chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng sang trọng giữa lòng thành phố Hà Nội , có một lễ cưới đang diễn ra đó là ngày cưới của một cô gái tên là An . An  diện một bộ váy cô dâu trắng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn luôn nở nụ cười trên môi , đang cùng chú rể bước lên lễ đường nhìn rất xứng đôi , hai người cùng uống rượu mừng với khách, hết bàn này đến bàn khác đến khi lễ cưới kết thúc , gia đình hai họ cũng chào tạm biệt rồi rời đi. xong,  An vào thay đồ lúc trở ra thì không thấy Minh thì vội đi kiếm (Minh là tên chú rể). Khi ra khỏi nhà hàng thì thấy mẹ chồng đang nói chuyện với mấy người họ hàng bên nhà chồng , An tiến lại gần bà hỏi " mẹ ơi mẹ có thấy anh Minh ở đâu không, hồi nảy giờ con tìm ảnh hong thấy"
- "chắc mấy thằng bạn rủ nó đi nhậu rồi , con đừng lo , xíu nữa nó về liền , giờ lên xe về nhà đi con ", bà vừa nói  bà vừa dắt tay An vào trong xe .
Trong lúc xe đang di chuyển tới nhà chồng thì bất chợt tin nhắn điện thoại reo lên An cầm điện thoại lên vào hộp thư đến nhấn vào dòng tin nhắn tay An bổng nhiên run lên, mặt tái xanh . An cố kiềm nén một thứ gì đó trong người của mình để không lộ ra ngoài , bà Nhiên ( mẹ của Minh)  thấy con dâu của mình không nói một câu , mà khuôn mặt có chút lo âu, bà Nhiên cũng biết con dâu mình đang lo chuyện gì , bà liền an ủi  " thằng Minh cũng thiệt tình ngày cưới  của mình mà còn đi đâu nữa , đi nhậu thì để ngày khác đi sao lại đi vào ngày này chứ xíu nữa nó về  mẹ sẽ chữi nó một trận con yên tâm"
bà vừa nói xong An thốt một câu "bác tài xế dừng xe lại " bác tài xế cũng nghe theo mà dừng xe lại , xe dừng An lập tức nhảy xuống xe chạy thẳng một mạch , quay lại bà Nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng miệng bà liên tục gọi An ơi , An ơi. Trong khi đó ,An tiếp tục chạy mà tim thì giống như không còn đập cho đến khi Ăn dừng lại một khách sạn . An tiếp tục tiến vào trong , một lúc sau An đứng trước một cửa phòng trên đó có ghi số phòng 304 An run run đưa tay nắm lấy tay cầm của cánh cửa lấy hết sức mở cửa cũng may lúc đó cửa không khoá , An trong đầu bây giờ rất mông lung , khi cửa đã mở mà cô còn không dám nhìn  cô sợ sẽ nhìn thứ mà không nên nhìn An lấy bình tĩnh đưa mắt nhìn vào trong . Người An cứng đờ, trong người không một chút sức lực bây giờ An lại nghĩ giá như mình không tin lời nhắn của người vô danh khi nảy thì sẽ không xảy ra chuyện này An chợt hét lên một tiếng nước mắt tuôn ra khiến hai người kia ở trên giường tình tứ mà sợ hãi, lập tức loai  hoài tìm đồ mặc vào , Minh lúc này vừa mặc đồ vừa giải thích" An , nghe anh nói không phải như em nghĩ đâu a...anh không cố ý". Nhưng An không nghe, An khóc trong đau đớn , nước mắt cứ  tuôn không ngừng , Minh chợt tới gần An tiếp tục giải thích . Bép, một bạt tai giáng xuống trên mặt Minh . Đồ khốn
Sau khi An tát cho Anh ta một bạt tai và quăng cho anh ta hai chữ "đồ khốn" An chạy ra khỏi phòng với hai con mắt đỏ ngầu . An cứ chạy , chạy mãi, nước mắt vẫn thế mà rơi . Tự nhiên , A...! An đụng phải một người mất thăng bằng ngã xuống sàn ." Cô có sao không " cô gái mới vừa đụng trúng An không trách An mà còn đỡ An đứng dậy, hỏi han An . Nhưng bây giờ An không còn tâm trạng gì để trả lời , cô cứ bỏ mặt người con gái đó ngơ ngác đằng sau   mà chạy đi. Đến một nơi An đứng trên một chiếc cầu không có tên không gian khá yên tĩnh vì nơi mà An đứng ít người qua lại .An nhìn xa xăm về phía trước , đến bây giờ An còn không tin đó là sự thật , An nhớ về kỉ niệm của hai người khi mới hẹn hò , từng thề non hẹn biển , tặng những món quà đặc biệt cho nhau . Quan trọng là bây giờ trong bụng cô có một đứa con có dòng máu của người đàn ông bội bạc kia , An sờ bụng của mình khóc ngày càng nhiều , cô cuối xuống nhìn vào bụng "mẹ xin lỗi con , nếu có kiếp sau mẹ sẽ đền bù cho con" dứt câu An để thân mình rơi tự do xuống sông. Người đi qua đường thấy vậy liền kêu lên " cứu ! cứu !  Có người nhảy sông .
Mấy ngày sau.
An ở trên giường bệnh đang bất tỉnh mặt mày trắng bệch, bên cạnh giường có một người đàn bà đang lau người cho An, bà ấy chính là mẹ ruột của An . Bà vừa khóc vừa nắm tay An vừa nói " sao lại ra nông nỗi này hả con có chuyện gì từ từ giải quyết tại sao lại chọn cách ngu ngốc đó hả con " bà khóc đến nghẹn , chợt có bàn tay khô ráp chạm tới vài của bà " con bé không sao là tốt rồi . Thôi , chắc bà đói rồi để tôi mua thứ gì đó cho bà ăn, lỡ đói  bà mệt bà xĩu nữa còn bé mà tỉnh dậy lại càng thêm lo" đó là bàn tay của ba An một người đàn ông  tóc cũng có vài ba cọng tóc bạc. An ủi xong , ông liền ra khỏi phòng bệnh để cho con  với bà yên tĩnh.
Về phần của Minh , khi bị vợ phát hiện thì anh ta về nhà, mới  về đến nhà thì bị bà Nhiên chửi cho một trận " mày đi đâu mà bé An đi kiếm mày miết không thấy giờ tự nhiên nó bỏ nó đi , rồi không biết xảy ra chuyện gì mà còn bé nhảy sông tự tử , mày lo mà vô bệnh viện mà tạ lỗi với nó và bên xuôi gia đi " bà Nhiên giận đỏ mặt tía tai quát mắng vào mặt Minh . Nghe tới đây , Minh cảm thấy người mình như có tảng đá đang đè chặt trên người mình  có cảm giác tội lỗi ùa về , Minh hoàn toàn bất động vô lực mà ngã quỵ xuống nền nhà " mày đã làm gì thế này , không thể nào , mày đã gián tiếp hại chết con của mày còn xém nữa cũng hại chết luôn vợ mày , mày có còn là con người hay không "AAA...!" Minh gào thét trong vô vọng trong đầu Minh hiện giờ không còn suy nghĩ được điều gì chỉ còn những tội lỗi đang giày vò cấu xé lẫn nhau , Minh lái xe đến bệnh viện trong trạng thái bất ổn , mỗi một bước chân đi rất nặng nề . Khi tới cửa phòng bệnh Minh không hề có ý định vào trong , cũng chỉ lấp ló đứng ngoài cửa lén nhìn vào bên trong xem thử tình hình vợ mình thế nào, lúc này ba An mua đồ ăn trở về thấy trước cửa phòng bệnh có một bóng dáng rất quen ông đã nhanh nhận đó là ai , ông bước tới kéo Minh lên đến sân thượng . Minh bây giờ chỉ biết cúi đầu và hai đầu gối chuẩn bị chạm đất thì có một nắm đấm tiến thẳng đến mặt Minh "bụp"  Minh chưa định hình được cơ thể của mình thì hai bàn tay của ba An nắm cổ áo của Minh quát lớn "mày đã làm gì sai với con bé An mà nó ra nông nỗi này hả THẰNG KHỐN" , " mày có biết là nó đau khổ lắm không , nó mất đi tình yêu của nó còn mất luôn cả đứa con duy nhất mà nó thương nhất , chỉ vì mày ... Chỉ vì mày mà nó thành ra như vậy đây mày nhìn thấy chưa hả ,mày vừa lòng mày chưa " , tiếp đó là liên tiếp những nấm đấm đánh thẳng vào mặt Minh khiến Minh đau đớn mà chẳng biết làm gì được. Minh cố gắng quỳ xuống , nước mắt trào ra vị mặn của nước mắt khiến những vết thương trên mặt càng thêm rát nhưng cố chịu đựng nén cảm xúc mà thốt ra ba chữ " Con xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro