ÂM LINH (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, dù sao nhà bọn họ cũng từng cứu đỡ mẹ hắn ra khỏi kĩ viện . Cho nên, hắn cho bọn họ một cơ hội để làm hắn vui lòng mục đích chỉ là trả thù. Hắn bắt họ phải thuê gia nô về hằng đêm ngủ bên cạnh mộ hắn như một kẻ biến thái, lập dị. Mà dù sao đi nữa hắn cũng là ma rồi còn sợ mấy cái phong tục vớ vẫn đó sao?" Nực cười" hắn nhếch mép mỉa mai. Thường thì những hạ nhân được thuê dưới cạnh mộ hắn đều chết một cách lạ thường. Có gì lạ đâu, hắn bắt bọn họ xuống âm tào để bầu bạn, có điều hắn chẳng chịu ai cả thì xua đuổi để họ đi long ngong cực khổ. Đêm hôm đó, con trai nhà họ Mộc. Tên Mộc Tiểu Anh( nhị thiếu gia) tướng mạo anh tuấn, khôi ngô, ánh mắt mê hoặc lòng người cộng thêm nước da trắng mịn màng, bẩm sinh anh ta đã sở hữu vẻ ngoài giống nữ nhi, cơ thể lại mềm mại, yếu ớt nên hay bị nhà họ Mộc la mắng, ghẻ lạnh. Điều đặc biệt là cha của tên thiếu gia này lúc nào cũng xem anh ta như thiếu nữ nên bao bọc rất cẩn thận ít khi cho ra ngoài vì sợ người đời ức hiếp, chê cười. Hôm nay, không biết ngọn gió nào đưa anh ta đến chôn hoang vu, lạnh lẽo, ghê rợn này?

Đi một hồi lâu thì Nhị thiếu gia họ Mộc ta thấm mệt, đi được hồi nữa thì ngã gục bên cạnh một chiếc quan tài mà không hay biết. Anh ta bèn thấy mình bị nhốt trong ngôi mà chật hẹp tối om, khiến da gà anh ta dựng lên từng hồi khi cơn gió thổi qua, bỗng xa xa kia có đốn tỏa sáng. Anh đi lại gần thì phát hiện ở đó có một cái giường tân hôn.

Mộc thiếu gia ta sợ vào nhầm nhà của đôi vợ chồng mới thành thân nên vội vã bước ra nhưng phía sau cánh rèm đỏ là giọng nói của nam nhân phát ra: " Ngươi đến rồi lại đi, chỗ này là nơi người muốn đi thì đi muốn đến thì đến à?" Tuy giọng nói kia rất nhẹ nhàng nhưng toát lên cái gì đó khiến người ta sởn óc. Mộc thiếu gia run như cầy sấy, chân mềm nhũng ra, sợ đến nỗi muốn khụy xuống đất. Bây giờ còn hơi sức đâu mà trả lời. Bỗng sau cánh rèm lại vọng ra tiếng nói một lần nữa : " Ta là người không đủ kiên nhẫn, nhanh lên". Tất nhiên là thật vô lý khi người ta sợ đến mức không nói được. Lại một lần nữa" nhanh lên" tiếng nói càng lúc càng thúc giục anh nhưng anh càng bất động. Chờ không nỗi nữa hắn tức giận quát lớn" ngươi bị ngu à? Ta gọi rát họng mà ngươi vẫn ịch mặt ra đó, vậy đừng trách....." chưa nói xong hắn hóa phép đưa anh chàng "mỹ thụ lâu năm" của chúng ta vào giường. Anh ta càng sợ hãi, dùng hết sức lực chống cự nhưng vô ích, càng tốn sức anh càng bị siết chặc. Bên tai vang lên tiếng thì thầm, đừng cử động, ngươi có chống đối cũng vô ích thôi. Ngoan ngoãn nào, Ta T...H...Ư...Ơ...N...G !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ấy anh Mộc thiếu gia sắp bị gì?

Đoán nhé.

Tiết lộ phần sau nha các *HŨ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackcat