Chương 7: Bị cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà Lâm Nguyệt, đập vào mắt Chu Tịnh Liên là một căn nhà cao to lớn và đồ sộ và có cả một khu vườn lớn ở ngay trung tâm thành phố C...

"Này, tớ vẫn thắc mắc vì sao cậu không đến chỗ bố mẹ cậu mà lại trốn đến đây" Lâm Nguyệt nhìn Tịnh Liên thắc mắc

"Tớ không còn nơi để đi nữa, cậu định đuổi tớ à?" Cô buồn bả nói

"Không có, tớ không có đuổi cậu, nhưng cậu không ngại nếu ở chung với tớ chứ, tớ vẫn rất thích cậu!" Lâm Nguyệt nghiêm túc

"Xin lỗi nhưng tớ không thể đáp lại phần tình cảm của cậu được, nếu có kiếp sau, tớ xin đang cả đời để báo đáp cậu" Cô vừa nói vừa cười có vẻ như là đang giỡn

"Haha, tớ sẽ đợi xem" Lâm Nguyệt cười to

Cô cứ nghĩ từ hôm nay trở đi, cô có thể trở lại một cuộc sống bình thường nhưng... cô đã lầm

Vài ngày sau-là một chuỗi ngày bình yên nhưng vào một đêm...

Cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi một loạt tiếng động, cô mở mắt nhìn về phía cửa sổ thì có một người mắc áo đen, đeo chiếc kính đen to che gần nửa khuôn mặt, người áo đen lại gần cô và nói với giọng lanh tanh "Bạch thiếu muốn cô tự mình quay về, một là bây giờ cô quay về với tôi, hai là trong vòng 10 phút sau, căn nhà này sẽ ra sao thì tôi không chắc chắn, cả ba mẹ cô và Lâm tiểu thư nữa!"

Bạch thiếu? Là Bạch Tư Phong sao? Anh ấy tìm ra cô à? Không thể được, cô lại phải trở lại cái nơi đó sao? Cô không muốn, cô thật sự không muốn...

Thấy cô đang trầm tư, người áo đen nói tiếp "Cho dù là cô không hợp tác thì đêm nay tôi cũng sẽ bắt cô về theo lệnh của Bạch thiếu " không đợi cô nói người đàn ông liền chụp thuốc mê cô... cô hoảng sợ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

Khi thức dậy, cô thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc, đây là nơi đem lại cho cô một mảng đen tối của cuộc đời nên cô luôn có ấn tượng sâu sắc với nó, bỗng dưng cô cảm nhận được tay chân không thể vận động được linh hoạt

Lúc bấy giờ cô mới để ý là tay chân của cô đã bị cố định bởi chiếc xích sắt móc vào đầu giường, chiếc xích móc vào chân cô và dài hơn cự li từ chiếc giường ra khỏi cửa phòng một ít, đủ để cô đi vào nhà vệ sinh gần đó... thật là ác độc, nước mắt cô rơi lã chã...

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng gần như đã được cô khắc sâu vào trong đầu hiện ra. Bạch Tư Phong với một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây bước vào...

"A...bảo bối, em tỉnh rồi à? Xa tôi lâu vậy rồi có nhớ tôi không?" Ánh mắt của anh hiện lên vẻ châm chọc

"Anh là đồ khốn nạn, tôi hận anh..!!" Cô quát to

"Thay vì mắng tôi em hãy lo cho cô bạn của em đi!!" Anh nhẹ nhàng nói

"Anh đã làm gì cô ấy?" Cô sốt ruột

"Haha, em đoán xem!?" Anh cười trào phúng

"Tôi xin anh, coi như tôi có lỗi với anh, có gì anh cứ trút hết lên người tôi, đừng làm hại họ..." bỗng nhiên nước mắt lưng tròng, có vẻ như là cô đã hại bọn họ rồi

"Em có biết, anh yêu em lắm không hả? Sao em lại trốn anh? Anh đáng sợ như vậy sao? Tôi ôn nhu với em, em lại không muốn, vậy thì tôi sẽ hành hạ em tới lúc em chết thì thôi" anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô rồi cười sủng nịnh

"Anh... là... hức... đồ biến thái... hức..hức" cô khóc oà lên

"Đúng, tôi rất biến thái, nếu em còn trốn đi nữa thì không biết tôi sẽ làm gì với những người em yêu thương đâu!?" Khuôn mặt anh điềm tỉnh uốn uốn lọn tóc của cô trong tay cười sủng nịnh nói "Có lẽ họ sẽ được đi gặp ông bà sớm hơn đó!!"

"Anh là đồ khốn nạn, tôi đã mắc nợ gì anh mà anh đối xử với tôi như vậy...hức hức...." cô nuốt nước mắt

"Em nghe cho kĩ đây, em là của tôi, bất kể là sống hay chết đều là của tôi, còn nếu em muốn một cuộc sống hạnh phúc thì tôi sẽ lo cho em, nhưng nếu em muốn sống trong địa ngục tôi cũng sẽ đáp ứng em... tôi yêu em như vậy em còn không hài lòng sao?" Anh trào phúng nói

"Nếu anh muốn thân thể tôi thì anh có thể chiếm lấy, nhưng nếu muốn chiếm lấy linh hồn tôi thì anh mơ đi!" Cô quát lớn

"Được lắm, em đã thành công khiến tôi tức giận rồi đó" mặt anh đen lại

Anh lấy điện thoại ra, điện một dãy số
"Alo, anh gọi em sao? Em nghe đây, lâu quá không gặp anh~~" một giọng nữ ẻo lả bên vang lên từ đầu dây bên kia

"Đến nhà anh ngay đi!" Giọng anh lạnh lùng nói

"Okey, em sẽ đến ngay mà anh yêu~~"  giọng nói vừa dứt, anh liền cúp máy

__End chap 7__
__Tyn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro