Chương 4: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh... là đồ khốn...nạn...buông..hức....tôi ra.."
Cô lớn tiếng, anh thì không để ý, anh cứ liên tục ra vào mặc cho cô đau đớn như ngàn vạn con kiến đang cắn xé hoa nguyệt
"Bảo bối à, thả lỏng đi, em định kẹp chết tôi sao?" giọng nói anh khàn đi vì dục vọng
"Hức hức...buông...raa..." cô vô lực kêu lên rồi một mảng tối đen tràng đến, cô đã ngất đi
Anh vẫn tiếp tục ra vào rồi sau đó gầm lên 1 tiếng bắn tất cả mầm móng nóng hỏi vào tiểu huyệt của cô, máu xử nữ hoà với chất dịch chảy đầu ra miếng drap giường màu nâu nhạt khiến anh không khỏi nhíu mày

Anh ôm cô đi vào phòng tắm giúp cô rửa sạch đi dấu vết hoan ái và bế cô trở lại giường với miếng drap giường mới... anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng

Khi cô tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một lòng ngực rắn chắc và ấm áp... cô nhớ lại chuyện đêm qua, lần đầu tiên của cô đã bị lấy mất một cách thô bạo, bất chợt hai dòng nước mắt chảy xuống, làm người đàn ông bên cạnh tỉnh giấc
"Em tỉnh rồi? Có mệt không?"
"..." cô im lặng, bất giác chạy ra khỏi lòng ngực anh, nhưng cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến làm cô đi được vài bước lập tức ngã bộp xuống sàn, đôi chân vô lực, thân thể liên tục lùi về phía sau
"Em sợ tôi sao, bảo bối? Đến đây!" Anh ôn nhu
"Ha, đồ quái vật, đừng lại đây,tránh xa tôi ra"
"Em lại đây cho tôi" anh gằng giọng
"Không...hức...hức..." cô khóc
"Bảo bối không ngoan rồi" anh vừa nói vừa đi lại ôm cái thân hình bé bỏng mà anh từng ngày nhớ nhung
Cô đánh tay anh ra và vùng vẫy "Buông tôi ra" trông cô chật vật khiến môi anh nhoẻn lên một nụ cười thỏa mãn
"Em không muốn gặp lại ba mẹ và đứa em trai bé bỏng của em sao?" Anh nói giọng bình thản, tay vẫn ôm chặt cái thân ảnh bé bỏng đang vùng vẫy
"Anh nói gì?Bố mẹ tôi sao rồi? Tôi muốn gặp họ?" Cô quay lại hỏi anh
"Chu Tịnh Liên, nếu em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, làm vợ của tôi, tôi sẽ bảo đảm ăn toàn cho họ, còn nếu em không nghe lời thì tôi sẽ treo cổ họ trước mặt em" anh bá đạo nói
"Bạch Tư Phong, anh đúng là đồ khốn nạn...được thôi, tôi sẽ ở bên cạnh anh, nhưng anh phải thả họ ra!" Cô nói giọng dứt khoát
"Tuỳ ý em thôi, vậy tôi sẽ thả họ, nhưng em hãy nhớ là không được thất hứa" anh nói giọng ngọt ngào
"Được! Tôi hứa..." cô rụt rè
"Nhưng tôi có được đi học không?" Cô lại lên tiếng
"Không! Là người của tôi rồi thì em không cần phải đi học làm gì, tôi nuôi em" anh khẳng định nói

Trong lòng Chu Tịnh Liên bây giờ đang lên một vẻ thống khổ vô cùng, bất chợt một ý nghĩ vang lên trong đầu cô đó là bỏ trốn... Đúng vậy, bố mẹ cô sẽ được thả, họ đã có gia tộc bên mẹ của cô và Eltrida bảo hộ rồi, còn cô thì không, mà người anh cần lại là cô, nên cô dự định là sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa, một nơi mà anh-Bạch Tư Phong và thế lực Bạch đạo và Hắc đạo của anh không tìm được đến cô.

Và rồi cô bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn, đôi mắt của cô bỗng dưng sáng lên như là mới phát hiện ra được điều gì đó, cô quay sang anh nhỏ nhẹ nói "Bạch Tư Phong, ngày mai anh có thể dắt tôi đi mua quần áo không, ở đây tôi không có quần áo"
Trong mắt anh tỏ lên vẻ vui mừng, vì cô đã bắt đầu vui vẻ với anh sao? Anh tự hỏi rồi quay sang trả lời cô "Được thôi, ngày mai tôi sẽ đưa em đi!" Anh nhẹ nhàng, ôn nhu ôm cô vào lòng...

Bỗng từ cánh cửa có tiếng gõ cửa... anh lên tiếng " Vào đi"
Hai người mặc áo vest đen đi vào cũng kính nói "Thưa ông chủ, chủ tịch và chủ tịch phu nhân tập đoàn Chu Thanh đã được thả đi" anh gật đầu nhẹ rồi quay sang người kia "Các anh chuẩn bị xe, sáng mai ta và thiếu phu nhân có công việc!"

Ai là thiếu phu nhân a? Cô ư?? Cô thầm nghĩ
Lúc nãy cô nghe nói bố mẹ của cô đã được thả đi, kế hoạch của cô cũng nên tiến hành đi thôi, nghĩ rồi cô bất giác nhoẻn miệng cười nhạt
Anh đã ép tôi đến như vậy thì đừng trách tôi!!!

Bạch Tư Phong thấy cô ngồi im không lên tiếng, anh nhẹ nhàng bế cô xuống lầu đi vào nhà bếp rồi tự mình dọn thức ăn lên bàn...
Thật kì lạ, nhà của chủ tịch tập đoàn Bạch Tư đánh tiếng mà không có lấy một người giúp việc mà chỉ có mấy tên áo vest đen đứng ngoài cửa

Anh mặc một chiếc áo len tay dài và một chiếc quần tây màu đen, chân mang đôi dép lê màu trắng, nhìn thật không giống chủ tịch một tập đoàn lớn
Thấy cô ngây người, anh đi đến trước mặt cô "Hôm qua tới giờ chưa ăn gì? Chắc em đói rồi đúng không? Ăn đi, chính tay anh nấu đó"
Cô vẫn ngây ngốc không trả lời nhìn anh
"Chu Tịnh Liên, em tự ăn hay là để tôi đút em" anh giở giọng trêu cô
"Không cần" cô vội vã đáp...
Ăn xong, anh bế cô lên phòng tắm, tắm cho cô rồi ôm cô đi đến giường ngủ

Anh biết cô vừa mới mất đi lần đầu tiên và nhớ lại thái độ đêm qua của mình, anh không muốn cô ghét anh nên chỉ ôm cô lên giường ôm cô vào lòng và ngủ
Cô thấy anh không có bất kì động tĩnh nào nên cũng yên tâm ngủ....
__End chương 4__
__Tyn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro