Chương 23: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó Khaotung không biết. Đêm đó ba người bọn họ ở ban công ăn khuya uống rượu đến nửa đêm. Khaotung uống nhiều nhất, tắm rửa xong trở về phòng ngủ thì rượu cồn đều bị hơi nóng hấp lên đầu, nằm mê man trên sàn nhà trống trải giữa hai người. Không biết qua bao lâu, cậu mơ hồ nghe được “rầm” một tiếng, cậu chưa mở mắt, hơi rượu còn chưa biến mất, đột nhiên tỉnh lại, toàn bộ đầu đều tê dại sàn nhà dưới thân đều mềm, thân thể cũng rất nặng, giống như từng chút từng chút rơi vào vũng bùn. Trong lúc sững sờ, hàng lông mày giống như có thứ gì xẹt qua, đụng chạm rất nhẹ, đầu óc tràn đầy cồn của cậu lung tung nghĩ cậu đúng là bị chôn ở trong bùn rồi bằng không làm sao có thể có côn trùng nhỏ bò qua mặt cậu. Sau một lúc lâu, mí mắt không mở ra được lại có cảm giác chạm vào rõ ràng, trán giống như còn cảm nhận được hơi thở chợt lóe qua. Đó có phải là một chú nai con vừa đi ngang qua đang đánh hơi một sinh vật bị mắc kẹt trong bùn không? Cậu nghe tiếng bước chân loạng choạng, thầm nghĩ, chắc con nai này bị người lạ dọa sợ chạy mất rồi.

Ngày hôm sau Khaotung tỉnh dậy vì buồn vệ sinh. Cậu xả xong một bụng nước, rượu trong đầu xem như trống rỗng, muốn cùng First chia sẻ giấc mơ thám hiểm rừng rậm kỳ ảo của cậu, dạo qua một vòng trong phòng cậu mới phát hiện First cũng chạy rồi. Trong chiếc điện thoại cậu để cả đêm trong nhà vệ sinh kia có một Line được gửi từ bốn giờ trước:

[Các bạn học kéo đến giục tao qua, tao đi gặp bọn họ trước, hẹn gặp lại.]

Đã nói chơi hai ngày rồi lại đi gặp bạn học. Anh thay đổi khi gặp một con nai con. Lịch trình không thay đổi vì First đã đi, Khaotung đưa Frank đi ăn súp kway teow tại cửa hàng cậu ăn đến khi lớn lên và lái xe đưa cậu ấy đến các điểm tham quan gần đó. Hai người bọn họ đều không thích đi đến nơi đông người, chỉ là căn cứ vào nguyên tắc du lịch “mọi người đều tới” vào khu vườn chụp mấy tấm ảnh kiểu du khách. Kiến trúc mang tính biểu tượng của khu thắng cảnh có rất nhiều người đi trước, từ tay áo ngắn tay mà bọn họ mặc mà Khaotung phán đoán ra đại khái đều là sinh viên cùng lớp đến du lịch. Vé sinh viên khu thắng cảnh này chỉ còn nửa giá, lại và là điểm tham quan không thể bỏ qua ở Chiang Mai nên rất nhiều sinh viên ngành du lịch theo lớp đều tới nơi này.

Trong hành trình chuyến đi của First tất nhiên cũng bao gồm khu thắng cảnh này, Khaotung vốn định chờ First đi rồi mới đưa Frank đến, First nhất định phải đi cùng bọn họ trước, Khaotung mới sắp xếp khu thắng cảnh này trong hành trình hôm nay. Bây giờ thì tốt rồi, tiết kiệm được một vé vào cửa. Đợi đến khi đám người tản ra không nhiều lắm, Khaotung mới đi qua chụp ảnh du khách. Đang nửa ngồi xổm tìm góc quay phim, thấy Frank đứng trước bảng hiệu chỉ vào cậu nhưng Khaotung không nghe rõ, hỏi làm sao vậy?

Frank chạy lại bảo Khaotung nhìn phía sau: “Đó có phải là bạn cùng lớp của P’First không? Em thấy trên quần áo viết tên trường bọn họ.”

“Ở đâu??” .Khaotung nhìn theo ngón tay Frank, thấy dưới bóng cây có một đám người, nam nữ mười mấy người, đều mặc áo ngắn tay giống nhau. Cậu nheo mắt hồi lâu, nhưng không phát hiện ra người quen. Nhưng cậu bị cận thị nên cũng không chắc chắn, vì vậy cậu đã sử dụng chế độ camera của điện thoại để phóng to và cuối cùng nhận ra:

Phía sau tay áo ngắn tay kia viết chính là marketing Srinakharinwirot.

“Tôi không biết bạn cùng lớp của First.”

“A đúng...... Hai người kia là bạn học trung học.”

Khi các sinh viên dưới gốc cây đi ngang qua họ, Khaotung thực sự nhận ra một trong số các chàng trai. Cậu đã nhìn thấy một bức ảnh chụp nhóm của họ ở ins của First. Cậu ta có lẽ bạn học cùng ngành hoặc cùng khoa, cậu không chắc chắn, cậu cũng vậy với những người bạn cùng lớp xung quanh First ở trường trung học, cậu đã mất một thời gian dài để nhớ lại những người bạn học mà First chào hỏi mỗi ngày. Bạn học hiện tại nhiều lắm là thích thì quẹt, bấm vào xem bảng tên cũng không có ý nghĩ gì.

Trong năm nhất đại học, hai người gặp nhau thường xuyên hơn nhưng thời gian bên nhau không nhiều, khi cậu ở nhà First, First phải từ chối các hoạt động của câu lạc bộ, hoặc xem phim; trong video, First sẽ nói chuyện về cuộc sống đại học của anh, cùng cậu châm chọc hoặc tán gẫu về những chuyện thú vị xấu hổ của bạn học khiến cho Khaotung hiểu rõ cuộc sống đại học của First, biết rằng anh vẫn còn nhiều bạn tốt và biết rằng tất cả họ đều có một cuộc sống mới.

Nhóm sinh viên nô đùa càng lúc càng xa, hòa vào đám đông, Khaotung mới nhận ra những người đó đều mặc đồng phục có in logo của trường đại học Srinakharinwirot. Trong số những người đó, chắc có nhiều bạn cùng lớp mà First biết, có thể First cũng nằm trong số đó. Dù sao chuyến đi của bọn họ cũng bắt đầu sớm hơn một ngày. Cậu mở ins của mình, tìm những bức ảnh chụp chung gần đây của First và các bạn học, nhấp vào từng ảnh một để vào trang chủ của họ, và cuối cùng tìm thấy ảnh hôm nay của họ trong ins của một cô gái. Được đăng cách đây ba giờ trước, bức ảnh được chụp tại tòa nhà mang tính biểu tượng trước mắt Khaotung, First đứng ở phía bên phải của đám đông, cười tươi đến mức không thể nhìn thấy mắt đâu, anh thực sự đang mặc đồng phục lớp, nhưng thiết kế khuôn mẫu khác với khuôn mẫu của nhóm Khaotung vừa gặp. Thời gian tham quan danh lam thắng cảnh khoảng bốn tiếng, theo tính toán thời gian, First và những người khác đã đi xa rồi.

“Mọi người đều ở trong đám đông và nếu mày rời xa tao, mày sẽ đến gần những người khác hơn. Đó không hẳn là một điều xấu.” Lúc trước Khaotung cảm thấy những lời này thật sự là giả tạo, nhưng bây giờ cậu chỉ nhớ tới những lời này, nhưng mẹ kiếp, đây thật sự không phải là chuyện tốt gì.

Tối hôm đó, Khaotung đăng một tin lên trên Instagram của mình: Hoàng hôn vàng óng kéo dài trên sườn đồi phía xa, màu nước sông dần nguội đi từ xa đến gần, âm thanh nền là giọng nói trẻ con của Frank, nói rằng thời tiết ngày hôm nay rất đẹp.

Khaotung đặt điện thoại xuống và nói:“Chà, chỉ có thời tiết đẹp thôi..”

“Mày không biết? Vậy tối hôm qua mày nói lời kia? Hay là những gì mày nói và những gì tao nghĩ không giống nhau?”

First ngạc nhiên, anh chỉ đến nhà Khaotung một lần rồi bỏ chạy lần đó, Khaotung không biết vậy cậu nói gì về “lãng phí nước” và “chạy trốn”?

Khaotung cười khanh khách nói: “Đến tối hôm đó tao mới biết. Thì ra không phải nai con quan tâm tao mà là có người đang hôn trộm tao.”

“Làm sao mày biết?” First hỏi.

“Frank thấy mày chạy ra ngoài, trời sáng mới trở về. Hơn nữa đêm đó tao thu dọn quần áo phát hiện quần lót mày để ở ban công.”

Buổi sáng hôm đó First bỏ quên áo khoác, bỏ quên tai nghe mà còn quên mất quần lót anh vừa phơi.

“Tao thông minh như vậy, kết hợp hai cái lại liền có thể biết mày ở trong phòng tắm làm cái gì, cũng có thể đoán được mày vội vàng rời đi không đợi tao tỉnh lại, nhưng là bởi vì mày không dám đối mặt với tao cho nên mới vội vàng rời đi.”

First ngồi trước bàn ăn ăn món cà ri gà mẹ Khaotung để lại cho bọn họ, nhìn dáng vẻ đắc ý của người đối diện, quyết định không xấu hổ hỏi: “Nếu đã biết vì sao năm năm qua đều không nói không vạch trần?”

Đũa trong tay Khaotung còn chưa nhấc khỏi đĩa, cả người ho dữ dội. Không ngờ ăn cơm cà ri gà lại còn có thể bị nghẹn, First đi tới đỡ cậu vỗ lưng, Khaotung ho đến đỏ cả mắt, thật đáng yêu.

“Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao?” First rót cho cậu một ly nước, sau đó lau sạch cà ri bên miệng cậu, động tác dịu dàng và câu hỏi sắc bén.

“Tao chạy là bởi vì tao sợ bị mày phát hiện, chúng ta sẽ ngay cả bạn bè cũng không làm được. Mày biết đấy thứ tao sợ nhất chính là mất đi người bạn này.” First thẳng thắn tâm sự lúc ấy anh không dũng cảm đến mức có chút bất cẩn, sau đó chờ Khaotung chủ động mở ra căn phòng tối cuối cùng của anh.

Họ đã ở trong “SafeHouse” và đã đến lúc sống trong ngôi nhà an toàn của nhau.

Vì sao khi đó không nói? Điều này còn dễ giải thích hơn đó là bởi vì không chắc chắn. Không chắc chắn đó rốt cuộc là nai con hay là First, không chắc chắn First chạy trốn rốt cuộc là bởi vì phát hiện anh thích Khaotung hay là bị hành vi kia của chính anh hù dọa, không chắc chắn tương lai...Có quá nhiều điều không chắc chắn, vì vậy Khaotung muốn chờ đợi. Đợi đến khi bản thân cậu thật sự trở lại Bangkok, đợi đến khi bọn họ một lần nữa ở bên nhau, mọi thứ sẽ tự nhiên được chắc chắn. Kết quả là cậu đã đợi cho đến khi đồng nghiệp của cậu là First. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào. Khoảnh khắc nhìn thấy First trong lớp kia, tất nhiên cậu chỉ cảm động. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau sau chuyến đi đến Chiang Mai, trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ “FirFir là tiếng tim đập” và “tại sao lại có chuyện tốt như vậy chứ?”

Bọn họ lại có thể cùng nhau làm việc, cho dù tính chất công việc khác nhau nhưng First đã nộp đơn xin thực tập vào đoàn làm phim bọn họ, bọn họ lại có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Mãi cho đến khi họ ở cùng nhau trong đoàn làm phim mỗi ngày, Khaotung mới nhận ra rằng giới giải trí không phải là trường học, cũng không phải là nơi làm việc đơn giản. Một số diễn viên mới của họ đã cùng nhau tham gia các lớp học diễn xuất trong vài tháng và mối quan hệ giữa họ rất trong sáng cũng không có chuyện tiền bối bắt nạt đàn em. Nhưng đoàn làm phim cũng không phải chỉ có diễn viên mới, cũng không phải ai cũng rất thân thiện, trên danh lợi giẫm cao khen thấp mới là chuyện bình thường. Khaotung không phải nhân vật chính lại không giỏi giao tiếp, nhân viên công tác đối với cậu rất không để ý, First mặc dù cùng tuổi với cậu nhưng đã làm cán bộ lớp nhiều năm, xử sự khéo léo đưa đẩy năng lực xã giao càng mạnh. Ở đoàn làm phim rất nhiều lần đều là First chăm sóc Khaotung, giúp cậu xử lý công việc, thậm chí chịu đựng những lời đồn đại đàm tiếu.

Trong năm đầu tiên làm việc, nhiều người đã hiểu lầm mối quan hệ giữa họ, phần lớn họ đều bị trêu chọc và tò mò với thiện chí và lời chúc phúc. Cũng có những người cố tình ghê tởm, nhưng sẽ không nhắm vào diễn viên mà nhắm vào First. Khaotung đã hơn một lần bắt gặp nhân viên lớn tuổi chỉ đạo First làm những việc không thuộc phạm vi công việc của anh, pha trò tục tĩu với anh, thậm chí còn gọi anh bằng những lời lẽ xúc phạm. Khaotung biết rõ First không phải là một người hướng ngoại và dễ bị kích động, ngược lại, anh rất nhạy cảm, tốt bụng và quan tâm đến ý kiến và cảm xúc của những người xung quanh, bản lĩnh chọc mọi người vui vẻ và năng lực xã giao nhìn như thành thạo của anh đều là anh vì thật lòng đối nhân xử thế mà luyện thành, chỉ là trước kia ở trường học, sự chân thành có thể được gặt hái, nhưng trong giới giải trí thì điều đó không nhất thiết phải như vậy. Khaotung sợ rằng sự chân thành của First sẽ bị tan vỡ, sự trong trắng của anh sẽ bị ô nhiễm và mối quan hệ giữa họ sẽ bị hủy hoại. Cũng sợ bản thân cậu là đồng lõa. Khaotung bắt đầu dùng “bạn thân” và “đối tác làm việc” để giải thích mối quan hệ của họ với người ngoài, họ cũng ngầm gọi nhau là “bạn bè”, First vì công việc của mình mà giải quyết khó khăn, anh cố gắng giữ lại First ngây thơ, giữ lại tình cảm của họ càng nhiều càng tốt. Miễn là có thể ở bên nhau mọi lúc, không quan trọng mối quan hệ là gì.

“Thật ngốc.” First đánh giá bọn họ: “ Nghĩ nhiều như vậy, lãng phí thời gian dài như vậy, ánh trăng thiếu chút nữa lạnh luôn rồi.”

Anh đứng trên cầu, từ phía sau lưng ôm Khaotung, nói: “Nhưng mà cũng may cả hai đều đủ ngốc mới có cùng một mục tiêu, mới có thể kiên trì lâu như vậy.”

Hai người chia sẻ một que kem vào lúc hoàng hôn. First cố ý chọn một cây kem màu xanh, Khaotung lần thứ hai nhìn thấy anh mua que kem này trong năm năm qua, hỏi anh: “Không phải trước đây mày từng ăn nhưng mà không thích nên sau đó không mua nữa sao?”

“Nó là màu xanh lá cây yêu thích của tao, sao tao có thể không thích được.” First cắn một miếng lớn, nói tiếp: “ Lúc đó cảm thấy nó quá lạnh, bây giờ hai người cùng ăn, tan chảy nhanh.”

Kem này nhiều nhất cũng chỉ là thạch táo bọc trong vỏ băng, Khaotung cũng không biết nó lạnh ở đâu, có điều anh hỏi một chuyện càng làm cậu tò mò hơn.

“Sao mày lại thích màu xanh lá cây đến thế?”

“Lần đầu tiên gặp mày, trong tay mày cầm một tấm ván trượt màu xanh lá cây.”

Khi mặt trời lặn xuống mặt hồ, màu đỏ rực của lửa đã biến thành nửa vòng tròn màu hồng nhạt, bầu trời phía trên dần dần chuyển từ màu lam sang màu lục nhạt giống như mặt hồ, hai người trên cầu được bao quanh bởi những cơn gió nhẹ.Trăng lưỡi liềm ở chân trời len ra, Khaotung xoay người hôn First. Cây cầu này cậu đã đi qua vô số lần, hoàng hôn nơi này cậu cũng đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng chỉ cùng một người yêu nhất ở chỗ này trao nụ hôn.

Lại là ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, tối hôm qua mở điều hòa kéo rèm cửa sổ, trong phòng vẫn một mảng tối om, Khaotung đưa tay sang một bên hất lên không thấy ai, nhưng chăn vẫn còn hơi ấm.Cậu xuống giường đi chân trần di chuyển đến phòng tắm cuối tầng ba, nghe được bên trong truyền ra tiếng nước chảy, trực tiếp đẩy cửa đi vào. First đang rửa bọt trên người dưới vòi sen, bị người đột nhiên xông tới làm cho giật mình.

First đang rửa bọt trên người dưới vòi sen, bị người đột nhiên xông tới làm cho giật mình. Khaotung còn ngái ngủ muốn mở cửa kính phòng tắm ra, First vội vàng tắt vòi nước, kéo khăn tắm trên giá quấn quanh hông mình. Khaotung cười giễu cợt, kiễng chân liếm giọt nước trên cằm First, kết quả bị đâm vào lưỡi thoáng chốc nổi giận với râu ria kia, không nói đạo lý lại cắn lên miệng anh. First cúi đầu mặc cho cậu cắn, bộ dáng điêu ngoa này làm cho anh có chút nhớ Montow. Thấy ánh mắt bố Montow dần sáng tỏ, First mới ôm eo cậu qua hỏi: “Mày chạy tới phòng tắm làm gì?”

Khaotung ngay từ đầu đã quên tại sao mình lại vào nhà tắm, cậu tiến lên một bước ôm chặt lấy First, qua lớp khăn tắm véo mông anh, giọng nói đã trầm xuống, còn cố ý thở hổn hển: “Mày nói xem tao đến đây làm gì ?”

First không thể chịu nổi khi Khaotung nói như vậy vào tai anh. Trước kia khi còn chưa có tiếp xúc da thịt, nghe giọng nói trầm thấp của cậu khi nói chuyện đến chính bản thân anh cũng có thể cứng lên, hiện tại không chỉ trầm thấp nói chuyện, còn dán vào tai anh thở hổn hển, anh nào chịu được. Anh cúi đầu cắn một bên cổ Khaotung, giống như muốn trừng phạt cậu tội cố ý trêu chọc, nhưng chỉ là cắn nhẹ, vết răng hơi lộ ra, sau đó chuyển thành hôn liếm, môi cảm nhận được mạch đập kịch liệt, hai tay từ trong ống quần lỏng lẻo của Khaotung thò tay vào, nắm lấy dương vật đang cương cứng của cậu. Hai chỗ mạch máu đều bị First khống chế, Khaotung dứt khoát ngẩng cổ lên đem yếu ớt hoàn toàn lộ ở dưới miệng anh, tay đi xuống kéo xuống khăn tắm của First, đang muốn lột xuống quần của cậu thì bị tay First nắm lấy eo cậu dùng sức một cái, hai người xoay chuyển vị trí, lưng Khaotung đụng vào vách tường, thấy First ngồi xổm xuống trực tiếp ngồi ở trên khăn tắm vương vãi kia, thoáng cái đem quần đùi cùng quần lót của cậu toàn bộ kéo xuống. Cậu vội giữ chặt tay First, muốn kéo anh lên, bất bình nói: “Tao còn chưa tắm, hơn nữa mày làm như vậy rất dễ đập trúng tay phải.”

First không nói gì, chỉ đặt cánh tay phải lên eo sau của Khaotung, tay trái bóp đùi cậu, cắn một miếng vào hình xăm trên eo cậu, hơi lui về phía sau nhìn thoáng qua không hài lòng lại cắn mạnh.

Khaotung phát ra tiếng “xì”, miệng tuy đau nhưng phần dưới lại sưng lên một chút, chất lỏng trong suốt từ phía trên dính vào mặt First. First không né tránh, cứ như vậy cọ xát, đến khi đầu lưỡi của anh liếm đủ hình xăm, liền ngậm chắt dương vật bên cạnh, liếm đến tận cùng.

“Tao liếm như vậy có được không?” First học động tác lần trước của Khaotung, đảo đầu lưỡi vào giữa dương vật, còn không quên hỏi ý kiến.

Khaotung cúi đầu thấy First mở to đôi mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đen sáng ngây thơ tất cả đều là chính cậu, chỉ có mình cậu. Gương mặt ngây thơ này cũng chỉ thuộc về cậu, cậu cầm lấy tóc của First, cong eo đút vào. First cố gắng thả lỏng, dùng môi quấn chặt hàm răng mặc cho Khaotung đưa vào miệng anh, Khaotung hơi hơi nâng vài cái liền dừng lại, vuốt ve gò má bị căng đầy của First, khích lệ anh tiếp tục. Động tác nắm tóc của Khaotung dần dần biến thành vuốt ve, khi đầu lưỡi của First chọc chọc đỉnh thì hừ ra tiếng, thắt lưng nhịn không được thẳng về phía trước, cảm giác bắn tinh dần dần mãnh liệt, nước tiểu cũng từng trận trào lên, cậu rốt cục nhớ tới mục đích vừa rồi mình vào phòng tắm, First còn đang xoa bóp bụng của cậu, cảm giác bàng quang của cậu sắp nổ tung, vội vàng kéo First ra rồi xông về phía bồn cầu.

Dương vật cứng rắn, cậu trì hoãn một hồi lâu mới tí tách tí tách nước tiểu đi ra, First dựa vào cửa thủy tinh trêu ghẹo nói: “Tinh dịch có phải hay không theo nước tiểu cùng nhau bắn ra?”

Khaotung cởi áo, đẩy First trở lại phòng tắm, mở vòi hoa sen vội vã liếm tai First, âm thanh như thuốc mê từ lỗ tai thổi vào trong máu First.

“Không có đâu, đang chờ bắn vào mặt mày.”

Nhiệt huyết toàn bộ hướng người First đi xuống, anh bị Khaotung lật úp vào tường, nước nóng bắn tung tóe lên cơ thể trần truồng của họ. Khaotung ngậm lấy da thịt sau gáy First, nổi giận vuốt ve mông anh, dưới dòng nước bôi trơn cúc hoa của anh.

“Gel bôi trơn bên cạnh sữa tắm.”

First nhỏ giọng mắng cậu bôi trơn lung tung, đỏ mặt đưa tay từ trên bệ đặt đồ bên tường lấy xuống cái bình nhỏ anh vẫn tưởng là kem dưỡng da đưa cho Khaotung. Sau khi Khaotung thực sự cho vào, First đứng trước những viên gạch đầy hơi nước, không thể dựa vào hay nắm lấy tay, quay đầu gọi “Tung” đợi Khaotung gần sát liền hôn lên đôi môi gợi cảm của cậu, hôn không mang theo tình dục, ý lấy lòng càng nặng hơn, mơ hồ lầm bầm muốn trở về giường.

Khaotung không muốn dừng lại, nhưng chịu không nổi First làm nũng, hôn xong liền kéo áo ngủ của cậu vừa cởi ra lau khô vệt nước trên người hai người rồi túm cổ tay First ra khỏi phòng tắm. Mẹ Khaotung đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng First nghĩ đến hai người bọn họ trần truồng xuyên qua hành lang tầng ba, trái tim liền đập nhanh, thân thể càng thêm khô nóng, bị Khaotung đẩy ngã ở cuối giường, anh ghé vào trên giường muốn bò về phía trước, ai ngờ bị kéo chân phải. Anh chống đỡ thân thể quay đầu, thấy Khaotung quỳ gối trên thảm bên giường, tay đè lên lưng anh, anh di chuyển giữa hai chân treo trên mặt đất trong tư thế quỳ, hơi mở hai chân ra, đặt anh ở tư thế quỳ, sau đó duỗi thẳng eo và lại vào trong cơ thể anh lần nữa. Tay trái chống đỡ thân thể First mềm nhũn, ngã trở lại giường, tiếng rên rỉ giấu ở trong chăn. Khaotung nằm sấp trên lưng First, nhấc chân lên lợi dụng tư thế và trọng lực để vùi mình càng sâu hơn, sau đó chậm rãi đẩy First, nghe tiếng hít thở của anh càng lúc càng gấp, nhìn vẻ mặt nghiêng của anh càng lúc càng đắm chìm, môi lại mím chặt hơn, mày nhíu càng sâu, giống như mang theo một chút mê mang và thống khổ làm cho người ta càng muốn chà đạp. Khaotung một tay ôm eo First nâng lên, tay kia thăm dò trước người anh, đưa ngón trỏ và ngón giữa tay phải đến bên môi First, dương vật mạnh mẽ rút ra lại nhanh chóng đâm vào chỗ sâu nhất, kích thích First mở miệng thở dốc, hai ngón tay thon dài thừa dịp mà đi vào, không cho anh khép miệng lại, tiếng rên rỉ của First cuối cùng phát ra rõ ràng. Khaotung đứng thẳng dậy, hai tay vòng qua eo First giữ chặt thân mình, First sốt ruột ưỡn lưng, bả vai xinh đẹp khẽ run lên, trán áp vào bàn tay trái đang nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Duỗi tay phải ra về phía trước và với tác động của Khaotung, các ngón tay bên ngoài nẹp tay kẹp chặt vải vóc bên gối đầu lại buông ra.

Dưới sự dụ dỗ của Khaotung, First từ việc sử dụng lưỡi để đẩy các ngón tay của Khaotung ra để chủ động mút, trong niềm vui mãnh liệt bên tai của anh tràn ngập tiếng va chạm của cơ thể và tiếng rên rỉ của anh, trong đó còn có tiếng thở hổn hển không che giấu của Khaotung, mỗi một âm thanh kích thích thần kinh của anh, mỗi một âm thanh làm cho ham muốn của anh tăng lên. Cho đến khi bùng nổ. Lưng của First cong ra một độ cong xinh đẹp, tiếp theo toàn thân kịch liệt run rẩy, tiếng rên rỉ bị đụng đến vỡ vụn biến thành tiếng hít thở run lên. Khaotung cắn chặt răng rút ra khỏi hậu huyệt còn đang co rút không ngừng của First, bàn tay tràn đầy tinh dịch nắm lấy bả vai còn đang run rẩy của First vặn về phía sau, First hết lực ngã xuống. Khaotung quỳ gối bên cạnh anh, dùng tay búng nhẹ tinh dịch trơn trượt vài cái, thắt lưng căng cứng, toàn thân máu chảy rất nhanh lưu động, bên hông First mút ra hai vết hickey càng thêm sưng đỏ, phía trên màu đen hình xăm nghiêng xuyên qua, giống như mũi tên của thần Cupid xuyên qua hai trái tim màu đỏ. Tinh dịch nóng hổi, nhớp nháp trào ra.

Khoảnh khắc Khaotung xuất tinh, ý thức của cậu rất mơ hồ, khi tỉnh táo thì thấy cậu đã thực sự xuất tinh trên một nửa khuôn mặt của First. Vì First đang nằm nghiêng nên dòng tinh dịch màu trắng trượt xuống má và sắp chảy vào khuôn miệng đang hé mở của anh, Khaotung vội lau đi, lúc này mới nhận ra tay cậu dính đầy tinh dịch của First, càng cảm thấy áy náy, cậu vừa xin lỗi vừa thò người đi lấy khăn giấy trên tủ đầu giường.

First không nhúc nhích, chỉ thè lưỡi liếm chất lỏng đã chảy đến bên miệng, kinh ngạc nói: “Hương vị của chúng ta giống nhau.”

Khaotung chắc chắn rằng anh vẫn giữ được First ngây thơ đó. Mặc dù hiện tại trên người anh tràn đầy dấu vết tình dục.

Khaotung lau đi những vệt trắng trên mặt anh, hôn lên khóe mắt ướt át của anh, trìu mến gọi teerak”.

Chuyện tình dục nhẹ nhàng vui vẻ kết thúc, máy bay trở về Bangkok là ba giờ chiều, hai người quyết định ngủ tiếp.

First nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay của Khaotung, tay phải Khaotung ôm lấy cổ anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quay xanh của anh như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, nổi lên từng đợt gợn sóng, khuấy đến First không ngủ được, nhớ tới viên đường trộn tạp chất kia, anh căn cứ vào tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn, hỏi Khaotung: “Mày và Frank năm đó vì sao có thể trở thành bạn tốt nhanh như vậy?”

Không suy nghĩ nhiều, Khaotung nói: “Bởi vì cậu ấy và tao là những người giống nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên vào lớp, tao đã biết rằng tao và cậu ấy có thể trở thành bạn bè cùng tần số.”

First cảm giác mình bị viên đường kia nghẹn một chút, nuốt một ngụm nước miếng có chút chua.

“Không cùng tần số với tao, cho nên nhìn mấy trăm lần mới đồng ý làm bạn với tao.”

“Đúng vậy. Cho nên cùng Frank cũng chỉ là bạn.”

Khaotung buông bả vai ra và quay sang vuốt ve vành tai. First không hiểu, ngẩng đầu lên khỏi vai Khaotung, hỏi có ý gì? Nhưng lại bị Khaotung ấn trở lại.

“Cho nên tao với mày đã ở bên nhau.”

“Hả??”

“Ừm, đi ngủ đi.”

Khaotung đã tweet vào một ngày nghỉ hiếm hoi:

Ngôi sao.

Hình ảnh đính kèm [Dưới ánh hoàng hôn bên dòng sông, có một ngôi sao giữa không trung trên một que kem]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro