VÔ ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : đây là fic KHAOFIRST, nên bạn nào phe Firstkhaotung thì lưu ý nha, nhân vật trong truyện là có thật, mọi chi tiết trong truyện là do tui nghĩ ra và biến nó thành văn, mọi người đọc vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người!!

Giờ thì xin mời mọi người bắt đầu vào câu chuyện..

Vươn vai thức dậy sau một giấc mơ đẹp, KhaoTung quay đầu nhìn người con trai đầu tóc rối bời đang nằm trên cánh tay anh. Trên người cậu ta vẫn mặc y nguyên bộ âu phục mà hôm qua đi sự kiện chứ không phải bộ đồ ngủ như của Khao.

- Fir..Fir...

- ..........

- Dậy thôi nào bé mèo to xác, sắp trưa rồi đó.

Vừa nói KhaoTung vừa lay lay người của bé mèo nào đấy. Cơ thể kia hơi chuyển động, đôi mắt to tròn mở ra nhìn anh với vẻ mặt ngái ngủ.

- Cho xin thêm 5 phút nha Tung~~

- Ok. Vậy mày ngủ tiếp chút nữa, tao đi rửa mặt cái đã.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi má First một chiếc thơm, rồi cẩn thận rút tay ra rời giường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Khi quay lại thì anh nhìn thấy bé mèo nào đó đã ngồi dậy, đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Tiến đến bên cạnh First, Khao giơ tay vuốt vuốt mái tóc rối của cậu ấy.

- Nào, đi đánh răng tắm rửa  đi, rồi ăn sáng à không ăn trưa. Tối qua về trễ quá mày còn chưa tắm đấy.

- Mày đang chê tao hôi đấy à.
Vừa nói First vừa giang tay ôm lấy eo, vùi mặt vào lòng KhaoTung dụi dụi.

- Đó là mày nói, tao không có nói. Mày mặc bộ đồ này cả ngày hôm qua rồi, tao lo mày không thoải mái thôi. Nào...!

Xoa xoa đầu First, Khao kéo cậu đứng dậy, dắt tới phòng tắm đẩy cậu vào trong rồi mỉm cười.

- Ngoan, đi tắm đi. Tao xuống bếp nấu đồ ăn .

Nói xong, KhaoTung rời khỏi phòng xuống bếp chiên vài cái xúc xích, 2 cái trứng dọn ra bàn cùng với bánh mì sandwich và 2 ly sữa.

First tắm xong, lấy đồ ngủ của KhaoTung mặc rồi theo mùi thơm mà đi xuống bếp.

Đến nơi, First thấy KhaoTung đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn, còn anh thì đang lau bếp. First đi đến sau lưng KhaoTung vòng tay ôm anh.

- Mày không đói bụng à, mau qua ăn đi.

- Đói, nhưng muốn ôm mày trước.

Nói xong, First quay người lại ngồi ngay ngắn vô bàn ăn. Nhưng cậu vẫn chưa bắt đầu ăn mà chỉ ngồi yên .

KhaoTung thấy First ngồi yên bất động nên vội qua ngồi cùng cậu.

- Không phải mày đói rồi à, mau ăn đi.

- Đợi mày, ăn một mình không ngon.

KhaoTung nhìn First mỉm cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu First.

- Được rồi, mèo lớn, chúng ta cùng ăn nào.

Sau khi ăn sáng xong, First lại được KhaoTung cưng chiều không cần rửa chén.
Nên trong khi Khao đang dọn dẹp thì First đã trở lại phòng ngủ, cậu ngồi xuống mép giường nhìn ra phía cửa sổ.

Hồi tưởng lại lúc vừa quen nhau, First không thấy Khao vừa mắt, ấy thế mà cả hai đã bên nhau lâu như vậy rồi.
Vừa nghĩ khóe miệng cậu vừa kéo lên mà không biết Khao đã trở lại từ khi nào, đang tựa vào cửa phòng nhìn First với ánh mắt u mê.

First vẫy tay gọi anh.

- Tungg....

- Sao đấy, nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy?

- Đang nhớ tới lần đầu tiên gặp mày, rất là khó ưa, tao nói nhiều như thế, quan tâm như thế mà mày lại rất thờ ơ.

- Mày phải biết lúc đó tao không biết mày là ai, tao lại là người hướng nội, thế giới của tao là sự tĩnh lặng,chỉ muốn một mình.

- Vậy giờ thế giới của mày đã thay đổi chưa?

- Rồi, trước đây thế giới của tao là sự tĩnh lặng, còn bây giờ thế giới của tao là First Kanaphan.

- Mày.....

KhaoTung nói xong ,liền nhìn First bằng một ánh mắt quá đỗi chân tình, First liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vì cậu sợ chậm một giây thôi nước mắt cậu chắc chắn sẽ rơi xuống.

Nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai KhaoTung, First lên tiếng :

- Mày biết không, hôm qua tao đi sự kiện một mình, tao cảm thấy rất trống vắng, nhớ mày lắm, không biết tự bao giờ tao đã quen với việc có mày ở bên cạnh, nếu lỡ một ngày mày.....

Lời còn chưa dứt, KhaoTung đã đưa tay chặn miệng First lại. Sau đó anh đổi thành vuốt ve má cậu.

- Sẽ không có ngày đó Fir Fir. Tao sẽ luôn ở bên mày, trước đây bây giờ và sau này. Tao không thể thiếu mày trong cuộc đời được, đừng nghĩ đến chuyện đó, biết chưa Fir Fir.

- Ưm, tao biết rồi, yêu mày nhất.

- Tao cũng yêu mày ,Fir Fir.

- Tao yêu mày nhiều hơn.

- Tao yêu thế giới của tao nhiều hơn.

Dừng khoảng chừng là 2 giây, First vỡ lẽ :

- Mày yêu thế giới của mày.....đợi đã...thế giới của mày là tao mà.

- Ừmm..

- Yêu mày 5555

....

Buổi trưa ,trời đổ mưa, những hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ. Bên trong phòng, hai chàng trai đã chìm dần vào giấc ngủ. Đầu First dựa vào ngực KhaoTung trong khi tay anh đang đặt hờ lên cái eo nhỏ của cậu. Cảnh tượng trông bình yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro