Chương 10: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị gái hậu kỳ nghe vậy nụ cười biến mất, ôm đầu nhỏ giọng hô: “Cậu vì sao muốn spoil nhiều như vậy! Phim còn chưa phát đã nói cho tôi biết là Be như thế thì để cho người ta ship như thế nào!”

“Cái gì cũng ship chỉ hại chị, ship cái tốt đi.” First chậm rãi nói.

Em gái trợ lý quay phim mới tới bên cạnh tham gia thảo luận: “Tình yêu sai thời gian nhất định là be, có tiếc nuối mới nhớ được sâu sắc. Em rất thích thể loại này! Người yêu bỏ lỡ! Nghĩ lại liền đau! Nghĩ lại liền khó bình tĩnh! Hơn nữa, hai người bọn họ đứng cùng một chỗ còn rất có cảm giác cp.”

First không muốn ở cùng một góc với những người thích ship CP này.

Để thay đổi góc quay một lần nữa, đoàn làm phim đang điều chỉnh thiết bị, Khaotung đến bên đạo diễn để xem màn hình phát lại. Cùng với giáo viên diễn xuất trong tổ đang giảng giải cho diễn viên diễn vai Pipu, vì là mới lần đầu tiên, diễn viên này có chút gượng gạo.

“Em chỉ giống như đang đọc lời thoại mà thôi.” Cô giáo có chút trực tiếp nói: “Khi Khaotung nghe được lời tỏ tình của em, ngay cả đồng tử của cậu ấy cũng giật mình và bối rối, tình yêu của em, tình cảm sâu đậm của em cô lại không nhìn thấy, trong phim em diễn còn có tình cảm hơn cả khi em thật sự tỏ tình. Em không thể nói gì cũng dùng cùng một khuôn mặt, em phải thông qua thần thái để khán giả nhìn thấy cảm xúc của em thay đổi.” Diễn viên tỏ vẻ hiểu rõ, đi sang một bên tự mình tìm cảm xúc.

Giáo viên diễn xuất đi tới xem lại màn hình một lần nữa, cảm thán: “Khaotung ở trong ống kính thật sự chính là Paul, lúc trước thật không nhìn lầm người.”

Khaotung không biết ý của giáo viên khi cậu casting cho bộ phim này hay khi cậu được yêu cầu thử vai trực tuyến. Bộ phim đầu tiên của Khaotung cũng được thử vai bởi giáo viên này. Khi đó cậu vừa mới tốt nghiệp. Trường trung học đã làm một bộ phim ngắn kỷ niệm tốt nghiệp cho các học sinh tốt nghiệp của họ. Nhờ ngoại hình đẹp trai, Khaotung còn trở thành đại diện sinh viên năm nhất chuyên ngành công nghệ y tế của Đại học Chiang Mai tham gia buổi chụp ảnh quảng bá của trường. Phim ngắn và ảnh quảng cáo được lan truyền trên mạng, lượng fan theo dõi trên ins tăng lên, có người thông qua tin nhắn riêng nói rằng mình là đạo diễn casting của công ty giải trí gmm, mời cậu đến Bangkok tham gia tuyển chọn người mới. Lúc đầu Khaotung phớt lờ anh ta, nghĩ rằng đó là một kẻ lừa đảo. Sau khi nghe về điều đó, First đã đến công ty gmm để xác nhận và thực sự có một đạo diễn casting gần đây đang tuyển chọn những người mới trên Internet. Vì thế trước khi vào học cậu đã bay một chuyến đến Bangkok. Ở trong văn phòng công ty chụp mấy tấm ảnh, đem kinh nghiệm diễn xuất duy nhất - video quay sân khấu kịch lớp 11 đưa cho giám đốc casting, trao đổi số Line và liền đi mất. Khaotung cũng không thèm để ý, chẳng qua là nhân cơ hội này bay tới Bangkok gặp bạn tốt của cậu.

First giây đầu tiên nhìn thấy cậu ở sân bay thật sự đã đánh cậu một cái, dùng tay trái của anh đánh vào trên vai cậu, đau đến nỗi ở Bangkok ba ngày cũng không đeo được túi và kẻ đánh đập First phải chịu trách nhiệm. Ba ngày trôi qua rất nhanh, trò chơi mà em trai First mua bằng tiền tiêu vặt còn chưa vượt cấp, đồ ăn vặt mà mẹ anh mua còn chưa ăn hết, rượu mà bố anh mang đến uống mỗi tối vẫn còn nửa chai, anh trai anh nói muốn cùng các sinh viên tương lai nói chuyện cả đêm còn chưa kịp nói thì Khaotung đã phải trở về Chiang Mai.

Trường cuối cùng mà First nộp đơn là trường Đại học Srinakharinwirot ở Bangkok. Khaotung ôm First trong vòng tay ngay trước mặt gia đình First tại sân bay Bangkok, cậu không nói gì mà chỉ ôm anh. Cậu nghĩ lần trước không để First tới đưa tiễn là đúng, người này sắp làm ướt cổ áo cậu rồi. Sinh viên đại học, khóc lên còn nấc một hơi.

“Hêy pươn! Đừng khóc! Mắt mày càng khóc càng nhỏ.” Cậu buông First ra, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên cằm anh giống như đang thu tập trân châu: “Không phải là chúng ta vì vậy mà cắt đứt liên lạc. Mỗi tuần đều trò chuyện video, mỗi ngày đều gửi Line, râu của mày ngày nào không cạo tao cũng biết....”

“Tin nhắn tao gửi bốn ngày trước mày cũng không trả lời!” – First nấc lên muốn tố cáo cậu không trả lời tin nhắn trên điện thoại.

“Vậy không phải ngày hôm sau là có thể gặp tao sao, đã có thể gặp mặt nói sao còn đánh chữ làm gì.” Sau một năm không gặp, cậu vẫn có thể giải quyết ổn thỏa trong một giây.

Sau khi lên máy bay, câụ nhận được tin nhắn từ đạo diễn casting: “Sau khi công ty có một dự án mới, giáo viên diễn xuất xem video của bạn cảm thấy bạn rất phù hợp, hy vọng khi dự án bắt đầu thì bạn có thể đến thử.”

Lúc đó Khaotung nghĩ đó chỉ là một nhận xét lịch sự. Trong công ty giải trí đó, cậu gặp rất nhiều người cùng lứa tuổi cũng đến phỏng vấn, thậm chí có người còn là học sinh trung học, nhưng hình tượng của họ nổi bật hơn, màn so tài cũng sôi nổi hơn, những ngôi sao cậu gặp ở hành lang lại càng tỏa sáng. Cậu chỉ đóng kịch sân khấu trong các hoạt động của trường, vì vậy cậu không phải tự đánh giá thấp bản thân mình nhưng thực sự rõ ràng chênh lệch về khoảng cách với họ.

Khaotung trả lời một câu sau khi tiếp viên hàng không thúc giục tắt thiết bị điện tử: “Được ạ.”

Nhưng đó là một câu lịch sự đáp lại. Một chút nhạc đệm trong cuộc hội ngộ với bạn tốt. Một chút thuốc mazui trong nỗi đau chia tay.

Khi đó Khaotung không hề biết, chính câu nói “Được ạ” đó đã thay đổi tương lai của cậu, cũng ảnh hưởng đến tương lai của First. Ngày hôm đó cậu tưởng là cùng First lặp lại màn đầu tiên của tình tiết ly biệt, ai ngờ là bước đầu tiên để cậu và First đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro