®6: Anh hai giúp an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Minh đi làm về sớm để coi chừng Hạ Kỳ sợ cậu sẽ đi theo cái tên kia anh cũng tiện mua một phần bánh kem dâu tây cho Hạ Kỳ, gương mặt vui vẻ bước vào nhà liền lạnh lại anh nhìn thấy Trịnh Thanh Thanh ngồi nói chuyện với bảo bối của mình liền đi lại kéo cậu đứng dậy.

" Cô sao lại trở về không phải đã nói là sẽ ở đó luôn không về mà sao lại tìm được nhà của tôi ai cho cô vào đây chứ!". Anh trừng mắt với cô ta rồi quay sang hỏi cậu có bị làm sao không không ngờ phòng như thế nào cô ta cũng tìm đến.

" Anh đừng có thái độ như vậy với em chứ dù gì em cũng là hôn thê của anh mà lần này em về đây là để hoàn thành hôn lễ của chúng ta em đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Thời gian ở Mỹ em đã rất nhớ anh lúc đó em mới hiểu cảm giác chia xa là như thế nào mỗi ngày em mong muốn được nhìn thấy anh, em đã cố xin phép ba cho em trở về nhưng ba không đồng ý 3 hôm trước ba mới cho phép. Em xin lỗi vì không về bên anh sớm hơn". Nói xong cô ta liền xông đến ôm Hạ Minh liền bị Hạ Kỳ hất tay ra khiến cô ta ngả xuống đất hoang mang không ngờ cậu lại gan như vậy dám hất hôn thê của anh hai mình cô ta cứ tưởng Hạ Kỳ sẽ bị Hạ Minh đánh nhưng anh chỉ cầm tay cậu xem xét xem có bị thương hay không.

" Anh bảo em rồi đừng động tay động chân mà có bị đau ở đâu không, sau này đừng đụng vào cô ta".

" Bẩn thỉu!". Câu nói này của Hạ Minh làm Hạ Kỳ bất ngờ không ngờ anh trai mắng người lại soái như vậy.

Hạ Minh kéo cậu lên lầu để cho vệ sĩ lôi cô ta ra khỏi dinh thự.

" Sao cô ta vào được đây rồi cô ta có làm gì đối với em không nói cho anh nghe".

" Không có lúc em còn đang ngủ tự nhiên cô ta bước vào phòng đứng tại chỗ hồi lâu cô ta mới đi lại giường em vừa hay lúc đó em vừa tỉnh ngủ liền thắc mắc nên hỏi cô ta cô ta liền nói mình là bạn của anh được anh mời đến nhà chơi. Em không thích mấy đứa con gái ăn mặc hở hang liền đuổi khéo chị ta xuống nhà lúc ăn sáng chị ta hỏi toàn chuyện "Sao lúc chị không thấy em " em cũng trả lời qua loa cho rồi cô ta rồi tiếp tục ăn, cô ta nói anh thích mấy chị gái ăn mặc gợi cảm sẽ không thích mấy đứa lùn như em nữa, chị ta còn nói nếu anh có vợ sẽ không còn yêu thương em sẽ đuổi đứa em không cùng huyết thống như em ra khỏi nhà huhuhu....hức....anh sẽ đuổi em đi phải không....aaaaaaa".

Thấy cậu khóc anh hoảng sợ liền dỗ cậu ôm vào lòng trấn an không cho bảo bối khóc nữa anh đau lòng khi thấy bảo bối mình yêu thương khóc nức nở như vậy. Tất cả là tại Trịnh Thanh Thanh anh không thể nào tha thứ được cô ta sẽ chịu khổ sớm thôi.

Khóc được một lúc Hạ Kỳ liền giở trò nắm lấy tay Hạ Minh chạm vào đũng quần đang nhô lên Hạ Minh như bị điện giật liền rút tay lại hoang mang nhìn cậu không thể ngờ được hành động của cậu.

" Anh giúp em đi dương vật nhỏ khó chịu ....um trướng.....đau quá muốn anh trai.....xoa xoa .....anh....giúp bảo bối .....đi...mà.... ahhhh..". Tiếng rên rĩ cứ vang trong đầu Hạ Minh làm đầu óc anh loạn hết cả lên cuối cùng cũng phải thua trước chiêu làm nũng của cậu.

" Anh chỉ cần tuốt nhẹ thôi là được không cần đụng đến bướm nhỏ ahhhh......anh nhẹ tay...ahhh...ummmmm bảo bối sướng....ahhhh".

" Em đừng rên lớn như vậy anh sẽ bị kích thích nằm yên nào ". Anh cho cậu dựa vào lòng rồi bắt đầu tuốt dương vật từ từ sợ làm cậu đau nhưng đâu biết người đang được anh phục vụ ngoài miệng nói khó chịu nhưng trong lòng lại sướng muốn chết tay anh trai quả là cực phẩm mà không chê vào đâu được làm toán thân cậu như tê liệt.

" Anh em ra....em ra....ahhhhhh.....ummmm nhanh lên.....tuốt mạnh lên.....". Nhìn cảnh tượng này đũng quần Hạ Minh phồng lên nhanh chóng chịu hết nổi liền đè cậu xuống hôn lên cái miệng đang rên rỉ kia, nụ hôn đột ngột này làm cậu không kịp đề phòng liền rơi vào trầm luân với anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro