Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- First.....First... Tao phải đi rồi, tao thật sự phải đi.

- Tung, mày đi đâu ?

- Tao phải đi, First, tạm biệt Fir Fir...

- KHÔNG !!! TUNGG...

Bật dậy với đôi mắt hoảng hốt và cánh tay vẫn đang với tới trước muốn nắm giữ người quan trọng nhất trong lòng mình - KhaoTung.

First nhận ra bản thân vừa nằm mơ, trong giấc mơ ấy cậu thấy KhaoTung sắp rời xa cậu, những hình ảnh quá đổi chân thật. Trán First lấm tấm mồ hôi, tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, First gọi ngay cho KhaoTung.

" Reeng.......reengg............"

Tiếng chuông điện thoại nối dài, nhưng không có người bắt máy. Lòng First càng lo lắng hơn, bây giờ cậu chỉ cần nghe tiếng KhaoTung thôi, chỉ một câu thôi cũng được.

" Tung, bắt máy đi, Tung, xin mày đó...."

Những cuộc gọi được lặp đi lặp lại.

First nhớ trước khi ngủ quên, KhaoTung có gọi cho cậu, cậu ấy bảo là đang làm việc tầm nửa tiếng nữa là xong,rồi cậu ấy sẽ sang nhà chơi game với First.

Nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn một tiếng rồi mà KhaoTung vẫn chưa đến, điện thoại thì không liên lạc được, rồi còn giấc mơ kỳ lạ của First khiến cậu thêm lo lắng.

Chợt nhớ ra, trên xe KhaoTung có lắp định vị, First lập tức tra xem hiện tại cậu ấy đang ở đâu. Màn hình định vị cho thấy xe của KhaoTung đang ở trên một con đường gần nhà First. Chắc phải mất tầm mười phút mới tới được đây.

Cố kìm nén nỗi bất an trong lòng ,First nhìn kim đồng hồ quay vòng một cách chậm rãi .

Nhưng kỳ lạ là đã năm phút trôi qua mà xe của KhaoTung vẫn nằm yên không có dấu hiệu di chuyển.

First bắt đầu lo lắng nhiều hơn, hình ảnh trong mơ lại hiện ra trước mắt, cậu vò đầu bứt tai đi đi lại lại.

Để trấn an bản thân, First quyết định bật Tivi lên để đầu óc bớt suy nghĩ linh tinh.

Nhưng những hình ảnh cùng tin tức trên Tivi khiến First choáng váng, trên bản tin đang thông báo có một vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra cách đây ít phút ,ngay chính trên con đường mà First nhìn thấy định vị xe của KhaoTung đang ở đó.

Mắt First nhòe đi, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Ngay khoảnh khắc First định đi tìm KhaoTung, cánh cửa phòng bật mở.

KhaoTung đang đứng đó với một túi bánh trên tay, khuôn mặt tươi cười nhìn First.

- First, tao tới rồi, có mua bánh cho mà...y...

- Tunggg !!!

Sau tiếng hét, là cơ thể của một cậu trai 1m84 lao thẳng về phía KhaoTung. Cú va chạm quá mạnh và bất ngờ khiến KhaoTung loạng choạng phải lùi về sau hai bước. Túi bánh trên tay cũng rơi xuống nền nhà.

- First.... First... Sao vậy!?

-Tunggg....Tunggg....hức...hức..

Cảm nhận được cơ thể First đang run rẩy, bờ vai cũng đã ướt đẫm bởi nước mắt của First. KhaoTung cố gắng vuốt ve an ủi cậu.

- First, bình tĩnh lại, có tao ở đây , không sao rồi.

Ôm được một lúc lâu, thấy First đã ngừng khóc, KhaoTung nhẹ nhàng tách ra, trở tay nắm lấy tay First  kéo cậu ngồi lên giường.

Bản thân thì quay ra đóng cửa phòng, nhặt túi bánh lên , rồi bước tới chỗ First.

- Mày sao thế, xảy ra chuyện gì , sao lại khóc nhiều như vậy Fir Fir.

Vừa nói KhaoTung vừa lấy tay lau đi nước mắt trên má First.

- Tao....mơ thấy mày rời đi.

- Tao đi đâu được chứ !

- Tao không biết, trong mơ mày cứ nói mày phải đi, tao cố kéo mày lại nhưng không được. Nhưng mà sao tao gọi mày không nghe máy,thằng ch** này.

First vung nắm đấm đánh vào ngực KhaoTung, lực không quá mạnh nhưng đủ để KhaoTung biết cậu đang tức giận.

- A, điện thoại, tao xin lỗi, First, tao tắt âm để làm việc xong quên mất bật lại.

- Vậy tại sao mày đi lâu như vậy, tao xem định vị không thấy xe mày di chuyển, trên Tivi lại nói đang có tai nạn giao thông ở ngay chỗ đó, tao....tao...r.ấ...t sợ...

- First, không có chuyện gì, tao ở đây, tao đang ở đây rồi, nhìn tao đi ,Fir Fir.

Dùng hai tay nâng mặt First lên, KhaoTung xoa xoa má cậu.

- Xin lỗi, làm mày lo lắng như vậy, xe của tao bị hư nên tao đã để xe lại đó, còn tao bắt xe ôm đến chỗ mày đây nè.

Nhẹ nhàng ôm chú mèo lớn đang nức nở vào lòng, vừa xoa đầu vừa vuốt lưng KhaoTung liên tục trấn an First.

- Yên tâm đi, tao sẽ luôn luôn ở bên mày, không đi đâu hết, đừng sợ, đó chỉ là giấc mơ thôi Fir Fir.

Đặt lên môi First một nụ hôn, KhaoTung tiếp lời.

- Tao sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, cố gắng dành dụm cùng mày xây nhà chung hàng rào, được không Fir Fir. Sau này bất cứ lúc nào mày cũng sẽ nhìn thấy tao,không phải lo lắng nữa chịu không.

- Ừmmm...

- Ngoan. Đừng khóc nữa, mắt mày sưng hết lên rồi, sẽ xấu trai lắm. Đúng rồi, tao có mua bánh cho mày này, mau ăn đi.

Lấy một cái bánh, đưa tới bên miệng First, KhaoTung cẩn thận đút cậu ăn, sau đó bản thân cũng ăn phần còn lại của cái bánh.

Áp tai vào lồng ngực KhaoTung, First im lặng lắng nghe tim của cậu ấy đang đập liên hồi, nhịp tim  của cậu ấy rất đặc biệt,
" Fir... Fir... Fir... Fir..." 

Nó khiến cho tâm trạng cậu khá hơn, cả hai ôm nhau rất lâu, lâu đến mức họ đã quên bẵng đi cuộc hẹn chơi game khi sáng.

Có lẽ trong lòng First vẫn còn sợ, nhưng ở thời khắc này, trong vòng tay KhaoTung, First đã cảm thấy yên lòng hơn,ấm áp hơn, bình yên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro