Đã có những điều bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính của chúng ta là Oralie,Oralie Lillie Luna Harry.Cái tên nghe thật sự sến súa mà mẹ nó đã đặt cho,cái gì mà Oralie,Lillie rồi còn Luna nữa,thật mơ mộng và buồn cười mà cái họ Harry của nó đã vớt vát cho nó sự hùng dũng và một phần giống con người nó.Oraly con của ông bà Nguyễn Duy Phúc và Đỗ Quỳnh Anh,chẳng hiểu sao bố mẹ nó là người Việt mà nó lại có một cái tên thật tuyệt vời(theo tác giả là thế)tên khác do bố mẹ nó đặt cho là Mai Khánh Ly.Số phận nó vẫn chẳng  thoát được cái tên đầy mơ mộng đo,tôi nghĩ có khi bạn đang nghĩ cái họ Mai củ nó lấy ở đâu ra thì thậm chí nó cũng chẳng biết.Thôn quê nọ tại một nơi tồi tàn hiện hữu ở Việt Nam.Oralie mặt bơ phờ cùng cái cặp sách to gấp đôi người nó cùng nhau tới trường
-"Haha tới rồi sao?Tao tưởng giờ này mày đã phải chuyển đi nơi nào đó phù hợp với mày rồi chứ Khánh Ly"một thằng bạn cùng lớp của Oralie cười ồ khi thấy mặt con bé vừa đi tới
-"Mày đã bao giờ thắc mắc mày đến từ đâu chưa đồ ngu ngốc,mày thậm chí còn chả biết bố mẹ mày là ai" Oralie đứng bật dậy sau đó nó ngồi xuống như thể cái cảnh này xảy ra nhiều lần và nó hành động vậy cũng nhiều lần rồi.Nó bỏ đi,thực ra lớp nó cũng không phải ai cũng tệ đến vậy,nó vẫn có thể diện ở nơi đó,nó có thể gọi là người tuyệt vời nhất nơi đó.
-"Ly à,mày biết đấy,kệ chúng nó đi,trông mày vẫn rất tốt đấy,mày học giỏi,thông minh"cô bạn My cất lời với tone giọng cao ngút và mắt hướng mãi về phía bầu trời Oralie biết con bé đó đang để hồn nó lơ lửng đi đâu mất rồi,câu nói của nó kéo dài trông phát khiếp
-"Nhưng tao thật lập dị,bộ quần áo xuề xòa,cái tên ngốc nghếch và tao chả xinh đẹp tẹo nào"Oralie lên tiếng nói rồi thở một hơi dài hơn cả xích đạo Trái Đất
-"Hmmm..mỗi người có một vẻ đẹp,gu thời trang riêng mà nhỉ..hì hì còn cái tên của mày cũng không có vấn đề gì nhiều chắc thế,có thể bố mẹ mày đã đổi thế cho đẹp"cái My ậm ừ trả lời cố gắng lựa mấy thứ lịch sự nhất để nói.Oralie thân là một lớp trưởng xuất chúng lại xuất hiện với một chiếc áo cũ màu vàng quá buồn cười và trẻ con,một chiếc quần bò luôn quá dài với cái chân nó,khéo môi cong đầy đẹp đẽ,làn da trắng như bạch tạng,mái tóc hạt dẻ vài nơi còn ánh rõ màu cam sáng,nếu nó tụ hội cùng một lúc thì phải gọi là xấu mù mắt người nhìn,ít nhất nó là quan điểm của những con người Việt Nam.Nó thấy bản thân quá chậm so với thời đại mà mấy đứa bạn đó đú đởn.Gọi chung là trường học là nơi để mọi người soi mói và nghĩ ra đủ thứ kì lạ quanh nó.Về đến nhà lại là cả một cực hình với con bé.Chưa bao giờ nó và gia đình nó trò chuyện,nó chưa bao giờ biết nó là ai ngoài cái tên Mai Khánh Ly mà người ngoài hay gọi nó và khi không có ai bố mẹ nó sẽ gọi nó là Oralie Lillie Luna Harry,nó vô cùng rối bời vì bản thân nó cũng chả biết nó là ai.Nó nhảy nhào tới cái giường thán yêu đó mò mẫm cái điện thoại,yehh nó tìm được rồi.Hạnh phúc của nó là khi nhìn điện thoại đầy 100% pin và có thông báo từ Messenger.
-Bonjour cô bạn của tôi.
Một tin nhắn từ Messenger và tên người gửi là Elizabeth Lily Smith có vẻ như họ đã quen nhau lâu lắm rồi,Oralie cười vui vẻ như cô bạn kia thực sự là niềm hạnh phúc
-Xin chào,biết được không trên trường có một lũ soi mói về ngoại hình và cả cái tên của tôi,thực sự xấu hổ
-Thôi nào,nếu bồ ở chỗ mình thì bồ sẽ là một thiên thần chính hiệu luôn đấy
-Vậy cơ à,còn cái tên bồ sẽ an ủi tôi bằng cách nào đây?
-Có thể do lỗi hoặc bố mẹ bồ đọc nhầm
-Lý do hay đấy tại bồ tôi cũng chả buồn nổi nữa :)
- Tôi cảm thấy thật đau khổ
Oralie tiếp lời,tác giả cũng chẳng hiểu sao con nhóc này có thể luôn đau khổ đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro