®9: Buổi tiệc phong ba 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Hạ Kỳ cúi đầu không dám nhìn Hạ Minh chỉ vì để Tần Vinh nắm tay kéo đi đã làm cho cậu không biết nói thế nào rồi.

" Anh hai em xin lỗi vì không nghe lời anh từ nay về sau em sẽ không bướng nữa anh tha lỗi cho em nha? "

Nghe lời xin lỗi của bảo bối sao anh nỡ giận nữa chứ nhưng còn tên Tần Vinh kia phải tìm cách tống tên đó ra nước ngoài không thôi sẽ có nguy cơ bị cướp vợ.

" Bảo bối ngốc anh sao mà giận em được chứ thương em còn không hết hôm nay không học nữa anh dẫn em đi ăn, đi công viên nước chơi đến khi em chán thì thôi được không?! ". Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng như sợ mạnh tay sẽ làm đau bảo bối mình phủng trong lòng bàn tay này.

Nghe Hạ Minh nói xong Hạ Kỳ liền cười tươi như hóa gật đầu lia lịa gương mặt chờ mong đến công viên nước

3 tiếng sau khi đã chơi tất cả các trò chơi trong công viên nước Hạ Kỳ đòi về nhà anh liền đưa cậu về, vừa mới mở cửa phòng ra cậu liền nhảy lên giường ngủ ngon lành. Đưa tay vuốt ve mái tóc con người đang ngủ say kia gương mặt đầy ôn nhu bây giờ thì anh đã hiểu tình cảm anh dành cho cậu là gì rồi tình cảm mà anh luôn bỏ qua mỗi khi cậu làm nũng với anh.

Anh thích sự ngọt ngào Hạ Kỳ dành cho mình, nhận ra tình yêu theo đó sự chiếm hữu cũng tăng lên nhưng phải thu liễm trước mặt Hạ Kỳ.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì đã 10h rồi cậu liền vscn rồi đi xuống bếp nấu một ít cháo yên mạch lót dạ liền nhìn thấy Hạ Minh nhâm nhi tách trà ngồi trên sofa đọc báo tim cậu bỗng nhiên lệch nhịp.

" Ngơ ngác gì đó bảo bối, cháo yến mạch anh đã nhờ quản gia làm cho em rồi anh để trên bàn đó ". Thấy giờ này Hạ Minh chưa đi làm Hạ Kỳ tò mò hỏi: " Hôm nay anh không đi làm sao? ".

" Công ty tổ chức tiệc mừng 10 năm thành lập anh là nhân vật chính anh sẽ mang em đi cùng ăn xong lên thay đồ đi lễ phục quản gia đã treo trong tủ em rồi đó. Anh đợi em ở dưới đây đừng sợ trễ buổi tiệc đợi anh tới mới bắt đầu". Thấy cậu chăm chú ăn anh cũng không nói gì liền tiếp tục đọc báo.

Hành động của Hạ Minh sáng nay làm Hạ Kỳ cảm thấy họ như một đôi thật sự không có vách ngăn tuổi tác, không có vách ngăn "anh em" thoải mái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro