Yêu Nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, chỉ khác là KhaoTung không có lịch trình gì cả, nên hiện anh chỉ đang ngồi trong phòng ôm ghita gảy vài bài yêu thích.

Khi vừa đàn hát xong bài Let's try thì có tiếng vỗ tay cất lên.

KhaoTung ngước lên nhìn ra cửa,không ai khác ngoài bé mèo lớn của anh - Fir Fir.

- Tới rồi à ! Lại đây!

First bước vào phòng, ngồi xuống đối diện Khao.

- Mày hát hay thật, đàn cũng tốt nữa. Không làm ca sĩ thì tiếc quá.

- Tao thích làm diễn viên hơn là ca sĩ. Mà trước đây nếu không được chọn tao chắc đã trở thành một bác sĩ rồi, sẽ không có diễn viên KhaoTung cũng không có bạn thân của Fir Fir.

- Cái thằng này, nói cái gì đấy. Tao tin chúng ta gặp nhau là định mệnh, cho dù mày là bác sĩ thì 2 đứa mình cũng sẽ va vào nhau thôi, ví dụ như....

Đưa tay bịt miệng First, KhaoTung lắc đầu.

- Đừng có nói bậy.

Khẽ cắn nhẹ vào lòng bàn tay anh, First cười.

- Ưmm. Biết rồi. Mà sao mày không tiếp tục học ngành y, lại dấn thân sang diễn xuất.

- Như mày nói, là định mệnh đó,vậy mới gặp được mày. Mà nói chứ hồi đấy mày phiền cực, nhoi nhoi nữa,nói nhiều vô cùng.

- Á à, thằng này, thừa cơ mắng tao hả.

First trực tiếp nhảy sang chỗ KhaoTung cắn vào vai anh.

KhaoTung bị bất ngờ, một tay vịn đàn, một tay giữ First sợ cậu ngã, nhăn mặt chịu trận.

- Thằng quần, mày là ch** à?

Nhả vai Khao ra, First nhìn anh với gương mặt hả hê.

- Không. Tao là mèo. Cào ch*t mày giờ.

- Shittt.. Mày không nỡ đâu.
Nhưng tao nói có sai đâu,mày lúc đó phiền lắm.

Ngồi xuống cạnh Khao, First lắc đầu không đồng tình.

- Người ta gọi đó là tăng động, thằng quỷ. Mày ít nói như thế gặp tao là hợp lý rồi. Mày lúc đó cũng rất đáng ghét đó bạn.

- Vậy hở !?

- Ohh. Người gì mà trầm tính, không quan tâm ai, không nói chuyện với ai, lủi thủi một mình, nhìn mày cô đơn lắm nên tao mới lấy dũng khí qua chào hỏi mày á.

- Ohh. Cảm ơn mày.

- Nhưng mà mày có hối hận không Tung.

- Về việc gì?

- Về chuyện trở thành diễn viên mà không trở thành bác sĩ.

- Không. Nếu thời gian quay ngược lại tao vẫn sẽ chọn diễn xuất, tao yêu thích công việc này ,tao cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc.

- Chỉ vậy thôi hả.

- Hả !?

- Mày....chỉ hạnh phúc khi được làm việc thôi hả.

KhaoTung đặt cây đàn xuống, nắm lấy tay First, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu.

- Tao còn hạnh phúc khi được làm việc cùng mày, được ở bên cạnh mày ngần ấy năm nữa, Fir Fir - Còn mày thì sao, nếu quay lại mày sẽ chọn con đường này chứ.

- Chọn chứ. Tao cũng yêu thích cái nghề này, tao học được rất nhiều thứ từ nghiệp diễn. Và tao cũng gặp được người yêu tao nhất, nuông chiều tao nhất, trân trọng tao nhất nữa, tao không hối hận.

- Người mày nói là ai vậy!?

Giả vờ không hiểu , KhaoTung đưa ánh mắt nai tơ nhìn First.

- Mày bớt giả ngu đi, người quan trọng nhất với tao là mày chứ còn ai vô đây.

Choàng hai tay qua ôm lấy eo First, KhaoTung ghé sát mặt lại gần cậu.

- Tao vui lắm, Fir Fir. Tao yêu nghề của chúng ta, tao cũng yêu mày nữa. Mãi mãi ở bên tao nhé.

- Tao cũng yêu mày, mày mới là người phải ở bên tao mãi ấy.

Bật cười, KhaoTung nghiêng đầu hôn First, nụ hôn của anh không vội vàng, không dồn dập mà vô cùng ôn nhu, vô cùng nâng niu cậu.

Anh không hối tiếc vì đã bước chân vào con đường này, cậu cũng vậy.
Định mệnh đã đưa đẩy họ gặp nhau, làm bạn của nhau,ở bên nhau.

Thời gian vẫn cứ trôi, tình cảm của họ ngày càng lớn, họ đã đạt tới cảnh giới
" không thể sống nếu thiếu đối phương " rồi. Có KhaoTung phải có First mà có First thì không thể vắng KhaoTung.
 

Tui đang viết tiếp đoạn cuối của ep5 Only friends, để các bà bớt quằn quại vì đau lòng cho RaySand. Phim ngược quá thì về với tui đọc truyện cho đầu óc thư giãn nha. Ai muốn tâm sự thì cứ cmt tui tiếp hết nha,❤   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro