Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm đầu mới xây dựng thiên đình bốn phương còn chia năm sẽ bảy yêu ma quành hành gây ra nhiều chuyện thương thiên hạ lí ông trời khó mà làm ngơ. Trong khoảng thời gianh này Thiên Hậu đang mang long thai và rất cận ngày lâm bồn. Nhưng Thiên Đế lại phải lo bình định bát quan chẳng có thời gian đến thăm Thiên Hậu. Một mình trong thâm cung lạnh lẽo
Bà ngồi trên giường vừa vuốt bụng mình và nói : - con đừng giận phụ hoàng của con... tuy người không có nhiều thời gian đến thăm chúng ta nhưng ta biết người cũng rất lo lắng cho hai mẹ con mình.
Bà nói xong bào thai của bà rất có linh tính đã cựa quậy mạnh, miệng bà mỉm cười. Nhưng mức cựa quậy của bào thai ngày càng mạnh làm cho bà đau đớn hình như là sắp lâm bồn. Bà đau đớn rên la gọi người hầu vào, chốc lắc trước tẩm điện của bà đầy người chạy ra chạy vào. Thiên Đế nghe được tin liền bỏ việc triều chính chạy đến An Ninh cung đứng trước cửa vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bên trong Thiên Hậu cố hết sức rặn nhưng sức lực của bà ngày càng yếu mà vẫn cố hết sức sinh hài tử ra cuối cùng bà cũng thành công. Bà hạ sinh một tiểu hài tử vô cùng kháo khỉnh. Hài tử vừa chui ra từ bụng mẹ đã có 9 vần mây ngủ sắc rồng, phượng thi nhau bay dập dìu trên trời, trời quang đẳng hoa rơi xuống cảnh tưởng vô cùng tuyệt sắc. Nhưng tuyệt sắc đến đâu thì Ngọc Trạch đã định sẳn có mệnh tương khắt mẫu thân nên Thiên Hậu vừa mới sinh xong lại băng huyết không cầm được mà đã ra đi. Ai ngờ đâu ngày vui nhất lại biến thành ngày buồn nhất. Cả thiên giới bao trùm màu sắc u tối còn cả Thiên Đế không nén được đau thương đã canh giữ bên thi hài của thê tử bên bờ Vong Thương. Chớp mắt đã qua 49 ngày của Thiên Hậu mọi việc đều trở nên bình thường đi vào quỹ đạo. Thái tử hiện tại được giao cho các mama chăm sóc. Thấm thoát trôi qua được 300 năm thái tử hiện giờ được 300 tuổi thành một thiếu niên anh tuấn văn võ song toàn ai cũng nể phục và được nhiều tiểu tiên nữ thầm thương trộm nhớ
Hôm nay là sinh thần tròn 300 tuổi của thái tử khắp bát quan ai cũng đến chút mừng. Ngay cả Ma giới cũng đến họ mang lễ vật vô cùng hậu. Bữa yến tiệc bắt đầu các tiên cô, tiên nga mở mang bằng cũ điệu cuốn hút hết màng múa đến màng gửi lời chút đến thái tử nhưng vẻ mặt thái tử lúc này vô cùng chán ngán thờ ơ trước mọi việc và chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chàng liền nghỉ ra một cách lấy một trái nho trên bàn đừng thuận sao chép để sao chính mình rồi trốn đi không ai biết. Ngọc Trạch buồn chán đi dạo quan Thiềng Ngọc Đàm ( hồ nước lớn trên trời) đi lanh quanh bỗng nghe tiếng đàn tì bà văn vẳng bên cách rừng đào, chàng tiến tới gần đột nhiên người mặt y phục đỏ hồng ngồi đánh đàn nét mặt thanh tú có chút nét nữ tính thanh tao thoát tục thật khiến cho người khác nhìn là có cảm tình. Hình như thiếu niên này đã nhận ra có ngước sau mình liền đừng tay đánh đàn lại và bất ngờ lại nhìn làm cho Ngọc Trạch giật mình bước hút và ngã ngữa ra sau thiếu niên hồng y nhanh tay đã đón lấy được Ngọc Trạch hai ánh mắt bắt chợt nhìn nhau đắm đuối vẻ mặt ưa nhìn của hai người đã cuốn hút nhau. Chợt nghe tiếng bước chân cả hai bên giựt mình nhanh chóng tách ra, Ngọc Trạch lịch sự chấm hai tay cuối đầu tạ ơn - thật lòng cảm ơn huynh đã đỡ ta...cơ mà có thể cho kể lại muội hỏi cao dang quý tánh của huynh không ???
Thiếu niên hồng y cũng cuối đầu tỏa vẻ quân tử - chuyện ta giúp huynh là nên làm không cần ơn nghĩa. Còn ta tên Khải Lan con trai thứ 5 của Ma Vương... còn huynh
- còn ta là thái tử của Cửu Trùng Thiên này tự là Ngọc Trạch
- thì ra huynh là thái tử... À mà hôm nay sinh thần huynh mà sao lại đến rừng đào này ???
- à thì ra là khung cảnh trong kia ta cảm thấy ngột ngạt quá nên ta trốn ra đây mà h chắc họ cũng biết ta biến mất rồi vậy hẹn huynh khi khác hội ngộ... À mà ta rất thích tiếng đàn của huynh đây lần sau nhớ đàn cho ta nghe đấy.... cái từ
Khải Lan nhẹ giọng - cáo từ đi thong thả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy