Chương 15: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào khuôn mặt khả ái của Chu Tịnh Liên. Lúc ngủ trông cô rất giống một chú mèo nhỏ khiến người khác không cưỡng lại được mà muốn chà đạp. Bạch Tư Phong tỉnh dậy, ngay bên cạnh phóng to gương mặt của cô, anh cười nhẹ, vì sao cô gái này lại thú vị như vậy? Lẽ ra những cô gái tiểu thư khuê các sẽ sống trong những toà biệt thự rộng lớn, được mọi người nâng niu trong tay, trong khi đó cô lại chọn một cuộc sống sinh viên bình thường, không xa hoa, không cầu kì. Thật sự cô là một cô gái rất trong sáng, hồn nhiên và đáng yêu, nhưng nó không dành cho anh. Anh nghĩ rồi tự giễu bản thân mình.

Cô mở mắt, vì không thích ứng với ánh sáng ngoài cửa nên nheo mắt lại, biểu cảm ấy lại đáng yêu biết bao. Quay mặt lại, cô bắt gặp ngay khuôn mặt của anh với nụ cười nhạt, có chút không quen nên lùi lại phía sau, sợ hãi. Có phải anh muốn hành hạ cô hay không? Hôm qua anh về nhưng không đánh thức cô có lẽ là vì anh mệt mỏi nên là hôm nay sẽ trừng phạt cô không?

"Anh..." muốn làm gì? Chưa kịp nói hết câu anh đã chen vào "Em sợ tôi?" Giọng điệu có phần bỡn cợt.

"..." không trả lời nhưng chỉ hướng nhìn anh với ánh mắt đã nói lên điều trong lòng

"Vậy sao còn bỏ trốn? Còn đi gặp cái tên Hứa Đồng Văn kia?" Anh nghiêm mặt chất vấn

"Tôi... không..." giọng cô run run

"Em biết sợ sao còn lừa gạt tôi?" Anh bắt đầu thật sự tức giận. Anh đã làm gì cô đâu mà cô lại làm cái mặt như anh sắp ăn cô vậy. Ở trước mặt tên kia có khi nào cô còn có vô vàn biểu cảm đáng yêu nào đó trước mặt hắn? Nghĩ rồi anh không thể kiềm chế cơn giận mà lao đến. Xoạt... xé toang bộ quần áo ngủ của cô. Cô hoảng sợ đẩy ra nhưng với dụng. Sức của một người con gái như cô sao đọ lại sức của một tên xã hội đen như anh? Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, nhục nhã cùng đau đớn khiến tâm tình của cô không lúc nào yên ổn. Anh ta là ác ma, đích thị là ác ma tàn ác nhất mà cô từng thấy.

Mặc cô đau đớn, anh vẫn rong rủi trên cơ thể cô, thô bạo chiếm lấy, công thành đoạt đất. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải khiến cô biến thành của anh, để cô mãi mãi nhớ anh, thân thể lẫn tâm trí cô mãi mãi không thể quên.

"Tôi nói cho em biết... em là của tôi, mãi mãi là của tôi...đừng nghĩ tên nào có thể chạm vào em... tôi sẽ giết nó..." mỗi lần nói là mỗi lần thô bạo.

Cô khóc cạn nước mắt, trừng phạt của hắn quá tàn nhẫn, cô chịu không nổi, thật sự quá mệt mỏi, ánh mắt cô bây giờ tối sầm lại, mong rằng tất cả sẽ nhanh kết thúc.

Nhưng chưa kịp mất đi ý thức thì đau đớn đã lôi cô tỉnh dậy, hắn thì ra sức nhục nhã và buông lời nhục mạ cô. Cô đã làm sai gì cơ chứ? Khao khát tự do cũng vẫn là không thể nếu tên ác ma như hắn còn trong cuộc đời cô. Thật sự mệt mỏi, đau đớn, khuất nhục...

Thêm vài lần thô bạo phát tiết thì Bạch Tư Phong đã dừng lại, cô đã bất tỉnh từ lâu vì đau đớn, cơ thể đầy hôn ngân cùng những dấu bầm tím do anh để lại thật sự quá kinh khủng, trải dài toàn bộ cơ thể trắng tuyết. Anh vừa mới nhận ra là mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Tại sao trong lúc mất lí trí anh lại gây cho cô tổn thương lớn như vậy? Vốn định cô tỉnh dậy thì liền yêu thương và nuông chiều để bù đắp gia đình cho cô nhưng lại thấy bất an với dáng vẻ của cô mà ghen tuông như vậy!! Anh nhìn cơ thể gầy yếu của cô, xót xa bế vào nhà tắm. Trong lòng thì rối rắm, khi cô tỉnh dậy không biết có hận anh không? Mà cô hận anh cũng là chuyện quá hiển nhiên để đáp lại sự cầm thú của anh vừa rồi mà thôi. Anh áy náy tắm rửa sạch sẽ rồi thoa thuốc những chỗ bầm tím và bị sưng của cô. Leo lên giường tiếp tục ôm cơ thể bất động của cô vào lòng. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí thông báo rằng hôm nay anh không đi làm, chuyển những tài liệu cần thiết tới nhà anh, anh sẽ giải quyết. Anh muốn chờ cô tỉnh dậy. Bàn gia hết công việc, anh lại tiếp tục ôm cô ngủ thiếp đi. Nếu được như thế này mãi thì tốt quá, cô như một thiên thần nhỏ đi lạc vào cuộc đời nhuốm đầy máu tươi của anh. Là người đầu tiên anh phải cưỡng đoạt, là người đầu tiên anh hứng thú và là người đầu tiên cho anh cảm giác bình yên. Bạch Tư Phong- anh yêu Chu Tịnh Liên ư? Mà... có lẽ cũng không tệ, nếu đây là cảm giác yêu một ai đó thì anh cũng đã rất thỏa mãn rồi. Anh sẽ dùng cả đời còn lại để giữ cô bên mình để yêu thương và che chở. Hôn nhẹ lên máu tóc cô rồi dần dần tâm tình cũng dịu đi, cảm giác thật sự rất thoải mái, anh thiếp đi, vòng tay vẫn ôm chặt bảo bối bé nhỏ như muốn khảm cô vào trong cơ thể anh.

—————————

Sắp vào học rồi... chúc các bạn có một năm học mới vui vẻ :3

Với là mình cảm thấy mình lười sao ấy, nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ cố hết sức bình sinh ra chương mới thường xuyên cho các cậu >< yêu mình không? Nhớ bình chọn cho mình nha :3 các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Các bạn có muốn ngọt không ? Hihi xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro