Chương 3: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đấy First cậu như tránh mặt Khaotung, ngay cả ăn sáng cũng không còn ăn chung nữa, trưa đến tối cứ đến giờ cơm là cậu trốn tránh chạy đi mất, chưa hết đến làm việc cũng không thèm nhìn nhau cười nói như trước nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ, thế vậy mà cũng được cỡ 3 ngày rồi, Khaotung không chịu được sự xa lánh này của First nữa liền muốn tối hôm nay sẽ nói chuyện cho rõ.

Đến cả nụ cười của First anh cũng không thấy nữa thì làm sao anh chịu được, Khaotung nhất quyết hôm nay phải chờ First để nói chuyện cho đàng hoàng.

Khaotung ngồi ở phòng khách chờ cậu, cũng đã hơn 10 giờ tối rồi mà First vẫn chưa chịu về, Omega như First về muộn như vậy thật sự làm Khaotung rất lo lắng, tâm như đang ở trên đống lửa, anh lo lắng không thôi bỗng dưng đâu ra có tiếng chuông điện thoại.

Là tiếng chuông điện thoại của Khaotung anh nhấc máy....

- Alo...

- Khaotung mày mau đưa First nhà mày về đi nó say quá trời rồi nè, à địa chỉ ở quán bar xx nhé.

Chất giọng của Mix phát qua lia điện thoại, nghe vậy anh liền lo lắng tắt điện thoại rồi phi xe đi đến chỗ Mix...

Đến nơi anh tạm táp cái xe vào một chỗ rồi chạy tới đón First đang gục trên vai Mix, Mix thấy Khaotung cũng đã đến liền đưa người cho anh rồi nói.

- Mày làm gì để First buồn như vậy.

Khaotung nghi ngờ nhìn Mix hỏi.

- Sao chứ...

- Thì First nói cậu có người mình thích rồi làm First buồn không thôi, đêm nào cũng rủ tao đi uống như vậy tao cản còn không kịp, mà nhá làm gì thú làm thích ai phái nói nó một câu để nó thôi yêu mày đi, chứ nhìn vậy...haizz

Khaotung nghe Mix nói khiến anh ngạc nhiên " First yêu mình vậy mà mình không nhận ra, vậy mà..."

- Ừm cảm ơn mày, tao đi trước.

Nói rồi Khaotung bế cậu theo kiểu công chúa bước vào xe đắt j cậu vào ghế ngồi thắt dây an toàn xong anh mới dám đưa cậu về... Ờ thì đó Mít chỉu bị bỏ lại may sao anh người yêu cũng vừa kịp đến....

Khaotung bế cậu lên phòng đặt First nằm ngay ngắn rồi đấy chậu nước ấm với khăn lau người cho First cái đã, vừa mới bước ra liền thấy First đã tỉnh rồi cậu nhìn thấy anh liền nói.

- Tung hả... Hihi mơ à, chắc là mơ rồi...

First đưa tay xoa vào má Khaotung một cái rồi nói.

- Hửm...mơ sao giống thật vậy nè... Hihi Tung oi~~

- Ơi... Khaotung trả lời vừa nói vừa lau mặt cho cậu.

- Ừm, Khaotung từ trước tới giờ.... Tao vẫn chưa có.... Can đảm... Để... Nói... Nhưng mà cái này... tao muốn nói với mày rằng... Tao yêu mày...

Khaotung ngạc nhiên trước câu nói của First anh nhìn cậu chằm chằm...

- Tao biết... Mày thích người khác rồi... Nhưng mà tao vẫn muốn nói... Lỡ như... Lỡ như... Tao....

Khaotung đã ngăn cậu nói ra mấy điều không hay bằng một nụ hôn, Khaotung ghì chặt gáy First để môi hai người tiếp xúc với nhau, anh chớp thời cơ cậu hé miệng để lấy dưỡng khí mà đưa lưỡi vào trong càn quét hết tất cả trong khoang miệng của cậu đến khi hài lòng mới bỏ ra.

- Mày nghĩ người tao thích là ai hửm...

First nghe Khaotung nói vậy liền nghiêng đầu lộ ra vẻ đáng yêu hiếm thấy, không hiểu sao có vẻ như miếng dán ngăn mùi cậu bị hở ra một chút khiến Pheromone hương citrus của cậu toả ra làm Khaotung sắp phát điên.

- Là ai vậy....

- Mày nghĩ thử gợi ý cho mày hôm trước.

" Hừm... Tung nó nói gì nhỉ à, mắt to tròn, tính cách vui vẻ lạc quan yêu đời, à cười đẹp, hay cười nữa, à đáng yêu như mèo... Hừm là ai vậy..... Mà khoan từ từ chẳng lẽ..."

First trợn tròn mắt nhìn Khaotung anh như hiểu ý cậu mà gật đầu nắm lấy tay cậu hôn lên mu bàn tay rồi nói.

- Tao yêu mày, xin lỗi vì bây giờ mới nói, tao yêu mày lâu lắm rồi tự năm nhất Đại học lận nhưng tao không có can đảm để nói....

First vẫn chưa tiêu hoá được hết đống thông tin này liền ngơ người ra không biết làm thể nào, ban đầu cậu định sẽ khóc sau khi tỏ tình cơ ai zè được một màn tỏ tình khác mà đặc biệt đó là Khaotung đấy...

- Vậy... vậy, bây giờ... Chúng ta... Là gì....

- Là người yêu của nhau, em đồng ý làm người yêu của anh nhé.

Khaotung nói rồi hôn lên trán First một cái, cậu gật đầu đồng ý trong cơn say cậu như chợt tỉnh nghe lời yêu cua người thương bỗng cậu bật khóc vì quá xúc động, First khóc lớn Khaotung một bên thấy vậy liền ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Ưm... Tung ... hức...e...em yêu anh lắm.

First nấc lên nhưng vẫn nói lời yêu với Khaotung thêm một lần nữa, Khaotung nghe vậy cũng gật đầu nói.

- Anh cũng yêu em, ngoan nín đi.

First chỉ cần nghe đến đấy cũng oà lên khóc một lúc sau cậu được Khaotung dỗ dành mới ngưng lại, First thoát ta khỏi cái ôm của Khaotung rồi nói.

- Đây là... Thật sự là... Hức... Là thật chứ... Hức...em, em sợ.

- Đây không phải là mơ, anh yêu em là thật em đồng ý làm người yêu anh nhé.

Khaotung đưa tay. First lên chạm đến nơi con tim đang đập loạn nhịp vì em lia cũng muốn chứng minh cho em thấy đây là sự thật.

First nghe rồi, First cảm nhận được rồi.

- Ừm, em đồng ý.

Khaotung chỉ chờ có vậy mà bất đầu tiến đến môi em hôn, nụ hôn lần này có vẻ lâu hơn trước khiến cho First phải thở gấp khi mới thoát nụ hôn đó ra.

Anh vứt cái khăn vào chậu rồi đè First ra, thật tình anh chỉ nhẹ nhàng nút cổ First thời không có làm gì cả, anh dán lại miếng ngăn mùi cho cậu vì đâu ai biết trước được anh sẽ làm gì trong khi hai người có độ tương thích 100%, anh thề... anh nút được mấy dấu hôn đỏ chói cao vút trên cổ cậu rồi mới chịu ôm cậu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro