Trung Thu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyue đất nước, thành đô của các khế ước, trải qua vạn năm được bảo vệ từ Nham Vương Đế Quân, nơi sừng sững dựng nên các ngọn núi to lớn, nơi bừng lên sự sôi động tấp nập ra vào. Luôn tạo nên cái sự náo nhiệt tràn ngập sức sống của các con người kính trọng các bản khế ước.

Nơi đây đã được bao bọc từ bàn tay của Nham Vương Đế Quân, người dân Liyue luôn mang niềm tin và ý nghĩ như vậy nhưng cạnh đó còn có một tiên nhân luôn bên cạnh chiến đấu diệt trừ tà ác cho mảnh đất này

Khí thế tỏa ra hương vị đầy khốc liệt, tà khí âm u bao quanh nơi người thanh niên đứng trên ngọn núi cao nhất, ánh mắt sắc lạnh không biểu tình nhìn về nơi xa xăm tựa hồ như chẳng biết đang suy nghĩ gì, đang nhìn ngắm thứ gì. Vị tiên nhân nghìn năm khổ cực bảo vệ Liyue lại mang đến cái vẻ đầy u ám, âm u thế này khiến cho bao người kinh sợ

Xiao
Tiên nhân bảo vệ Liyue hay còn gọi Dạ Xoa, là "Hàng Ma Đại Thánh", biệt danh "Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng"

Chẳng còn nhớ từ bao giờ, vị Dạ Xoa đã gắn liền với cái mảnh đất khế ước này, từ con người, sinh vật đến cái mùi hương dịu nhẹ thân thuộc từ đất, từ nước, từ vạn vật khiến ngài khắc ghi sâu đến tâm hồn và xương tủy

Ngài khổ dịch giữ vững nền bình yên này cho Liyue vì muốn rửa sạch hay quên đi sự đau khổ, dày vò đến từ những nghiệp chướng, khổ hạnh từ ngàn đời trước, cũng như giữ lấy lời báo đáp cho ân nhân của mình

Đừng nhìn vị Dạ Xoa này mà nghĩ ngài còn là một vị niên thiếu trẻ tuổi, thật ra có thể nói ngài đã hơn 2000 tuổi, gắn liền với hàng ngàn, hàng vạn trận chiến thống khổ trên trần gian qua. Khi trẻ ngài bị Ma Thần tàn ác giam giữ và sai khiến làm nhiều việc ác, hủy hoại nhiều niềm tin cũng như hi vọng khiến chúng sinh bất hạnh, nhiều thứ lâm vào cảnh chết chóc dưới tay ngài, không thể điều khiển bản thân gây ra nhiều đại họa kinh khủng. Đến khi sau này được Nham Vương cứu giúp, thoát khỏi sợi dậy tàn ác trói chặt tâm trí, ngài thoát khỏi chuỗi ngày bị áp bức đến hình dạng nhân sinh sợ hãi, trần gian ám ảnh, vì muốn đền phần ơn nghĩa to lớn với ân nhân và gánh lấy nghiệp chướng bao đời do chính tay gây ra, Xiao đặt mình lao vào con đường ngàn năm bảo vệ cho Liyue

Vì thời xưa giết hại vạn vật, tàn sát ngàn sinh mạng nên bao quanh ngài bây giờ chỉ toàn ám khí và nghiệp chướng, chúng có thể sẽ chẳng bao giờ có thể gột rữa được nữa...

Chiến đấu là thứ mà ngài Dạ Xoa có thể làm tốt nhất để giữ lấy sự an yên cho mảnh đất, chiến đấu từ ngàn năm, chiến đấu trong sự thống khổ và dày vò suốt một quãng thời gian dài khiến ngài như có như không chẳng còn giữ lấy chút niềm vui bên mình

Tuy chiến đấu cho Liyue lâu đến vậy nhưng hầu như rất ít người dân biết đến ngài. Xiao không để tâm đến việc đó, việc ngài làm là sống và hi sinh trong bóng tối để đem lại hạnh phúc, ánh sáng chan hòa cho người dân

Là một tiên nhân lại khiến bao người thường đứng gần kinh sợ, trông từ xa khi mỗi trận đấu lại khiến họ không rét mà run, tất nhiên rất ít ai có thể chứng kiến ngài thi hành lũ quái tàn ác nhưng khi chứng kiến sức chiến đấu kinh khủng của tuyệt chiêu "Vũ Điệu Trừ Yêu" thì ít nhiều đều ấn tượng hay thậm chí là ảnh hưởng cơ thể, tất nhiên là ngài không làm hại ai cả, chỉ là một trận chiến quá chuyên tâm sẽ không để ý đến xung quanh mà vô tình bị thương nhẹ. Tuy là vậy nhưng ngài cũng có điểm khiến người ta thoải mái khi ở cạnh, ngài rất thích món "Đậu Hũ Hạnh Nhân" ở nhà trọ Vọng Thư, mỗi khi ăn đều giúp người dễ chịu như quay lại một mẫu nhỏ kỉ niệm đẹp vụn vặt

Xiao không thường muốn bắt chuyện với ai đặc biệt là người thường vì sợ họ gặp nguy hiểm cạnh nghiệp chướng của mình, cũng như thế chẳng một người thường nào muốn bắt chuyện với người chưa lại gần đã cảm thấy lạnh sống lưng cả

Nhưng lạ thay, một cậu thanh niên nhỏ nhắn lại dịu dàng đến bên cạnh hỏi chuyện với ngài

Đôi mắt sáng rực niềm hi vọng của bầu trời trong đêm tối, hành động ân cần từng chút đối với ngài, từng chút từng chút một như từ tận đáy lòng của cậu dành hết cho ngài khiến ngài không ngừng ghi nhớ, không ngừng thầm thương lấy bóng hình đó. Dẫu biết thật viễn vông nhưng chẳng thể ngừng, thật khó hiểu trãi qua ngàn năm đây là lần đầu ngài cảm thấy ấm áp đến vậy

Trong cuộc đời hàng vạn thống khổ của ngài chỉ 2 lần cảm thấy yên bình nhất. Lần đầu là khi được giải thoát từ việc bị điều khiển gây ra ngàn nghiệp chướng, lần sau là được cuộn mình trong ánh mắt, trong sự dịu dàng của cậu

Ngài nén nhịn lấy cảm giác kì lạ và ngu ngốc này đến tận đáy tim mình, không muốn tỏa ra cho cậu thanh niên biết dù chỉ một chút, ngài biết rõ cậu là Nhà Lữ Hành sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình không ngừng nghỉ nên chẳng thee giữ cậu lại được. Nhưng lạ lắm, cạnh cậu khiến ngài không giữ lại trái tim nguội lạnh từ lâu của mình

Cậu là ánh dương soi sáng, sưởi ấm duy nhất cho con người đã mất đi niềm tin từ lâu của ngài

Cậu là Aether, Nhà Lữ Hành đã đặt chân đến Liyue

Ngài trân quý cậu, ngài nâng niu cậu, ngài muốn chiếm giữ cậu chỉ vì ngài yêu cậu...
Ngài rõ hết tất cả hoạt động một ngày của cậu, rõ hết bạn đồng hành hay thói quen của cậu cũng chỉ vì ngài yêu cậu...

Đừng hỏi xuất phát từ khi nào, vì chính ngài cũng chẳng thể biết được mình khao khát lấy ánh mắt, hơi thở, con người cậu vào thời điểm nào nữa, chỉ biết nó luôn nhen nhói mãnh liệt như vậy, an ủi ngài vào lúc cô đơn,đau khổ

Cắt ngang câu chuyện tình đẹp

Như mọi ngày từ ngàn năm trước, Xiao tiếp tục con đường diệt trừ yêu ma của mình, quen thuộc đến mệt mỏi tinh thần. Men theo dòng chảy của nghiệp chướng nặng nề, ngài chiến đấu dữ dội đến quên mình, như đã quen từ sâu trong máu, không hề có một viết thương nhẹ nào in được lên cơ thể ngài

Hàng trăm lũ quái gớm ghiếc được ngài hạ gục nhanh chóng dưới đòn thương gọn mắt, dưới "Vũ Điệu Trừ Yêu" cuồng phong càn quét

Nơi địa mạch đang chảy này lưu giữ lấy ám khí nặng nề, như thường lệ Xiao tiến hành giải quyết gọn gàng, đúng như ngài nghĩ thứ nghiệp chướng nặng nề như này thì lũ quái phải rất đông. Đông đến độ người thường thấy phải run sợ cầm cập, đến các Nhà Lữ Hành bình thường khác phải nghĩ đến việc dừng chân cuộc hành trình của bản thân.

Cứ tưởng lần này tuy đông quái nhưng xử lí sẽ nhanh gọn bình thường như những lần khác. Nhưng không, lần này có sự xuất hiện của viên ngọc quý của ngài, bọn quái khốn kiếp đã động đến kho báu quý giá nhất cuộc đời ngài

Aether xui xẻo lại bước chân vào nơi ngài đang diệt một đám quái đông hơn kiến thế này, thay vì hiện ra Paimon bay bay nhiều chuyện của cậu thì hiện ra "Paimon" kêu gra gra cầm đuốc và "Paimon" có bong bóng giáp bao bọc, tuy có bay nhưng là bọn Vực Sâu

Sắp cướp lấy sự sống của Aether thì toàn cảnh đã được Xiao thu hết vào mắt, con ngươi tối sầm lại, một lần nữa phát điên lên tột cùng, ngài lao thẳng vào nơi cậu đang mơ hồ giành lấy hi vọng, cứu cậu trong gang tấc. Vừa lo sợ vừa căng thẳng ngài chỉ kịp nâng niu cậu dịu dàng xuống một nơi an toàn, nhìn nhanh qua cậu rồi xông thẳng vào đám quái. Lần nay không như những lần khác, vị tiên nhân này đã bùng nổ...

Ngài tức đến điên cuồng, từng xiên đâm thẳng vào bọn khốn kiếp ấy. Như gần mất sạch lí trí khi thấy được hình ảnh đó, thấy điều mà cả đời này ngài trân trọng, khao khát nhất bị dày vò. Ngọn lửa tận đáy lòng từ lâu dâng trào cuồng nhiệt

"Vũ Điệu Trừ Yêu" chưa bao giờ nguy hiểm, dữ dội đến vậy

Sau khi xử lí bọn quái đáng chết, ngài tức tốc đến ngay chỗ Aether, thấy cậu chầm chập không ổn định nhịp thở, ngài không ngừng lo lắng, ngài nhẹ nhàng đặt môi mình hô hấp cho cậu, từng lần từng lần như gấp gáp cũng như ôn nhu. Đôi môi mỏng, hơi khô kia đặt lên đôi môi mềm của cậu, hấp tấp đưa hết dưỡng khí cho cậu. Lồng ngực ngài đập liên hồi, hơi thở ngài loạn đến không kiềm được, cố gắng gọi cậu thoát khỏi cơn hôn mê,làm mọi việc ngài có thể vực lấy cậu thức dậy. Khi đến một lúc nào đó cậu sặc sụa ho rồi hít lấy hít để dưỡng khí từ ngoài vào. Đôi mắt mơ màng cậu nhìn ngài rồi tay cậu nắm chặt lấy tay ngài.

Ngài đỡ cậu nằm gọn trong lòng ngài, ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ nhưng là niềm hi vọng to lớn này vào người, dành mọi sự ân cần, mọi hơi ấm cho con người nhỏ nhắn này. Lo lắng cực kì, khi ngài đang định ôm lấy cậu đưa đến nhà thuốc Bubu thì cậu bỗng choàng tay ra sau ôm lấy ngài, lại gọi tên ngài một cách vui vẻ như vậy. Thật sự lúc này ngài muốn nhốt kĩ, giữ kĩ khoảnh khắc này thật sâu vào nơi tâm trí, xương tủy của bản thân

Cậu yếu đuối giữ lấy bóng hình Xiao không buông làm ngài rất bất ngờ, để ý kĩ Aether còn không ngừng dụi đầu vào lồng ngực của ngài nhè nhẹ, sự lo lắng của tiên nhân lúc này gần như dịu đi thay vào đó là chút dư vị ngọt ngào đâu đó len lỏi từ đáy lòng. Ngài bỗng cất lời rồi giữ lấy cậu đối mặt với mình:

"Em không sao đấy chứ Aether. Tôi đưa em đến nhà thuốc ngay nhé"

Cậu nhìn vào mắt ngài, khuôn mặt lại tươi sáng như bầu trời tươi tắn sau mưa trả lời:

"Xiao, em không sao, ngài đã cứu em à. Xiao"

Dường như vui quá nên quên mất giá
Ờm không quên mất hoàn cảnh và sức khỏe của mình, cậu liên hồi nở nụ cười và ôm chặt lấy thân hình ngài. Nhịp thở cả hai như dần hòa với nhau, Aether giúp Xiao bình tĩnh lại, Xiao giúp Aether bình ổn lại dưỡng khí của mình. Cả hai như chẳng hề có một ranh giới mà không buông nhau

Xiao hỏi cậu:

"Em vẫn ổn đấy chứ, tôi thấy em mệt mỏi lắm đấy, tôi sẽ đưa em đến nhà thuốc, nhưng tại sao em lại đến nơi này chứ, nhiệm vụ ủy thác hằng ngày nữa à"

Đến lúc này cậu mới chợt nhớ

"Úi, Paimon là Paimon!"

Xiao:"Paimon? Cái thứ bay bay hay cạnh em ấy à"

Aether:"Dạ vâng, em bị lạc mất cậu ấy, đã tìm cậu ấy nãy giờ, em lo cho cậu ấy quá đi mất"

Sắc mặt của cậu lúc nãy còn lấy lại chút hồng hào, bây giờ lại trở nên lo lắng, cậu lấy sức ngồi dậy nhưng dư âm sau hôn mê vẫn làm cậu mệt mỏi thêm chút choáng váng. Thấy cậu còn yếu, còn chưa kịp đứng dậy đàng hoàng, Xiao đã bồng lấy cậu, hai tay ngài nâng lấy cả cơ thể cậu nhẹ nhàng một cách gọn gàng, vì quá bất ngờ cậu choàng tay ra sau cổ ngài. Mắt mở to nhìn lấy khuôn mặt đang lo lắng cho mình

Xiao:" Ta sẽ đưa em đến chỗ nhà thuốc trước không được cãi, còn việc tìm bạn của em ta sẽ hoàn thành nhanh và đưa về cho em"

Trong tích tắc cậu đỏ ửng mặt, không biết phải nói gì, ngài gấp gáp đưa cậu đến nhà thuốc ở Liyue

Trên đường đi đến nhà thuốc chỉ thấy cậu tựa đầu dụi nhẹ vào lồng ngực ngài, có thể mặt cậu bây giờ đều đỏ cả rồi vì mấy ai được người thương chăm sóc thế này chứ, miệng cậu lí nhí mấy câu chữ nho nhỏ có thể gió sẽ nghe được

"Em cảm ơn ngài nhiều lắm, Xiao ạ"

_____________

Xin lỗi mọi người rất nhiều về việc mình ra chương truyện trễ, mình bận việc cả tuần nên không kiểm tra Watt gì cả, Watt phải bật VPN mới lên thông báo nên mình quên bẫng. Định thứ 7 vào ra chương mới cho mọi người chill thì mình cũng lỡ chill vào thứ 7 nên nay mới cặm cụi ra chương cho mọi người. Mình thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều

Lúc mình mở Watt, mình rất bất ngờ về truyện mình viết trong lúc vã lại được nhiều sự ủng hộ đến vậy, thật sự rất bất ngờ và rấttttt vuiiii, vui vô cùng. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ một đứa viết non tay như mình rất nhiều
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro