Endless Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hết năm, vài bông tuyết mỏng rơi nhè nhẹ, Paris đã bước vào mùa đông.

First quấn chặt khăn len quanh cổ, ngước nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, nhìn bông tuyết trắng cứ xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống.

Cậu vào thư viện trường, ngồi xuống bàn gõ bài tập trong máy tính, điện thoại liền rung lên. First đưa tay mở khóa, liền thấy trên cùng xuất hiện một tin nhắn của người đó.

"Fir, dự báo thời tiết nói ở đó có tuyết rơi." First nhìn ra cửa sổ, tuyết đúng là đang ngày càng dày đặc, một mảng trắng xóa bao trùm.

Cậu đi đến cửa sổ, chụp ảnh và gửi cho người đó.

"Nhìn đẹp thật đó, nhớ mặc thêm quần áo vào, đừng để bị cảm nhé."

"Vâng, em biết rồi."

Trả lời tin nhắn xong, First nhét điện thoại vào túi, tay hơi lạnh, cậu thổi vài hơi rồi lại bắt đầu gõ chữ. Trong tài liệu đột nhiên xuất hiện một cái tên, First giật mình sửng sốt, sau đó dùng đầu ngón tay ấn vào nút xóa, xóa từng chút tên người đó.

Khaotung, anh trai của cậu, tình yêu của cậu.

Khi First sáu tuổi, cậu chưa từng biết thế nào là chia ly. Cậu chỉ nhớ có một nhóm người mặc vest đến nhà, một người phụ nữ tóc dài xoa đầu cậu, hỏi cậu có muốn đến một nơi có nhiều bạn chơi cùng không. First đỏ mắt cầm chặt món đồ chơi mà bố mua cho cậu, cúi đầu nhìn nó không trả lời. Người phụ nữ thở dài, khẽ lắc đầu.

Cậu không muốn đi, cậu muốn ở nhà đợi bố mẹ về.

Chỉ là họ chẳng bao giờ quay lại nữa.

First nhớ rõ ngày trước đó mẹ cậu đứng ở cửa ra vào, một tay ôm cánh tay của bố, một tay nhéo nhẹ mũi cậu, nói "Khi bố mẹ về, sẽ mang cho Fir một thanh chocolate ngon nhất."

Sau đó, người phụ nữ đưa cậu đến cô nhi viện, lúc đầu cậu nằng nặc không chịu, khóc lóc muốn về nhà. Đến khi giám đốc cô nhi viện nói với cậu rằng máy bay của bố mẹ cậu không may xảy ra chuyện, họ ở lại trên bầu trời kia và biến thành những vì sao, chẳng thể quay lại với cậu được nữa.

Đêm đó, First ngồi bên giường ngắm nhìn bầu trời đầy sao cho đến khi những con chim nhỏ vỗ cánh bay đậu trên bậu cửa sổ. Còn nhỏ như vậy, cậu chưa kịp biết chocolate ngon nhất có vị thế nào, nhưng cậu lại hiểu, bố mẹ như vậy, là đã rời xa cậu rồi.

Năm mười hai tuổi, một cặp vợ chồng ăn mặc lịch sự đến cô nhi viện. Người phụ nữ có mái tóc ngắn giống mẹ, người đàn ông thì đeo kính và có nụ cười rất dịu dàng.

First lên xe ngắm nhìn cảnh vật suốt quãng đường đi, trong giây lát cậu còn tưởng người ngồi cạnh mình là mẹ từ trên trời trở về.

Đó cũng là ngày đầu tiên First gặp Khaotung.

Thiếu niên dáng người cao ráo, tóc mái trên trán bị gió nhẹ thổi bay, ánh mặt trời như những viên kim cương chiếu xuống mái tóc nâu, lông mày rậm, đôi mắt trong veo như chứa cả mùa hè vô tận.

"Xin chào, chào mừng em đến với gia đình này nhé, Firfir." Anh ấy dùng bàn tay ấm áp như nắng vỗ vỗ đầu cậu, giọng nói dịu dàng chậm rãi, đôi mắt hoa đào như lấp lánh ánh sao.

Kể từ đó, First có một người anh trai.

Khaotung chắc chắn là người anh trai tốt nhất trên đời, cậu bé First mười hai tuổi hồi đó đã nghĩ vậy.

First có tật xấu là kén ăn, nhưng vì sợ bố mẹ nuôi nghĩ mình không ngoan nên thà nhịn đói chứ không nói ra. Khaotung lúc đó quan sát được và âm thầm viết ra những món cậu không ăn được, sau đó nói với bố mẹ, sau này đừng làm những món đó nữa, anh ấy không thích ăn.

First rất thính ngủ, đặc biệt là khi trời mưa, cậu sẽ nghe tiếng mưa cho đến rạng sáng mới có thể ngủ. Vậy nên mỗi khi đêm mưa, Khaotung sẽ nằm cạnh cậu, ngân nga một giai điệu nào đó, vuốt lưng dỗ cậu ngủ, lấp đầy nỗi cô đơn của cậu.

Mười bốn tuổi, First cảm thấy Khaotung là người anh trai ngầu nhất thế giới.

Vào một buổi chiều cuối tuần lười biếng, First mải mê cắm mặt vào màn hình máy tính, tay bấm bàn phím chơi game một cách căng thẳng. Màn hình chuyển sang màu xám lần thứ ba cũng là lúc cậu bực bội cúi đầu, khẽ đập đầu xuống bàn lẩm bẩm, "Bực ghê..."

Có người ôm cậu từ phía sau, mùi bạc hà và cam quýt sảng khoái xộc vào mũi, đây cũng là mùi hương xoa dịu sự trằn trọc của cậu mỗi đêm mưa về.

Ngón tay của Khaotung thon dài, khi đặt lên tay cậu thì có cảm giác ấm áp. First nhìn lên màn hình, nhân vật trong game của cậu như được tiếp thêm sức sống mới, xông pha mãnh liệt. Mãi cho đến khi chữ "VICTORY" hiện lên trên màn hình, First mới cảm thấy người trên đầu mình cười khúc khích.

"Anh có việc phải đi rồi, lát nữa nhớ uống sữa." Khaotung đưa tay xoa đầu First thì thầm làm vành tai cậu đỏ bừng. Một cơn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào làm rèm trước cửa sổ đung đưa, cũng làm hồ nước trong lòng First gợn sóng.

Năm mười lăm tuổi, First đứng trước cửa sổ phòng mình nhìn thấy Khaotung xách cặp xuống lầu, bị một cô gái mặt đỏ bừng chặn lại, trên tay cô ôm một hộp quà tinh xảo. Đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

First lui lại mấy bước rồi ngã xuống đất, trái tim cậu đau như bị gai đâm vào, đau đến như cả xương cốt cũng nứt ra. Đêm đó cậu nằm mơ, trong giấc mơ Khaotung trìu mến nhìn vào mắt cô ấy, ôm má rồi cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt, First nghe thấy anh nói, "Anh yêu em."

Cậu mơ thấy Khaotung đứng trong ánh sáng trắng và chìa tay về phía cậu, First cố gắng vươn tay nắm lấy, nhưng rồi lại chậm hơn người khác một bước.

Khi cậu mười lăm tuổi, cậu không muốn Khaotung chỉ là anh trai mình.

Thích anh thì rất dễ, nhưng lại rất khó có được.

Sau đó, vào một đêm mưa, First yên lặng ngắm nhìn bóng dáng Khaotung say ngủ, ngay lúc thần trí không tỉnh táo, cậu run rẩy cúi xuống hôn lên đôi mắt chứa đầy sao của người.

Những suy nghĩ ảo tưởng về tình yêu của cậu với anh phát triển điên cuồng như dây leo, không thể cứu vãn.

Khaotung ít về nhà hơn sau khi anh học đại học, vào những ngày gặp nhau ngắn ngủi, First đều cảm thấy đôi mắt anh nhìn cậu, mỗi ngày một dịu dàng.

Cuộc sống của cậu bị đình trệ vào năm sáu tuổi, rồi lại được tiếp nối vào năm mười hai tuổi. Khaotung cho cậu ánh sáng, cho cậu tình thân gia đình, hàn gắn những đổ vỡ trong lòng cậu, nhưng lại quên dạy cậu thế nào là yêu.

Khaotung có cả một tương lai tươi sáng, và cậu không nên ở trong tương lai đó. Cậu cô độc, chẳng có gì trong tay, nhưng lại tham lam ánh mắt cơ thể người.

Mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba, First nộp đơn vào một trường đại học ở Paris, số tiền bảo hiểm bố mẹ để lại đủ cho cậu đi du học. Khi bố mẹ nuôi tiễn cậu ra sân bay, First cúi đầu chào họ, ánh hoàng hôn như kéo dài hình bóng gầy gò của cậu, như lời tạm biệt từ mảnh đất ấm áp này.

Khi máy bay đáp xuống Paris thì đã là đêm khuya, First mở điện thoại lên đã thấy mấy chục tin nhắn của Khaotung, từ việc hỏi tại sao đi xa như vậy mà lại giấu anh ấy, cho đến việc dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ.

"Anh sẽ đợi em trở về." Tầm mắt cậu nhòe đi khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống màn hình, cậu cầm điện thoại lên rồi trả lời, "Vâng, anh trai."

Những ngày sau đó, Khaotung thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn hỏi tình hình của cậu. Lần nào câu trả lời của First cũng là "Em ổn." Thời gian trôi qua, cả hai đều bận rộn với việc đi học và đi làm, cuộc trò chuyện giữa hai người đều chỉ còn là những lời chúc.

Như vậy cũng tốt, cậu đi xa như vậy là để thoát khỏi thứ tình cảm ám ảnh này, chỉ cần một chút thời gian nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tuyết rơi ngập trời, khi First về đến được kí túc xá thì áo khoác và khăn quàng cổ đã hơi ướt. Quần áo vừa được treo lên, điện thoại di động liền sáng, một cái tên quen thuộc gửi tin nhắn đến, "Fir, mẹ nói rất nhớ em, năm nay sinh nhật mẹ, em có về không?"

Hệ thống sưởi trong phòng còn chưa bật lên, đầu ngón tay của First vẫn lạnh toát.

Anh ơi, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ kia, mẹ nói mẹ nhớ em, vậy anh thì sao, liệu anh có nhớ em không?

First lại nằm mơ, cậu mơ thấy bố mẹ ruột sau quãng thời gian dài vắng bóng, mơ thấy được mẹ tặng cho thanh chocolate ngon nhất mà mẹ đã hứa với cậu. Khi cậu tỉnh dậy, nơi khóe mắt đã ướt đẫm, bóng tối u buồn ngột ngạt lại bao trùm, cậu chợt muốn ôm lấy người đó.

Lại bước vào ngôi nhà quen thuộc, First nhìn thấy mẹ nuôi rơm rớm nước mắt, bố nuôi mắt cũng đỏ hoe nhìn cậu, Khaotung bước về phía cậu, vẫn dịu dàng như nắng, "Chào mừng em trở lại."

Không biết thiêu thân bay vào ngọn lửa thì có cảm giác gì, có giống như cậu bây giờ không. Ánh nắng ấm áp mà cậu khát khao đang ở ngay trước mặt, nhưng cậu lại không dám ôm lấy anh.

Hôm đó First uống say, vừa mở cửa đã thấy Khaotung cầm ly nước. Anh đưa tay xoa xoa gò má nóng bừng của cậu, nhẹ giọng hỏi, "Khó chịu không, uống chút nước đi." First ngoan ngoãn cầm ly nước uống, Khaotung đưa tay ra sau xoa xoa gáy cậu, tựa hồ đang dò xét xem cậu có uống hết không.

Như cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua hoa cỏ trong nắng hè, như bóng trăng khuyết phản chiếu sáng trắng trên mặt hồ, tim First đập nhanh như lúc đêm ấy cậu lén hôn anh.

Đôi mi thanh tú khẽ run, First nhìn chằm chằm vào đôi môi trước mắt, nhích lại một chút, ngập ngừng hôn lên.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, First nhìn thấy đồng tử trong mắt Khaotung đột nhiên giãn ra, si mê trong lòng bao trùm lý trí, như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, First nắm lấy vai Khaotung và đẩy anh vào tường.

Những nụ hôn nóng bỏng nối tiếp nhau, First tham lam hít lấy một hơi, cắn lên đôi môi mà mình mong muốn từ lâu, đưa đầu lưỡi vào miệng Khaotung, khuấy đảo khuôn miệng anh.

Khoảnh khắc nụ hôn ngừng lại, cũng là lúc cậu cảm thấy linh hồn mình sắp tan vỡ thành từng mảnh. Cậu nắm chặt tay Khaotung, môi lướt qua sau tai anh, đặt lên đó nụ hôn cuối cùng, tiếp đó gục đầu vào cổ anh run rẩy, "Em xin lỗi..."

Cậu đã hèn hạ kéo Khaotung xuống vũng lầy với mình, bất chấp ánh sáng nơi anh đã cứu rỗi cả cuộc đời của cậu.

Nước mắt cậu rơi trên vai Khaotung, First chợt nghe thấy một tiếng thở dài.

"Còn muốn hôn nữa không?"

Sau đó ánh mắt anh đảo qua, khoảnh khắc First bị anh nắm chặt cổ tay ấn vào tường, cậu nhìn thấy trong đôi mắt anh đào trong veo kia là sâu thẳm dục vọng.

Tiếng thở bên tai càng lúc càng nóng bỏng, nụ hôn của Khaotung tưởng nhẹ nhàng lại điên cuồng, từng chút một kéo ý thức ra khỏi cơ thể cậu.

Ánh sáng bạc của mặt trăng ngoài cửa sổ rơi xuống lông mày và đôi mắt anh, nước mắt của First lại trào ra, hình như cậu đang mơ, một giấc mơ thật đẹp.

"Anh yêu em." Khaotung thì thầm vào tai First, "Anh rất yêu em."

Cậu nắm lấy cổ áo anh và bật khóc.

Cách thể hiện tình cảm của con người chẳng có gì nhiều, cảm động thì rơi nước mắt, buồn cũng rơi nước mắt, hối hận cũng vậy, được yêu thương cũng vậy.

"Firfir đừng khóc..." Khaotung đưa tay lau đi nước mắt trên đôi má ửng hồng, "Đáng lẽ em phải chúc mừng anh mới đúng."

First bối rối ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đang cười của anh, "Chúc mừng?"

"Em nên chúc mừng anh, vì cuối cùng anh đã có được thứ mà mình muốn."

Anh đã bước chín mươi chín bước về phía em, em chỉ cần tiến thêm một bước nữa là được rồi.

—---------------------

Lần đầu tiên Khaotung gặp First là vào năm anh bảy tuổi.

Chậu hoa nhài anh nuôi hai năm đã khô héo, bóng dáng gầy gò ngồi xổm trong góc công viên ôm chậu hoa với ánh mắt đỏ hoe.

Xung quanh bỗng xuất hiện mấy đứa nhỏ, cười cợt chỉ chỉ vào anh, "Nhìn thằng ngu kia, vừa ôm hoa héo vừa khóc hahaha." Tiếng cười chói tai không dễ nghe, anh ngẩng đầu nhìn thằng nhóc đang cười kia rồi đừng dậy, muốn rời đi.

"Mày dám nhìn tao hả?" Thằng nhóc đầu đàn cao hơn anh rất nhiều, nó bị ánh mắt của Khaotung kích động liền tức giận, tiến lên đẩy anh.

Khaotung loạng choạng, chậu hoa rơi xuống đất, vỡ tan.

"Ê, chúng mày bắt nạt người khác à, tao mách người lớn!" Một bóng người nhỏ bé chạy đến, chống hông đứng trước mặt anh. "Chú cảnh sát đang đi tuần tra phía trước kia kìa, chú ý sắp đến rồi đấy."

Đứa trẻ nhỏ xíu tràn đầy khí thế, mấy đứa nhóc kia rất nhanh liền bỏ chạy.

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói, "Anh à, em dẫn anh đi ngắm hoa nhé."

Rồi cậu đưa anh đi, Khaotung nhìn thấy những cụm hoa cẩm tú cầu nở rộ ở một góc công viên, với những cánh hoa trắng điểm xuyết sắc hồng và xanh ở giữa.

"Bố em nói, loài hoa này gọi là Mùa hè bất tận."

Mùa hè bất tận, từ cuối mùa xuân đến mùa hè và mùa thu, trải dài liên tục.

"Hoa nào rồi cũng sẽ tàn, khi một đóa hoa tàn, thì sẽ lại có vô số đóa hoa khác bung nở. Mùa hè bất tận, hy vọng cũng bất tận."

Nhiều năm trôi qua, Khaotung vẫn nhớ như in ánh nắng ấm áp ngày hôm đó, những cánh hoa cẩm tú cầu nhẹ nhàng đung đưa trong gió, tay cậu bé nắm lấy tay anh đi dưới bầu trời trong xanh.

Năm mười bốn tuổi, trong một lần đi ngang qua cô nhi viện, anh nhìn thấy bóng dáng cậu bé nhiều năm về trước, cậu bé từng nói với anh mùa hè có vô tận hy vọng đang ngồi trên xích đu, ánh mắt hướng lên bầu trời, giống như một con búp bê sứ bị hỏng.

Khaotung đã nài nỉ bố mẹ mình trong một thời gian dài, cuối cùng họ cũng đồng ý nhận nuôi cậu bé. Cậu ấy tên là First, đúng là người đã chống hông đứng trước mặt bảo vệ anh năm đó, chỉ là đôi mắt ấy giờ chẳng còn ánh sáng nữa.

Không sao hết, anh đã thức cả đêm suy nghĩ. Anh sẽ yêu thương First, lấp đầy khoảng trống của cậu bằng tất cả những gì anh có. Một ngày nào đó anh sẽ trồng Mùa hè bất tận ngay trước cửa nhà để đem lại hy vọng vô tận cho cậu ấy.

Nhưng chưa kịp thực hiện, thì cậu nhóc dường như cũng không còn can đảm chờ đợi, bỏ chạy thật xa mà anh không hề hay biết.

Không sao, anh đợi được.

Đợi trái tim em không còn lo sợ tình cảm của mình.

Đợi em tiến thêm một bước không chút do dự.

Chỉ cần như vậy, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro