Chương 5: Kịch hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khaotung để ý đến em chút đi mà ~

Cô gái nũng nịu vòng qua đằng sau định chạm vào người Khaotung, anh thấy vậy liền quay ra liếc mắt tỏ ý không vui, biết điều nên tránh, cô ả thấy vậy liền dừng lại nhưng vẫn đứng cạnh Khaotung không rời.

Khaotung vừa nghe cô gái nói, anh liếc mắt nhìn bé mèo của mình tay đang gõ bàn phím trên máy tính nhưng ánh mắt lại đá qua anh, Khaotung cười cười rồi đảo mắt suy nghĩ nói với cô gái.

- Tại sao tôi lại phải để ý cô ?

Cô hai ngơ ra một lúc rồi nhìn xung quanh, First thấy cô gái á khẩu nhịn cười không được mà, cậu quay ra chỗ khác cười, cười đến độ run cả vai mong sao cô ả không thấy, có thấy chắc tức chết cô ả quá....

- Hợp đồng này ổn đấy nhưng mà anh thấy hợp tác với.... thì, chậc chậc phải xem xét lại.

Khaotung đặt bản hợp đồng kia xuống rồi nói, cô gái thấy vậy liền lo lắng không thôi nhìn Khaotung, cô cố gắng vắt óc suy nghĩ làm sao để thuyết phục người này.

- Ơ...nhưng...hay là...ông nội em nói công ty em với tập đoàn KF đã hợp tác với nhiều rồi, em nghĩ lần này cũng không ngoại lệ đâu ạ, với lại...

- Nếu được ông nội em định gả em cho anh chứ gì, bởi vậy em mới tới đây thay ông đúng chứ.

Khaotung vừa nói xong cô gái liền ngạc nhiên trợn tròn mắt, Fir Fir đang uống cà phê mà suýt sặc....

- Anh nói với ông ấy rồi, rằng không muốn có một cái hôn nhân thương mại gì ở đây, ông nội em hợp tác làm ăn với nhà anh cũng nhiều lần rồi mà, vẫn không hiểu sao, cố chấp.... Bản hợp đồng này anh không kí và lần sau cũng như sau này anh không còn hợp tác với công ty em nữa, hết mời tiễn khách.

Cô gái cúi gằm mặt xuống khi nghe Khaotung nói vậy, nhưng sau khi anh nói xong cô lại nở một nụ cười nhảy cẫng lên vui vẻ...

- Aahahhaha.... Cuối cùng cũng thoát được, tù túng, tù túng quá...

Khaotung và First giật giật khoé miệng nhìn cô gái với ánh mắt phán xét.

- Ơ, khoan cái gì vậy. First đang xem kịch hay tưởng rằng cô sẽ khóc lóc các thứ rồi chạy đi chứ ai ngờ cô vui vẻ nhảy lên như vậy.

- Há há há, cảm ơn pí Khaotung nhé, em sẽ nói lại với ông, để người bớt ảo tưởng lại.

- Kể đi, kể đi First muốn nghe.

First đến chỗ cô gái đang đứng kéo cô ra trước bàn làm việc nói, cô gái cũng thuận theo mà kể chuyện y như rằng bạn lâu ngày không gặp.

- Chuyện là vậy nè, ông nội em muốn em với pí Khaotung kết hôn, dự là cuộc hôn nhân thương mại để phía công ty ông em phát triển hơn, nhưng em không thích, sau bao nhiêu lần từ chối ông nội vẫn ép em đến đây để kí hợp đồng cũng như muốn gia tăng tình cảm, em không thích nhưng cũng phải chấp nhận may sao hihi... Được rồi em xin lỗi đã làm phiền pí Khaotung, em về trước hai anh hạnh phúc nhá, trông đẹp đôi lắm đấy, em về à...

Nói rồi cô gái vẫy tay tạm biệt First rồi chào Khaotung, vừa đi vừa cười vui vẻ. Khaotung cũng First ngơ luôn không hiểu chuyện gì đang sảy ra ngay lúc này, First không ngờ rằng mình hóng được cậu chiện hay như zậy a.

Khaotung nhìn First, anh tiến tới ôm lấy sau lưng cậu nói.

- Hóng chuyện vui không.

- Vui... Hihi... First cười cười, Khaotung cắn vào cổ cậu một a cái rồi đưa mũi cọ vào tuyến thể của cậu hít lấy mùi hương dịu mát sau miệng dán ngăn mùi kia.

Cậu bị nhột mà kéo đầu của Khaotung ra nói.

- Đây không phải ở nhà, làm cái gì vậy.

- Em thơm quá, hay mình về nhà nhé.

Khaotung nhìn cậu đầy ẩn ý, First thấy chuyện không đơn giản vậy cậu liền kéo Khaotung ra nói.

- Không về là không về, công việc còn chưa xử lý xong đây này. Nói rồi cậu đi tới bàn làm việc của mình bắt đầu bận rộn.

Khaotung thấy bé của anh lại ngại đến đỏ mặt, anh cười trừ rồi đi làm việc tiếp.

-------

Khaotung và First đang trên đường đi về nhà trên con xe xịn xò đắt tiền của anh, đường phố Băng Cốc đúng là nhộn nhịp, ánh đèn đường chiếu sáng trên khắp mặt đường, cũng đúng thôi hơn 7 giờ tối rồi, hôm nay hai người đi về nhà trễ hơn bình thường vì có một số công việc quan trọng cần giải quyết.

Chiếc xe của anh băng băng trên đường, First đang ngắm khung cảnh vệ đêm nơi đường phố qua ô cửa kính đột nhiên anh nhớ tới một chuyện liền quay sang hỏi Khaotung.

- Tung... Người con gái sáng nay là ai vậy.

Khaotung đang tập trung lái xe nghe cậu gọi hỏi liền quay ra trả lời.

- Đó là cháu gái của Kowan Alanatasit, nghe nói ông ta muốn công ty mình một bước lên mây nên muốn cháu gái mình kết hôn với anh để công ty ông ta dạng danh, không ngờ cô gái lại có người yêu trước rồi.

- A... Sao anh biết cô có người yêu.First hỏi Khaotung.

- Anh kêu trợ lý điều tra trước, bởi vì lần trước ông ta có ý như vậy rồi, suy đi tính lại biết thì vẫn hơn.

For gật gật đầu như hiểu ý, Khaotung thấy cậu không nói nữa, anh tiếp tục hỏi cậu.

- Em không ghen hả.

- Vì cái gì chứ, sao em phải ghen, thấy cũng hay mà.

Khaotung nhìn cậu đến im lặng.

- Hoi đừng nghĩ nhiều, em biết anh xử lý được nên muốn xem kịch hay thui, đừng giận em nha.

Khaotung nhướng người hôn lên má cậu bất ngờ chấp đang lái xe, khiến First sợ hãi mà đánh anh một cái.

- Lái xe đi, làm cái gì vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro