nhìn hắn đi xa.

Cho đến thật lâu về sau, Sùng Ứng Bưu mới mơ hồ suy nghĩ ra, ánh mắt nặng nề ngày đó của Bá Ấp Khảo là hướng về phía hắn chạy đi.

5.

Sùng Ứng Bưu đã sớm nghĩ tới, lần này Bá Ấp Khảo đến Triều Ca là vì cứu Cơ Xương. Nhưng không ngờ đến, cái giá mà y phải trả lại thảm thiết như vậy.

Lúc mới bước đến trước cửa Lộc Uyển, tâm tình của hắn còn nhảy nhót không yên. Thấy Tô Đát Kỷ đang điên cuồng nhảy múa dưới mưa, hắn còn thất thần suy nghĩ tiếng nhạc của Bá Ấp Khảo có thể làm bách thú vui thích. Tô Đát Kỷ nhảy múa say mê như vậy, nói không chừng thật sự là hồ yêu.

Hắn còn nghĩ, chờ Bá Ấp Khảo thuyết phục được Ân Thọ xong, hắn sẽ kéo y đến doanh trướng của mình ngồi một chút. Hắn đã sớm yêu cầu thu dọn doanh trướng gọn gàng lại. Muốn mời y đến uống rượu ăn thịt, chúc mừng y một nhà đoàn viên. Tốt nhất là chỉ có hai bọn họ mà thôi, nếu có nhiều người sợ rằng Bá Ấp Khảo sẽ bị chèn ép. Ờ còn nhóm Chất tử muốn tham gia náo nhiệt, chỉ cần Bá Ấp Khảo đồng ý thì cũng được. Còn có Cơ Phát, được rồi, tối nay cao hứng, coi như cho cậu ăn hời, muốn đến thì đến đi.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc Bá Ấp Khảo có thể sẽ thất bại. Nhiệt huyết thiếu niên nghĩ rằng đánh đâu thắng đó, lại quên mất không phải mọi chuyện trên đời này cứ muốn là được. Đến khi nghe thấy Ân Thọ cao cao tại thượng nói "Cô tác thành cho ngươi", Sùng Ứng Bưu mới đột ngột thức tỉnh, phát hiện ra chuyện đã rơi vào tuyệt cảnh.

"Chủ soái... Không, Đại vương..." Hắn liều lĩnh xông vào trong điện, lời nói ấp úng không thốt ra nổi, ngay cả xưng hô cũng gọi sai.

May mà giờ phút này Ân Thọ tâm tình vui vẻ, không so đo xem vì sao hắn xuất hiện ở đây. Thấy hắn tới, bộc phát hưng phấn ra lệnh tại chỗ.

"Ngươi tới đúng lúc lắm. Cơ Xương phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản. Bá Ấp Khảo nguyện lấy mạng thay cha. Cô muốn ngươi tự tay giết hắn, bây giờ lập tức ra tay đi."

Một câu nói như sấm đánh xuống, làm cho Sùng Ứng Bưu từ mộng đẹp tỉnh lại. Hắn cứng đờ nghiêng người nhìn về phía Bá Ấp Khảo với ánh mắt kinh ngạc, lòng như rơi xuống hầm băng.

Làm sao lại đi đến bước này.

Mưa bên ngoài đã ngừng, trăng sáng như ẩn như hiện phía sau màn mây đen. Hôm nay mặt trăng khuyết đi một góc, tuy vẫn sáng ngời như cũ, nhưng lại là một mảnh trăng lưỡi liềm sa sút không vẹn. Sùng Ứng Bưu nhìn lên trăng, rồi xoay người nhìn Bá Ấp Khảo, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng không hiểu.

Ân Thọ đã cùng Tô Đát Kỷ trở về tửu trì tiếp tục tìm vui, còn bọn họ đứng ngoài hiên, bên cạnh im lìm không một bóng hộ vệ.

"Ngươi tới Triều Ca rốt cuộc là muốn làm gì?" Sùng Ứng Bưu hỏi.

Bá Ấp Khảo rũ mắt nhìn xuống "Vì cứu phụ thân ta."

"Ngươi cứu phụ thân ngươi bằng cách này ư?"

"Thương vương tàn bạo đa nghi, trừ cách này ra đã không còn biện pháp nào khác."

"Cái gì mà không còn cách khác! Chỉ cần ngươi khỏe mạnh đợi ở Tây Kỳ, Đại vương cũng sẽ không động tới đầu ngươi. Thật sự cần một người thay Cơ Xương nhận tội, để Cơ Phát đi không phải được rồi hay sao?"

"Sùng Ứng Bưu!" Bá Ấp Khảo cuối cùng nổi giận "Ta sẽ không trơ mắt nhìn đệ đệ đi tìm chết, cũng không thể nhìn phụ thân mất đi. Lần này tới Triều Ca, từ đầu ta đã không nghĩ đến việc có thể còn sống trở về!"

Giờ phút này, Sùng Ứng Bưu bỗng nhiên hiểu ra, vì sao đêm đó Bá Ấp Khảo lộ ra vẻ mặt đau thương đó, nói thật mong có thể nhìn thấy mặt trăng ở Tây Kỳ thêm một lần nữa.

"Nhưng, nhưng mà..." Hắn hoảng hồn, không nói nên nói gì mới phải. Hắn đưa tay vào bên trong khôi giáp, nắm thật chặt một vòng ngọc đã khuyết.

"Ta còn chưa kịp tặng lại ngọc cho ngươi..."

Bá Ấp Khảo bật cười, trong lòng chua xót bi thương lại không thể làm được gì.

"Thật xin lỗi." Y thấp giọng đáp.

Máu nóng lan khắp đầu, Sùng Ứng Bưu đã không còn chút lý trí nào, hắn lao tới nắm lấy cổ áo của Bá Ấp Khảo, hung ác nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt kinh ngạc phía trước.

"Cơ Xương là loạn thần tặc tử, là kẻ đáng chết. Ngươi dựa vào đâu mà đòi thế mạng thay hắn!"

"Đại vương đã đồng ý với ta, dựa vào đâu thì chính là dựa vào hắn định đoạt đi. Hơn nữa phụ thân ta chưa bao giờ nghĩ tới việc mưu phản. Tây Bá hầu vì sao phải chết, ngươi thật sự không biết sao?"

Sùng Ứng Bưu làm sao có thể không biết được.

Ân Thọ đa nghi, dã tâm của chư hầu, chiến tranh khói lửa.... Những điều này có người nào hiểu hơn hắn đây.

"Thế nhưng mà ngươi, ngươi cũng không cần nhất định đưa bản thân đi chết...."

"Đại vương đích thân ra lệnh, ta không chết thì phụ thân sẽ chết. Thế nên ta không thể không chết."

Mây đen kéo tới, chặt chẽ kín kẽ che đi mặt trăng phía sau. Bóng tối lan ra, ngũ giác mơ hồ, con tim đập nhanh đến mức làm người sợ hãi.

"Ta.... ta có thể để ngươi rời khỏi Triều Ca." Sùng Ứng Bưu biết giọng nói của mình đang run rẩy "Ta có thể tìm một tên nô lệ thay đổi quần áo với ngươi, ngươi thừa dịp đêm tối len lén rời khỏi thành, sẽ không có ai phát hiện ra..."

Bá Ấp Khảo sửng sốt, nhưng kiên định lắc đầu "Không được. Đại vương muốn giết ta, nếu ta chạy chốn, ngươi nhất định không sống nổi."

Ân Thọ tàn bạo ra sao, cũng không có người nào hiểu rõ hơn Sùng Ứng Bưu. Chỉ có dã thú mới hiểu được dã thú khác nghĩ gì. Thế nhưng tối hôm nay, vào thời khắc này, ở trước ánh trăng này, Sùng Ứng Bưu một đời làm dã thú, lần đầu tiên lại có được thất tình lục dục của con người.

Hắn phản vua giết cha, đáng chết ngàn vạn lần không đủ. Thế nhưng mà ít ra, hắn muốn giữ lại được ánh trăng sáng này của hắn.

Mặt trăng ở Triều Ca, mặt trăng ở Tây Kỳ, mặt trăng ở cố hương. Chúng sẽ chiếu rọi đường về nhà cho hắn.

"Sùng Ứng Bưu" Trăng sáng đối với hắn tươi cười "Vòng ngọc đã bị vỡ khuyết, ta không trở về được nữa rồi."

Không trở về được nữa rồi.

Mây đen tan đi, để lộ ra bóng trăng trên trời. Ánh trăng chiếu vào vòng ngọc đã vỡ nát trong lòng bàn tay Sùng Ứng Bưu. Vòng đã không còn tròn kín, một vòng không khép lại, người không trở về chốn cũ được nữa rồi.

"Bá Ấp Khảo" Một khắc cuối cùng, Sùng Ứng Bưu vẫn muốn ngoan cố kháng cự "Ngươi làm như vậy, có từng nghĩ đến cha ngươi, có từng nghĩ tới Cơ Phát không?"

Ngươi có từng ... nghĩ đến ta không?

Bá Ấp Khảo dừng một chút, vẫn hướng về hắn mỉm cười, đi tới nhẹ nhàng đặt tay lên tay đang cầm kiếm của hắn – ngón tay run rẩy – từng chút từng chút tách ngón tay của hắn ra, đoạt lấy kiếm.

Sùng Ứng Bưu thậm chí chỉ mong y một kiếm đâm về phía mình, nhưng Bá Ấp Khảo chẳng qua đứng thẳng ngay ngắn, kề kiếm lên cổ bản thân.

"Bắc Bá hầu trạch tâm nhân hậu, đặc biệt cho phép ta tự vẫn, thành toàn nguyện vọng của ta."

"Đa tạ..."

Mây đen lần nữa kéo tới, như không đành lòng để lộ ra trăng sáng đau thương. Sùng Ứng Bưu đứng trong bóng tối, phí công mở to mắt nhìn, lại chẳng nhìn thấy được gì. Chỉ nghe thấy tim mình đập mạnh, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Giống như tiếng trống trận ngân vang.

Sùng Ứng Bưu chắc chắn rằng y ít nhiều có nghĩ tới hắn.

Ít nhất Bá Ấp Khảo khẳng định biết rằng.

Hắn không thể ra tay được.

6.

Đài cao cô tịch, thanh âm tan biến.

Trên đài cao tiếng gió gào rít, dưới ánh sáng lay động của hai chậu lửa bên cạnh, Sùng Ứng Bưu từ từ liếc mắt dò xét lưỡi đao sắc bén, hài lòng gật đầu. Ân Thọ hạ lệnh ngày mai ở Trích Tinh lầu chém đầu Ân Giao. Hắn đến đây kiểm tra lần cuối cùng, đảm bảo không còn sai sót gì.

Người anh em tốt sống chung với mình tám năm nay sắp mất mạng, trong lòng hắn lại không có cảm giác khổ sở gì. Hắm đã sớm đoán được, sự chính trực của Ân Giao đối diện với lòng đa nghi của Ân Thọ. Sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, sau khi Ân Giao chết đi, Đại Thương đã không còn hoàng tử. Trước khi vị Tô mỹ nhân được Ân Thọ sủng ái kia kịp sinh ra đời sau, ai sẽ là người được cất nhắc còn thật khó nói.

Sùng Ứng Bưu trong lòng có khát vọng, là bản năng của dã thú khi đối mặt với quyền lợi. Mà một chút tình người còn sót lại trong hắn, chỉ có thể giúp Ân Giao một đao mất mạng, không phải chịu cực khổ thêm.

Kiểm tra xong, Sùng Ứng Bưu xoay người, đối mặt là thế gian phồn hoa mà trống rỗng. Cho dù là đêm khuya, Triều Ca đèn đuốc huy hoàng. Lại giống như một con thú lớn giương nanh múa vuốt, chỉ cần há miệng là có thể ngoạm hết đi chân tình trên đời này.

Hào khí trong lòng từ từ lắng xuống, Sùng Ứng Bưu rút ra Quỷ Hầu kiếm dùng vạt áo của chiến bào tỉ mỉ lau chùi.

Hắn buồn buồn âm trầm từ cổ họng khe khẽ cất lên khúc quân ca cổ xưa, vang vọng hòa tan vào gió đêm.

Những năm tháng dài đằng đẵng của tám năm đám thiếu niên nương tựa lẫn nhau mà sống, đã từng ở trong vô số đêm đen cùng nhau ngâm tụng khúc quân ca. Có lúc tự hào, có lúc kích động, có khi ôn nhu, có khi đau thương. Phần lớn trong số họ đều đã mai táng dưới núi sông vạn dặm, dùng máu thịt của chính mình xây lên tường thành kiên cố nhất.

Ngày mai sẽ lại có thêm một người thiếu niên phải chết. Mà người thiếu niên ấy, dường như chưa từng thật sự được sống.

Quỷ Hầu kiếm mơ hồ chấn động, tựa hồ đang vì chủ nhân đời trước mà phát ra tiếng rên rỉ. Sùng Ứng Bưu ngưng mắt nhìn mặt kiếm lạnh lẽo, bỗng nhiên bị ánh sáng phản xạ từ kiếm làm hoa mắt.

Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lên.

Trăng sáng an tĩnh treo trên bầu trời.

Triều Ca đèn đuốc sáng choang như ban ngày, khiến cho ánh trăng giống như không tồn tại. Nhưng trăng sáng có lẽ không thèm để ý, vẫn cứ lặng lẽ chiếu sáng cho đời, chiếu lên người thiếu niên đứng trên đài cao.

Sùng Ứng Bưu nhìn một góc trăng ấy, trong lòng phút chốc như nghe được âm thanh quyết tuyệt mà dịu dàng kia.

Vòng ngọc đã bị vỡ khuyết, ta không trở về được nữa rồi.

Thật ra trăng sáng vốn vô tình, chỉ có một đêm là tròn trịa vẹn toàn, đêm đêm còn lại khuyết chẳng thành vòng. Người mà hắn khát khao ngưỡng mộ kia, đã không thể gặp lại nữa rồi. Giống như mặt trăng ấy, dễ dàng ẩn vào trong mây đen, lặng yên không tiếng động.

... Không trở về được nữa rồi.

Vòng ngọc đã vỡ nát đâm vào đầu ngón tay vuốt ve nó đau đớn, cầm thật lâu, lòng bàn tay vẫn lạnh băng như cũ. Hắn dè dặt cẩn trọng đem vòng ngọc đặt lại vào túi trong khôi giáp, thu Quỷ Hầu kiếm vào vỏ xoay người xuống đài.

Ánh trăng chiếu theo bóng dáng hắn rời đi, theo qua đài cao, theo tới tường thành, theo qua đồng ruộng lúa mạch bát ngát, theo vào rừng sâu thăm thẳm, theo đến mỗi một vùng đất tối tăm. Cũng mang theo cả bóng hình thanh xuân của các thiếu niên, đi theo dáng người khỏe mạnh của bọn họ, nhịp bước kiên định. Từng bước từng bước tiến về phía tàn cuộc của vận mệnh.

7.

Sùng Ứng Bưu một đời này, chỉ gặp qua Bá Ấp Khảo ba lần.

Sau đó cả cuộc đời còn lại, hắn tìm không thấy ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro