痛觉渴求

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu để Park Jisung liệt kê những lý do tại sao cậu ghét mùa hè, chắc chắn cậu có thể viết kín một quyển ghi chú.

Những cơn mưa lớn bất chợt, không khí oi bức, ẩm thấp là điều cậu khó có thể chịu đựng được nhất.

Tuy nhiên, cả 2 điều trên đều được đáp ứng đầy đủ ngày hôm nay. Đáng lẽ cậu đang chơi game trong căn phòng 20 độ C, nhưng một cuộc điện thoại đã đưa cậu đến một con đường tràn ngập tiếng ve sầu kêu và cuối cùng cậu phải vào nhà nghỉ dưới trời mưa tầm tã.

Trên đường đã tốn không ít tiền, cậu cùng Zhong Chenle lục khắp người mới vét được hơn 7000 won để thuê một nhà nghỉ tính tiền theo giờ. Sẽ không còn gì thú vị nếu hai người về nhà chỉ vì bị ướt mưa.

Phòng nhỏ, giường bé, thông gió kém, điều hoà cũng bám đầy bụi, phòng trị giá 7000 won cũng chỉ có thể được vậy. Quần áo ướt được treo lên móc và sấy khô bằng máy sấy tóc mượn từ quầy lễ tân. Không có quần áo để thay và chỉ có một cái móc áo. Chỉ có thể sấy từng cái áo một. Kế hoạch là sau khi quần áo được sấy khô sẽ trả phong.

Quần jean bị Chenle cởi ra rồi vứt ở cuối giường, nhưng Jisung không cầm lấy mà tiến tới nắm cổ chân anh đang lắc lư trước mặt cậu.

Chăn đệm có mùi ẩm mốc như quần áo không thể khô khi mùa mưa đến.

Nếu khách sạn vì tiết kiệm chi phí mà không dọn dẹp thường xuyên thì chỉ có thể nói khách hàng tiếp theo sử dụng phòng thật là kém may mắn. Nhưng với cái giá rẻ như này mà lại 'sạch sẽ' thì quả thật là không hợp lý.

Hôn nhau trên giường, trong miệng vẫn còn vị ngọt của bánh kem vị vani. Tay Park Jisung luồn vào trong áo sơ mi, dễ dàng ôm eo anh mà vuốt ve. Thắt lưng Chenle run lên, cơ thể hơi giãy giụa, chân khẽ cong lên, đầu gối ép vào hông cậu.

Cậu cắn cổ Chenle. Nói là 'cắn', thật ra chỉ là nghiến răng rất nhẹ khi hôn chỉ đủ để lại dấu hôn không quá rõ ràng. Tay cậu tượt từ bụng dưới đến vào trong quần lót của anh, còn tay Chenle đang đặt trên đùi cậu thì đột nhiên siết chặt quần cậu lại.

Thanh âm của mèo con hừ hừ bên tai, miệng lầm bầm điều gì đó không nghe rõ.

Trong kẽ hở nụ hôn mới nghe ra được một từ

"Nóng..." Tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, sợi tóc dính vào má thành một vòng tròn nhỏ, Zhong Chenle giống như một con tôm chín, hai má đỏ bừng như sắp có hơi nước bốc ra.

Park Jisung từ giường đứng dậy, vươn tay bật công tắc quạt điện được đặt bên cạnh giường. Chiếc áo sơ mi trắng vừa được sấy khô đã lại ướt đẫm vì mồ hôi.

Park Jisung đã có thêm một lý do ghét mùa hè để ghi vào quyển ghi chú. Quan hệ tình dục trong phòng có điều hoà bị hỏng, quá nóng.

Cậu chen đầu gối vào giữa hai chân anh và dùng tay Chenle vuốt ve dương vật của mình. Nhìn đồ đạc trong tay ngày càng lớn cậu càng cảm thấy tay Chenle thật nhỏ bé, thật trắng.

So với tay Chenle, tay cậu to hơn, ngón tay cũng dài, mảnh hơn. Đã từng được một cô hàng xóm nói rằng "bàn tay như này mà không đi học piano thật đáng tiếc". Nhưng cậu đã không học piano mà tự mua một cây đàn guitar để chơi. Lúc mới học guitar, cậu chơi trước khi đi ngủ, đến trường thì sau khi tan học sẽ đến phòng học nhạc để chơi và ở đó cậu đã gặp được Zhong Chenle.

Khi đó là vừa vào hè, áo dài tay mỏng manh được học sinh mặc trên người vẫn chưa kịp thay.

*

Anh ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa chân trong khi ngâm nga một bài hát, trên tay là quyển nhạc phổ mà cậu không biết là của bản nhạc nào. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Park Jisung đã nghĩ rằng anh định tự tử, vì phòng học nhạc nằm ở tầng 7, phía sau anh là bầu trời đỏ rực. Cảm thấy phản ứng của Park Jisung rất thú vị nên anh còn cố ý hơi ngửa người ra sau, việc này thật sự làm cậu kinh hãi.

"Nếu cậu ngã xuống tôi sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi."

"Cũng không phải cậu giết, có camera ở đằng kia."

"Bị hỏi lấy khẩu cung rất phiền."

Anh nhảy khỏi bệ cửa sổ, đi đến trước cây đàn piano và ngồi xuống. Anh mặc áo đồng phục mùa xuân của trường, tay áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ những vết sẹo và bầm tím trên cánh tay, nhưng anh dường như không quan tâm đến chúng. Mở đàn lên, khi Park Jisung vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, anh hỏi: "Cậu định chơi bản nhạc nào?"

"Tôi không biết chơi piano."

"Tôi không nói về cái đó." Anh chỉ vào hộp guitar Park Jisung đeo trên lưng.

Tầm mắt cậu rời khỏi cánh tay Zhong Chenle, tay vò đầu gãi tóc, có chút xấu hổ.

"Young and beautiful."

"Lợi hại đó."

"Tôi chỉ biết chơi bài đó."

Biết đến bài này vì cậu đã xem một bộ phim, bài hát này là BGM của đoạn phim đó.

"Đàn đi, cậu đến đây chính là muốn luyện tập phải không."

"Tôi có thể sang phòng bên cạnh..."

"Nhưng tôi muốn nghe."

Nam sinh trước mặt tay chống cằm làm động tác lắng nghe, ánh mắt mang theo ý cười nhưng không phải vẻ mặt muốn xem một trò đùa.

Có thể thẳng thắn nói ra yêu cầu với người lần đầu tiên gặp mặt, còn không cho phản bác, Park Jisung cảm thấy anh là người có da mặt thật dày, có lẽ còn là người có nhiều bạn bè. Nhưng đó là lần đầu tiên có người muốn nghe cậu chơi guitar, bình thường chơi đều là tự mình giải trí, cuối cùng cũng có khán giả đầu tiên nên trong lòng Park Jisung vẫn rất thoải mái.

Cậu mở hộp đàn, lấy đàn, kéo ghế và ngồi xuống. Bởi vì bàn tay lớn, chơi một số hợp âm sẽ dễ dàng hơn. Mẹ từng bị ảnh hưởng bởi hàng xóm, muốn cậu học guitar, cậu không nghe, liền nói cậu 'lãng phí' điều kiện bẩm sinh của mình. Lúc đó còn cảm thấy có lỗi với mẹ, hiện tại xem ra đa số mọi người sẽ không chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, giống như quất tử cũng không phải loại trái cây duy nhất. Park Jisung hiện tại cảm thấy mình rất thích hợp chơi guitar.

Sau khi kết thúc, cậu bé giơ ngón tay cái lên, mặc dù 'ngón tay cái' rất đẹp, nhưng vết sẹo trên ngón tay thì thật chói mắt.

"Cậu tên là gì?"

"Lele, còn cậu?"

"Park Jisung. Sao cậu không nói tên thật?"

"Có quy định nhất định phải nói tên thật của mình sao?"

Park Jisung nhất thời không trả lời được, chỉ có thể dùng ánh mắt nói lên tâm trạng không nói lên lời của mình.

Từ miệng Lele, cậu biết được rằng phòng học nhạc này chỉ có một mình anh sử dụng. Gọi là phòng học nhạc, thật ra chỉ là so với phòng học bình thường có thêm một cây đàn piano, thiếu đi bục giảng và bàn học. Cây đàn piano còn vì lâu không được điều chỉnh lại dây mà âm thanh có chút bị sai.

Park Jisung là người thứ hai đến đây.

*

Trên người Chenle có rất nhiều vết thương, lớn nhỏ khác nhau rải rác khắp cơ thể, làn da trắng như sữa càng làm những dấu vết đó trở nên rõ ràng, giống như đồ sứ bị nứt.

Mặc dù thích để lại dấu răng trên cổ anh nhưng Jisung không cắn quá mạnh.

Mới vào một ngón tay.

"Ưm...trực tiếp vào đi.." Anh cắn ngón tay, đây là thói quen của anh, khi không muốn phát ra quá nhiều âm thanh sẽ cắn ngón tay.

Cho dù nhận thấy có dấu vết xử lý qua Jisung cũng sẽ không trực tiếp đi vào, rất dễ bị thương.

Cậu đem ngón tay Chenle đang cắn lấy ra, "Đừng cắn."

Dấu răng trên ngón tay rất sâu, mới có cũ có, vết thương sắp khép lại bị nứt ra, Jisung nhẹ nhàng hôn lên vết thương.

"Dù sao cũng không đau.. a.. a" Chenle thúc giục cậu, cậu cũng chỉ đưa vào hai ngón tay phải, tay trái đè tay Chenle không cho anh cắn.

Dù đã được bôi trơn thì bên trong vẫn rất chặt.

"Lele hôm nay gọi tôi ra là vì muốn làm tình sao?"

Chenle cắn chặt miệng lắc đầu.

Jisung bẻ môi Chenle ra, "Nơi này cũng không thể cắn."

"Vậy tại sao bên trong lại trơn ướt như vậy?"

Trong mắt mang theo ý cười mà cậu cũng không nhận ra, bình thường đều là Chenle trêu đùa mình, có thể nắm được cơ hội trêu chọc Chenle cũng chỉ có thời điểm như này.

Chenle nghiêng mặt không nhìn cậu.

Cậu liền cố ý ấn vào điểm nhạy cảm.

"ừm.. không.." Bị kích thích, chân bắt đầu đá loạn xạ, Jisung bỏ tay đang ấn giữ tay anh, bắt lấy mắt cá chân ấn xuống giường, còn không quên nhắc nhở: "Đừng cắn ngón tay, cũng không được cắn môi, nếu không tôi sẽ không đi vào."

Đây không phải là lần đầu tiên nên Jisung rất rõ ràng, nếu không nhìn thật sự sẽ xảy ra chuyện. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên làm Chenle hoàn toàn không có biểu hiện đau đớn nào, thoạt nhìn dường như không có bất kỳ khó chịu, ngược lại còn có vẻ sảng khoái. Nhưng vấn đề là, làm giữa chừng mới phát hiện ra Chenle vẫn cắn ngón tay, chảy rất nhiều máu, mà bản thân anh cũng không phát hiện.

Bởi vì Chenle không cảm nhận được đau đớn.

*

Park Jisung lần đầu tiên bị Zhong Chenle doạ cho sợ hãi, nghĩ rằng anh muốn tự tử, lần thứ hai bị doạ là nghĩ anh tự làm hại bản thân.

Khi hè đến, học sinh cởi bỏ áo khoác màu đen, áo sơ mi dài tay được thay bằng áo ngắn tay, cà vạt không thắt chặt như khi còn xuân, sau khi kiểm tra đồng phục còn cởi nút áo đầu tiên ra, vì vải đồng phục học sinh rất bí. Park Jisung đã thành khách quen duy nhất của phòng học nhạc, dù leo lên tầng bảy có hơi mệt, nhưng đó là nơi cố định cậu đến sau giờ học.

Ngoài việc nghe nhạc một mình vào đêm khuya, cậu cảm thấy khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày chính là buổi tối cùng Lele trong phòng học nhạc luyện đàn.

Cậu không hiểu Debussy, cũng không hiểu Liszt, cậu chỉ cảm thấy Lele đàn đều rất hay. Đôi khi Lele còn đệm đàn cho young and beautiful mà sắp bị cậu phá nát.

Hôm nay cậu đến khá sớm, ngồi ở ghế bên bệ cửa sổ tự hỏi có nên học bản nhạc mới hay không, học cũng đã gần một tháng, đã đến lúc đổi bài khác.

Nghe được tiếng mở cửa, Park Jisung theo bản năng nhìn sang, Lele cầm cuốn nhạc phổ đi vào. Thời gian của mọi người đã đến hè, còn Lele dường như vẫn sống trong mùa xuân. Không biết làm thế nào anh có thể chịu được áo sơ mi dài tay ngột ngạt. Tuy nhiên, khi bước vào phòng học nhạc anh sẽ xắn tay áo lên, rồi lại bỏ xuống khi ra ngoài. Nhìn qua một tháng, những vết thương kia không còn khiến Park Jisung ngạc nhiên nữa.

Lele ngồi trước piano, lấy một bản nhạc mới từ cuốn nhạc phổ.

"Hôm nay đàn bài gì?"

"Chopin."

Park Jisung đến gần để xem, trên cùng của bản nhạc phổ có ghi Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21.

Không lâu sau, cậu nhận thấy rằng các cạnh của bản nhạc có màu đỏ. Quyển nhạc phổ được đặt bên cạnh piano cũng có mấy vết bẩn màu nâu đỏ. Cậu đang nghĩ Lele mang quyển nhạc phổ lên bàn ăn, thật sự là đối với đàn piano rất si mê, đảo mắt liền thấy được bàn tay anh đang chảy máu.

Máu chảy xuống, theo ngón tay rơi xuống quần đồng phục trường.

Park Jisung nắm lấy cổ tay anh, dang bàn tay ra, vết thương lộ ra, có vảy, là vết thương cũ bị rách.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Lần trước không cẩn thận làm đứt tay, chắc là vết thương đó."

Thật sự là do không cẩn thận? Dù muốn hỏi nhưng Park Jisung vẫn đưa anh đến phòng y tế trước. So với bàn tay bị thương, Lele hình như càng quan tâm đến bản nhạc phổ bị bẩn, anh nói đã là lần thứ ba rồi.

Sau khi tan học, y tá trường cũng tan tầm, Park Jisung cũng chỉ có thể lấy cồn và bông băng từ trong tủ, để Lele ngồi trên giường trong phòng y tế đợi. Nhưng sau khi cầm đồ đến cậu liền ngây ngốc đứng đó, nhìn bàn tay đang chảy máu mà không biết phải làm gì.

Lele nhìn biểu tình của cậu mà không thể nhịn cười, bảo cậu đem đồ đến để bên cạnh, tự mình làm.

Nhìn Lele xử lý vết thương, cậu ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay Lele, không chỉ chỗ bị thương, còn cả vết thương cũ, vết bầm tím và trầy xước trên cánh tay, còn có vết thương không biết là loại nào, nhìn qua không nghiêm trọng nhưng số lượng không ít.

Có một số việc không dễ mở miệng, cũng không nên mở miệng, cảm xúc cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng.

"Tôi không tự làm mình bị thương."

Park Jisung sửng sốt, mình vừa nói gì sao?

"Nhìn vẻ mặt của cậu liền biết cậu nghĩ cái gì."

Lúng túng một lúc, cậu nhìn về phía nếp gấp trên giường.

"... Có đau không?"

"Không đau chút nào."

"Nói dối."

"Nói dối cậu làm gì."

"......."

"Cậu không tin?" Lele nâng bàn tay lên chuẩn bị vỗ lên đùi. Park Jisung một tay nắm lấy cổ tay anh, một tay đặt trên mu bàn tay anh, "Tôi tin cậu."

Lele bĩu môi: "Rõ ràng là không tin mà."

Sau khi xử lý xong vết thương, Jisung hỏi anh có muốn về nhà luôn không, tay bị thương cũng không thể chơi đàn.

"Tôi có thể nghe cậu chơi guitar."

Con người có thể bởi vì một lần gặp mặt mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể vì một cái nhìn lại, một lời thì thầm mà tim đập thình thịch.

Từng nghe nói trong lễ hội nếu hai học sinh đồng thời bị quả táo caramel rơi xuống đập trúng sẽ sinh tình cảm dành cho nhau. Có lẽ có hơi khoa trương, nhưng lý do động tâm với một người thật sự có đủ loại, thiên kì bách quái. Cũng giống như bây giờ, trên thế giới có rất nhiều người hài hước và đáng yêu, nhưng Park Jisung cảm thấy rằng Lele ngồi đây là người thú vị và đáng yêu nhất.

*

"Không phải nói không được cắn sao?"

Jisung lại lần nữa bẻ môi Chenle ra, duỗi hai ngón tay vào, không cho cậu cắn.

"Tôi..."

Các ngón tay khuấy trong miệng, vuốt ve lưỡi anh. Miệng không ngậm lại được, nước bọt tiết ra không ngừng trào ra khoé miệng, lưu lại trên má vệt nước mờ nhạt.

Không muốn nước bọt chảy ra ngoài, anh ngậm ngón tay cậu, giống như một đứa trẻ ngậm núm vú giả.

Mở rộng đã xong, Jisung đứng dậy, lật những chiếc hộp dán đầy phiếu khuyến mãi trên tủ đầu giường, may mà khách sạn rẻ nhất cũng đều có bao cao su.

Quá hưng phấn, phảng phất như bị bỏ vào nồi hấp, quạt mở đến số ba thân thể vẫn cảm thấy khô nóng, phía dưới cũng trở nên ẩm ướt, chất lỏng trong suốt dính dính chảy ra, ngón tay trong hậu huyệt phát ra tiếng nước phốc phốc. Jisung ôm anh từ giường lên, bảo anh quỳ gối xuống đặt đầu lên vai mình.

"Nếu cậu cắn môi chảy máu tôi sẽ không làm nữa."

Cảm giác được người gật đầu, cậu nâng tay vuốt ve mông anh vài cái, để chân anh mở rộng hơn một chút. Hai chân rất trắng, không có nhiều vết thương như nơi khác, đa số là vết bầm tím, đầu gối hồng hào, phía trên có vài vết trầy xước. Mỗi khi Jisung lo lắng Chenle sẽ bị đau, lại nhớ rằng anh sẽ không đau, nhưng cậu vẫn rất cẩn thận.

Không vội vàng đi vào, chỉ dùng dương vật cọ sát bên ngoài, mồ hơi từ trán nhỏ xuống, Jisung nâng cơ thể Chenle lên một chút, anh ở bên tai cậu thở dốc. Chân Chenle run rẩy, ôm chặt Jisung, như con mèo đang nằm sấp trên vai cậu rên rỉ. Bộ phận mẫn cảm không ngừng bị kích thích, hậu huyệt không khống chế được co rút muốn được lấp đầy.

"Jisung, Jisung,..." Mèo con kêu tên cậu, muốn cậu nhanh chóng tiến vào. Jisung bấu chặt cặp mông mềm mại, bởi vì đã được bôi trơn, bên trong vừa ướt vừa trơn, ngón tay dính đầy chất lỏng sền sệt kéo ra sợi bạc. Không khí oi bức hoà vào hơi thở ngọt ngào, người bên tai phát ra âm thanh bình thường không thể nghe được, như con mèo động dục vào đêm xuân. Dương vật bị nuốt vào tận gốc, thoáng cái tiến vào chỗ rất sâu, hậu huyệt nhỏ bé như người sắp chết khát điên cuồng bú mút, suýt chút nữa làm Jisung bắn ra.

Khoái cảm thật sự là mạnh mẽ, chẳng trách có nhiều người ngày đêm lưu luyến giữa phố đèn đỏ xa hoa truỵ lạc. Sảng khoái đến da đầu tê dại, cơ thể bất giác run rẩy.

"Hừ... Lele, thật chặt, ..." Jisung đẩy Chenle xuống giường. Khoé mắt Chenle cũng trở nên ươn ướt, vì quá thoải mái nên nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống. Tuy rằng có chút ác độc, nhưng con người dưới khoái cảm cực độ thường bị bản năng chi phối, muốn đem anh làm chết trên giường, đây là một trong số ít những suy nghĩ mà Jisung nghĩ được lúc như này. Nhưng cậu sợ làm anh bị thương.

Cơ thể Chenle giống như thuỷ tinh, có rất nhiều vết thương, rất mỏng manh dễ vỡ. 'Mỏng manh' ở đây không phải nói về thể lực, mà là anh rất dễ bị chấn thương. Chenle rất thích chơi thể thao, cũng bởi vì điều này có lúc xuất hiện thêm nhiều vết thương không giải thích được, anh không có cách nào căn cứ vào đau đớn để nhận biết được cơ thể mình đang bị uy hiếp.

Một lần Jisung đến nhà Chenle ăn cơm, vào phòng bếp mới phát hiện Chenle nhầm lẫn nhiệt độ nước, dùng nước nóng rửa bát, bản thân lại đang dùng máy tính bảng xem trận đấu bóng rổ nên không hề phát hiện, da tay đều bị nóng đến lột da. Jisung hỏi anh sống như nào đến bây giờ, Chenle nói có thể do mệnh anh lớn.

*

Sau khi hiểu lầm 'tự làm mình bị thương' Lele giải thích với Jisung 'không cảm thấy đau' là vì hồi bé bị bệnh dùng quá nhiều thuốc dẫn đến mất cảm giác đau, kỳ thật trước khi bị bệnh anh vẫn có thể cảm nhận được đau đớn.

Quen nhau hai tháng, Park Jisung vẫn chưa biết tên Lele, nhưng đặc điểm 'không cảm thấy đau' quá đặc biệt, rất dễ dàng nghe ngóng được.

Hỏi người quen, người quen biết thông qua bạn bè.

Quả thật có một người 'không biết đau', nhưng không phải cùng năm với cậu, lớn hơn cậu một lớp, tên là Zhong Chenle. Bởi vì 'không biết đau' lại thường bị thương, mùa hè mặc áo tay ngắn rất bắt mắt. Giáo viên đặc biệt quan tâm đến anh ấy, vì quan hệ bạn bè không tốt, rất nhiều người nói anh luôn cố ý bị thương, muốn giành sự thương cảm của giáo viên. Trên trang thông báo đóng góp ý kiến ẩn danh của trường cũng có một ít tin tức về anh, tin sớm nhất là từ hai năm trước, có lẽ là khi Lele năm nhất. Park Jisung xem qua, xem đến nửa đêm, nhìn mấy bài viết liền không muốn đọc nữa.

[ Vốn dĩ chỉ là muốn trêu cậu ta, cho rằng cậu ta đang giả vờ, nhưng đầu bút chọc vào trong thịt cũng không phản ứng, vừa định buông tay cậu ta đã đẩy tôi ra, tay liền chảy máu, tôi còn bị giáo viên hiểu lầm là bắt nạt bạn học, thật là oan chết tôi.]

[Thật không có gì để nói, chủ nhiệm lớp tôi rất thiên vị, luôn che chở cậu ta, thật sự hoài nghi cậu ta cố tình mặc áo ngắn tay để dễ dàng lộ ra những thứ kia.]

........

Lele rất sợ nóng, nhưng anh lại thích mùa hè, mùa hè ăn kem là sảng khoái nhất, mùa hè có kì nghỉ hè dài, chỉ vì một số lý do đơn giản như vậy.

Chuẩn bị về nhà sau khi luyện đàn xong, trước khi ra khỏi cửa phòng học nhạc, Lele kéo tay áo xuống khỏi khuỷu tay. Park Jisung nhìn anh cẩn thận tránh vết thương khi kéo tay áo, trái tim khó chịu như bị người ta bóp lấy. Ra khỏi phòng học nhạc Lele chỉ có thể sống trong mùa xuân, cậu không muốn nhìn thấy cảnh như vậy.

"Nếu nóng thì đừng kéo xuống."

Lele nghe cậu nói, tay áo đang kéo được một nửa ngừng lại.

Park Jisung cảm thấy không có đau đớn là một điều đáng sợ, nếu không cảm nhận được đau đớn sẽ bị tổn thương nhiều hơn, sống rất khó khăn. Không hiểu tại sao lại bị thương, không biết nơi nào bị thương, thậm chí không cảm nhận được nỗi đau khi bị bệnh, có phải sẽ dễ vô tình chết đi không. Lele không có vẻ gì là lo lắng, dù sao mất đi 'cảm giác đau' thời gian dài như vậy cũng đã quen rồi.

Ngày hôm đó, Lele không đến phòng học nhạc, Jisung đợi rất lâu anh cũng không đến, không có liên lạc lại, cho nên không tiếp tục luyện tập nữa mà về luôn. Đi qua phòng y tế ở tầng một, nhìn thấy Lele từ cửa sổ, anh đang xử lý vết thương ở đầu gối.

Nhìn thấy Jisung bước vào phòng y tế, Lele ngẩng đầu lên cười với cậu. Trên trán vào khoé miệng có vết bầm tím, là những nơi không dễ bị thương. Hai cúc áo đầu cũng bị đứt chỉ.

Cuối cùng Park Jisung cũng hiểu tại sao lại thường xuyên xuất hiện những vết thương mới như vậy.

Có nhiều chuyện khó có thể nói với giáo viên hay phụ huynh, nhưng tại sao anh không nói với cậu. Ở trước mặt người khác giấu vết thương rất tốt, chỉ lộ ra cho cậu xem nhưng cái gì cũng không nói.

Rất tức giận khi hỏi anh.

"Bởi vì nói ra cũng vô dụng, chỉ làm người khác lo lắng."

"Vậy tại sao lại để lộ vết thương cho tôi thấy? Bởi vì bị bạn cùng lớp xa lánh, sau khi gặp tôi, cậu lộ vết thương để kích thích lòng thương cảm của tôi để tôi ở lại?"

"Đúng vậy."

Park Jisung sửng sốt.

"Dù sao tôi cũng không đau, có thể khiến cậu ở lại bằng cách này."

Cứ hời hợt nói ra như vậy.

Vừa đúng lúc xử lý xong vết thương, anh buông quần được xắn lên xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tay bị Park Jisung túm lấy.

".... Ý cậu là sao?"

Cả hai đều im lặng tại đứng tại chỗ.

"Cậu đừng kéo nữa."

Thấy Park Jisung không buông tay, Lele thở dài một hơi, xoay người lại:

"Park Jisung, cậu là đồ ngốc..." Sau đó kéo rèm bên giường lên.

Thật điên rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Park Jisung trước khi bức màn được khép lại hoàn toàn.

*

Chenle đầu óc choáng váng, ý thức như đang lơ lửng trên không trung. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, bên tai ngoài tiếng thở hổn hển của Jisung và tiếng nước đáng xấu hổ, còn có tiếng quạt và tiếng mưa đập vào cửa sổ.

"Nữa, nhanh lên,..." Từ trong rên rỉ khó khăn nói ra một câu. Điểm mẫn cảm vẫn luôn bị trêu chọc, cơ thể tê dại, sảng khoái đến ngón chân cuộn tròn lại. Mỗi lần làm tình đều khiến người hưng phấn và sung sướng, nhưng Chenle luôn cảm thấy thiếu gì đó, anh rất rõ không phải là dục vọng không được thoả mãn, không phải khát vọng đối với 'tình dục', là khát vọng 'đau đớn'.

Anh đã từng có thể cảm nhận được cảm giác đau.

Cơn đau có cảm giác như nào, bây giờ đã không thể nhớ rõ. Không có cảm giác đau, không có cảm giác đang thật sự sống, được hưởng sự quan tâm quá mức của những người xung quanh nhưng không hề cảm thấy thoải mái.

Không thể chạm vào bất cứ vật gì sắc nhọn, mỗi ngày về nhà đều phải kiểm tra cơ thể, có vết thương mới sẽ bị cằn nhằn cả đêm, thái độ quan tâm quá mức của cha mẹ và giáo viên. Đây là cuộc sống hàng ngày của anh khi bị mất cảm giác với đau đớn.

Sau khi lên trung học, cuộc sống trở nên khác đi một chút. Những học sinh lấy người khác làm niềm vui coi anh như một trò chơi giải trí. Người bình thường thì đã sớm không chịu nổi mà phải chuyển trường, nhưng anh đối với chuyện này không hề dao động. Không đau đớn, nhìn biểu hiện của những người muốn anh phản ứng lại theo mong muốn của mình mà lại không được thấy, anh cảm thấy thật buồn cười. Vì vậy anh cũng không cảm thấy đang bị sỉ nhục. Anh còn nghĩ, nếu được kích thích thường xuyên, cảm giác đau đớn có lẽ sẽ quay lại. Không muốn trải qua những ngày không biết đau nữa.

Chỉ là một suy nghĩ trong đầu nhưng không ngờ lại thật sự hữu dụng.

*

Người đàn ông cao to đứng trước mặt anh, tát anh, kéo anh vào con hẻm và đẩy ngã anh xuống nền đất. Mấy tiểu đệ đi theo phía sau hò hét, vài tiếng cười vang lên.

"Sao vẫn không có phản ứng."

"Đến mức này mà cũng không đau sao..."

"Giống một con rối."

Anh nằm trên nền xi măng, nhìn chằm chằm vào những người đó.

"Ánh mắt của mày là có ý gì, khinh thường chúng tao? Ngày mai có phải lại đi mách lẻo với giáo viên thân yêu của mày không? Mẹ nó, lần trước hại tao bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng còn chưa giải quyết xong."

"Mẹ mày, còn cười? còn cười đúng không..." Tên to cao đạp vào bụng anh mấy cước, không có tiếng thét chói tai, cũng không có khóc kêu, chỉ có một đôi mắt lẳng lặng nhìn bọn họ.

Một tên tóc đỏ mập mạp chạy tới cầm gậy bóng chày trên tay. Hắn ta ngồi xổm thở hổn hển, đem gậy bóng chày cho đại ca, "Đại ca, thử cái này xem, cam đoan có thể làm nó khóc."

Tên to cao hơi do dự: "Đánh ngất thì làm sao?"

"Chỉ có đau mới có thể ngất xỉu, nhưng thằng này sẽ không đau."

"Vậy mà mày còn cam đoan với tao sẽ làm nó khóc."

"A.." Tên to cao không để ý đến tóc đỏ nữa, lấy gậy bóng chày đập vào tay, "Xem bộ dáng của nó, lát nữa không chừng có thể khóc ra". Ngay sau đó hắn vung gậy bóng chày đập lên người anh.

Tại sao luôn có một số cặn bã cảm giác có được thành tựu bằng cách bắt nạt người khác? Giòi còn có lý do để tồn tại là vì có thể làm thành thức ăn, còn những người này có lý do gì để có thể tồn tại? Có lẽ một trong số những người này cho dù đạo đức bại hoại sau này cũng có thể đóng góp cho xã hội. Nhưng đối với Zhong Chenle ở thời khắc này, ý nghĩa tồn tại của bọn chúng chính là 'kích hoạt cảm giác đau đớn' của anh.

Bọn chúng dùng anh tiêu khiển thời gian, anh dùng bọn chúng thử đánh thức cảm giác đau, coi như là một kiểu hợp tác đi.

Vai, lưng, bụng, chân, đầu gối, bàn chân.

Không đau, không đau, không đau, không đau, không đau, không đau.

Tên cao to có vẻ mệt rồi, ôm thắt lưng thở dốc, chống gậy bóng chày xuống đất, nhìn biểu tình bình tĩnh của Zhong Chenle cùng sự im lặng của bọn đàn em, cảm thấy mình bị vũ nhục. Hắn quay qua mắng tóc đỏ: "Không phải mày đảm bảo nó sẽ khóc à?"

" Đại ca, để em thử." Tóc đỏ vừa dùng khuỷu tay lau mồ hôi vừa cầm lấy gậy bóng chày, giọng nói nịnh nọt.

Hắn vung gậy lên nện mạnh vào cánh tay phải của Zhong Chenle.

Không có phản ứng.

"Mẹ nhà nó" Tên cao to nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.

"Ngày mai mày mà dám mách lẻo thì không chỉ dừng lại ở đây đâu." Hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt Zhong Chenle: "Cẩn thận tao gọi người đến địt chết mày." Mấy tên phía sau phá ra tiếng cười lớn. Tên to cao rất hài lòng với phải ứng của bọn đàn em, mang theo lũ đó cùng rời đi.

Những lời bẩn thỉu kia Chenle không nghe vào.

Tại sao lại không đau?

Anh chỉ suy nghĩ về điều này.

Muốn từ mặt đất đứng lên, lại nhận ra tay phải của mình không dùng được lực. Dùng sức thế nào cũng không thể nhúc nhích, cứ như không phải tay của mình. Anh đổi tay trái chống chuẩn bị đứng lên.

Đột nhiên, một cảm giác đập vào tay phải, anh ngay lập tức lại ngã xuống đất, cơ thể cuộn tròn. Đang phát run, Zhong Chenle ý thức được cơ thể mình đang phát run, da gà đều nổi lên. Rõ ràng đang mùa hè sao đột nhiên lại lạnh vậy, trán cũng toát mồ hôi.

Cánh tay thật khó chịu, khó chịu đến muốn rơi nước mắt, khó chịu đến muốn kêu lên.

Đau quá.

Đau quá.

Đau quá.

Đầu óc tê dại, ù ù.

Anh nằm trên mặt đất hô hấp từng ngụm từng ngụm, giống như người chết đuối liều mạng hít thở lấy oxy, thở hổn hển, không thể động đậy.

Kể từ khi bị bệnh, lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn, lần đầu tiên cảm thấy mình đang thật sự sống, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ mình sẽ chết. Tay trái của anh mò mẫm trong túi, tìm thấy điện thoại di động, nhấn phím số bằng ngón tay co thắt vì đau đớn.

"Jisung, đau quá, tay đau quá..."


Park Jisung không thể quên được ngày hôm đó.

Giọng nói trong điện thoại không ngừng lặp đi lặp lại mấy từ kia, cậu vừa nghe điện thoại vừa chạy xuyên qua đường lớn.

"Đau quá, đau quá... tay, gãy, đau quá..."

"Cậu đang ở đâu?"

"Trường học.. cửa hàng văn phòng phẩm.. ngõ hẻm... đau quá,..."

Đó là con đường ít người lui tới, nhưng trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc, nồng nặc mùi khói thuốc lá và khói bụi.

Vừa mới vào đầu ngõ, Park Jisung đã nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng khóc, trùng khớp với âm thanh trong điện thoại.

Lele nằm sấp trên mặt đất, tay trái cầm điện thoại di động.

Park Jisung lập tức chạy tới, cảnh tượng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Trán Lele chảy rất nhiều máu, mái tóc màu nâu sáng bị nhuộm đỏ, cơ thể co giật vì đau. Park Jisung không thể làm gì, sau khi gọi 120 ngồi xổm xuống nắm tay trái của anh, nghe anh nói chuyện.

"Jisung, thật sự rất đau."

".... Tôi nhớ rồi, hoá ra đau là cảm giác như này."

Khuôn mặt của anh đầy nước mắt, nhưng anh đang cười.

"Tôi đau rồi, Jisung."

"Thật sự, thật sự rất đau..."

Dùng giọng nói nức nở để nói những lời này, trên mặt lại mang một biểu tình hạnh phúc. Park Jisung cảm giác như trong lòng mình bị đâm mấy nhát, cậu cũng rất đau, trái tim rất đau. Muốn ôm anh ấy, nhưng cánh tay phải của anh bị gãy nên cậu không dám động linh tinh.

Nước mắt rơi trên mu bàn tay trái Lele.

"Tôi... tôi đau sao cậu khóc cái gì?"

Park Jisung hai tay nắm tay trái Lele, không còn tay để lau nước mắt, nước mắt vẫn rơi xuống. Cậu chưa từng vì một người mà đau lòng như vậy, chưa bao giờ muốn bảo vệ một người đến như vậy.

"Đau là chuyện tốt, cậu phải vui mừng mới đúng."

Có lẽ cơn đau lại kéo đến, nói xong câu đó Lele hít một hơi khí lạnh, đầu cúi xuống. Park Jisung càng không ngừng được nước mắt.

Lele nói một cách yếu ớt: "Jisung, cậu có biết bản concerto piano no.1 của Chopin, thực chất là bản no.2 là viết cho ai không?"

Tiếng xe cứu thương từ xa đến gần.

Park Jisung lắc đầu.

"Đau quá. Lần sau tôi sẽ nói cho cậu."

Anh bất tỉnh, xe cứu thương đến.

*

Sau đó, những người kia bị nhà trường đuổi học. Nhưng vì là trẻ vị thành niên nên chỉ bị phạt bồi thường tiền. Lele phải nhập viện một thời gian mới quay trở lại trường. Park Jisung vẫn đang hàng ngày chơi guitar, cậu đã tập một bản nhạc mới, mystery of love.

Cuối cùng, cậu không còn chỉ có một mình trong phòng học nhạc. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bên cạnh cây đàn piano, mặc áo dài tay, tay áo vẫn kéo trên khuỷu tay. Park Jisung tiến tới ôm lấy anh, chỉ muốn ôm anh, chỉ cần ôm anh.

"Jisung, tôi vẫn không thể cảm nhận đau đớn."

Đúng vậy, cơn đau kia tựa như một giấc mơ, sau đó kích thích cỡ nào cũng không đau nổi. Bác sĩ nói kích thích quá mức có thể gợi lên cảm giác đau nhưng điều đó là không dễ dàng. Bởi vì mất cảm giác đau đã quá lâu, độ nhạy cảm với tác động bên ngoài rất thấp. "Ở nhà lén lấy dao cắt thử, bị phát hiện sau đó bị mắng, aizzz, bất cẩn quá."

Park Jisung buông anh ra, tay đặt lên hai vai anh, sợ anh đau lòng liền an ủi anh.

"Nếu không cảm nhận được thì không cần cảm nhận."

"Nhưng..."

"Vấn đề lúc trước cậu còn chưa nói cho tôi biết câu trả lời."

"Bản nhạc của Chopin."

"À..." Lele sờ mái tóc màu nâu lạnh bồng bềnh của mình, ánh mắt nhìn qua nơi khác, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được làn da dần đỏ lên, " Vấn đề đó... người... trong lòng."

"Vừa nãy tôi nghe không rõ, Lele có thể nói lại lần nữa không?" Dù đã biết tên anh từ lâu, Jisung vẫn quen gọi anh là Lele.

"Người trong lòng!! Được chưa."

Khi đó đã hẹn hò được một tháng, Park Jisung mới biết được bản nhạc Lele chơi cho cậu nghe từ lâu trước là có ý nghĩa gì. Tuy rằng Lele cũng không trông chờ vào việc Park Jisung tự mình biết.

"Park Jisung."

"Ừ."

"Cảm ơn cậu."

Park Jisung không nói gì, chỉ hôn anh.

*

Chấp niệm là thứ khó có thể loại bỏ. Đau đớn rất khó chịu, không thoải mái, cảm nhận đau đớn với người khác là dày vò, đối với Chenle, là 'bình thường', 'hạnh phúc' khó có thể đạt được. Bình thường không dễ dàng phát hiện, nhưng có đôi khi Chenle lại làm ra một ít chuyện gì đó tự làm tổn thương chính mình. Bởi vì muốn tìm lại 'cảm giác' trước kia – cảm giác đau đớn ngắn ngủi. Lúc trước khi Jisung hôn anh, sờ được lưỡi dao anh giấu trong túi quần sau, sợ anh bị uốn ván nên kéo anh đến bệnh viện kiểm tra. Còn cảnh cáo rằng nếu anh tự làm hại mình nữa thì chia tay. Chenle không làm nữa. Điều này còn hiệu quả hơn việc gia đình anh giấu hết vật sắc nhọn trong nhà. Đồng thời Chenle cũng cảnh cáo cậu, nếu chia tay anh lập tức tự làm tổn thương chính mình.

Hai người cãi qua cãi lại như học sinh tiểu học.

"Ok, ok, dừng ở đây." Park Jisung làm một cử chỉ tạm dừng, "Tóm lại, đừng chia tay là tốt rồi."

Cả hai cuối cùng đã đạt được sự thống nhất về ý kiến, quyết định đến Haidilao ăn Malatang.

*

Jisung hôn lên cổ anh.

"Cắn, muốn được đau..." Chenle ý thức đã mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm những từ vụn vặt. Jisung nghĩ thuận theo anh một lần đi, cắn xuống bả vai, lưu lại một vết răng sâu.

Hai người nằm nghỉ ngơi trên giường, khi Jisung cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi, lại nghe thấy Chenle nói chuyện.

"Jisung, nếu như tôi nói lần đầu tiên gặp cậu, thật sự là có ý định nhảy xuống, cậu có tin không?"

"......."

"Cậu ngủ đến chết luôn đi."

"Thỉnh Lele đến ngủ đến chết cùng tôi."

Khuôn mặt bị gối che lại, nhưng Park Jisung cười rất hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro