Bảo Vệ 1 (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: ABO, thiết lập theo truyện của tác giả không liên quan đến mạch truyện chính của game, có gặp lại em gái( main nữ), có OOC

_______________________

Ở thế giới Teyvat tồn tại 1 quy luật, chính là chia con người ra các tầng lớp, tầng lớp ở đây không chỉ địa vị xã hội, giai cấp mà là cấp bậc con người được gọi là ABO

Trong đó hiểu đơn giản A là Alpha, cấp cao nhất cũng như những người đứng đầu trong xã hội và được sùng bái nhất, đặc biệt Alpha có giai đoạn gọi là kì phát tình, họ sẽ trải qua giai đoạn đó với Omega hoặc một mình, họ còn có cái gọi là mùi hương riêng cho mình nữa

B là Beta là một cấp bậc bình thường và chiếm phần đông trong thế giới này

Cuối cùng là O, Omega là loại rất nhạy cảm trong các cấp bậc trên, đặc tính dễ nhận biết là có kì phát tình như Alpha nhưng khó kiềm chế hơn và cũng có mùi hương riêng biệt của bản thân như Alpha

Omega rất hay gặp nguy hiểm vì tính chất này của họ, nếu họ bị đánh dấu bởi 1 Alpha thì Alpha đó sẽ trở thành bạn đời và cả hai không thể yêu thêm bất kì ai khác. Omega có 1 đặc tính cũng rất đặc biệt chính là cả nam và nữ đều có khả năng mang thai, nếu Omega và Alpha trở thành bạn đời của nhau thì Omega sẽ không phải cố gắng mùi hương và kì phát tình, nhưng vì mối liên kết rất chặt chẽ của cả hai nên việc đánh dấu là việc cực kì quan trọng của 2 cấp bậc này

Aether là người từ hành tinh khác vào thế giới này nên việc này ban đầu làm cậu thấy hơi khó hiểu, sau dần thì hòa nhập được nên cậu thấy dễ chịu với nó. Vì là người của thế giới khác nên cậu không có bất kì dính líu gì đến ABO cả nên việc tiếp xúc với mọi người thì cậu đều không gặp trở ngại gì

Dù có bạn đồng hành là Paimon nhưng hình như cô bé cũng không giúp ích gì nhiều vì hình như cũng không biết mấy như cậu vậy

Ở thế giới này cậu có yêu một tiên nhân tên Xiao, cũng thành đôi từ lâu rồi. Aether biết ngài là một Alpha chính hiệu, chính xác còn là một Alpha trội hàng hiếm, nếu như ngài là một người bình thường thì cậu tin chắc địa vị xã hội của ngài phải rất cao

Xiao vì là Alpha nên có nhiều lúc ngài luôn giải thích cho cậu nghe về những việc này, tất nhiên là ngài giải thích siêu dễ hiểu và cậu cũng siêu thích mỗi lần ngồi chăm chú lắng nghe ngài nói một cách ân cần với cậu. Đương nhiên rồi, nghe người thương bên mình nói phải thích hơn chứ

Là Alpha trội nên Xiao có các đặc điểm khá khác biệt với các Alpha thông thường, kì phát tình dài hơn, mùi hương trong kì phát tình sẽ đậm hơn rất nhiều và khó kiềm chế hơn. Thường thì ngài trải qua kì phát tình một mình, nơi góc phòng riêng tại Nhà Trọ Vọng Thư lúc kì phát tình của ngài diễn ra sẽ không bao giờ cho ai vào

Vì có nghe nói Alpha trội trải qua kì phát tình rất khó khăn nên Aether có nhiều lần ngỏ lời giúp ngài. Nhưng giúp thế nào làm sao Aether hiểu được chứ, cậu có trải qua hay hiểu hết bao nhiêu về nó đâu, lúc nói muốn cạnh ngài vào kì phát tình thì Xiao mém sặc nước mà không kịp nói thêm. Ngài chắc chắn rằng Aether không biết kì phát tình là như thế nào đâu, dù gì cậu cũng còn ngây thơ về những điều này lắm

Còn cậu lúc thấy Xiao từ chối thì cũng lấy làm lạ vì cậu nghĩ kì phát tình như bị sốt vậy, không nghĩ gì nhiều hơn

Đúng là cậu không biết gì nhiều về thế giới này cả, ngay cả cách cậu suy nghĩ vẫn còn khá ngây thơ

Mỗi khi đến kì phát tình cậu sẽ không gặp ngài tận hai tuần hoặc nhiều hơn thế nữa, cậu thì rất lo lắng cho ngài mỗi lần gặp lại đều cạnh ngài rất lâu, còn đưa cả thuốc bổ hay hạ sốt cho Zhongli nhờ đưa giúp cho Xiao

Zhongli thì khó hiểu còn Xiao thì không biết nói gì

Vì cậu đơn giản nghĩ đó là kì sốt cao của Alpha mà thôi, việc kì phát tình tế nhị nên hình như không mấy ai giải thích kĩ cho cậu và cậu thì cũng nghĩ đến vậy mà thôi

Aether là người thế giới bên ngoài nên việc phụ trách các ủy thác của Hiệp Hội Mạo Hiểm dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp xúc với mọi người, mọi cấp bậc không gây khó khăn với cậu hay bất cứ mọi người, thêm bản tính thân thiện của cậu thì càng thêm được yêu quý nhiều hơn, Xiao cũng bớt lo lắng hơn cho cậu

Cũng như mọi ngày, hôm nay cũng đến Hiệp Hội Mạo Hiểm nhận ủy thác để thực hiện. Hôm nay Katheryne đưa cậu những ủy thác quen thuộc rồi khựng lại đưa cậu cái ủy thác cuối cùng. Cô ấy bảo đây là một ủy thác mới, cũng chưa từng gặp qua bao giờ, người đưa ra ủy thác chỉ bảo cần cậu đến để nói chuyện là được không có thêm bất cứ yêu cầu gì, chỉ đặc biệt chỉ định người đến là Aether chứ không cần bất kì ai khác

Aether cũng thấy hơi khó hiểu, thường thì sẽ yêu cầu đến đưa quả hay hoa nhưng lần này lại yêu cầu thẳng cả tên cậu ra thì đúng là có việc gì đó khác biệt. Paimon đứng cạnh cũng không im lặng lập tức ồn ào ngay

"Này, ủy thác gì mà chỉ có nói chuyện thôi chứ, đã vậy còn chỉ cả đích danh Nhà Lữ Hành luôn, chẳng phải rất ám muội à"

Aether:" cũng khá kì lạ nó có giống với việc truyền thư, bắt chim, hái hoa mà chúng ta hay làm không nhỉ"

Paimon:" không biết nữa, nhưng độ mờ ám rõ là rất cao"

Paimon xoa cằm chau mày như một ông cụ non, còn làm thêm cái dạng suy xét tập trung cao độ làm Aether cũng ngẩng mặt suy nghĩ một lát

Aether:" theo tớ thấy chắc bình thường, dù gì mấy cái ủy thác khó hiểu hay kì lạ cũng không phải là chúng ta chưa làm qua bao giờ"

Nghĩ đi nghĩ lại chắc không có vấn đề gì, dù sao mấy cái ủy thác lạ cũng không phải là chưa từng gặp qua nên không để ý thêm nữa, thấy Paimon cũng nhún vai vài hồi rồi coi như chuyện thường ở Teyvat

Cũng chỉ là muốn nói chuyện với cậu nên để đó đến cuối làm sau cũng được. Cứ thế tiếp tục một ngày như bao ngày tại Teyvat của cậu, hoàn thành các ủy thác lần lượt, đánh mấy loại quái quen thuộc hết một ngày

Đến khi trời gần chiều, mấy ủy thác quen thuộc cũng đã hoàn thành xong tất thảy. Lúc này cậu mới nhớ ra nhiệm vụ cuối cùng mà lúc sáng Hiệp Hội đưa cho cậu, là ủy thác chỉ nói chuyện với người yêu cầu, địa điểm được cho là ở đồng bằng Nam Thiên Môn nơi gốc cây lớn nhất

Trên đường đi không ngừng nghe Paimon càu nhàu mấy điều gì đó, bước chân của cậu từ từ bước trên bãi cỏ xanh rờn dọc theo dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng hưởng thụ tí không khí dễ chịu nơi đồng bằng rộng lớn

Paimon cắt ngang bầu không khí hiện tại, giọng nói leo lẻo của cô bé vang lên bên tai cậu

"Nè Aether, tự nhiên giờ thấy ủy thác này kì lạ ghê, có khi nào có chuyện gì mờ ám không, thật đáng sợ quá đi"

Aether vừa đi vừa trả lời:" Lúc đầu cậu cũng đồng ý với tớ rồi mà, sao giờ lại lo sợ thế này"

Paimon giãy chân trên không:" Không rõ nữa nhưng chẳng hiểu sao da gà tớ nổi hết lên đây này, aaaaa, hay mình không làm nữa nhỉ?"

Aether:" không phải chứ đã nói là phải làm thôi, dù gì cũng nên đến để biết là gì chứ"

Paimon làm cái giọng điệu mít ướt dí sát người của cậu mè nheo:" íiiiiiii không biết đâu tự nhiên thấy lo lắng quá đi"

Cả hai ồn ào một lúc cũng đến nơi gốc cây to lớn ở Nam Thiên Môn, lựa một gò đất khô đáo đứng nhìn xung quanh, dòng nước nhỏ cứ chảy nhè nhẹ dưới chân cùng gió thổi vào buổi chiều nhẹ nhàng khiến cậu thấy thoải mái đôi chút mặc dù Paimon đang càm ràm bên cạnh

Paimon:" Này Aether, sao chẳng có ai xung quanh đây vậy chứ, rõ ràng là hẹn ở đây mà hay là tụi mình đến trễ quá nên người ta không muốn gặp nữa chăng"

Aether:" Hmm, cũng đâu có hẹn giờ giấc đâu chứ"

Paimon:" aiizzzz thật là ám muội quá đi mất, không muốn ở đây nữa đâu tớ muốn đi về, trễ giờ cơm chiều mất thôi hay là mình về nhà trọ Vọng Thư ăn đậu hũ hạnh nhân đi, mùi đậu hũ vừa thơm vừa béo ngậy thêm cái sự ngọt ngào của hạnh nhân, bỏ vào miệng miếng đậu hũ mềm mịn tan ra mang theo hương vị tràn đầy hạnh phúc xóa tan cái cảm giác u ám hiện giờ, cậu thấy có phải rất thích không"

Aether khoanh tay híp mắt nhìn Paimon:" này cậu là chuyên gia đánh giá ẩm thực đấy à, nói đến món ăn là dùng toàn lời hay ý đẹp mà thôi"

Paimon:" gì chứ, đồ ăn ngon phải khen, đồ ăn ngon xứng đáng được Paimon khen đó"

Aether:" cậu ồn ào quá đi"

Paimon:" gì cơ, cậu dám kêu tớ ồn ào cơ á, nay cậu cả gan lắm"

Định nhào vào giận dỗi với Aether thì tiếng động từ đâu phát ra làm cả hai giật mình, hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Từ sau gốc cây to bự một tên Sứ Đồ Vực Sâu bước ra đầy ma lực trước mắt họ

Lập tức, cậu lùi lại chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, thanh kiếm sắc nhọn được rút ra nhanh chóng, lưỡi kiếm không chần chừ chĩa thẳng vào tên Sứ Đồ Vực Sâu. Cậu dang lấy một tay che chở cho Paimon phía sau đang hốt hoảng không ngừng

Aether:" là ngươi, Sứ Đồ Vực Sâu, ngươi đến đây làm gì"

Sứ Đồ Vực Sâu chậm rãi tiến đến gần cậu, hắn im lặng mang theo phong thái bí ẩn đến đáng sợ, hắn từ từ cất cái giọng trầm ồn khó nghe lên:" bình tĩnh đi chàng trai, ta đến đây không phải để đánh nhau với ngươi đâu"

Aether lớn giọng đầy căng thẳng:" nói mau, tại sao ngươi lại ở đây, có phải ngươi là người đã gửi ủy thác không?"

Từ đằng sau lưng của Sứ Đồ vang lên giọng nói nhỏ nhẹ đầy điềm tĩnh của ai đó, giọng nói làm Aether như bừng tĩnh, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ sau bao lâu chưa gặp, nó làm cậu bất giác cảm thấy như choáng ngợp bất giờ

"Là em đã gửi ủy thác đó"

Bóng dáng người em gái bước đến gần hiện lên trước mắt cậu, ánh mắt em ấy lạnh nhạt vô cùng, bộ dạng bình thản khiến Aether không rét mà run lên liên hồi

"L....lu...Lumine, là em sao"

Thanh kiếm bị cậu nắm chặt nơi chui kiếm, mồ hôi từ trán đổ ra từ từ, nơi tay cầm không chắc chắn run lên rồi từ trên không hạ xuống thấp đến buông thả, chân đứng không vững mà tiến lên trước chầm chậm từng bước, cổ họng khô khan, cứng ngắc tưởng như đến nước bọt cũng không thể nuốt được nổi,  ánh mắt cậu vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt trước bóng hình của người em gái bao lâu chưa gặp. Dù gió chiều nơi Nam Thiên Môn chỉ thổi nhẹ nhưng cứ như ở nơi Phế Tích Phong Long, lạnh lẽo và đáng sợ đến cực kì

Hết phần 1 chương ABO

__________________________

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì tuần trước đã không ra chương truyện mới vì tình hình sức khỏe của mình nên việc cập nhật truyện khá khó khăn hơn mình nghĩ, thực sự rất xin lỗi mọi người nhiều lắm🥺🥺🥺

Có thể vào tết mình sẽ cố gắng viết ổn định hơn để đem lại giải trí vui vẻ cho mọi người

Tết đến cũng như chúc mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an nha💖💖💖

Tiện đây mình có roll ra Zhongli nên mình muốn khoe cho mọi người xem nè hihi, yêu mọi người rất nhiều💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro