Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Đào Duy Tâm sống ở huyện Cái  Bè, tỉnh Tiền Giang, sinh ra trong gia đình chẳng khá giả gì mấy, ba mẹ làm lụng chỉ đủ ăn qua ngày , quần áo đẹp chẳng dám mua,sợ lại thiếu cái ăn vào mùa đông tới .

Nhìn người khác có những là trang sức , quần áo đẹp, tôi lại ao ước có cuộc sống thật giàu sang và phú quý, cuộc sống xa hoa như những kẻ quý tộc thời xưa .

Nuôi dưỡng ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng từ nhỏ, nhưng một phần vì hoàn cảnh một phần vì tâm lí tôi không chịu nổi sự áp bức hay sự dèm pha của xã hội.

Đời tôi rẽ sang trang mới, giáo Viên, đúng vậy, nghề giáo Viên đã chọn tôi.

Có lẽ tôi không có duyên với ánh sáng của sự nổi tiếng, của sự hò hét của khán giả.

Nếu không thể mang tiếg cười hay cách diễn của mình cho khán giả xem, thì tôi mang sự học thức của mình để truyền dạy cho các học sinh, để các em thực hiện ước mơ đó,chắc hẳn tốt hơn.

Diễn Viên và giáo viên, hai nghề này đều đứng trước nhiều người , đứng trên bụt cao, nó chỉ khác ở nơi đứng mà thôi, thật tiếc cho cái ước mơ hơn mười mấy năm thanh xuân của tôi. Hơn 4 năm học đại học nghề sư phạm, tôi đã được đi thực tập tại một trường cấp ba ở thành phố Hồ Chí Minh.

Lần đầu tôi xa nhà đến vậy! Tôi chẳng hề lo lắng gì cả, không biết tôi có phải là đang giống như một con chim đủ khả năng để rời tổ không?

  Thật, từ hồi tôi bước vào đại học, ba mẹ tôi họ chẳng yên tâm về tôi nên đã chuyển nhà cùng tôi lên thành phố để theo dõi và chăm sóc tôi. Họ cứ nghĩ tôi thật sự còn bé bỏng, nhưng tôi đã già lắm rồi. Xấu hổ thì không có, tôi chỉ thấy ba mẹ lo cho mình hơi thái quá, nhưng cũng hiểu cho họ vì tôi chỉ là đứa con trai một.

Khi sinh tôi ra được vài năm,mẹ tôi lại nhận được tin rằng bà bị ung thư cổ tử cung nên không thể sinh con được nữa. Mẹ  đau lòng lắm, nhưng phải kiềm ném lại để lo cho tôi, đứa con duy nhất để nối dõi tông đường .

Lần này họ, ba mẹ tôi lại đòi đến chỗ gần nơi tôi thực tập nhưng tôi cương quyết ngăn cản. Cha thì đã lớn tuổi, mẹ thì hay bệnh vặt nên khó thích nghi được với nơi ở mới, mà nơi tôi đến không biết lại khó khăn đến nhường nào. Tôi khao khát được sống tự do, được bay nhảy như con chim én, được ngao du đó đây mà không bị quản lí.

Thuyết phục đến khan cả giọng, cuối cùng họ cũng đồng ý cho tôi tự sống một mình nhưng trước hết họ phải đi cùng tôi để tìm cho tôi nơi ở thích hợp rồi sẽ về lại nhà cũ. Căn nhà mà ba tôi tìm được cho tôi không gần trường lắm, cách trường đến tận 5km, đó là một căn nhà trọ mới xây, gian phòng có một tầng trệt và một cái gác xếp trên tầng. Một mình tôi ở thì rộng thật nhưng chẳng dám cải lời ba mẹ vì sợ lại phải sống trong sự quản lí một lần nữa.

Được vài ngày, tôi cũng thích nghi được với nơi đây và quen được vài cô bác hàng xóm dễ thương, họ rất thân thiện. Ba mẹ tôi cũng rời khỏi trọ mới của tôi mà về lại quê nhà,tôi đã thật sự tự do.

Mai là ngày thực tập đầu tiên của tôi, trong lòng tôi nao nao một cảm giác kì lạ, sao tôi lại khó chịu thế này?

Tôi sợ mình sẽ hồi họp khi đứng trước học sinh, mọi ánh mắt dồn về phía tôi, tôi sợ lắm. Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên tôi bắt đầu soạn những giáo án của bài đầu tiên. Lo thì lo chứ mà buổi đầu không xong thì mất mặt lắm.

Tờ mờ sáng, tôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, sau đó diện lên một cái áo sơ mi trắng cùng cái quần âu  đen và một cái cà vạt. Tôi cầm vội cái balo đựng những đồ thiết yếu để giảng dạy mà hôm qua tôi đã chuẩn bị.

Lên đường đến trường cấp ba, cảnh vật hôm nay tươi tắn hẳn ra, mọi vật điều khác, có lẽ hôm nay tôi là thầy giáo rồi nhỉ?

Đến trường đậu xe vào bãi, bước vào khuôn viên trường, nó thật đẹp, đây không phải là lần đầu tôi đến mà chỉ là tôi cảm thấy hôm nay thật khác. Các em học sinh vui đùa cùng nhau làm tôi lại nhớ lại thời học sinh, tâm trạng tôi thật bất thường. Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên các em học sinh vội vã chạy vào lớp xếp hàng, nhìn thấy thế kí ức lại ùa về trong tôi lần nữa. Tôi nhớ thời học sinh và nhớ lại mối tình đầu của tôi.

Quay lại thời gian Cái lúc khi tôi học lớp mười một tôi đã thích cậu ấy, người mà có một ngoại hình thật đẹp, trán cao, đôi mắt màu đen hơi buồn, cái mũi cao, đôi môi đỏ như son cùng một mùi hương thơm mê hoặc lòng người ý, đặc biệt cậu ấy là con trai.

Nói đến đây chắc hẳng có nhiều người bất ngờ lắm, đúng vậy, tôi là gay. Tôi biết được giới tính thật của mình khi lên mười tuổi, đó có lẽ là độ tuổi quá nhỏ để một đứa trẻ con hiểu được thế nào là khác người, cái mà xã hội nói là "lệch lạc giới tính".

Tôi rất sốc đến trầm cảm vào khoảng thời gian đó, nói vậy thì cũng hơi khó tin nhưng đó là sự thật. Tôi đã thật sự khó khăn để trãi qua khoảng thời gian đó, Hai năm sau tôi mới có thể tin tôi là gay thật sự. Đến năm tôi lớp mười có một bạn nữ rất xinh xắn thích tôi, tôi lại chìm sâu vào cái giới tính một lần nữa, rằng tôi thích con trai hay con gái?.

Cô ấy đã làm tôi mong lung, hay chỉ là tôi k thể làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô ấy. Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều, tôi cũng mong tôi là bisexual vì tôi cũng muốn "giống người bình thường" rằng con trai phải yêu con gái.

Nhưng tôi là gay.

Tôi đã giấu kính bản thân, giấu kính cái giới tính đáng xấu hổ ấy vào sâu bên trong tâm trí tôi, nơi mà không một ai có thể biết được điều đó. Rồi bí mật ấy lại không thể giữ mãi được, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi tâm sự với một người bạn thân tên là An.

An đã shock như lúc mà tôi biết mình như vậy, rồi An lại chấp nhận tôi, an ủi tôi những lúc tôi buồn.

Và rồi cuộc đời tôi lại có màu hồng Đến khi tôi gặp được người con trai ấy, hình như tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy