P.05 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời.

Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?

Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần.

Tiếng con khóc oà, mắt mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên mẹ...

Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!

Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!

Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,

Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con..."

Lời hát mà Jessica rất thích đang vang lên nhè nhẹ trong căn phòng ngủ ấm áp của Yoonsic. Yoona ngồi bên cạnh chiếc nôi đôi, say sưa ngắm hai thiên thần nhỏ đang ngủ mà không hay biết Jessica đang dõi mắt nhìn vả ba chăm chú. Ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và tự hào. Rồi Yoona ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Jessica. Dù không nói ra lời nào nhưng cả hai đều hiểu lúc này mình đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào.

Hai bé nhà Yoonsic là một trai, một gái. Tên ở nhà của con trai là Lucky, đi học là Shinvi - Im Shinvi, con gái là Happy, tên đi học là SooA - Im SooA... Hai cái tên ở nhà này rất có ý nghĩa trong suốt quá trình tìm kiếm và đưa hai con đến với Yoonsic.

Ông trời rất công bằng, Jessica đã hai lần không được hưởng niềm vui trọn vẹn nhưng ông đã thương tình gửi đến cô hai đứa con xinh xắn, đáng yêu cùng một lúc. Vì sinh non nên hai bé chào đời chưa được hai cân nhưng thật may mắn vì Shinvi và SooA chỉ phải nằm lồng kính hai ngày là được về bên appa umma.

Khi Jessica còn đang đau đớn do vết mổ gây nên, đi đứng cũng phải cúi gập người thì nghe tiếng y tá gọi tên ra nhận con. Chẳng hiểu lúc ấy có một sức mạnh nào đó mà Jessica nhảy phắt từ giường bệnh xuống sàn, đứng thẳng người và hăm hở đi theo cô y tá đến khoa Sơ sinh. Yoona vội vàng đi cùng Jessica trong tâm trạng hân hoan khó tả.

Nhớ lại lúc trong phòng mổ, sau khi được gây tê vài phút Jessica bắt đầu cảm thấy lùng bùng ở phía bụng. Rất nhanh chóng hai tiểu bảo bối được bác sĩ đưa ra ngoài và cất tiếng khóc chào đời. Tiểu bảo bối khóc, Jessica cũng khóc, giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc.

Một cô ý tá nhìn thấy liền cố tình trêu chọc:

- Ba mẹ con nhà này định khóc ngập lụt cả bệnh viện này chắc?

Mọi người cùng bật cười. Thì ra là cảm giác vui sướng này, thì ra đây là sự kết nối thiêng liêng của tình mẫu tử.

Trong lúc hai tiểu bảo bối được bế đi vệ sinh cơ thể và cắt rốn, Jessica nghĩ đến umma của mình và thương bà vô cùng. Người ta nói "có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ" quả thật là rất đúng.

Tuy được nhìn mặt hai tiểu bảo bối trước khi chúng được đưa vào khoa Sơ sinh nằm lồng kính nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi nên Jessica không thể nào nhớ rõ mặt. Bây giờ được bế con trên tay, lòng Jessica trào dâng niềm hãnh diện và thỏa mãn sau bao ngày đã vất vả, lo lắng. Suốt mấy đêm Jessica ít ngủ, chỉ thích ngồi ngắm hai thiên thần nhỏ đang say giấc. Yoona cũng không muốn ngủ riêng, Yoona vẫn nằm cùng phòng với Jessica và hai tiểu bảo bối, đêm đến cũng cùng Jessica và chị giúp việc thay nhau chăm sóc hai thiên thần nhỏ.

Yoona chăm con còn cẩn thận hơn Jessica. Đó là điều khiến Jessica cảm phục và yêu thương Yoona ngày càng nhiều và sâu sắc hơn nữa.

* * *​

Công viên Soshi một chiều thu.

Nắng vàng đậu nhẹ trên những cành liễu rũ bóng in một màu xanh ngắt xuống mặt hồ. Sóng lăn tăn gợn nhẹ theo làn gió dịu dàng đang mơn man trêu đùa những chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung rồi dừng lại dưới chân Jessica.

Jessica cúi xuống và nhặt cho mình một chiếc lá, đưa mắt nhìn về phía Yoona, Shinvi và SooA đang cười đùa với nhau ở bồn hoa gần đấy.

Shinvi và SooA đã tròn hai tuổi. Cuộc sống của gia đình Yoonsic viên mãn và hạnh phúc. Tiếng cười giòn tan, lanh lảnh của Shinvi và SooA hòa vào tiếng cười "cá sấu" của Yoona khiến cho một vài người đi dạo quanh hồ chú ý. Có vài bác đi tập thể dục dừng lại tò mò hỏi:

- Hai bé sinh đôi à cháu?

Yoona rất tự hào trả lời:

- Dạ, sinh đôi bác ạ. Hai con chào các ông các bà đi.

Shinvi và SooA lễ phép khoanh tay chào ông bà theo lời appa. Các bác cười ồ lên vui vẻ:

- Giỏi thật, sinh đôi một trai, một gái.

- Sướng nhất rồi đấy. Thế này không cần sinh hai lần.

- Thế umma hai cháu đâu? - Một bác lên tiếng hỏi.

Shinvi và SooA nhanh nhảu chỉ tay về phía Jessica ngồi cách đó không xa lắm. Jessica mỉm cười và gật đầu chào mấy người đang nhìn mình theo hướng chỉ tay của hai tiểu bảo bối.

Đó là một trong vô số những buổi chiều bình yên và hạnh phúc của gia đình Yoonsic.

Jessica chợt nghĩ ai trong đời ít nhất cũng từng có một nỗi sợ hãi, với cô nỗi sợ đó cũng đã từng xuất hiện.

Jessica sợ mình không có khả năng làm mẹ. Jessica sợ mình mãi mãi không thể mang con đến với thế giới tràn ngập sắc màu và tình yêu thương này. Jessica sợ vì không sinh được con sẽ mất đi tình yêu với Yoona...

Đã có lúc Jessica muốn bỏ trốn, muốn ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy. Đã có lúc Jessica để cho nỗi sợ hãi ám ảnh và biến mình thành một con rùa rụt cổ. Sợ hãi bước ra ánh sáng, sợ hãi khi nhìn thấy những người mang bầu, sợ khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ghen tị với niềm vui làm mẹ của người khác... Trốn chạy và dễ dàng muốn buông tay.

Nhưng rồi Jessica nhận ra, dù có trốn đi đâu thì cũng không thể trốn tránh được bản thân mình, tâm tư của mình. Gia đình, bạn bè đã luôn ở bên cạnh Jessica động viên, chia sẻ. Quan trọng hơn cả là Jessica có một người hết mực yêu thương, chia sẻ và sẵn sàng ở bên cô vượt qua những nỗi sợ hãi đó. Chỉ khi Jessica can đảm đối mặt, chỉ khi dùng hết sức lực và khả năng của mình để chiến đấu với nó... Chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.

Khẽ đặt chiếc lá vào giữa cuốn sách đang đọc, Jessica nhẹ nhàng gấp lại cho vào túi xách. Hoàng hôn đang buông xuống. Những ánh đèn đường đã được bật sáng, dưới lòng đường dòng xe tấp nập vội vàng lướt qua nhau. Jessica đứng dậy và bước về phía na con người mà cô vô cùng yêu thương. Bóng bốn người đang nắm tay nhau bước đi trải dài trên bỉa hè công viên trong tiết trời cuối thu se lạnh. Một vài tiếng cười lảnh lót vang lên hòa vào tiếng gió rì rào trên những vòm cây.

~~~~~~~~~END~~~~~~~~~

Tks mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro