Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thứ hai đầu tuần là ngày mà người tôi yêu sẽ bước vào lễ đường, trở thành chú rể nổi bật nhất khu như những gì anh ấy từng ước ao.
Lời cầu nguyện gắn liền tuổi thơ đã được thực hiện, đáng lẽ tôi nên toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh, thế nhưng khi thấy bộ vest trắng phẳng phiu kia cõi lòng lại không nhịn được nỗi đau như bị ai đó dùng móng tay cấu véo.

Giấc mơ của anh mỹ mãn rồi, chỉ còn tôi vẫn ôm sự tiếc nuối khôn nguôi.

Vì sao?

Có lẽ là do anh mong bản thân được làm chú rể, giờ thì như ý rồi, anh không hề nói muốn tôi đứng bên cạnh. Tôi lại khác một chút, cũng hy vọng mình là chú rể, nhưng nhất định phải sánh đôi bên người yêu không ai ngoài anh cả.

Tôi cứ lẳng lặng chôn mình vào góc tối, đứng quan sát khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ từ phía xa, hốc mắt nóng lên, sống mũi cay xè, nhưng chưa từng có giọt lệ nào chảy xuống.
Tới khi tôi không nhịn được nữa, tra tay vào túi áo khác lục lọi điện thoại, tìm kiếm số máy đầu tiên trên danh dạ ghi hai chữ "Anh xã", lúc này cảm xúc hỗn loạn, nước mắt bỗng chực trào như phải hứng một cơn mưa rào mùa hạ.

Chàng rể vốn ngồi trên ghế ngây ngốc, bỗng gấp gáp lấy thứ gì đó áp vào tai. Dáng vẻ sốt sắng mừng rỡ giống trẻ con được cho kẹo, thành công khiến tôi chua xót xen lẫn vui sướng.
Kết nối xong, anh chưa đợi tôi mở lời đã bắt đầu hỏi.

"Em có khỏe không?"

Giữa chúng tôi tưởng chừng chỉ tồn tại sự lặng im, thế mà bắt đầu lại là mấy câu khách sáo giữa bạn thân.

Tôi mỉm cười: "Khỏe lắm, chú rể ạ!"

Đối phương khẽ gục đầu, vuốt mặt hai ba cái, nén sự run rẩy trong lời nói.

"Em tới tham dự được chứ, anh muốn gặp em."

"Công ty nhiều việc, không tiện lắm." Tôi ngập ngừng từ chối, có thể ở nơi đây ngắm anh cũng đủ rồi, huống chi "Chú không thích em, để ông biết con trai ngày cưới lén lút trò chuyện cùng tình cũ. Dám chừng mặc kệ cơn đau tim mà vung chổi rượt em thì phải làm sao?"

Miệng thì đùa cợt, nhưng để ý kĩ trong đó là sự nghẹn ngào, thắt lại nơi ngực trái.
Ba của anh là người có tính gia trưởng, theo lối cổ hủ, không thể hòa nhập với giới trẻ ngày nay, chẳng ai khuyên bảo được ông, cả đứa con trai hai mươi lăm tuổi quỳ xuống cầu xin vẫn bị ông đánh gãy roi mây, bản thân vì tức giận mà lên cơn đau tim, nhập viện gần một tháng, dọa hết mọi người trong nhà.

Tình yêu đồng tính vốn dĩ chẳng phải căn bệnh.

Nhưng ông xem nó như một thứ truyền nhiễm cần loại bỏ, dù bằng bất cứ giá nào, ông cũng ép người tôi yêu chia tay mối tình của mình, cắt đứt tất cả liên lạc tránh dây dưa, rồi lấy một cô gái ở gần đó, làm tròn bổn phận sinh con đẻ cái, cho ông có cháu ẵm bồng, tiếp nối hương quả.

Trách sao được tư tưởng ăn sâu trong máu, chỉ muốn kêu than với ông trời, cớ gì trói buộc lương duyên cho hai kẻ định sẵn không có tương lai.

Chắc là thấy tôi im quá, đầu dây bên kia cứ rỉ rả những câu về quá khứ.

Ừ, chúng tôi của ngày xưa kia khi chưa bị phát hiện toàn là kí ức đẹp đẽ, vui vẻ giống một giấc mơ hồng.

Như những cặp đôi yêu nhau thông thường, tôi và anh nắm tay rảo bước đi dạo khắp nơi ở thành phố vào buổi sáng, đến tối cõng nhau các nẻo đường đêm đầy ánh đèn vàng. Không có cãi vã vì tiền bạc hay ghen tuông, bởi anh thương tôi, trân trọng chẳng khác gì bảo vật quý giá, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan.
Cưng chiều đến mức khi chia xa, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới thích nghi được nỗi cô đơn tịch mịch, trên chiếc giường rộng lớn, hai thân ảnh cao lớn chui rúc ôm chặt lấy nhau, giờ chỉ còn lẻ loi mỗi tôi nằm trằn trọc, cả đêm không thể ngủ.

Tôi sợ mình vừa nhắm mắt sẽ mơ thấy anh cười với người khác, rồi lại lạnh nhạt mắng tôi bệnh như họ vậy.

Nỗi khủng hoảng kéo dài triền miên vừa dứt điểm vào tối hôm mẹ anh gửi thiệp mời, tôi nửa tỉnh nửa mê đọc dòng chữ nắn nót ghi ngày tháng do chính tay anh viết, dì bảo rằng hết thảy thiệp gửi đi đều là bản thân chuẩn bị, riêng của tôi thì anh muốn ghi. Nhưng không tiện gửi, thế nên mẹ anh mới phải giấu giếm ông nhà mình sang đây đưa.

Tôi liên tục cảm ơn dì rồi giấu tấm thiệp vào trong lòng, chẳng biết là khóc hay cười, chỉ nghe được tiếng thở dài từ người đàn bà hai thứ tóc ở trước cổng. Dì dùng ánh mắt thương xót, không nỡ nhìn hướng về tôi.

"Thằng Khaotung vô phước, con đừng nhớ nó mà hãy tiến về trước. Những người thương con, họ không muốn thấy con thế này đâu."

Chỉ vỏn vẹn hai câu nói thôi đã đập tan những mê man bao ngày qua, dì nói đúng, tôi nên tiếp tục chứ không thể vì một người sắp lấy vợ mà như kẻ mất hồn.
Nhưng mà, tỉnh táo thì sao? Tình yêu đớn đau âm ỉ nơi ngực trái vẫn không cách nào giấu kín, chỉ đành mặc nó bào mòn sức khỏe lẫn tinh thần, ngày qua ngày.

"Anh ơi!"

Cắt ngang những lời thủ tâm tình trước thềm đám cưới, tôi khẽ gọi.

"Anh nghe đây."

"Anh..."

Có lẽ là phát giác được điều gì đó, anh thoáng kích động hỏi "Làm sao đấy em?"

"Em chỉ muốn biết, cô ấy hôm nay đẹp lắm phải không?"

Người sắp cùng anh bước vào lễ đường chắc chắc khó mà bình thường. Ít nhất phải là hoa khôi của xóm, anh điển trai thế mà.

"Ừm, rất đẹp, nhưng không sánh bằng em."

"Để nàng dâu nghe được, chú rể coi chừng đêm tân hôn bị quỳ trên ván giặt đấy nhé."

Tôi không giấu nổi niềm vui khi anh khen, liền bỏ qua tất cả ưu sầu mà cất câu trêu chọc.

"Anh chịu. Nói dối trái lòng, không muốn."

"Thế ngoài làm chú rể, anh mong cô dâu hôm nay là ai?"

"Em, chỉ cần em thôi." Những tưởng chỉ mỗi bản thân xúc động, hóa ra bên kia cũng khó kiềm nén nỗi lòng mà phát từng tiếng nghẹn ngào.

Người đàn ông thoạt nhìn mạnh mẽ, thực tế thì rất dịu dàng, đôi lúc yếu đuối hơn bất kì ai.

"Em cũng vậy. Em yêu anh. Anh thì sao?"

"Anh yêu em, First anh cũng yêu em rất nhiều."

Nếu không phải ba dùng cái chết để uy hiếp, thì anh đâu cần hi sinh hạnh phúc cả đời mình làm gì.

Có tiếc nuối, nhưng chẳng thể trách cứ anh.

Tất cả không hề sai.

Tôi giữ máy một lúc rồi cúp trước khi đối phương nói câu tiếp theo, tôi sợ bản thân sẽ khó nén xúc động mà lao vào trong ôm chú rể. Giờ đã quá giờ làm lễ, tôi không còn lí do gì ở lại đây nữa.
Tận mắt chứng kiến anh nắm tay người khác, chi bằng rời đi tự mình liếm láp vết thương đang chảy máu.

2.

Soạn một dòng tin nhắn thật dài, chẳng khác gì một bức thư, nếu chữ tôi đẹp chắc cũng học theo anh nắn nót từng câu từ trên mặt giấy, gửi gắm lời yêu.
Có điều chữ tôi chả khác gì đám giun bò, bạn bè hay cười nhạo bảo rằng so với sách cổ nó còn dễ đọc hơn thứ loăng quăng này, không hiểu sao ngày đó anh có thể tủm tỉm cười khi cầm bức thư đầu tiên tôi viết rồi bảo đẹp được nữa.

Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười biết bao.

Dòng tin đã gửi đi, tôi soạn đồ lên trở về thành phố, chốn đô thị xa hoa bắt đầu một mối tình đầy trái ngang.

Căn nhà hai tháng không người ở bám đầy bụi nhìn rõ được bằng mắt, tôi khịt mũi rồi lao vào dọn dẹp. Mất hơn hai tiếng đồng hồ để xong phòng khách, trước đây tôi không hay đụng việc nhà, toàn bị anh giành làm. Để bây giờ nhúng tay có chút xíu cũng thở muốn đứt hơi.

Loay hoay với nơi ở gần nửa đêm, tôi mệt mỏi cầm điện thoại gỡ sim bẻ gãy vứt vào thùng rác. Mở camera quay lại khắp nơi, sau đó vào twitter đăng một cap ngắn ngủi: "Sạch sẽ rồi!"

Tàn tích của đôi uyên ương vẫn còn, nhưng bụi đã bay đi để lại một kẻ cô đơn ngồi quạnh hiu trên chiếc sofa.

Thay một bộ đồ đẹp, nằm trên giường cuộn mình chịu đựng cơn dằn vặt do thuốc gây ra.

Ai bảo rằng dùng mấy thứ này sẽ đi nhẹ nhàng, chìm dần vào giấc ngủ đâu.

Nội tạng bên trong bị vật gì đó chèn ép, gom mọi khí thở đem giấu đi, trán tôi phủ từng tầng mồ hôi lạnh, quằn quại ôm cổ ngồi lên rồi bật trở về.

Tôi không thể thở, vô số quá khứ theo đó chạy khắp nơi trong tâm trí, nước mắt vẫn rơi cùng dòng hồi ức.

Anh mặc một bộ đồ chú rể tiến tới trước mặt tôi, bảo rằng muốn kết hôn.

"Không, anh đừng cưới vợ. Đừng đi."

Bàn tay vô hình bóp chặt cổ, cuốn trôi cả lời tôi nói. Mặc sức tôi gào thét vô vọng.

Dần dần nỗi giày vò tựa làn gió biến mất, tôi ngã mình trên chiếc giường rộng lớn, xụi lơ hai tay, đôi mắt nhắm nghiền.

3.

Chú rể không vào phòng tân hôn, anh trốn ra phía sau hút thuốc tới gần bốn giờ sáng.
Người kia của anh ghét nhất là mùi của những điếu thuốc lá này, bảo rằng mình chỉ ngửi được xì gà đắt tiền, có hại thật nhưng thà thơm mau chết còn hơn.

Mùi cay đăng đắng xộc vào khứu giác, khói trắng lập lờ tản ra khắp nơi trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc này Khaotung mới nhớ đến chiếc điện thoại bị bỏ rơi khi tiệc cưới diễn ra.

Đập vào mắt anh đầu tiên là tin nhắn từ "Em bé ngốc", lúc đặt tên chỉ vì thấy dễ thương về sau thì đúng vậy thật. First rất ngốc, về phương diện tình yêu em vô cùng non nớt, cho nên dễ ngã hơn.

"Khaotung, có phải anh lén bỏ mặc cô dâu không? Xấu tính nha, nhưng em vui lắm. Xin lỗi, có lẽ em hơi ích kỉ khi phải nói, em không mong anh kết hôn. Nhưng mà ông xã, hôm nay anh đẹp trai lắm, em có ghé qua xem đấy. Nếu như em can đảm hơn, em muốn chạy vào lễ đường cướp chú rể. Đáng tiếc, lá gan của em quá mức nhỏ bé, không đủ to để bất chấp tất cả. Bé ngốc nghếch yêu anh, chưa bao giờ hối hận. Em sẽ đem tình yêu này tới mộ phần vĩnh viễn không cho ai thấy, kể cả anh nữa. Hãy thật hạnh phúc, nghe lời em nha! Ông xã, về sau hai chữ này phải để cô dâu ấy gọi rồi. Tạm biệt nhé, người em yêu!"

Khaotung cảm nhận được điềm dữ, bóp chặt điện thoại sốt ruột gọi lại nhưng đầu dây bên kia đáp lại đều là tiếng nữ tổng đài lạnh lẽo, mà trái tim anh theo đó cũng rét căm.

Gà đã sắp gáy, chiếc xe bốn bánh lăn trên đường oanh tạc như xé cả gió.
Những dòng tin nhắn kẻ ngốc cũng nhận ra nó không bình thường, anh sống hai mươi lăm năm cuộc đời, sao chẳng biết đó là lời trối cuối cùng mà người mình yêu cố ý để lại chứ.

Từ dưới quê chạy lên thành phố, dù cố gắng ra sau cũng mất hơn ba tiếng đồng hồ.
Tiếng chuông Nhà Thờ sáu giờ vang lên, radio trên xe theo đó phát ra những tin tức trong ngày.

Hôm nay, ngày XX tháng XX năm XXXX một thanh niên hai mươi lăm tuổi tự sát ở nhà riêng .

Đài phát thanh còn chưa nói hết câu đã bị Khaotung đập cho tắt ngúm, hai tay anh run rẩy xém tí nữa không cầm vững vô lăng.

Bé ngốc của anh, không phải đâu.

4.

Ba ngày sau là tang lễ của tôi.

Nhanh thật, mới đó mà tôi đã được chôn rồi. À không phải, người yêu tôi muốn hỏa táng đem tro cốt về nhà thắp hương, anh bảo rằng nghĩa trang lạnh lẽo, tôi lại ngại chốn đông người cho nên muốn đón tôi về nhà cho ấm.

Không ngờ chết rồi vẫn còn được thương yêu đến vậy, nếu như làm người ở dương thế chắc tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm, vì nhìn xem cô dâu vừa đám cưới được mấy ngày phải chứng kiến chồng mình nửa bước không rời xác người yêu cũ. Đáng buồn thay, tôi chẳng còn sống nữa, thứ cảm xúc bình thường với người ngoài biến mất rồi.

Chỉ có anh mới khiến một hồn ma như tôi xót thương, khổ sở.

Tôi không đành lòng nhìn anh như kẻ mất hồn, muốn đưa tay lau nước mắt rồi lại nhận ra bản thân vô dụng không làm gì cho anh được nữa.

Cô dâu hiền thục đặt bó hoa trắng lên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt cô đỏ hoe, thanh âm thoát ra khỏi đầu môi mang theo sự bất lực cùng tự trách.

"Em xin lỗi, em không biết hai người là mối quan hệ này. Ba mẹ ép cưới, em chỉ thuận ý cho ông bà yên tâm. Giá như sớm thấu hiểu, em có chết cũng không gật đầu."

Tiếng khóc nức nở của cô gái khiến tôi mủi lòng, không thể trách được, chẳng ai mong muốn chuyện này cả.

Mà anh cũng nói y hệt những gì tôi đang suy nghĩ, quả nhiên âm dương cách biệt vẫn không khiến sự ăn ý giữa chúng tôi mất đi.

Anh khẽ cúi đầu, mấp máy cánh môi: "Anh nên xin lỗi em mới phải, làm lỡ cả đời của em rồi."

Cô cười trong nước mắt: "Ước mơ của em là độc thân cả đời, em sợ phải sinh con, em sợ đau."

Nếu ông bà trước kia không mảy may quan tâm tù tì ra mười mấy đứa nhóc thì đời con cháu phía sau rất để ý, nhất là các cô gái trẻ nhìn những người đi trước liền ngại phải mang thai.

"Em ấy cũng thế, bé ngốc rất sợ đau."

Lỡ quẹt xe thôi mà đã gào thét, hiện tại gan to ra rồi không sợ cả cái chết.

Ba anh bước tới, không để ý ai mà mắng con mình xối xả. Tôi nhìn đã quen nhưng vẫn bất mãn vô cùng.

"Ba, ba cứ chửi đi. Con là thằng bệnh hoạn đó, con ngay cả người yêu mình cũng bảo vệ không được. Không xứng làm đàn ông, càng không xứng làm con trai ba. Xin lỗi."

Gân xanh trên trán ông nổi lên, cơn tức giận khiến ông mất đi lý trí mà tán vào má anh một cái, sức lực kinh người như thể đối mặt với kẻ thù.

"Mày cút."

Lần này anh rất nghe lời mà ôm hủ tro cốt của tôi rời đi, bạn trai không ở bản thân chẳng việc gì phải nán lại.

Tôi theo anh đến bờ sông đầu làng.

"First, em xấu xa quá. Đi không rủ anh."

Nghe mấy lời này, tôi mở to mắt bay đến trước mặt anh dang hai tay dù biết nó chẳng được tích sự gì.

Anh có lẽ không biết, ý nghĩ "đi" của tôi đã xuất hiện từ những đêm mất ngủ, mà vẫn phải gắng gượng chờ đến hôn lễ. Sau đó ngắm anh trong trang phục chú rể lần cuối, rồi bỏ chạy ở một nơi xa, như con chó già sắp chết trốn tránh chủ nhân, không muốn vì nó mà người ta buồn, tìm một nơi kín đáo, bỏ xác mình mặc thiên nhiên xâu xé, tôi cũng thế, để thuốc ngủ và bóng đêm nuốt chửng.

"Thế giới này không chứa chấp chúng ta, xin lỗi vì đã chẳng giữ lời hứa bảo vệ em chu toàn, mang cho em hạnh phúc. First, anh không tin vào kiếp sau nhưng nếu có, anh mong mình đầu thai thành ngôi nhà. Dù em có sợ hãi ra sao, anh vẫn sẽ luôn là nơi để em trở về."

First đợi Khaotung ba ngày.

Cuối cùng anh cũng đã đến đón bé ngốc của mình rồi.

Bọn họ vĩnh viễn không thể chia lìa.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro