Chương 135: Ta có thể bứt một cọng lông không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Spum-chan

Beta: Kaze

"Phượng Hoàng!" Ám vệ trên nóc nhà nhìn thấy đầu tiên, chỉ về phía xa xa ngạc nhiên hô lên.

Mưa xuân không biết khi nào đã yên lặng dừng lại, vầng trăng sáng rực treo trên nền trời xanh thẫm, xung quanh đầy sao lấp lánh, trải thành một dải ngân hà rực rỡ vô tận. Mà ở tận cùng bầu trời, một con Phượng Hoàng màu vàng cực lớn đang vỗ hai cánh, chậm rãi bay về phía mọi người. Lông đuôi bảy màu chiếu rọi dưới trăng sáng, so với bảo thạch quý giá còn lấp lánh hơn.

Thẩm Thiên Lăng cực kỳ vui sướng, "Sư phụ đến đây sao?"

Ám vệ nghe được sự kiện chấn động như thế, lập tức lấy gương ra sửa sang lại tóc tai, chuẩn bị tư thế hiên ngang nghênh đón sư tôn, vô cùng có tố chất chuyên nghiệp!

Lúc trước khi đấu với Ma Giáo, Thẩm Thiên Lăng từng có một lần ngoài ý muốn, vô ý cùng Tần Thiếu Vũ rơi xuống vách núi vạn trượng. Vốn tưởng rằng khó thoát khỏi cái chết, ai ngờ trên đường lại trùng hợp được Phượng Hoàng cứu, sau lại mang đến gặp Tinh Đấu chân nhân, thậm chí còn bởi vậy mà bái sư, có thể nói là một đoạn truyền kỳ. Người trong giang hồ cũng hay thích thú nói về chuyện này, chỉ vì trong giới võ lâm tiền bối hiện nay, Quỷ Thủ là thần y, Tinh Đấu là thần toán, hai người này đã sớm được truyền thành nửa tiên thể, người bình thường muốn gặp một lần đã là ngàn khó vạn khó, nhưng Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng lại có thể mỗi người bái một sư, quả thật là may mắn đến khiến người hâm mộ.

"Chíp..." Cục Bông nằm trong lòng cha nó, chậm rãi hé mắt đậu đen, thật là vô cùng vô cùng mảnh mai. Rất đáng được đặt trong hộp mềm mại khảm vàng chạm ngọc, sau đó chui vào chăn giấu mình lại.

Nhưng Thẩm tiểu thụ lại không chý ý tới con mình. Bởi vì chỉ trong thời gian nháy mắt, Đại Phượng hoàng đã đứng trong viện. Lông vũ màu vàng tựa như gấm vóc, mắt phượng màu đỏ hơi nhếch, quanh thân đều là khí chất vương giả không ai bì nổi.

Cục Bông liều mạng đóng chặt mắt đậu đen, mong là không bị ca ca nhìn thấy.

Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Đại Phượng Hoàng chậm rãi đi đến trước mặt Tần Thiếu Vũ, ngậm đệ đệ vào miệng.

"Chíp! ! !" Tiểu Phượng Hoàng xù lông trừng mắt, đá móng kháng nghị.

Đại Phượng Hoàng đặt nó xuống đất, sau đó lui lại hai bước lấy đà rồi một cước đạp bay, biểu đạt nhớ nhung đối với đệ đệ.

Ám vệ: ...

Cục Bông thê thảm dính trên nóc nhà, yếu ớt mở hai cánh ngắn.

Thật choáng.

Cuộc đời làm chim thật quá tối tăm.

Sau khi khi dễ đệ đệ xong, Đại Phượng Hoàng cảm thấy mỹ mãn, bước lên thân mật cọ cọ Thẩm Thiên Lăng.

"Sao sư phụ chưa tới." Thẩm Thiên Lăng nhìn xa xa, trong lòng có chút buồn bực.

"Chắc là sư phụ còn ở Bồng Lai tiên sơn, chỉ phái nó tiến đến truyền tin thôi?" Tần Thiếu Vũ đoán.

Trong mắt ám vệ lóe lên ánh sáng của fan não tàn chói lọi, quả nhiên không hổ là sư phụ của công tử nhà ta a, truyền tin lại dùng tới Phượng Hoàng!

"Không có thư." Sau khi đi tìm một vòng, Thẩm Thiên Lăng thất vọng thở dài.

"Chíp!" Cục Bông ghé trên nóc nhà, còn đang tức giận lắc lông tơ.

Đại Phượng Hoàng nâng mắt, lãnh diễm liếc một cái.

"..." Cục Bông ngoan ngoãn câm miệng, lắc lư nhào vào trong lòng ám vệ.

Ca ca quả thực không thể tệ hơn.

"Chẳng lẽ giận dỗi với con Phượng Hoàng khác, cho nên mới tự mình bay đến?" Thẩm Thiên Lăng nói, bằng không nếu là bình thường, chẳng phải sẽ luôn đồng thời xuất hiện sao.

"Chắc là vậy." Tần Thiếu Vũ vuốt vuốt đuôi phượng của nó, "Ít nhiều cũng là Thượng Cổ linh cầm, xem bộ dáng nó không giận không nóng nảy, phía sư phụ chắc không xảy ra chuyện gì đâu, không cần lo lắng."

Cục Bông ở trên nóc nhà nhỏ giận chíp chíp, ra vẻ kháng nghị với cha nó -- chỉ có thể vuốt ta!

Thật tủi thân.

"Đến đây cũng tốt." Tuy không gặp được sư phụ, nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn rất vui vẻ, "Đã lâu không gặp, hình như nó đẹp hơn trước đây nhiều."

Đại Phượng Hoàng lười biếng lắc lắc thân thể, vừa định vào nhà tìm vài thứ để ăn, ngoài viện lại truyền đến thanh âm của hộ vệ, "Vương Thượng!"

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt, nửa đêm rồi sao còn đến đây.

Cửa viện bị đẩy ra, Đại Phượng Hoàng che trước người Thẩm Thiên Lăng, trong mắt tràn ngập địch ý.

"... Chíp." Cục Bông dốc sức biểu đạt khinh bỉ, đó là người một nhà.

Ca ca thật ngốc.

Đại Phượng Hoàng lãnh diễm ngẩng đầu, chợt tung hai cánh.

"Chíp!" Cục Bông hồn phi phách tán, rút vào trong lòng ám vệ.

Thật là hù chết chim!

"Cho dù không thể làm Hữu hộ pháp, ngươi vẫn là người của Truy Ảnh Cung." Thẩm Thiên Lăng nói, "Phạm Nghiêm luôn nóng nảy xúc động, có ngươi ở bên giúp đỡ, hắn làm việc cũng sẽ bình tĩnh hơn một chút."

Diêu Khiêm gật đầu, cung kính hành lễ với hắn.

"Cung chủ." Ám vệ ra ngoài tìm hiểu tin tức vội vã chạy về.

"Làm sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ám vệ thở hồng hộc nói, "Dân chúng vây đầy cửa cung, đều nói là muốn gặp Phượng Hoàng."

"Chíp!" Cục Bông đứng trên bàn đá ra sức ưỡn ngực.

"Nghĩ nhiều rồi." Tần Thiếu Vũ xách con lên, "Dân chúng không phải muốn gặp ngươi đâu."

Cục Bông đứng thẳng móng vuốt, biểu tình rất nghiêm túc, bởi vì nó cảm thấy mình qua hết một đêm, hình như lại cao lơn hơn một chút.

Sắp tới quyết đấu với ca ca gì đó, thật là nghĩ chút thôi đã vô cùng kích động!

Quả là đời làm chim rực rỡ ánh vàng a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy