Khát máu - DBSK - YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rồng

Disclaimer: They belong together


Parings: Yunjae


Rating: 20+


Category: SA, kinh dị


Warnings: trong fic có những cảnh ma quái, kinh dị máu me và rùng rợn. do đó các bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi đọc fic. Tớ không chịu trách nhiệm bất cứ tổn thương tinh thần nào sau khi các bạn đọc fic.


Status: ONGOING

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (Fic của Rồng luôn thế, câu nói bất hủ)


KHUYẾN CÁO: FAN SNSD KHÔNG NÊN ĐỌC FIC NÀY. NẾU VẪN NGOAN CỐ THÌ….. MỜI! FAN BIGBANG CŨNG ĐỪNG NÊN ĐỌC NHÉ ( ĐÂY LÀ MỘT LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH ĐẤY)


FIC ĐƯỢC POST DUY NHẤT TẠI BLOG VÀ DBFIC. KHÔNG SHARE FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NGOÀI LINK

P/S: THOẠT ĐẦU TỚ ĐẶT TÊN CHO FIC LÀ A LONG NIGHT ( ĐÊM DÀI) NHƯNG VỚI SỰ GÓP Ý CỦA RII, FIC ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI THÀNH KHÁT MÁU. THANKS RII ĐÃ GIÚP SS ĐẶT TÊN NHÉ

THANKS NARY ĐÀ GIÚP SS LÀM BANNER CHO FIC. SS BIẾT EM ĐÃ SỢ RẤT NHIỀU KHI TÌM HÌNH LÀM BANNER NÀY. THANKS EM NHIỀU LẮM. SS IU EM!






 

 

Chap 1

 

 

 

“Cộp”

 

 

Dừng lại trước ngôi trường đại học y lớn nhất Seoul . JaeJoong nheo mắt để có thể nhìn lên đỉnh của ngôi trường này. Cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể bước vào cánh cổng danh giá này – nơi đào tạo những bác sĩ giỏi nhất đại hàn Dân quốc.

 

 

_ JaeJoong à! Mày cũng đỗ trường này sao?

 

 

JaeJoong liếc mắt nhìn kẻ đang nói bên cạnh mình. Là bọn Yoona – cùng lớp 12 với cậu. Bọn họ cũng đỗ vào trường này nhưng không phải như cậu, họ có tiền và có quyền. Hai thứ đó đủ để họ học ở bất cứ ngôi trường danh giá nào ở Hàn Quốc. Cậu ghét những người như vậy. Nhưng cũng phải nói chuyện thôi vì dù sao họ cũng cùng quê với cậu mà.

 

 

_Đúng vậy! Chào! - JaeJoong trưng ra nụ cười giả lả của mình với họ. Cậu thật sự chẳng muốn nói chuyện với những con người chảnh chọe này.

 

 

_Nghe nói cậu chia tay với người yêu rồi hả? Hay là bị anh ta đá đít thế? Ha ha ha ha! Gởi lời chúc mừng của tôi tớ anh ta nhé. Ha ha ha ha!

 

 

Tiffany – nó có tên Hàn nhưng chẳng bao giờ muốn mọi người gọi nó bằng cái tên đó. Nó là một kẻ hướng ngoại mà. Nó vỗ vai cậu và nhìn với đôi mắt ươn ướt vì đeo kính sát tròng. Cậu ghét cái cách giả dối đó. Ừ thì cậu chia tay đấy, đau đấy nhưng có cần phải nói như thế không? Cái gì mà gởi lời chúc mừng đến anh ta? Đồ điên!

 

 

_Ừ! Tôi sẽ gởi lời đến Yunho. Chào nhé!

 

 

JaeJoong nháy mắt với họ rồi bước vào trường. Cậu ngẩng cao đầu bước đi. Phải! Cậu hãnh diện khi thi vào trường này vì đó là do sức của cậu mà đạt được. Cậu phải tự hào chứ. Đâu như bọn người kia, tối ngày chỉ biết son phấn và bạn trai. À phải nói thêm. Con bé Sun Syu mê mệt Yunho của cậu mặt dù anh ta thuộc hạng khó gần và khó xài nhất thế giới. Cậu cũng chẳng biết tại sao một người như anh ta lại được mê chứ? Bó tay!

 

 

Mất hai tiếng để một sinh viên mới như cậu tìm ra lý túc xá của một ngôi trường rộng lớn này. Cậu cần có thời gian để làm quen với nó.

 

 

_Phòng 257 - JaeJoong lầm nhẩm một mình rồi gõ cửa, cái tính lẩm nhẩm này là do cậu lây bởi người yêu của cậu đấy

 

 

“Cốc Cốc Cốc”

 

 

“Cạch”

 

 

_ JaeJoong?

 

 

_Dae Sung?

 

 

JaeJoong vui mừng gặp lại người bạn thuở nhỏ của mình. Cậu vội bỏ vali xuống và ôm chầm lấy cậu bạn thân của mình.

 

 

_Mừng quá! Thế là tớ có thể ở chung với cậu rồi! - Dae Sung mừng rỡ ôm lấy JaeJoong và vỗ bồm bộp vào lưng cậu khiến cậu ho sặc sụa. Dae Sung luôn luôn mạnh tay như thế đấy - Vào đi JaeJoong, để tớ mang vali vào cho JaeJoong bước vào trong. Đúng là trường lớn có khác, phòng của kí túc xá cũng đẹp và thơm mà giá thì lại rẻ. lại một niềm hãnh diện nữa của cậu.

 

 

_Cậu ngủ ở đây nhé, tớ ngủ ở trên cho - Dae Sung chỉ vào chiếc giường tầng trong phòng.

 

 

_Ừ! Để tớ soạn đồ đã. Cậu dạo này sao không lên mạng làm tớ tưởng cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa.- JaeJoong mỉm cười nhìn Dae Sung

 

 

_Thì tớ bận ôn thi nè. Mẹ không cho lên mạng. Bây giờ vào rồi thì tha hồ. Ha ha ha ha - nó cười lớn rồi phụ JaeJoong soạn đồ ra - Phòng mình còn một người nữa nhưng nó lại chưa đến. Nghe nói nó học giỏi lắm. Mấy năm trời là thủ khoa đó.

 

 

_Cậu biết tên không?

 

 

_Hình như là Seung Hyun thì phải. Hồi nãy đọc trên bản thông báo bạn cùng phòng tớ cũng không nhìn rõ cái họ. Nhưng hy vọng là sống với nhau hòa thuận là được rồi

 

 

_Ừ! Mong là vậy

 

 

_ JaeJoong à! Cậu…

 

 

“Cốc Cốc Cốc”

 

 

Dae Sung bỏ dỡ câu nói và vội chạy ra ngoài mở cửa. Bên trong JaeJoong đoán rằng người bạn thứ ba của mình đến rồi. Mong rằng mọi người sẽ sống với nhau hòa thuận trong bảy năm đại học này.

 

 

_AAAAAAAA!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI! TRỜI ƠI!

 

 

_CHUYỆN GÌ VẬY DAE SUNG? -  JaeJoong vội vã chạy ra ngoài khi nghe tiếng hét thất thanh của nó

 

 

_Chào! Bạn cậu xỉu rồi! - người bạn lạ chỉ xuống ‘cái xác’ đang trào bọt mép dưới sàn

 

 

_Trời ơi Dae Sung! Cậu sao vậy?

 

 

_Cậu ta có sợ trăn không? - người bạn đó hỏi bằng giọng trầm trầm của mình

 

 

_Ừ! Nó sợ trăn

 

 

_Cậu ta chắc nhìn thấy Yang rồi - hắn chỉ vào con trăn to đùng đang yên vị trên cổ. Bấy giờ JaeJoong mới giật mình để ý, lúc nãy cậu nghĩ đó là khăn choàng thôi.

 

 

_Bạn là…

 

 

_Tôi là Seung Hyun, lúc nãy tôi thấy bản thông báo tên tôi ở phòng này

 

 

_À! Bạn vào đi, tiện thể đóng cửa giúp tớ nhé. Để tớ lôi tên này vào nhà đã.

 

 

 

………….

 

 

 

Nhìn Seung Hyun xếp đồ để vào tủ. hắn giống như là… người cõi dưới đi lên với đôi mắt thâm quần và đầu tóc xộc xệch. Hắn im lặng lấy đồ ra và máng vào tủ. Cái cách hắn đi cũng khá kỳ dị và đặt biệt con trăn to luôn quấn trên cổ hắn. Nếu ai đó thấy hắn, chắc chắn người đó sẽ phải hét lên một cách sợ hãi và ngất đi mất. Dae Sung vốn sợ trăn nên nó có trực giác cực nhạy với trăn. Nếu nó thấy gương mặt của người bạn mới này sau khi tỉnh, chắc nó xỉu chập hai quá

Nhưng tại sao JaeJoong lại không xỉu?

 

 

Seung Hyun chỉ là bình thường thôi, người yêu cậu còn kinh dị hơn hắn nhiều.

 

 

Nhắc tới kẻ đó, cậu lại chíu mày tức giận. Cái tên người yêu khốn kiếp của cậu…. ghét quá!

 

 

Người yêu của cậu có một đôi mắt tinh anh nhưng lại thâm lại một cách đáng sợ. Mái tóc lỉa chỉa nhưng lại theo một kiểu nào đó rất quái dị. Làn da anh trắng xanh trông rất đáng sợ. Đôi khi JaeJoong tự hỏi, tại sao cậu lại yêu một kẻ người không ra người, ma không ra ma như anh nhỉ? Chắc là duyên số.

 

 

Lấy điện thoại ra để xem lại những tấm ảnh mà hai đứa đã chụp. JaeJoong ghét cái cách anh cười quá. Anh! Thật sự rất đẹp. Anh sẽ đẹp trai và phong độ biết bao nếu nhưng là một nhà kinh doanh hoặc là một ca sĩ hay ít nhất cũng là một nhân viên văn phòng, sao anh lại chọn cái nghề đó chứ? Anh có biết cậu sợ không?

 

 

 

------------------------Flash Back----------------------------

 

 

_Cục cưng à! Em đừng ngồi vào cái ghế đó. bà Song đang ngồi đấy! - anh kéo cậu ra khỏi cái ghế dựa và vùi mặt vào ngực cậu - Bà Song hôm nay đang bực mình, mình hãy để cho bà ấy một mình suy nghĩ nhé.

 

 

_YA! ANH CÓ THÔI ĐI CÁCH CÁCH LÀM EM SỢ KHÔNG? ANH BIẾT EM SỢ GÌ MÀ! SAO LẠI NÓI THẾ VỚI EM! - JaeJoong hét lên một cách giận dữ, cậu đẩy anh ra và chống tay nhìn anh - EM NÓI CHO ANH BIẾT! ANH MÀ CÒN NÓI THẾ NỮA THÌ EM GHÉT ANH THẬT ĐÓ!

 

 

_Thôi mà cục cưng! - anh mỉm cười và kéo cậu lại - Anh bạn, làm ơn đừng chạm vào cục cưng của tôi được không? Em ấy là của tôi đấy. Cám ơn!

 

 

_YA! JUNG YUNHO! ANH THẬT QUÁ ĐÁNG. TÔI GHÉT ANH! ANH ĐI CHẾT ĐI! HU HU HU! SAO TÔI LẠI YÊU ANH CHỨ! TÊN KHỐN NHƯ ANH. KHÔNG YÊU NỮA.

 

 

_Thôi mà cục cưng! Anh biết lỗi rồi. Mình đi chơi nhé! Đi nào - anh vội vã bế cậu lên và đi nhanh ra cửa - Mọi người trông chừng nhà cho tôi nhé. Hôm nay tôi về trễ đây! - anh lại hôn lên trán cậu - Hôm nay mình đi xem phim nhé

 

 

_BỎ RA! TÔI GHÉT ANH!!!!!!!!!!!!!!! HU HU HU HU. SAO LÚC NÀO ANH CŨNG NÓI NHƯ THẾ HẢ?

 

 

----------------------End Flash Back-----------------------

 

 

 

JaeJoong tức giận ném điện thoại qua một bên. Tên người yêu của cậu….. aish! Tại sao anh ta lại là….. giáo sư tâm linh?

 

 

 Thường thì người ta hãnh diện với người yêu học giỏi đẹp trai và giàu có. Đấy! Người yêu của cậu cũng là thế đấy nhưng cậu chẳng thể nào hãnh diện nỗi. Anh luôn nghiên cứu cái gì đó gọi là thế giới của những người đã khuất. Anh nói với cậu mọi thứ trên trời dưới đất, nào là có người đang đeo đuổi cậu nhưng cậu yên tâm, anh là mạnh nhất, không hồn ma nào có được cậu đâu. Nào là có một thiếu nữ nói rằng cô ta muốn lấy anh nên tìm cách nhập vào cậu. Nên cậu cẩn thận khi đi vào nhà bếp, vì cô ta khi còn sống là một đầu bếp. Cô ta sẽ chỉ quanh quẩn trong bếp thôi. Anh biết cậu sợ nhất là ma vậy mà lúc nào cũng có thể nói điều đó tựa như người ta đi chợ mỗi ngày vậy.

 

 

Anh học thật sự rất giỏi, với cái tuổi 24 thì người ta phải lo tất bậc đi tìm việc làm hoặc học hành thêm cái gì đó. Vậy mà với anh, anh đã là giáo sư năm 20 tuổi. giáo sư gì? Giáo sư tâm linh. Có một cái hiệp hội quái đảng nào đó trao tặng anh cái danh hiệu quái đãng đó. Cả hai đều quái đảng. cái gì mà trò chuyện với người chết chứ! Nghe tới là cậu nổi da gà rồi.

 

 

“Gởi lời chúc mừng của tôi đến với anh ấy nhé”

 

 

Câu nói của Tiffany quanh quẩn trong đầu cậu. Tại sao phải gởi lời chúc mừng đến anh ta chứ? Đáng lẽ phải là gởi lời chúc mừng đến cậu cơ vì cậu chia tay anh ta trước mà.

 

 

 

---------------------------Flash Back-----------------

 

 

_ Yunho! Bây giờ em nói lần cuối. Một là anh thôi không làm cái quái quỉ này nữa và chúng ta sẽ kết hôn còn không thì chia tay. Em mệt mỏi lắm rồi.- JaeJoong khoanh tay trước Yunho và nói một cách nghiêm túc

 

 

_Thôi mà cục cưng! Đừng giận anh nữa. Anh yêu em mà

 

 

Bước ra khỏi vòng tay của anh, JaeJoong nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quần kia và nói một lần nữa về ý định chia tay. Yunho có chút bất ngờ về thái độ nghiêm túc của cậu nhưng anh cũng chỉ cười xuề và ôm cậu từ phía sau, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế mà lúc trước anh nói bà Song đang ngồi

 

 

_Sao, anh không sợ bà Song gì đó của anh đang suy nghĩ sao? Anh không sợ phiền bà ta sao? - JaeJoong lạnh lùng đáp - Rồi con ai vịn vai tôi nữa không? Có ai đó muốn đeo đuổi tôi nữa không? Tôi mệt mỏi rồi Yunho à! Tôi mệt mỏi với cái cách anh nói với tôi rằng anh đang sống cùng với một lũ ma trời, hồn ma hận thù rồi. Tôi muốn người yêu tôi bình thường được không? - JaeJoong nhìn anh một cách khổ sở

 

 

_Nhưng số phận đã định em là của anh rồi. Bọn chúng đã lén coi sổ của diêm vương và nói với anh rằng em là vợ của anh. Em không thoát được đâu.

 

 

_ANH! CHIA TAY !  CHIA TAY ĐI! TÔI SẼ QUEN BẠN TRAI KHÁC, TÔI SẼ CÓ CHỒNG VÀ CHỒNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ANH ĐÂU. VĨNH BIỆT.

 

 

JaeJoong chạy ra khỏi ngôi nhà đáng ghét đó. Hôm đó trời mưa thật nhiều, cậu khóc thật nhiều nhưng tên người yêu đó không đuổi theo cậu. Cậu biết mà, anh chỉ yêu những con ma đó thôi. Anh không yêu cậu

 

 

---------------------------End Flash Back-------------------

 

 

 

Lấy gối úp lên mặt, JaeJoong thở dài rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến khi tỉnh lại thì đã tối rồi. Dae Sung đã tỉnh và đang cùng Seung Hyun nấu ăn. Cậu có thể nghe mùi thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ của ba người

 

 

_Xin lỗi tớ ngủ quên mất - JaeJoong vò rối mái tóc của mình trong khi đứng phía sau Dae Sung và Seung Hyun

 

 

_Không sao! Cậu đi tắm đi rồi ăn cơm. Hôm nay bạn mới của chúng ta trổ tài nấu nướng đấy - Dae Sung vui vẻ nói với JaeJoong trong khi nó đang dọn chén ra bàn

 

 

_Cậu không sợ con trăn nữa sao?

 

 

_Cậu nói Yang à? không! Nó hiền lắm. Không sợ nữa.

 

 

_Ừ! Vậy thì tốt rồi. Tớ đi tắm đây!

 

 

_Ừ!

 

 

Bữa tối đến với JaeJoong một cách nhanh chóng. Cả ba làm quen nhau một cách nhanh chóng trên bàn ăn. Dae Sung nói rất nhiều nhưng Seung Hyun thì không. Hắn cứ lầm lầm lì lì mà ăn cơm nhưng JaeJoong biết hắn ta đang lắng nghe Dae Sung nói. Hắn có vẻ là một người thích lắng nghe.

 

 

Sau bữa ăn. Cả bọn kéo nhau ra ngoài hiên để ngắm sao và trò chuyện. Chợt một dãi nhà ở phía sau khiến JaeJoong chú ý. Cậu cố nheo mắt nhìn để xem nó là gì nhưng không thể. Nó hơi mập mờ. mắt cậu không tốt lắm vào buổi tối nên cố mấy vẫn không thể

 

 

_Dae Sung à! Dãy nhà phía sau trường mình là gì vậy?

 

 

_Hửm? Đâu? - nó cũng ngóng theo hướng chỉ của JaeJoong

 

 

_Đó! Thấy không?

 

 

_Tớ thấy rồi nhưng tớ không biết

 

 

_Đó ngày xưa là dãy phòng chứa xác và cũng là nơi cho sinh viên thực hành mổ xẻ - Seung Hyun đột ngột lên tiếng khiến JaeJoong và Dae Sung giật mình

 

 

_Nhưng sao nó hoang tàn vậy? Nhìn ghê quá đi! - JaeJoong rùn mình khi nhìn về phía dãy nhà hắc ám đó

 

 

_Nó bị bỏ cách đây một năm. Tôi nghe các anh chị lớp trên nói, có một nữ sinh viên bị bảy người cưỡng bức ở đó cho tới chết, xác cô ấy bị chặt ra làm nhiêu khúc và quăng ở nhiều nơi trong dãy nhà. Sau hôm đó thì dãy nhà đó bổng phụt cháy. Tuy rằng chữa lửa kịp lúc nhưng ngôi nhà chỉ còn lại vẻ bên ngoài thôi. Bên trong bị đổ nát hết cũng như những cái xác bị cháy hết. Sau những ngày đó thì ai đi ngang qua cũng nghe tiếng khóc than la hét của cô gái bị cưỡng bức.

 

 

_Trời ơi! Vậy ngôi nhà đó có ma à? - JaeJoong nuốt khan

 

 

_Tôi không biết nữa. Nhiều người không tin và đi đến đó để chứng thực thì hầu hết không ai có thể trở về cả. Tôi lại nghe nói khi gõ cửa thì cánh cửa sẽ tự mở ra ngay.

 

 

_Tớ đi ngủ! Tớ đi ngủ đây! Sợ quá! - JaeJoong xanh mặt mày, cậu vội leo lên giường và kéo chăn lại. Dae Sung cũng rùng mình và chạy đi ngủ. Chỉ còn lại Seung Hyun vẫn một mình nhìn về dãy nhà tối tăm đó. Hắn bế con trăn của mình lên và hướng đầu nó về phía ngôi nhà

 

 

_Mày thấy gì vậy Yang?

 

 
CHAP 2



_Hửm? Có chuyện như thế sao?


“………”


_Vậy là phải tới rồi. Cục cưng của tôi đang học ở đó đấy


“……”


_Đúng rồi. Lần này có lẽ là lần cuối. Lần này cục cưng giận tôi thiệt rồi. Không liên lạc với tôi những ba tháng trời.


“……..”


_Tôi xin lỗi nhiều. Các bạn có thể ở cùng với tôi nhưng tôi sẽ ít trò chuyện với các bạn. Kẻo cục cưng tôi lại giận thêm


“….”    


_Đừng buồn. Ừ thì các bạn là bạn tốt của tôi, nhưng mà tôi thương cục cưng tôi hơn. Thông cảm đi!


“……”


_Được rồi. Bất quá tôi năn nỉ cục cưng tôi lần nữa. Đi thôi



…………..



Đại học y dược


_Mệt quá đi! Trường mình rộng quá trời!


JaeJoong bóp nhẹ chân của mình khi cậu cùng Daesung và Seunghyun ngồi dưới tán cây của trường. Buổi học đầu tiên của cậu sẽ bắt đầu vào thứ hai tới và cậu có ba ngày để tham quan cũng như nắm rõ các phòng mà mình sẽ phải học và thực hành. Một điều may mắn là Daesung và Seunghyun cũng học cùng lớp với cậu nên mọi chuyện cũng khá là thoải mái. Seunghuyn tuy có dáng vẻ của một kẻ quái dị nhưng hắn cũng nhiệt tình lắm. Nếu không có hắn ta thì còn lâu JaeJoong và Daesung mới biết trường mà mình đang theo học vĩ đại đến thế nào. Đúng là thủ khoa có khác, trước khi thi vào thì đã nắm rõ tình hình của trường rồi.


Phóng tầm mắt ra xa, JaeJoong cứ nhìn mãi về phía dãy nhà bí ẩn đó. Mỗi khi nhìn nó, có cái gì đó dấy lên trong lòng. Hình như là cảm giác không an toàn, bất ổn và khó chịu nhưng nó không ngăn được đôi mắt của cậu, có cái gì đó khiến cậu cứ nhìn về ngôi nhà đó mãi. Nghe Seunghyun kể lại rõ ràng hơn, đó chính xác là một ngôi nhà chứ không phải phòng học. Ngôi nhà này được xây dựng bởi một bác sĩ người Pháp. Ông chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường này, vì yêu mến nghề y nên ông đã xây dựng ngôi nhà bên trong khuôn viên trường để tiện cho việc đi lại. Ông suốt đời cứu người, không có một bệnh nhân nào vào tay ông mà không khỏi bệnh cả. Họ thật sự biết ơn vị bác sĩ tài giỏi này nhưng ông lại không cứu được đứa con của mình, đứa bé bị sốt xuất huyết và không qua khỏi ngày thứ tư. Vợ ông vì quá yêu thương con nên đã hóa điên, còn ông cũng không khá hơn. Đứa bé mất trong ngày ông nhận được bảng báo các sức khỏe của mình rằng ông không thể nào có con được nữa. Tin này thật sự khiến ông đau buồn vì nghĩ rằng bản thân không làm gì sai trái, một đời cứu người vậy mà không có người nối dõi. Ông đã đưa bà trở về Pháp để chữa trị cũng như để quên đi nỗi đau ở Hàn Quốc này. Ông tặng ngôi nhà của mình cho trường và nó biến thành nhà chứa xác và cũng là nơi cho các sinh viên khác thực hành mổ xẻ ở đây. Đúng là một câu chuyện buồn nhưng cảm động.


Nhưng sau đó vài năm, ở đấy lại xuất hiện xác của một nữ sinh viên của trường. Cô là một sinh viên người Nhật, cơ thể của cô bị chặt ra làm nhiều khúc và ném vào những chỗ khác nhau trong phòng. Sau khi khám nghiệm, cô gái ấy đã bị xâm hại cơ thể một cách dã man. Da bị cào rách và chỗ kín rách toạt ra. Kết quả cho thấy cô bị lạm dụng cho đến chết và sau khi chết thì tình trạng đó vẫn bị tiếp diễn nhưng cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy tinh trùng trong người cô gái và cũng không có bất cứ dấu vết nào cho thấy có người ở đó trong khi cô bị xâm hại. Từ đó đêm nào trong ngôi nhà cũng phát ra tiếng kêu cứu và la hét vào 12 giờ đêm mỗi tối khiến cho những bác bảo vệ dù gan lì nhất cũng run sợ và sau một tháng thì ngôi nhà bị bốc cháy một cách đột ngột, từ đó nó được xem là ngôi nhà ma của trường. Không ai dám bén mản đến đó.  Cũng có vài sinh viên không tin và họ đến để kiểm chứng nhưng tất cả những người đó không thể trở về nữa. Họ mất tích một cách bí ẩn nhưng những tiếng kêu thét phát ra bên trong ngôi nhà đó càng ngày càng nhiều. Đến nỗi cả bác sĩ cũng không dám lại gần.


Không ai dám lại gần


Thế mà…


Cậu đang đứng trước cửa ngôi nhà kinh dị đó cùng với Daesung và Seunghyun.


_Cậu là tên mắc toi. Tại sao lại bắt tớ lại đây chứ? - JaeJoong nuốt khan và nhìn lên ngôi nhà hoang tàn trước mặt mình. Nhìn ở đằng xa nó đã rất đáng sợ rồi và bây giờ cậu đang đứng ở đây, có ai diễn tả tâm trạng của cậu vào lúc này không? Cảm giác như bước một chân xuống địa ngục vậy đó. Muốn chết quá!


_Vì bồ của cậu là chuyên gia bắt ma mà, giáo tư tâm linh mà. Cậu là người yêu của anh ta thì chắc chắn cậu đã thấy ma và nói chuyện với nó rồi. Cậu sẽ không sợ nhiều đâu


JaeJoong giật mình bởi một luồn gió táp vào mặt sau khi Daesung kết thúc câu nói của mình. Gai óc của cậu dựng đứng cả lên và cậu đang nắm chặt vạt áo của Seunghyun để đỡ sợ. Ừ thì Yunho là giáo sư tâm linh, ừ thì cậu là bồ của anh ta đấy nhưng điều đó không có nghĩ là cậu không sợ ma. Trái lại, cậu sợ chết đi được.


_Daesung nghe này, đúng là Yunho nghiên cứu về thế giới đó nhưng điều đó không có nghĩ là tớ cũng giống như anh ta. Và tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng bọn tớ bây giờ đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Cả hai không còn liên quan gì với nhau nữa ok! Tớ là tớ và anh ta là anh ta. Cậu muốn ở đây thì cứ ở, tớ đi về!


JaeJoong nói nhanh và quay đầu đi. Cậu giật áo của Seunghyun ra hiệu cùng về nhưng hắn lại lắc đầu


_Tôi muốn đi tìm hiểu một chút về ngôi nhà này. Cậu cứ về trước đi


Nói rồi Seunghyun cùng Yang đi về phía sau của ngôi nhà. Còn lại cậu và Daesung, cậu chỉ muốn về thôi


_Tớ về đây, cậu muốn về hay không thì tùy cậu - JaeJoong nói rồi bước đi nhanh


“Đừng đi! Làm ơn đừng đi”


_Này! Cậu muốn ở đây thì cứ tự nhiên sao lại bảo tớ đừng đi chứ? - JaeJoong nói một cách bực bội khi cậu nghe thấy tiếng nói thoảng thoảng bên tai


_Tớ có bảo cậu đừng đi đâu. Cậu bị gì thế?


_Cái gì? Ya! Đừng có giả bộ với tớ.


_Tớ có giả bộ đâu nào. Cậu lạ quá! Đừng có hù tớ nha


_Cậu! - JaeJoong nói một cách giận dữ


“Đừng đi! Cứu tôi với. Tôi chết thảm lắm huhu huhu”


JaeJoong im bặt khi nghe tiếng nói đó bên tai mình, cậu nhận ra rồi, đó không phải là giọng của Daesung, đó là giọng nói của một cô gái. Một cô gái….nhưng ở đây chỉ có cậu, Daesung và Seunghyun, không lẽ….


“Cứu tôi với…”


_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI! CÓ MAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!


JaeJoong hét lên một cách sợ hãi và chạy bán mạng về phía trước. Mặt cậu cắt không còn giọt máu khi giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai mình. Sợ quá.


_CỨU VỚI! CÓ MA HU HU HU


“BỐP”


_LÀM ƠN ĐỪNG NHÁT TÔI! TÔI SỢ LẮM. BỒ TÔI LÀ CHUYÊN GIA BẮT MA ĐÓ. HU HU HU


JaeJoong hét lớn nhưng nhắm chặt mắt. Cơ thể cậu đụng trúng một vật gì đó khiến cậu té xuống đất đau điến. Cậu sợ quá, không biết “cái” mà cậu đụng trúng là cái gì nữa. Yunho đã từng nói, khi cần thiết thì ma cũng có thể biến thành hữu hình, có thể chạm vào được nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi và ở nơi không có ánh nắng. Nơi này lại âm u như thế dù rằng nó là vào ban ngày nữa. Sợ quá, cảm giác như muốn tiểu ra quần luôn.


_Trò làm gì vậy? Sao lại khóc lóc ở đây?


_Đừng nhát tôi mà, hu hu hu tôi sợ lắm - JaeJoong vẫn khóc nhưng cậu vội mở mắt ra ngay khi nghe đến từ “trò”


Trò?


Vậy….


_Tôi hỏi trò làm gì ở đây? Sao lại khóc như thế này?


JaeJoong mừng muốn xỉu khi trước mặt cậu là người đàn ông lịch sự và trí thức trong bộ vest đen. Ông có vẻ đã luốn tuổi rồi vì JaeJoong có thể nhìn thấy những nếp nhăn phía đuôi mắt của ông


_Tôi là Kim Young Min, trưởng khoa răng hàm mặt. em làm gì ở đây?


_Hu hu hu thầy Kim! Cứu em với, hồi nãy em bị ma nhát. Bạn em còn ở đó đó thầy. thầy cứu bạn em với. lúc nãy em sợ quá mà bỏ chạy luôn. Thầy ơi cứu bạn em! - JaeJoong nắm chắt lấy tay của thầy Kim và nhìn ông một cách thành khẩn. Gương mặt cậu vẫn còn xanh nhưng có vẻ đỡ hơn lúc nãy nhiều.


Được sự giúp đỡ của thầy Kim, JaeJoong có thể đứng lên và đi trở về phía ngôi nhà ma đó. Cậu mong rằng những người bạn của cậu vẫn ổn. Lúc nãy vì sợ quá nên cậu quên mất Daesung và Seunghyun hãy còn đó. Họ mà có làm sao chắc cậu ân hận suốt đời



Trong khi đó


_HAHA HA HA HA HA HA! VUI QUÁ ĐI. THẰNG NHÓC ĐÓ NÓ SỢ ĐẾN NỔI CHẠY VẮT GIÒ LÊN CỔ RỒI. HA HA HA HA HA! - Yoona cười sặc sụa và chỉ về phía của JaeJoong


_ĐÚNG ĐÓ! MÀY KHÔNG THẤY ĐÂU, MẶT NÓ CẮT KHÔNG CÒN GIỌT MÁU LUÔN, MẶT MÀY XANH LÈ XANH LÉT NHÌN ĐÃ LẮM. ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ CHẾT NHÁT MÀ HA HA HA HA - Tiffany cũng phụ họa theo


_HỒI NÃY TAO NÓI ĐÓ, NÓ NGHE MÀ MUỐN KHÓC, NHÌN MẮT NÓ ĐI, ĐỎ HOE HÀ! YUNHO ĐÚNG LÀ MÙ NÊN MỚI CHỌN NÓ. ĐÁNG LẼ PHẢI CHỌN TAO VÌ TAO ĐÂU CÓ SỢ MA HA HA HA HA - Sunkyu ôm bụng cười


_CHẮC BÂY GIỜ NÓ ĐANG TRỐN TRONG CÁI CHĂN MÀ KHÓC QUÁ, ĐỒ CON GÁI! ĐỒ CHẾT NHÁT HA HA HA HA - Hyo Yeon lau nhanh nước mắt của mình, nó đau bụng quá đi. Lâu rồi mới có một trận cười thoải mái đến thế này


_Ôi! JaeJoong à! Tớ xin lỗi. nhưng mà….MẮC CƯỜI QUÁ ĐI HA HA HA HA HA!


Cả bọn ôm bụng cười sặc sụa và JaeJoong đã nghe thấy tất cả, không có ma cỏ gì ở đây cả, tất cả là do những kẻ vô công rỗi nghề này bày ra và khiến cho cậu sợ chết khiếp. Cậu giận nhất là Daesung, vậy mà cậu còn lo cho nó nữa. nó hùa theo bọn kia chọc cậu.


_DAE SUNG! CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG!


JaeJoong hét lên một cách giận dữ và đi về phía của Daesung. Nó thấy cậu thì vội im bặt và cúi gầm mặt xuống


_Cậu thật quá đáng! Cậu hùa theo những đứa này mà dọa tớ? Cậu có còn là bạn tớ nữa không? Vậy mà tớ đã lo lắng cho cậu và Seunghyun biết bao. Cậu thật….tớ không biết phải nói gì với cậu nữa. Tớ thật thất vọng về cậu! - JaeJoong nhìn thẳng vào Daesung - Còn các cô, tôi không chọc các cô thì làm ơn để cho tôi yên.


_Ha ha ha ha! Vậy sao? Sao bây giờ lại anh hùng đến vậy chứ? Chẳng phải lúc nãy cậu sợ lắm sao? Vừa khóc vừa chạy sao? Ha ha ha ha ha - Yoona nhếch môi nhìn JaeJoong


_Em không đúng! Các em thật sự rất quá đáng - thầy Kim bây giờ mới lên tiếng - Các em biết bạn mình sợ mà vẫn còn chọc ghẹo bạn như thế thì thật không xứng đáng là sinh viên của một trường danh tiếng. Các em nên xin lỗi bạn và hứa rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai


Trước sự nghiêm túc của người thầy, cả bọn đồng loạt xin lỗi JaeJoong nhưng cậu biết chẳng ai trong bọn họ có thành ý đâu, xin lỗi chỉ vì thầy bảo xin lỗi mà thôi nhưng cậu hy vọng rằng cậu sẽ không gặp tình trạng này lần thứ hai


_Seunghuyn đâu rồi? - JaeJoong giật mình khi không nhìn thấy Seunghyun, cậu lo lắng nhìn quanh quất


_Cậu ta ở đằng sau gốc cây, lúc nãy bọn tôi đã đánh ngất cậu ấy vì cậu ấy không chịu tham gia với chúng tôi


_Các cậu thật quá đáng! - JaeJoong liếc nhìn Hyo Yeon - kẻ đầu trò của cái nhóm đáng ghét này - Daesung! Mau theo tớ dìu cậu ấy về đi


_Ừ!


Mọi người tản ra để về. thầy Kim cũng về ngay sau đó


“Đừng đi!”


_Cậu đừng có nói như thế nữa, tớ sẽ mach thầy! - JaeJoong hướng ánh nhìn của mình về phía Sun Kyu


_Ok! Ok! Tôi biết lỗi rồi thưa anh JaeJoong ha ha ha ha!


“Đừng đi! Cứu chúng tôi với! Đừng đi!”


Lắc đầu với cái tính ương bướng của bọn con gái, JaeJoong cũng không muốn nói nữa. Cậu cùng Daesung dìu Seunghyun về phòng của mình


“Đừng đi! Làm ơn đừng đi! Cứu chúng tôi……cứu….”

Chap 3

_Tớ xin lỗi mà JaeJoong! Làm ơn đừng lờ tớ đi như thế. Tớ đã xin lỗi cậu hơn bốn tiếng rồi đó!

_.........

Daesung khổ sở đi theo người bạn thân thưở nhỏ của mình, cậu giận dai quá trời. Nó đã xin lỗi từ khi về ký túc xá đến bây giờ là tối rồi mà cậu vẫn chưa thèm nói chuyện với nó. Cậu chỉ lo chăm sóc cho Seunghyun và lờ nó đi như thể nó không hề tồn tại trong phòng vậy và điều này khiến nó thật sự khó chịu, nó cảm giác đang bị tẩy chai ra khỏi phòng và những tháng ngày sau này của nó sẽ không mấy tươi sáng được

_JaeJoong à! Tớ xin lỗi mà. Làm ơn nói chuyejen với tớ đi. Chửi tớ cũng được nữa - nó xoa xoa tay một cách thành khẩn

Đến lúc này thì JaeJoong muốn giận cũng không thể giận được. Nó đã hết sức thành tâm rồi và nếu giận nữa thì hóa ra là cậu nhỏ mọn hay sao?

_Nói tớ nghe, ai đã bày cho cậu trò này?

_Là…Hyo Yeon!

Biết ngay là cô ta mà. Con nhỏ đó…..hừ!

Nén lại cơn giận của mình, JaeJoong hỏi Daesung một lần nữa

_Cậu đâu có quen họ đâu? Sao lại nghe theo họ?

_Vì… - nó lén nhìn cậu - Hôm qua, sau khi cậu đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Tớ ra mở cửa và nhìn thấy Hyo Yeon. Cô ấy…

_Cô ấy mặc một chiếc quần sọc ngắn cũng và một cái áo hai dây gợi cảm. Môi cô ta đỏ mọng và mím lại một cách quyến rũ, ánh mắt đưa tình khiến cậu dường như tan chảy… - JaeJoong nói một cách mỉa mai

_Đúng! Thì…tớ…

_Và cậu đổ cô ta?

_Ừ!

_Và….

_Hyo Yeon nói có trò chơi rất vui, là….dọa cậu. Nên….

_Cậu thật quá đáng - JaeJoong gắt lên - Vì cô ta mà cậu bán đứng tớ?

_Tớ xin lỗi mà JaeJoong! Tớ chừa rồi! Tớ không dám làm thế nữa đâu. Tha cho tớ lần này nha. Tha cho tớ! - nó vội nắm lấy tay cậu

_Được! Tớ tha cho cậu lần này. Nếu còn có lần sao thì không còn bạn bè gì hết.

_Ừ! Cám ơn cậu nha!

_Để tớ vào xem Seung Hyun thế nào rồi. Họ thật quá đáng, đánh cậu ấy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh nổi.

“Cạch”

_Seunghyun?

JaeJoong ngạc nhiên khi không nhìn thấy Seunghyun ở trên giường nữa. Cậu vội đi lại và sờ vào giường. Vẫn còn ấm, điều đó có nghĩa là hắn ta mới đi thôi. Nhưng đi đâu?

Ban công?

Vội vã chạy ra ban công và JaeJoong thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy Seunghyun đang ngồi trên ghế và nhìn ra xa

_Cậu làm tớ hết hồn. Đầu đã bớt đau chưa?

_Có cái gì đó…không ổn! - Seunghyun không để ý đến lời của JaeJoong, hắn chỉ về phía ngôi nhà

_Hửm? Cậu không ổn à? Có cần tớ gọi bác sĩ không? Gì chứ đánh vào đầu thì nguy hiểm lắm

_Có cái gì đó. Yang nhìn thấy, có cái gì đó không ổn ở đó - Seunghyun tiếp tục chỉ về phía ngôi nhà

_Seunghyun à! Đừng làm tớ sợ nha. Cậu có bị sốt không?

_Tớ nói thật đấy. Họ đang gọi cậu. Họ nhìn cậu…. - Seunghyun lúc này mới nhìn thẳng vào JaeJoong

_Tớ…..tớ đi ngủ. Tớ đi ngủ đây. Aish! - JaeJoong vội vã lên giường và trùm chăn kín người. Ở chung với anh bạn quái dị này thật là…. Aish!

JaeJoong lầm bầm một hồi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cậu mỉm cười khi có một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi. Hình như là mùi hoa hồng thì phải. Chắc là Daesung lại dùng nước xịt phòng cho thơm đây mà. Thôi kệ, như thế cũng dễ ngủ. Mỉm cười, JaeJoong chìm vào giấc ngủ

…………

Cảm giác cơ thể đang được nâng lên và mang đi đâu đó. JaeJoong muốn tỉnh lại để xem nhưng mắt cậu nặng quá, buồn ngủ quá, dù có cố thế nào vẫn không thể mở ra được.

“phịch”

_Thằng này coi vậy mà nặng muốn chết luôn

Ai nói vậy nhỉ?

_Nó ăn như con heo vậy đó. Hôm bữa tao thấy anh Yunho đưa nó đi ăn, ảnh ngồi ảnh nhìn luôn. Nó ăn còn hơn con heo.

Cái giọng này…. Là giọng của Sun Kyu? Nó làm gì trong phòng mình? Sao mà giường lại lạnh quá vậy? Chăn đâu rồi?

_Hai thằng kia đâu?

Hyo Yeon?

_Đây!

Yoona?

_Để tụi nó xuống luôn đi. Xong rồi thì thực hiện kế hoạch. Thuốc mê cũng sắp hết rồi. Ha ha ha ha ha

Cái gì đang diễn ra vậy? Thuốc mê là sao?

_Ê mày. Tao thấy lạnh sống lưng sao sao ấy. Liệu có thật không?

_Đồ ngu! Làm gì mà có ma cỏ ở đây. Ai nói chạm vào cửa là nó tự mở. Tao mở muốn gần chết luôn đó. Lời đồn mà mày tin nỗi gì. Một đồn mười, mười đồn trăm thì tin nào là thật. Với lại mày là sinh viên trường y mà sợ ma thì học cái nghề này làm gì? Trong bệnh viện ma đầy ra chẳng lẽ mày sợ?

_Con quỷ cái! Tao nói có một câu, có cần mày lên mặt với tao không?

_Thôi đi, cãi hoài. Làm việc đi!

JaeJoong nghe thấy tiếng chân đang xa dần, xa dần. Cậu mệt quá, mắt lại mở không lên nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Có cái gì đó lành lạnh nơi bàn chân. Cậu nhớ có mang vớ mà. Sợ quá! Sợ quá! Chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi. Khi cậu tỉnh lại sẽ không có gì hết, vẫn là căn phòng ba người, vẫn là Daesung và Seunghyun đang bên cạnh cậu. Chắc chắc sẽ không có gì xảy ra cả.

_D…Daesung….à!

Khó khăn lắm JaeJoong mới có thể gọi tên của Daesung. Mắt cậu đã dần mở được và cậu đang cố ngồi dậy để nhìn rõ mọi thứ. Đầu cậu đau như búa bổ và cậu thề rằng cậu sẽ không ngửi nước xịt phòng lần nào nữa

Tối!

Điều đầu tiên cậu nhận thức được là cậu đang ở một nơi rất tối. Cậu không thấy gì cả.

_ Daesung à! Cậu ở đâu vậy? Seunghyun à! Trả lời tớ đi. sao tối quá vậy? Cúp điện à? - JaeJoong đưa tay về phía trước và bước xuống giường nhưng cậu không phải đang ngồi trên giường. Nó giống như là sàn nhà hơn vì cậu cảm thấy mát lạnh khi chạm tay xuống. Rốt cục là sao?

_Daesung à! Seunghyun à! Hai cậu trả lời tớ được không? Đừng làm tớ sợ mà! Làm ơn đi!

“Tách”

“Tách”

JaeJoong giật mình bởi tiếng động lạ. Có vài ánh đèn nhỏ được bật lên. Màu xanh của nó khiến cho cậu càng thêm ớn lạnh. Cậu không thích một chút nào cái cảm giác rờn rợn này. Nếu là cơn mơ thì cậu phải tỉnh lại càng sớm càng tốt

Tỉnh lại JaeJoong à! Nhắm mắt lại và mở mắt ra là phòng mình. Mày đang mơ thôi JaeJoong à!

“Ưm….ưm….. chào”

Mày mơ thôi JaeJoong à! Tỉnh lại JaeJoong à! Làm ơn tỉnh lại đi. Không muốn ngủ nữa. Trời ơi là trời! Tỉnh lại

“Chào bạn!”

“BỐP!”

JaeJoong xoa má mình khi cậu tự tát và mặt. Đau quá! Nhưng đau…có nghĩa là….cậu không có mơ….

“Tôi thích bạn lắm, tôi yêu bạn”

_DAESUNG À! SEUNGHYUN À! CỨU TỚ VỚI! HU HU HU. ĐÂY LÀ ĐÂU THẾ NÀY?

“Hãy xuống địa ngục với tôi nhé”

_CỨU TÔI VỚI! TRỜI ƠI! LÀM ƠN ĐỪNG NHÁT TÔI. HU HU HU. DAESUNG À! SEUNGHYUN À! CỨU TỚ VỚI HU HU HU. HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI?

“Bắt tay tớ nào”

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

JaeJoong hét lớn khi nhìn thấy một cái bóng trắng phía sau ánh đèn nó. Nó đang tiến về cậu.

_KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG LẠI ĐÂY, ĐỪNG LẠI ĐÂY! YUNHO À! CỨU EM VỚI. HU HU HU. YUNHO À!!!!!!!!!!!!


JaeJoong hét lên một lần nữa khi có một bàn tay đặt lên vai cậu. Bây giờ thậm chí cậu không thể nhấc tay lên nỗi nữa chứ đừng nói là bỏ chạy. Sợ quá! Cậu sợ quá. Làm ơn có ai đó cứu cậu thoát ra khỏi nơi này không?

“Tôi chết thảm lắm. Bạn có muốn thấy không?”

_Tha cho tôi! Yunho à! Cứu em. cứu em…. - JaeJoong nấc lên từng tiếng khi bàn tay ấy di chuyển lên cổ cậu - Yunho à…..hu hu huh u……Daesung à….Seunghyun à…..có ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi với…huhu huhu.

“Tôi thích bạn lắm. Xoay qua đây nào….xoay qua đây….”

_Tha tôi đi….tôi sợ lắm, Yunho à! Anh ở đâu….cứu em….cứu em….AAAAAAAA!!!!!!!!!!!

_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!


Daesung và JaeJoong hét lên khi nhìn thấy gương mặt của ai đó đang cười dưới ánh đèn bin. JaeJoong khóc thét lên và ôm chầm lấy Daesung trong khi nó cũng không khá hơn. Cả hai ôm chặt lấy nhau và run lẩy bẩy.

_HA HA HA HA HA! VUI QUÁ ĐI! HA HA HA

“Tách”

Đèn được bật sáng và JaeJoong nhận ra những “con ma” đó là ai. Chính là năm đứa con gái khốn kiếp đó nữa. Sao chúng cứ mãi hành cậu thế kia? Cậu không thì với chúng nhưng chúng lại luôn tìm cách nhát cậu là sao?

_YA! CÁC CÔ NHƯ THẾ CÓ QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG? -  JaeJoong hét lên một cách giận dữ và chạy lại chổ của Seunhhyun. Hắn vẫn còn bất tỉnh trên sàn

_HA HA HA HA! VUI GHÊ LUÔN. NÓI THIỆT NHÁ. BỌN NÀY THÍCH CHỌC MỖI CẬU THÔI. CON TRAI MÀ NHƯ CON GÁI, SỢ MA ĐẾN TÈ CẢ RA QUẦN HA HA HA HA! - Tiffany cười lớn khi nhìn thấy gương mặt tím đi vì giận của JaeJoong

_ĐÚNG ĐÓ! NÀO LÀ YUNHO À CỨU EM VỚI, NÀO LÀ DAESUNG À! SEUNGHYUN À! THẬT LÀ MẮC CƯỜI. HỒI NÃY NHÌN CÁI MẶT MUỐN CHẾT CỦA NÓ MÀ TAO KHÔNG NHỊN NỔI ĐÓ - Yoona cười lớn

_Đúng là tại mày. Nếu mày không cười thì tụi tao hù nó chết luôn rồi - Hyo Yeon bĩu môi

_QUÁ ĐÁNG THẬT! CÁC CÔ….VỀ THÔI DAESUNG! - JaeJoong tức giận dìu Seuhyun đứng lên – Tôi sẽ mách với hiệu trưởng về việc này.

_Ha ha ha ha! Cậu dám về không? Cho cậu biết, chúng ta đang đứng trông dãy phòng ma ám đó. Cậu dám ra? - Yoona lè lưỡi

_CÁI GÌ? CÁC CÔ? QUÁ ĐÁNG!

_Rồi sao? Muốn về thì về đi. mang danh là sinh viên trường y mà có cái nhà hoang cũng sợ. Chỗ này ma cỏ gì chứ? Đèn bậc sáng trưng đó, thấy cái gì nào? Đồ chết nhát. Nhất như vậy thì đừung có học bác sĩ. Học làm ruộng đi ha ha ha ha ha! - Ju Hyun cười lớn

_Ừ! Tôi nhát đó. Về thôi Daesung!

JaeJoong quay lại mở cánh cửa, nhưng…

_Không mở được! Không thể mở được! YA! MAU MỞ CỬA RA!

_Không! Ha ha ha! Muốn lấy chìa khóa hửm? Đừng có hòng nhé! Bọn này giấu kỹ lắm rồi

_Các cô…. Đồ khốn! - JaeJoong nghiến răng - Đưa chìa khóa đây trước khi tôi đánh một trong số các cô

_Cứ đánh nếu cậu muốn. Ha ha ha ha!

_Hơ….

Vội vã đỡ Seunghyun khi hắn đang tỉnh lại. Cậu lau mặt hắn bằng khăn tay của mình để hắn có thể tỉnh táo hơn. Bây giờ thì ba người đã tỉnh hẳn và đang đối diện với năm người thật đáng ghét. JaeJoong ước rằng bản thân có thể làm cái gì đó để tống những đứa con gái hư hỏng này xuống địa ngục

_Sao? Không sợ à? Ghê quá ta! - Hyo yeon nhướng mày nhìn ba người

_ĐƯA ĐÂY!

Đến lúc này, Daesung không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Nó lao lại giật lấy chìa khóa trong tay của Soo yeon nhưng ả đã nhanh chóng chuyền qua cho Ju hyun và ả cũng làm thế với Tiffany.

_MỌI NGƯỜI THÔI ĐI!

JaeJoong hét lên cùng lúc với chiếc chìa khóa rơi xuống chổ thoát nước

_Shit! Rơi mất rồi! - Yoona nghiến răng - Đồ sao chổi!

_LÀ CÔ LÀM THẾ TRƯỚC CHỨ! - Daesung gân cổ cãi

_AI BẢO ANH CHẠY THEO TÔI LÀM GÌ HẢ?

_THÔI NGAY ĐI! BÂY GIỜ TÔI MUỐN VỀ NHÀ!

_Về nhà? Ha ha ha! Sẵn làm rơi chìa khóa rồi, mình đi dạo một vòng nhà này đi. Rồi leo lên nóc nhà mà ra. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Ở đây không có cửa thoát hiểm mà

JaeJoong không thể nói thêm khi nghe Ju Hyun nói như thế. Đúng là cậu không thể về nhà được vì chìa khóa đã rơi rồi. Bây giờ chỉ có thể đi theo bọn con gái kia thôi.

_Các cô….

_Sao? Đi hay không?

JaeJoong đành mím môi đi cùng với những người bạn của mình. Họ mở đèn cho sáng ngôi nhà và JaeJoong cũng đỡ sợ hơn.

_Lên lầu đi!

_Ừ!

Làm ơn đừng nhát tôi. Tôi vô tội!

JaeJoong chấp tay khấn. Cậu có cảm giác không an toàn khi ở đây. Cậu không muốn ở đây tí nào cả

“Cạch”

Cánh cửa nhà mở toang khi mọi người vừa lên lầu

_Ủa? Đèn sáng à? Có bạn đồng nghiệp sao?

“…….”

_Trời! Cậu là ma mà cũng sợ ma à? Có thật không đó?

“…….”

_Cứ từ từ. Nhưng nói trước, đây là vụ cuối cùng nhé!

“……..”

_Ok!

“Cạch”

Cánh cửa một lần nữa đóng kín lại khi Yunho cùng “bạn” của mình rẽ vào một trong những căn phòng dưới nhà

Đêm nay, sẽ là một đêm dài

“Welcome to the Hell! Hì hì hì”

Chap 4

_Chờ tớ với! Đừng đi nhanh quá!

JaeJoong vội vã chạy theo Daesung và Seunghyun khi họ cách cậu một đoạn khá xa. Sợ thì sợ thật nhưng bây giờ đèn đang sáng nên cũng không đến nỗi nào. Khi bắt kịp Daesung và Seunghyun, JaeJoong mới bắt đầu nhìn rõ ràng từng nơi trong ngôi nhà này. Mọi thứ đều cũ kỹ nhưng hình như lại sạch sẽ. Cậu khẽ đưa tay quét qua một cái ghế và nhận ra rằng nó ít bụi lắm. Vậy là sao? Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang mấy năm trời vậy mà bàn ghế lại ít đóng bụi. Chẳng lẽ có người ngồi sao? Nghĩ tới đây,  JaeJoong lại rùn mình vì sợ

_Woa! Chỗ này đúng là đẹp thật. Bỏ thì phí quá trời! - Yoona lên tiếng và sờ những cây cột được chạm trỗ tinh xảo

_Đúng đó, nhìn xem nè, cái lọ hoa này bằng vàng đó, cái này mà bán là được khối tiền - Tiffany đưa lọ hoa bằng vàng lên

_Bộ mày nghèo đến nổi phải ăn cắp cái đó hả? - Hyo Yeon mỉa mai

_Con khốn! Tao chỉ nói thế thôi. Nhà tao giào có hơn nhà mày đó. Tao mới là người nói câu đó đó con! - Tiffany đáp lại

“JaeJoong à! JaeJoong à!”

_Hửm? Cậu gọi tớ cái gì? - JaeJoong nhìn sang Daesung

_Tớ không có gọi cậu

“JaeJoong à! Chúng tôi ở đây. Chúng tôi ở đây!”

JaeJoong ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi, cậu dừng lại và nhìn mọi thứ. Không có gì cả, xung quanh cậu chỉ là những băng ca ngày xưa để xác chết thôi nhưng tiếng kêu đó ngày một rõ ràng khi cậu bước về sau. Có cái gì đó khiến cậu không bước lên được.

“Hãy cứu chúng tôi…”

“Cộp”

Giật mình khi chân mình chạm vào lọ hoa mà Tiffany đã quẳng trước đó, trượt thoát khỏi cơn mụ mị. Cậu nhìn xung quanh và phát hiện ra bản thân mình đã bị lạc. Mọi người đã đi đâu rồi, cậu không biết. tất cả bây giờ chỉ là cậu đang trong căn phòng này thôi

“Xoẹt Xoẹt Xoẹt”

“Tách”

_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!

JaeJoong hét lên khi toàn bộ đèn trong nhà bị tắt một cách đột ngột. Cậu ngồi thụp xuống đất và ôm đầu. Không gian im lặng và tối tăm, chỉ có ánh sáng của trăng chỉ đường mà cậu thì không dám đi. Tất cả làm căn phòng thêm mở ảo và cậu chẳng biết phải đi đâu bây giờ đây.

“Cứu chúng tôi với JaeJoong! Hãy cứu chúng tôi”

_AAAAA!!!!! CỨU TÔI VỚI CỨU TÔI VỚI! SEUNGHYUN À! DAESUNG À! CỨU VỚI! MA NHÁT TỚ RỒI HU HU HU

“Bộp”

_ AAAAA!!!!!! ĐỪNG NHÁT TÔI! ĐỪNG NHÁT TÔI, LÀM ƠN. BỒ TÔI LÀ CHUYÊN GIA BẮT MA ĐÓ. CÁC NGƯỜI NHÁT TÔI LÀ BỒ TÔI BẮT CÁC NGƯỜI HẾT HU HU HU HU ĐỪNG NHÁT TÔI!

JaeJoong run người khi vai cậu bị đè nặng. Hình như là một bàn tay to lớn đang nắm lấy cậu. Nó có vẻ ấm nhưng điều đó chưa chắc đó không phải là ma. Làm ơn đi, cậu sợ lắm lắm

_Cục cưng? Là em à?

Cục cưng? Cục cưng? Yunho?

JaeJoong tròn mắt khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu vội xoay mặt lại và mừng rỡ khi nhìn thấy con người đang đứng trươc mặt mình. Là anh, là anh đến để cứu cậu

_Yunho! Hu hu hu hu! Yunho à!

_Cục cưng đừng sợ. Có anh rồi. Ma cỏ chẳng làm gì được em cả.- Yunho vỗ lưng của JaeJoong để an ủi đồng thời nhìn xung quanh - Ồ! Thì ra chúng ta có bạn đấy mọi người à! Nãy giờ anh làm cục cưng tôi sợ phải không?

_Yunho à! Đừng làm em sợ chứ. Đừng mà.- JaeJoong nhón người để ôm chặt Yunho hơn khi anh đang cố vươn tay ra

_Cục cưng yên tâm. Em không sao đâu. Đi theo anh

JaeJoong nắm chặt tay của Yunho khi anh đang bước lại cái tủ gần đó. Cậu gần như co người lại khi cả hai đến cái tủ ngày càng gần. Trong những phim kinh dị tủ chính là nơi chứa nhiều thi thể và chúng thường không toàn vẹn, mong rằng cái này khi mở ra thì chẳng có gì cả. Nếu không chắc cậu chết mất

_Yunho à!

_Cục cưng đừng sợ

“Cạch”

Tiếng mở khóa vang lên, JaeJoong mìm môi nhìn vào bàn tay của Yunho đang từ từ mở cửa. Làm ơn đừng có gì, đừng có gì

“Két”

“PHỊCH”

JaeJoong xỉu ngay tức khác khi nhìn thấy cái đầu đang được treo lủng lẳng trong tủ. Nó bị một thanh sắt móc từ cổ lên đến đỉnh đầu, mắt đã bị móc một bên và lưỡi đã bị cắt bỏ, con mắt còn lại và miệng đều mở to và tệ hơn là cái đầu này là vừa mới đây thôi. Máu vừa mới khô. Da dẻ của người đó đang bị phân hủy nên nhìn trông rất đáng sợ.

_Cục cưng sợ rồi! Thương cục cưng quá!

Cõng JaeJoong lên vai, Yunho chạm vào cái đầu đang lủng lẳng trên tường, anh nhìn nó một hồi lâu và vuốt con mắt còn lại của nó xuống - Mày chết thảm quá! Nhưng mà cũng đừng có nhát cục cưng tao thế chứ. Em ấy xỉu rồi đấy. Lỗi là tại mày - anh bún vào lỗ mũi đã bị cắt của cái đầu

“………”

_Không biết nữa, hình như nó bỏ chạy khi tôi nói với nó đừng làm cục cưng tôi sợ rồi. Có vẻ nó nhát. Đi thôi. Ngôi nhà này….. thật quá nguy hiểm. Nhưng sao một người sợ ma như cục cưng lại vào đây? Em ấy giác ngộ chân lí rồi à?

“…….”

_Ừ! Nếu vậy thì các bạn có cơ hội ở nhà tôi rồi đó. Cứ cầu mong cho cục cưng tôi thương xót các bạn và tôi đi

Yunho đẩy JaeJoong lên cao và bắt đầu đi, ánh đèn pin rọi khắp nơi để tìm cánh cửa

“Pặt”

Cái đầu bị giật xuống không thương tiếng, con mắt còn lại bị ngón tay chọc vào đến lòi cả ra khi tiếng chân anh đang dần xa

Chap 5

_Ya! Chổ này tối tối coi cũng ghê nhỉ. Nhưng mà thua mấy cái phim kinh dị tao hay coi trên tivi - Tiffany khều vai đứa phía trên mình

           

_Tao thấy cũng bình thương. Vậy mà cái thằng JaeJoong nó sợ mới ghê chứ. Ha ha ha ha! Hồi nãy cố tình đi nhanh để bỏ nó, chắc giờ này nó đang khóc ở đâu đó và gọi tên người yêu lý tưởng của nó rồi - Yoona cười lớn

_Hai thằng kia cũng mất tiêu. Hình như nó đi tìm thằng JaeJoong. Bây giờ còn có năm đứa mình. Ha ha ha ha! - Son Kyu rọi đèn phát ra từ điện thoại tứ phía - Hên là mình có mang theo điện thoại chứ nếu không là không thấy đường đi luôn

_Ừ!  Mà suỵt! Mày nghe cái gì không? - Soo Yeon ra dấu im lặng - Im lặng đi và nghe gì không? Hình như có tiếng chân người thì phải

_ Hửm? Chân người? Chân ai? AAAAAAA!!!!!!!!!!

Ju Hyun hét lớn khi đèn điện thoại của nó rọi vào người đàn ông với chiếc blouse trắng trên người. Cả năm đứa co cụm lại một chổ và chỉa thằng năm cái điện thoại về phía kẻ đối diện, mặt đứa nào cũng xanh mét khi nhìn thấy người lạ nhưng chúng chắc chắn đây là một con người chứ không phải là một hồn ma vì người đó đang bước đến gần chúng

_Các trò làm gì ở đây?

Trò?

_Ông…là thầy giáo? - Soo Yeon lắp bắp

_Đúng! Tôi là Park Ji Jin, bác sĩ phụ sản. Tôi hỏi các em làm gì ở đây?

_Chúng em đi tham quan…..còn thầy? Sao lại ở đây? - Tiffany lắp bắp

_Tôi thấy đèn ở đây tự nhiên sáng nên vào trong này coi có chuyện gì, các em bắt đèn phải không? - thầy Park đẩy gọng kính lên cao

_Dạ, chúng em…muốn tham quan một vòng, nên bật đèn.

_Được rồi, đi ra đi. Đêm hôm sao lại ở đây?

_Dạ…dạ…nhưng mà cửa chính bị khóa rồi. Tụi em là rơi chìa khóa. Và….cúp điện sao thầy? - Tiffnany nói

_Tôi có chìa khóa, các em đi trước đi! Hệ thống điện ở đây là thế đấy. Vì lâu quá không có người sử dụng đó mà.

Năm đứa thở phào nhẹ nhỏm khi chứng minh được đây là người thầy dạy trong trường và chúng sẽ an toàn khi đi cùng với thầy. Cả năm người quay bước ra trước và cười nói rôm rả. thầy Park cũng đi phía sau

_Ya! Ngày mai là lễ tình nhân rồi. Mày có định tặng ai chưa? - Son Kyu hất mặt về phía Ju Hyun

_Chưa, tao có ai mà tặng. Tụi đeo tao toàn xấu trai kinh khủng. Còn mày

_Tao định tặng anh Yunho. Anh ấy chắc là thích lắm - Sun Kyu mơ mộng

_Thôi dẹp, thằng đó có gì mà mày thích nhỉ? Nó y như con ma. Có coi phim quyển sách tử thần không? Tao thấy L trong đó còn đẹp trai hơn cả nó.- Soo Yeon nhếch môi

_Mắt mày bị lé rồi. Anh ấy đẹp trai và phong độ lắm. Nhưng mà…anh ta thích gì nhỉ? - nó lại mơ mộng

_Con trai thường thích áo hoặc là giày, có khi nà nước hoa, mà….ai biết. tự nhiên hỏi tao sao tao biết chứ? - Yoona đánh nó - À! Có thầy kìa, mày hỏi thầy đi

_Ờ há! Đúng rồi. Để tao hỏi thầy coi.

Lúc này, Sun Kyu vội vã chạy lại người thầy đang đi phía sau mình nhưng nó chợt khựng lại. Thề có chúa rằng, chỉ một giây thôi, một giây thôi, nó nhìn thấy cái nhếch mép và đôi mắt ánh lên những tia nhìn kỳ lạ. Bất giác, nó cảm thấy không yên tâm

_Thầy ơi! Thầy cho em hỏi cái này với - lấy lại dáng vẻ dễ thương của mình, nó đi song song với thầy Park , mặc cho bốn đứa còn lại đã cách một khoảng khá xa

_ Hửm? Em hỏi gì?

Kéo váy thấp xuống khi nhận lấy đèn pin của thầy Park đang rọi vào chân mình. Nó mỉm cười

_Thầy ơi, con trai thường thích quà gì vậy thầy?

_Vớ ren màu đen

_Dạ?

_Thật đẹp!

Đêm

Đèn pin

Và….

Nụ cười nửa miệng

………

_Ya! Sao tao không thấy con Sun Kyu vậy? - Yoona huýt vai Soo Yeon

_Ai biết. Nó hỏi thầy Park xem con trai thích gì đó mà

_Ê mà tao thấy sao ông thầy này kỳ kỳ mày ơi, sao sao ấy.- Yoona nhăn mặt - ổng…nhìn gian lắm

_Gian? Trời! mày điên rồi - Ju Hyun đánh lên đầu nó - Người ta là thầy giáo đó mày

_Không! Tao thấy gian thiệt mà.

_Hay là mày muốn cua người ta hửm?- Soo Yeon cười lớn

Ba người còn lại cười Yoona và tiếp tục bước đi, chỉ có nó không cười, nó quay lại. Phía sau nó chỉ là một màu đen và nó muốn nhìn thấy bạn của nó an toàn bước đến

“XOẠT”

Yoona giật mình bởi cái gì đó làm bay mái tóc của mình. Nó bước về phía sau trong khi những đứa khác vẫn nói chuyện hả hê và đi xuống lầu. Nó bước từng bước, từng bước. Nó căng mắt ra nhìn trong bóng đêm với ánh sáng lập lòe của chiếc điện thoại.

_Sun Kyu à! Mày ở đâu? - nó lên tiếng và nhìn xung quanh - Sun Kyu à! Sun Kyu!

_YOONA! CỨU TỚ! CỨU TỚ VỚI HU HU HU

_Sun Kyu? Cậu đâu vậy? - Yoona gọi trong bóng đêm

_YOONA À!

_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!CỨU TÔI VỚI

“BỐP”

Yoona hét lớn khiến ba người còn lại giật mình. Chúng vội chạy lên lầu xem có chuyện gì.

_Có chuyện rồi! - Yunho nói gấp và mở cửa tủ bên cạnh mình. May mắn thay là trong đó không hề có những thứ xác chết đại loại như lúc nãy. Đặt JaeJoong vào trong tủ một cách gọn gàng. Anh vội đóng cửa tủ lại

_Ở đây và bảo vệ cho JaeJoong. Mạng của tôi và các bạn phụ thuộc vào em ấy đấy! Rõ chưa - Yunho nói nhanh

“…..”

………….

_ Dae Sung à! Nhanh lên!

_Chờ tờ với! Tớ không thấy đường!

……………

Trong khi đó

_YOONA! CỨU TỚ! CỨU TỚ

_CỨU TÔI VỚI! TRÁNH RA! TRÁNH RA AAAAAAAA!!!!!!!!!!


Yoona cố đạp Sun Kyu ra xa khi nhìn thấy bộ dạng gớm ghiến của nó. Mặt nó bị chém một nhát dài từ trán đến cằm khiến thịt hai bên toét ra trông thật gớm ghiết. Nó chạy không nổi. Chân nó đã bị nắm gọn rồi. Nó khóc! Nó gào thét! Có kêu cứu nhưng đáp lại nó chỉ là những cái đạp mạnh vào mặt từ Yoona cùng tiếng la thất thanh của cô. Tên bác sĩ đó, hắn không phải là người…

---------------------Flash Back------------------

_Vớ ren màu đen

_Dạ?

_Rất đẹp!

Suy Kyu cảm thấy nụ cười này thật khác so với nụ cười lúc nãy của vị thầy giáo đáng kính. Hắn nhướng một bên mày và mỉm cười với nó sau khi nhìn thấy bốn người kia đã đi một đoạn khá xa. Cảm giác không an toàn dấy lên trong nó và nó muốn thoát khỏi nơi này. Linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai và nó đang sợ người thầy này. Nó không muốn ở một mình ở đây

_Em đi đâu vậy? - tay nó bị giật lại bởi bàn tay của thầy Park

_Em…em đi lên trước với các bạn

_Em không đi được đâu

Mắt Sun Kyu lóa đi bởi con dao mổ trên tay thầy Park . Nó biết nó sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ở lại đây

_TRÁNH RA!

Sun Kyu đẩy thầy Park về sau và vội vã chạy

_Em không thoát được đâu. Thầy rất thích vớ ren màu đen hì hì hì

Hàm răng trắng lóa của thầy Park khiến nó hãi hùng. Mắt hắn ánh lên những tia đỏ của sự độc ác. Nó chạy nhưng không được. Chân nó đã bị hắn nắm gọn và trước khi nó kịp nhận ra điều gì thì…

_Ứm….ứm….. ứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sun Kyu la lên đau đớn khi bắp chân nó bị rạch một đường dài bới con dao mổ nhọn hoắc. Mũi dao cắm sâu vào da thịt và nó có thể nghe được tiếng va chạm giữa mũi dao và sàn nhà. Chân nó bị rạch ra làm hai và người thầy lúc nãy trở nên khát máu hơn bao giờ hết. Hắn bịt miệng nó và đâm từng nhát vào chân nó khiến máu bắn ra tung tóe. Nó đau, nó sợ nhưng nó không làm gì được

“Rầm!”

_YOONA! YOONA!

Sun Kyu dùng hết sức của mình đẩy hắn ra một bên và cố đứng lên bằng chân còn lại của mình. Bản năng sống còn không cho nó gụt ngã. Nó cố chạy về phía trước khi thấy bóng thấp thoáng của Yoona

_Chạy đi đâu? Vớ ren rất đẹp mà!

_Ứm….

Một lần nữa Sun Kyu bị bịt miệng lại, hắn cười bên tai nó. Hắn liếm tay nó và cắn mạnh vào vành tai khiến máu tuôn ra không ngớt. Nó vùng vẫy và đấm vào bụng của hắn trước khi nhặt lấy con dao mổ đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà

“Xoẹt”

Cảm giác được gương mặt mình đau rát. Nó hoảng hốt chạm vào và hãi hùng la lên khi tay của nó chạm vào khe hở giữa đừng cắt, nó sợ quá!

-------------------End Flash Back--------------------

_YOONA! CỨU TỚ! HU HU HU CỨU TỚ VỚI!

Đến lúc này Yoona mới bình tĩnh lại và nó nhận ra đó là tiếng kêu cứu của Sun Kyu. Nó nắm lấy tay của Sun Kyu và cố gắn kéo bạn mình về phía trước

_Không sao đâu Sun Kyu! Không sao đâu

_CỨU TỚ HU HU HU, TÊN ĐÓ KHÔNG PHẢI BÁC SĨ. NÓ BIẾN THÁI….CỨU TỚ ĐI, TỚ KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU! HU HU HU CỨU TỚ YOONA!

Sun Kyu nắm chặt lấy tay của Yoona nhưng nó vội hét lên khi chân nó bị kéo ngược về phía sau, nó hét lên một cách sợ hãi và bám lấy tay Yoona như một phao cứu sinh. Yoona cũng hoảng hốt nhưng vẫn kéo nó đi và hét lên cho mọi người lại cứu

“Pặt”

_SUN KYU! YOONA!

Ba người còn lại cũng đã đến, Yunho, Seung Hyun và Daesung cũng đã có mặt tại nơi của Sun Kyu nhưng mọi người đều không đến cứu nó được. Kể cả Yoona. Mọi người đều không thể bước đến được

_Tôi đã nói là…vớ ren rất đẹp mà!

_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! CHẠY ĐI! HU HU HU

Soo Yeon, Ju Hyun và Tiffany hét lên khi nhìn thấy vị bác sĩ đã liếm những giọt máu tươi tanh tưởi trên cái chân đã bị chặt ra của Sun Kyu. Yoona chết lặng và run rẩy nắm tay Sun Kyu. Nó cũng muốn chạy nhưng không được! Nó không chạy được. Nó sợ quá trong khi Sun Kyu bám víu lấy tay nó, gào thét tên nó và kêu cứu nhưng nó không làm gì được. Nó sợ đến nỗi không thể nói cũng không thể chớp mắt được

_Chạy đi Yoona!

Yunho vội vãy chạy lên và kéo Yoona chạy cùng với những người bạn của nó. Anh nắm chặt lất tay của Sun Kyu và kéo nó đứng lên

_Không sao! Cô sẽ không sao!

_ANH YUNHO! CỨU EM HU HU HU, EM CHƯA MUỐN CHẾT! EM CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU, NÓ LÀ ĐỒ BIẾN THÁI CỨU EM VỚI, CỨU EM!

_Vớ ren màu đen rất đẹp và mày đừng hòng lấy đi của tao!

Tên bác sĩ ném cái chân của Sun kyu về phía Yunho nhưng anh đã tránh sang một bên khiến nó rơi trúng vào người Daesung. Nó hét lên và bỏ chạy trong khi những đứa khác cũng sợ không kém. Chỉ còn anh, Seunghyun và Sun Kyu ở lại.

“Tạch”

Lấy ra một con dao vạn năng  trong túi mình, Yunho nắm chặt trong tay. Tên bác sĩ vẫn bình thản đến gần với con dao mổ sáng loáng. Hắn nở nụ cười nửa miệng và liếm mép khi dòng máu đỏ tươi đang chực rơi xuống. Máu tanh nhưng luôn hấp dẫn đến kỳ lạ. Hắn thích những kẻ có đôi vớ ren màu đen chảy máu, để máu thấm ướt vớ. Thật đẹp biết bao

_Mày nghĩ sao?

“Pựt”

_CHẠY ĐI! CHẠY NHANH LÊN!

Yunho ném con dao vào đỉnh đầu của tên bác sĩ và ra hiệu cho những người đang chạy dưới nhà, anh và Seunghyun vội đỡ lấy Sun kyu để thoát thân nhưng thật sự rất khó khăn khi phải dìu một kẻ đã bị thương và không thể chạy nổi nhưng Sun Kyu. Nó bắt đầu mất dần ý thức vì máu ra quá nhiều. Mặt nó đang tái đi và vòng tay nó đang lỏng dần

_CHÚNG TA KHÔNG THỂ MANG CÔ TA THEO ĐƯỢC. CÔ TA SẮP CHẾT RỒI

_KHÔNG ĐƯỢC! PHẢI CỨU! CÒN THỞ ĐƯỢC LÀ CỨU ĐƯỢC! NHANH LÊN!

Yunho và Seung Hyun vừa đỡ Sun Kyu ra khỏi cửa thì chân của nó một lần nữa lại bị giữ lấy bởi bàn tay to lớn. Hắn giật mạnh khiến nó ngã về phía sau. Bây giờ nó không còn sức nữa, nó mệt quá! Nhưng nó không muốn chết. Nó không muốn chết

“RẦM!”

_SUN KYU! SUN KYU!

Yunho hét lên và cố gắng mở cửa khi cánh cửa tự động đóng lại khi nó bị giật ra khỏi người anh và Seunghyun

_Chạy thôi, cô ta không thể sống được. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi quá muộn - Seunghyun nói nhanh

_Shit! - Yunho nghiến răng và đá mạnh vào cánh cửa - Ok! Cậu đưa những người còn lại chạy về hướng tây, ở đó có lối thoát hiểm, mau đi. Tôi phải đến chổ của JaeJoong

_Được! Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó

_Ok!

Yunho và Seunghyun chia ra hai hướng để làm việc. Hắn chạy nhanh đến chổ của bạn mình và Yunho phải nhanh chóng về phòng cũ mang JaeJoong đi. Có thể ở đây không phải có một tên và tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm.

Bên trong phòng

_Em thật sự rất đẹp!

_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Sun Kyu hét lên đau đớn khi hai tay nó bị ghim chặt bởi con dao mổ và con dao găm của Yunho. Máu của tên bác sĩ rơi xuống người nó làm ướt cả áo. Con dao của Yunho quá nhỏ nên không thể khiến hắn chết được. Ngay bây giờ, nó muốn bản thân có thể chết ngay để không phải chịu đau đớn nữa. Nó muốn chết

“Roẹt”

_Lâu lắm rồi, tôi mới thấy có người vào đây. Hôm nay chúng tôi sẽ mở một buổi tiệc nhỏ. Em sẽ là miếng mồi ngon lành đấy.

_ĐỪNG MÀ! ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


………….

“Két!!!!!!!!!”

_Không có người à?

“Két!!!!!!!!!”

Mồ hôi Yunho tuôn ra như suối khi anh nép vào một góc tối khi nhìn thấy một tên to con đang mở cửa tủ mà anh đã giấu JaeJoong. Anh biết “bạn” anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ JaeJoong nên anh sẽ tránh mặt hắn một chút. Nếu lộ diện ngay bây giờ thì có thể tiếng nói của anh sẽ khiến cậu tỉnh lại và cậu sẽ càng nguy hiểm hơn khi tỉnh lại trong sợ hãi như thế này. Anh đoán đúng, ở đây không chỉ có một người

………….

_  JaeJoong à!

“………”

_Tôi biêt rồi, cám ơn các bạn

“………”

_Được rồi! đi thôi

Yunho đặt JaeJoong lên lưng mình và bước ra cửa

“Keng!”

_Vấp chân thôi, không sao AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Chap 6

_Mở không ra! Mở không ra! Làm sao bây giờ? Làm sao đây?

Hyo Yeon la hoảng khi nó không mở cửa ra được. Nó đã bị khóa và cả bọn cần phải có chìa khóa mới ra được. Sáu đứa đứng gần nhau và nhìn khắp nơi trong căn nhà, bây giờ chúng không biết phải chạy đâu bây giờ, cảnh tượng lúc nãy khiến chúng thật sự sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời chúng nhìn thấy cái chết trước mặt, nhìn thấy người bạn của mình bị giết một cách dã man nhất nhưng không sao cứu được. Chúng khóc và nắm lấy tay nhau, chúng sợ quá!

_Sao còn đứng đây? Chạy nhanh lên! - Seunghyun chạy vội đến và nói

_Cửa không mở được Seunghyun à! Cậu nghĩ cách nào cứu tớ đi! Tớ không muốn chết! Thật sự không muốn chết! - Daesung gào lên và nắm lấy tay áo của Seuynghyun, tay nó hãy còn máu của Sun Kyun và điều đó khiến nó càng thêm hoảng loạn

_Điện thoại? - Seunghyun sực nhớ - Mau gọi điện cho cảnh sát, họ sẽ đến đây giúp chúng ta! - hắn nói nhanh

_Đúng rồi! Chúng ta có điện thoại

Hyoyeon điên cuồng bấm điện thoại

“Pặt”

_AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hyoyeon và chúng bạn hét lên khi đôi tay nó nằm chỏng chơ trên sàn, đèn đã bật sáng và nó có thể nhìn thấy rõ ràng đôi tay mình

_Chơi chưa vui mà!

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!

Chúng chạy tán loạn và la hét trong hoảng sợ khiến Seunghyun không thể kiểm soát nổi, ngay cả bản thân hắn cũng bị Daesung kéo chạy lên lầu, mỗi người một nơi. Dáng cuối cùng mà hắn nhìn thấy là nụ cười nử miệng của kẻ đã chém tay Hyoyeon và gương mặt trắng bệch của nó

Hyoyeon run run nhìn kẻ đang cầm cây cưa máy trước mặt mình. Gã rất to con và gương mặt đã bị bọc lại bởi một lớp da giống như da heo, nó chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và cái miệng với những chiếc răng vàng khè của gã. Gã ăn bận cũng khác người, giống như những kẻ bán thịt ngoài chợ, mùi tanh tưởi bốc lên từ người gã khiên nó muốn ói nhưng nó không dám. Nhìn điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn giữ đôi tay đang giật lên, nó muốn hét lên để ai đó cứu nó với nhưng không được! Nó đang một mình, đối mặt với cái chết

“Crack”

Chiếc điện thoại nát bét dưới gót giày của tên hung tợn, nó cứ lắ bắp mãi câu “Tha cho tôi”, nó chạy không nổi. nó sợ!

_Chạy hết rồi à? Như thế sẽ càng vui lắm

_Tha cho tôi….hu hu hu…..làm ơn tha cho tôi

Hyoyeon nhìn gã cầm cưa trước mặt mình. Nó muốn chạy lắm nhưng nó chạy không nổi. Chân nó run run và gương mặt trắng bệch đang tèm lem vì nước mắt

_Chạy đi! - gã vuốt nhẹ gương mặt của Hyoyeon - CHẠY ĐI!!!!!!!!!!!!

_AAAAAA!!!!!!!!!!!CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI! HU HU HU

Hyoyeon thất thần bỏ chạy khi gã hét lên bên tai mình. Hai khủy tau của nó đung đưa qua lại và máu nhiễu theo mỗi bước chân

“Brừm Brừm Brừm!”

_Khát nước quá! Phái uống cái gì đó thôi!

Gã cho nổ cưa máy và liếm mép khi nhìn Hyo yeon đang chạy một cách khó nhọc. Gã khát nước, gã cần uống!

………….

Trong khi đó

_Auk! Đau đầu quá!

Yunho xoa xao hai bên thái dương của mình, anh vội nhìn sang bên cạnh, JaeJoong vẫn còn ngất và may mắn thay cậu không bị gì cả. Yunho lấy đèn pin rọi quanh nơi mình đang đứng, lúc nãy anh vấp phải chiếc giày và chúi nhũi về phía trước, không biết phải gọi đây là may mắn hay là xui xẻo của anh nữa. Anh giẫm lên mặt sàn để giữ thăng bằng thì lại rơi xuống chổ này thì ra chổ đó có một đòn bẫy và có lẽ cái mà anh vấp phải chính là công tắt điều khiển. Có vẻ như bên dưới này có tầng hầm thì phải

“……….”

_Cục cưng à! Tỉnh lại đi em! - Yunho đánh nhẹ vào hai bên má JaeJoong để cậu tỉnh lại

_Ưm…. ứm….!

Biết rằng JaeJoong sẽ hét lên sau khi tỉnh lại, Yunho đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại và nói rằng anh đây để cậu yên tâm. Một phút sau JaeJoong mới có thể gật đầu ra hiệu rằng cậu đã bình tĩnh rồi

_Đừng la! Chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy! - Yunho đưa một ngón tay lên miệng cậu

JaeJoong gật đầu, cậu vẫn còn sợ khi cái đầu đó còn lảng vảng trong đầu mình, Yunho đang rọi đèn pin khắp nơi và rồi anh tắt nó ngay

_Sao không bật đèn lên?

_À! Bóng đêm dễ làm việc hơn mà!

Yunho cười khì và véo má cậu trước khi nhìn chổ mà mình vừa giẫm phải.

Lúc nãy có tiếng động chắc chắn hắn sẽ quay lại. Cũng may là bậc sàn đó đã đóng lại nên hắn chắc chắn không nhận ra có anh và cậu ở bên dưới

_Yunho à! Có cái gì đó mềm mềm, em đụng cái gì mềm mềm! Thối quá Yunho à!

_À! mấy con chuột chết thôi! Em đừng sợ

Yunho trấn an JaeJoong bằng cách xoa đầu cậu, anh không thể nói cho cậu biết đây là đâu được. Họ đang thật sự ở trong ngôi nhà mồ với rất nhiều xác chết, xung quanh anh và cậu đều là những cái xác mới, mà theo “bạn” anh nói rằng họ mới chết khoảng một tuần hơn thôi, nó thối và rất kinh dị. Da thịt họ đang tróc dần ra, Yunho thật không dám tin ngôi trường danh tiếng mà JaeJoong sắp sửa theo học lại như thế này. Nó vượt quá sự tưởng tượng của anh

_Có lẽ nơi này, là nơi bọn chúng quẳng xác

_Hửm?

_Không có gì! Để anh tìm lối ra!

Yunho đưa tay lên sờ trên tường xem có công tắt hai lối ra thứ hai nào không. JaeJoong vẫn đi sát bên anh và nắm chặt áo anh!

_Yunho à! Em muốn hỏi anh cái này….

_Ừ!

_Anh…..không yêu em phải không? - JaeJoong cúi đầu mặt dù anh không thể nhìn thấy cậu không bóng đêm như thế này

_Ngốc! Anh yêu em chết được!

_Vậy….. khi em nói chia tay! Sao anh….không chạy theo em? Sao anh… không liên lạc với em?

_À! Anh nghĩ rằng lần này em chỉ giận anh như mọi lần thôi nên anh không đuổi theo, nhưng anh đã sai rồi. Em lần này, giận anh nhiều lắm phải không?

_Em ghét anh!

_Cục cưng à! - Yunho nghiêm túc ôm lấy vai JaeJoong - Anh yêu em! Hãy tin điều đó.

_............

“Tách Tách Tách”

Yunho và JaeJoong giật mình khi nghe thấy tiếng công tắt đèn, cả gian phòng bật sáng và JaeJoong như muốn thét lên khi dưới chân cậu là những các chết ngổn ngang. Cơ thể họ bị giẳng xé một cách thô bạo, có người bị chắt đứt chân tay, có người thì bị đứt ra do vết cào cấu cắn xé, có kẻ thì bị chặt đầu và cái đã bị giẫm bẹp dưới đất.

_Đừng nhìn JaeJoong! Hít thở sâu vào, đừng nhìn! Không sao đâu! - Yunho bịt mắt JaeJoong lại và thì thầm vào tai cậu - Họ không hại em! họ cần chúng ta cứu em hiểu không? Đừng sợ!

JaeJoong run run cầm tay Yunho, cậu hơi nhích chân về phía sau vì có vẻ cậu đang đạp lên mảnh thịt nào của những xác chết ở đây. Gương mặt cậu xanh hẳn nhưng lần này cậu không khóc cũng không la hét, cậu nhận thức được tình trạng nguy hiểm của mình hiện giờ

“Cộp Cộp Cộp”

Yunho ngước nhìn lên trên. Thì ra nơi đây trần nhà được ráp bằng kính theo lối kính hỏi khẩu cung của cảnh sát, anh có thể nhìn rõ ràng bên trên đang làm gì nhưng may mắn thay là bên trên không thể nhìn xuống phía dưới

_Em không sao! Em không sao! - JaeJoong run rẩy gỡ tay Yunho xuống và cùng anh nhìn lên trên

_Ứm!

JaeJoong vội bịt chặt miệng mình lại khi bên trên là gương mặt đầy máu của Sun Kyu. Nó đang nằm sắp trên sàn nhà với một chân bị chặt ném sang một bên và hai tay lủng hai lỗ lớn, mắt và miệng nó mở to và nhìn chăm chăm xuống sàn. Nó chết rồi, chết không nhắm mắt

_Đừng nhìn cục cưng à!

Yunho một lần nữa che mắt JaeJoong lại và anh tiếp tục nhìn lên trên, là gã bác sĩ họ Park. Con dao của anh không giết được hắn mà chỉ có thể làm hắn chảy nhiều máu mà thôi nhưng hắn không hề băng bó lại, hắn thích máu

_Chúng ta sẽ mở tiệc lớn vào hôm nay, bạn em không thể thoát ra khỏi đây được. Rồi nơi này một lần nữa được hưởng những cuộc vui bất tận rồi

Gã bác sĩ mỉm cười khi lấy một thanh sắt dài và ngồi xuống bên cái xác của Sun Kyu

_Em thật nóng bỏng bé con à! Lần đầu tiên của em thật chật chội và ẩm ướt đấy. Thầy thích điều đó! Ngủ ngon nhé!

“Roẹt”

Máu chảy lên láng trên sàn khi tên bác sĩ họ Park đâm cây sắt từ hạ thể của SunKyu lên. Hắn dùng hết sức để đẩy nó lên, cái chân còn lại của nó bị hắn giẫm lên làm bàn đạp

“Bụp”

Yunho cúi đầu xuống và ôm lấy đầu JaeJoong khi đầu SunKyu bị đâm lủng. Mũi sắt nhọn xuyên giữ đỉnh đầu nó, những thứ nhơn nhớt màu trắng chảy ra thành dòng theo thanh sắt

_Hu hu hu

_Đừng khóc JaeJoong! Đừng sợ em!

“JaeJoong! Hãy kéo tôi ra…. Làm ơn….. JaeJoong à!”

JaeJoong giật mình đẩy Yunho ra và lùi ra sau khi trước mặt cậu là cái đầu màu xanh của một người đàn ông. Cậu chỉ chỉ về phía sau Yunho nhưng vẫn tiếp tục lùi ra sau, cậu sợ quá, nó dường như muốn ôm lấy cậu, gương mặt nó bị móp méo khiến cậu càng sợ hơn

_Chuyện gì vậy JaeJoong? Đừng lùi nữa em! Đừng lùi nữa!

_Có…có…..m….ma……sau….lưng…..a…anh……

Yunho giật mình qua lại, có ma? Phía sau anh có ma sao anh không biết? Anh có thể nhìn và nghe thấy “họ” mà, sao lần này

“Cứu tôi….cứu tôi với….. JaeJoong à! Làm ơn kéo tôi ra….”

_Cục cưng à! - Yunho vội chạy lại chổ JaeJoong khi cậu cứ lùi lùi ra sau - Nó nói gì với em? Nó nói gì?

_Cứ…cứu….. anh….ta……anh ….ta đòi….kéo….ra…ke…kéo….ra! Sợ….. Yunho  à….anh ta…đáng sợ lắm….anh ta….muốn ôm…em…. - JaeJoong run run chỉ về phía - AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

“Không! Tôi yêu em JaeJoong à! Tôi muốn ngủ với em!”

JaeJoong hét lên khi linh hồn đó bay lại chổ của JaeJoong và kề sát mặt vào mặt cậu, nó lè lưỡi ra và liếm một đường dài từ cổ lên đầu của JaeJoong. Lúc này Yunho mới thật sự nhìn thấy con ma đó, mặt nó bị nhiều vết cào của móng tay và tim nó bị hủng một lỗ, chắc chắn nó là đồng bọn của những kẻ giết người

_JAEJOONG À! ĐỪNG CHẠY! KHỈ THẬT! TAO SẼ GIẾT MÀY! - Yunho nghiến răng và rút từ balo ra một cành liễu

_Thứ này giết được tao sao? GRAO!!!!!!!!!!!!


Gã cười lớn và mở cái miệng to hết cở của mình như muốn nuốt chửng Yunho. Anh lập tứ đánh vào đầu nó bằng cành liễu

_Nó không giết được mày như nó có thể đánh mày đấy

_GRAO!!!!!!!!!!!!!


Con ma tức giận xông tới Yunho. Anh vội vã đá những cái xác ra và rắt bột lưu huỳnh lên thành một vòng tròn, máu từ ngón tay anh nhiễu xuống hình nhân mà anh đặt bên trong vòng tròn kỳ lạ đó, lập tứ gió nổi lên và xung quanh anh là những cái bóng trắng với gương mặt giận dữ

_Để tao xem, tao có trị được mày không? LÊN!

Những bóng ma xung quanh anh xông đến quấn lấy hồn ma đối diện. Chúng cũng là những oan hồn vất vưỡng mà anh đã tập hợp được trong những lần điều tra. Để đối địch với linh hồn của một kẻ giết người không gớm tay như hắn thì hồn ma bình thường không thể làm gì nổi, chỉ có những linh hồn mang oán khí mới có sức mạnh áp chế nó thôi

_Khốn kiếp!

Yunho nhăn mặt lần nữa khi nhìn ra phía sau mình, JaeJoong đã chạy mất và cậu sẽ gặp nguy hiểm khi ở một mình. Vội vã mang balo lên vai, Yunho chạy đi tìm JaeJoong, để lại cuộc hỗn chiến giữ những linh hồn vẫn chưa đến hồi kết thúc

…………….

_Có ai không! Có ai…. - Yoona một mình run run bước đi, người nó khòm xuống vì sợ. Điện thoại trên tay nó đã rơi tự lúc nào rồi. Bây giờ nó chỉ có một mình và nỗi sợ đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể nó - Tiff à! Juhyun à…. các cậu ở đâu….cứu tớ với…huh hu

Yoona khóc nức nở khi nhìn khắp nơi, nó muốn chạy lắm nhưng chân nó run quá

“Bốp”

_AAAAA!!!!!!!LÀM ƠN THA CHO TÔI! LÀM ƠN…HU HU HU

Yoona vội quỳ xuống và khóc thảm thiết khi nó va phải ai đó

_Yoona? Là cậu à?

_Daesung? Seunghyun? Trời ơi! Cám ơn! Cám ơn! Tôi sợ quá! Làm ơn đưa tôi đi theo với!

_Chúng ta phải tập hợp những người kia lại nữa

_Không! Không! Không! Hãy cho tôi ra khỏi đây, bỏ chúng đi! Chúng ta phải chạy thôi, nó sẽ giết tôi mất, tôi chưa muốn chết! - nó gào lên và nắm lấy tay của Daesung Quả thật Daesung cũng không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, nó cũng muốn về nhưng….nó không biết đường

_Cô muốn sống thì những người kia cũng muốn sống! Đi thôi

Seunghyun vội vã đưa cả hai lên lầu để tìm những kẻ khác. Hắn đưa cho Yoona một cái búa nhỏ mà hắn đã nhặt được, bây giờ cả ba đang đi cùng nhau để tìm những kẻ còn lại chỉ với những con dao và búa nhỏ trong khi chúng sử dung cưa máy

…………..

_Nhanh lên! Lối ra kìa, có cửa kìa! - Juhyun mừng rở chỉ Sooyeon và Tiffany lối thoát hiểm mà Seunghyun đã chỉ, cả ba mừng rỡ vì sắp thoát ra khỏi nơi này

_Mở cửa đi Sooyeon, mở nhanh lên!

Cả hai hối thúc Sooyeon khi nó đang cố gắng mở cửa bằng cọng kẽm dưới sàn. Nó đã cố gắng hết sức và cả ba cười thật tươi khi cánh cửa được mở ra

_Thoát rồi! AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sooyeon và hai người bạn của mình hét lên một cách sợ hãi và bỏ chạy về hướng ngược lại khi xác của SunKyu chắc trước cửa. Nó bị cây sắt đâm xuyên qua người và hai cái chân đang lủng lẳng bên dưới cây sắt đó, mắt nó mở to nhìn ba người bạn và phía sau nó là tên bác sĩ Park với nụ cười lộ hàm răng trắng đến kinh tởm

_Vào rồi!

Hắn cho điện thoại vào túi và mỉm cười. Bữa tiệc chính thức bắt đầu

………….

Trong khi đó

_Tha…tha cho tôi…huh u hu

Hyoyeon dựa người vào tường khi trước mặt nó là tên biến thái với cái cưa máy. Gã cười và tiến lại gần , nó cũng không còn sức để chạy nữa rồi. Máu ra từ hai bên tay đã khiến nó kiệt sức. Tay chân nó run rẩy nhìn gã đang từ từ lại gần hơn

_Tôi muốn ăn…..

“Bộp”

Gã khựng lại khi có cái gì đó chạm vào cơ thể mình, nhìn xuống và gã có thể thấy mũi dao xuyên qua bụng mình. Từ từ quay về phía sau, gã mở to mắt khi nhìn thấy JaeJoong đang ở đó với gương mặt xanh xao vì sợ

_Chạy đi Hyoyeon!

Lấy hết can đảm, Cậu vội nắm lấy khủy tay của Hyoyeo và kéo đi khi gã đang khụy xuống bởi con dao mà JaeJoong đã đâm

_Muốn chạy?

Gã vội đứng dậy và giơ cao cưa máy lên chém Hyoyeon ra làm hai từ trên đỉnh đầu xuống chân, một bên của nó ngã ra còn bên kia ngã vào người JaeJoong khiến JaeJoong gần như chết điến. Não của nó chảy xuống người cậu và JaeJoong không thể cử động được, tay chân cậu run lẩy bẩy

_Tới lượt mày!

Gã hét lơn và vung cưa lên

“Pặt”

_Coi chừng JaeJoong !

Seunghyun vội kéo JaeJoong ra khi cơ thể gã đổ xuống, Yoona nép phía sau Daesung thấy như vậy thì chạy lại và dùng chân mình đạp nát đầu của tên biến thái như trả thù cho bạn mình. Cơ thể gã giãy lên đành đạch khi ngã lên cái cưa đang hoạt động

_Cậu không sao chứ? - Seunghyun nhanh chóng lau máu trên mặt của JaeJoong v à giũ bỏ nhũng phần não củ Hyoyeon đang dín trên người cậu

_Sợ….. hu hu hu, tôi sợ quá…

_Yunho đâu? Không phải anh ta nói đưa cậu ra sao?

_Tôi thấy ma….nó liếm tôi….tôi sợ…tôi chạy….tôi chạy rồi…. Yunho ở đó một mình…. tôi…

JaeJoong vội vã chạy đi khi nhớ đến Yunho chỉ có ở đó một mình. Cậu đúng là một kẻ tồi tệ khi bỏ anh mà chạy, cậu sợ nhưng cậu yêu anh. Sao cậu lại bỏ anh như thế chứ!

YUNHO À! EM XIN LỖI, EM XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ ANH Ở LẠI! EM XIN LỖI!

_JAEJOONG! CẬU ĐI ĐÂU? - seunghyun bây giờ đã đuổi kịp JaeJoong

_Tôi đi cứu Yunho, tôi phải ở lại với anh ấy. Bỏ tôi ra! - JaeJoong vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của Seunghyun, cậu hối hận quá!

_Bình tĩnh đi JaeJoong à! Bình tĩnh lại! Dừng đi! Yunho sẽ không sao đâu. Sẽ không sao

_Seunghyun à! Tôi đã bỏ anh ấy ở lại đó, tôi không thể để anh ấy chết được. Nếu có chết tôi cũng sẽ chết cùng anh ấy

_Không được JaeJoong à! Cậu không được chết! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra! - Seunghyun nắm chặt vai JaeJoong - Hãy đi theo tôi, làm ơn! Tôi sẽ không để cậu đi một mình được. Yunho sẽ không sao và anh ấy sẽ tìm thấy chúng ta. Anh ấy là chuyên gia tâm linh, ma cỏ không làm gì được anh ấy đâu

_Nhưng….nhưng….

_Hãy tin tôi một lần thôi JaeJoong à! Làm ơn!

JaeJoong cúi mặt, cậu gật đầu và đi theo Seunghyun nhưng vẫn nhìn về phía sau. Đêm nay….sao dài quá!

Chap 7

_Họ đâu rồi? - JaeJoong giật mình khi SeungHyun đưa mình về lúc nãy nhưng không thấy gì ngoài xác của tên lúc nãy và Hyoyeon

_Tôi không biết nữa, cậu có mang theo điện thoại không? Tôi sẽ gọi người đến cứu chúng ta - SeungHyun nhìn JaeJoong

_Không! - JaeJoong nhìn bộ đồ ngủ của mình. Lúc nãy cậu, SeungHyun và Daesung bị bỏ thuốc mê mà, làm gì mang theo điện thoại chứ

_Khỉ thật! Càng lúc càng lạc đường, chúng ta phải đi tìm những người còn lại thôi

_Ừ!

SeungHyun nắm tay JaeJoong chạy lên lầu để tìm những người bạn của mình

Trong khi đó

_CỨU TÔI VỚI HU HU HU AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! TIFF À! JU HUYN À! MỌI NGƯỜI Ở ĐÂU RỒI! TÔI SỢ QUÁ HU HU HU HU

Soo Yeon vừa đi vừa gọi tên những người bạn của mình, ánh đèn điện chớp tắt khiến cho nó càng thêm hoảng sợ. Đôi chân bước không vững nữa rồi, trong đầu nó vẫn còn hình ảnh của Sun Kyu, nó sợ quá, từ khi sinh ra tới bây giờ nó chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đến như thế này. Nó sai rồi, tại sao lại hìa theo đám bạn vào đây chứ? Tại sao lại không tin chuyện đã xảy ra ở đây chứ? Nó muốn về nhà, nó muốn được sống

_Soo Yeon à! Lại đây

_Ai vậy? - nó giật mình khi nghe thấy tiếng gọi

_Lại đây Sooyeon à! Nhanh lên

Nó cười và vội chạy về phái tiếng gọi, có thể là SeungHyun, có thể là Daesung

_Lại đây…. Lại đây….

Người đàn ông trong bộ blue trắng có lấm tấm đỏ nhếch mép khi miếng mồi ngon đang dần dần chạy lại. Bên cạnh hắn là người đàn ông  với bộ vest đen lịch sự, gã cũng đang cười

_Thật tuyệt đúng không Taekyoung? - người đàn ông áo blue trắng mỉm cười

_Đúng đấy Jijin à. thật tuyệt! Chưa bao giờ chúng ta lại có tiệc lớn đến thế này.

Cả hai vội nép sang hai bên cửa khi Sooyeon chạy lại. Nó thở hổn hển vì chạy quá nhanh, nó nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai cả

_Ứm….

Miệng nó bị bịt chặt bởi một bàn tay to lớn và nó mở to mắt sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông mỉm cười đối diện nó - Park Jijin - kẻ giết chết Sun Kyu

_Em muốn đi cùng chúng tôi không? - hắn mỉm cười và vuốt ve đôi mắt đang hoảng sợ của SooYeon

_Ứm…ứm…ứm…

Nó vùng vẫy là lắc đầu liên tục khi cơ thể bị nhấc bổng lên và đưa vào trong. Con dao mổ trên tay tên thầy giáo giả danh họ Park sáng loáng trước mặt nó

“Roẹt”

Soo Yeon giật nảy người lên khi con dao làm đứt hàng cút áo của nó. Hắn đã ngồi lên đôi chân nó nên nó không thể nào giãy mạnh được, miệng và mũi nó bị bóp chặt không thương tiếc

_Ứm…ứm….khụ khụ khụ…. AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SooYeon hét to khi con dao rạch một đường dài từ ngực xuống đến bụng, máu nó túa ra như suối và tên thầy giáo họ Park vội vã liếm những giọt máu tươi ngon nóng hổi của nó. Hắn rạch thêm một đường ngang bên hông tạo thành hình chữ thập. Soo yeon hét lêm ầm ĩ vì đau, nó sợ quá, nó muố chết. Thà chết đi để không còn bị đau về thể xác nữa

Trong khi đó

_Là tiếng của SooYeon! Tiff à! Là tiếng của SooYeon đó - Juhyun vội vã nắm tay Tiffany lại

_Kệ nó! Nó la như vậy là nó bị bắt rồi, mình nên lo cho mạng của mình hơn. Nên thoát ra nhanh lên! - Tiffany kéo tay Juhuyn đi

…………

_Là tiếng của Sooyeon đó - JaeJoong giật tay áo của SeungHyun

_Ừ! Đi thôi

…………

_ Có người bị hại nữa rồi, aish! “Mọi người” đi tìm cục cưng cho tôi nhanh lên

“………”

_Không được! Đừng có ích kỹ như thế, cục cưng tôi luôn là nhất, đi đi!

“…….”

_Aish! Được rồi! Tôi sẽ gắng năn nỉ cục cưng mà, nhanh lên! - Yunho vội vã chạy đến chổ có tiếng la hét

……………..

_Máu em ngon lắm cưng à! Rất là ngon - tên họ Park lau nhẹ mép mình khi những dòng đỏ tươi không ngừng rơi từ khóe môi của hắn

_Hu hu hu tha cho tôi, làm ơn hu hu hu, tha cho tôi

_Em thật ngon lành, không biết máu ở cổ em có ngon không?

Soo Yeon lắc đầu ngoầy ngoậy

“Phụt”

Cơ thể Sooyeon giật lên từng hồi khi con dao lướt nhẹ qua cổ nó, máu từ cổ phun mạnh ra bắn đầy mặt của tên bác sĩ đang kềm tay nó lại, gã liếm mép và gật gù có vẻ vừa ý lắm

_Rất ngọt, rất ngon cưng à!

Một đường rạch nữa trên vết cắt còn mới khiến nó càng lúc càng sâu hơn. Cơ thể Sooyeon không ngừng co giật, mắt và môi nó đều mở to. Nó không thể nói được nữa, máu từ cổ cứ thế mà bắn ra xối xả và hai kẻ đó đang cười sảng khoái khi được tắm máu của nó.

_SOOYEON! TRỜI ƠI SOOYEON!

JaeJoong hét lên và lao lại chổ của tên bác sĩ họ Park, cậu nắm chặt con dao trong tay mình và đâm mạnh vào lưng hắn khi hắn không kịp quay lại. SeungHyun cũng lao lại trước khi tên áo đen kịp chạy lại, hắn nhanh chóng chặt đầu tên bác sĩ họ Park trước khi gã có ý định làm hại đến JaeJoong và cậu lập tức bị hắn kéo ra khỏi nơi đó

_KHỐN KIẾP! MÀY DÁM?

Gã áo đứng lên và cầm lấy con dao gần đó, gã giẫm lên cổ của Sooyeon khiến máu phun ra ướt cả giày. Gương mặt lấm tấm máu của gã khiến JaeJoong xanh mặt, cậu không dám nhìn xác của Sooyeon và cổ cậu đang lên cơn nhợn, đã nhiều lần nhìn thấy xác chết và cái xác nào cũng thật kinh khủng khiến cho cậu buồn nôn kinh khủng

_Tao bắt mày phải trả giá oắt con ạ!

“Phập”

SeungHyun kéo JaeJoong qua một bên đế tránh nhát chém của gã. Hắn lao tới chận lấy cổ tay của gã và đánh gã bằng cú đấm thôi sơn của mình nhưng hình như điều đó không mấy hiệu quả với một kẻ lực lưỡng như gã.

_ JaeJoong à! Lùi lại!

SeungHyun giật người JaeJoong một lần nữa bằng cánh tay chảy máu của mình, cậu hốt hoảng tìm cái gì đó có thể ném vào gã để bảo vệ SeungHyun và cũng để tự vệ nhưng bên dưới toàn là máu. Máu thấm ướt đôi dép mang ở nhà của cậu, máu dính lên cả gấu quần của cậu. Chưa bao giờ cậu thấy nhiều máu đến thế, chưa bao giờ cậu lại sợ hãi đến thế

“RẦM”

SeungHyun bị gã ném mạnh vào cái bàn gần đó khiến chúng gãy nát ra. SeungHyun cũng không cử động nổi với cánh tay đang tê dần vì mất máu, gã cười lên sang sảng và nhìn về phía JaeJoong khiến cậu giật mình.

_Em rất đẹp, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em

_CHẠY ĐI JAEJOONG! CHẠY ĐI!

“Phập”

_AAAAAA!!!!!!!!!!

Gã phóng con dao gắm vào bụng của SeungHyun khiến hắn hét lên vì đau. JaeJoong bất chợt lùi lại, nhìn gương mặt hắc ám của gã, cậu không chạy nỗi nữa, gã cười và tiến lại gần cậu, gần cậu hơn

_ Yunho à…. huhu….. Yunho à…. cứ...cứu em…

_Ai cứu em?

Gã cười lớn và đưa tay chực bóp chặt chiếc cổ nhỏ của JaeJoong nhưng ngay khi bàn tay gã chạm vào làn da cậu. Cơ thể gã đã bị giật ra và ném sang một bên khiến JaeJoong giật mình

_AI?

Gã lồm cồm ngồi dậy và cay cú nhìn khắp nơi nhưng hoàn toàn không có người nào ở đó ngoài JaeJoong và SeungHyun. Ngay cả hắn và cậu cũng ngạc nhiên khi gã bị như thế và ngay lập tức, JaeJoong nhận ra rằng: Yunho đang ở rất gần

_Không lẽ…..

JaeJoong giật mình khi có cái gì đó đang kéo tay cậu đứng lên, cậu có thể cảm nhận rõ ràng ai đó đang phủi bụi trên quần áo trên người cậu. Máu trên đôi dép và ống quần của cậu đang nhạt dần, chúng tự chảy xuống sàn, gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu đang được lau bởi một luồn khí mát lạnh. Những cử chỉ dịu dàng này …. Không lẽ…

 Không! Không! Làm ơn nói rằng đây không phải là Yunho. Anh chưa chết phải không? Đừng mà….đừng mà…

Gã nghiến răng và lao đến chổ của JaeJoong một lần nữa nhưng cơ thể gã lập tức bị giữ chặt bởi một sức mạnh vô hình, nó khiến gã không nhất chân lên nỗi nữa.

_Yang?

SeungHyun thì thầm khi con trăn của hắn đang yên vị trên cây xà ngay trên đầu của tên giết người

_Đứng im JaeJoong! Đừng la và đừng nhúc nhích!

SeungHyun la lớn khi nhìn thấy con trăn của hắn đang lao xuống quấn lấy tên giết người. Thân hình to lớn của con trăn đang quấn lấy cơ thể của gã và siết chặt. tiếng xương vang lên răng rắc. SeungHyun biết JaeJoong đang rất sợ thông qua đôi tay đang run lên cầm cập của cậu, nhưng hắn cũng không thể làm gì khi mà cơ thể của hắn đang đau nhức và ra máu dữ dội. Với lại loài trăn khi đang giết con mồi mà nghe tiếng động lạ thì nó sẽ bỏ con mồi ra lập tức để tấn công, và nếu cậu lên tiếng, cậu có thể gặp nguy hiểm.

Bịt chặt miệng bằng đôi bàn tay run rẩy của mình, JaeJoong mở to mắt nhìn cơ thể tên giết người đang mềm ra vì những cái siết chặt của Yang - con trăn của SeungHyun. Có lẽ nó đã tìm đến đây khi nhận ra rằng chủ nó đã biến mất. Bình thường nó hiền lành là thế nhưng khi ở tư thế tấn công, nó thật sự rất hung dữ. Yunho cũng đã nói qua loài này, nó thuộc loại máu lạnh và rất hung dữ. Bây giờ, cậu đang nhìn thấy bản chất hung dữ thật sự của loài trăn này rồi

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!


Tên giết người hét lên một cách đau đớn khi con trăn siết lấy cơ thể gã, càng vùng vẫy thì cơ thể càng bị siết chặt. JaeJoong có thể nhìn thấy những mạch máu đang nổi lên trên chiếc cổ to lớn của gã khi con trăn quấn đến bắp tay gã.

_Đã đến lúc rồi!

SeungHyun thì thầm thì nhìn thấy con trăn của mình há lớn miệng ra, nó phủ lấy đầu của tên giết người và từ từ nuốt sống gã vào bụng. JaeJoong khóc ngay lập tức khi chính mắt mình chứng kiến những người bạn mình chết một cách đau đớn nhất và chứng kiến những cái chết đau đớn và rùng rợn nhất. Tại sao cậu phải nhìn thấy những cảnh chết chóc như thế này? Tại sao lại là cậu?

Giật mình bởi giọt nước mắt của mình đang được ai đó lau đi, lại là cảm giác lành lạnh trên má. Có phải là Yunho của cậu không? Là Yunho của cậu đang lau nước mắt cho cậu không? Có phải anh đã chết rồi không? Là cậu đã bỏ anh, đã cậu đã hai anh rồi. Vì cái tính sợ ma mà cậu đã bỏ anh ở lại một mình vậy mà anh đã cứu cậu, và bây giờ anh đang lau nước mắt cho cậu. Anh yêu cậu nhiều đến như vậy sao?

Em xin lỗi Yunho à! Em yêu anh! Yêu anh rất nhiều.

Phần bụng của con trăn to lớn một cách bất ngờ khi nuốt người đàn ông vạn vỡ vào bụng, JaeJoong có thể nhìn thấy đầu và tay của gã qua lớp da của nó. Lợi dụng  nó nằm im bất động, cậu vội chạy lại chổ của SeungHyun

_Cậu không sao đâu SeungHyun à! Tớ sẽ giúp cậu ra khỏi chổ này - JaeJoong lau nhanh nước mắt của mình và nắm chắt cây dao đang ghim vào bụng của SeungHyun

_Không được rồi JaeJoong à! Tôi mất máu quá nhiều, tôi không thể đi được nữa. Tôi sẽ làm gánh nặng cho cậu thôi - SeungHyun thở gấp và nắm chắt tay cậu - Hãy rút nó ra và giữ chặt lấy nó, đừng bao giờ buông nó ra. Tôi sẽ bảo vệ cậu ngay cả khi tôi không thể bên cạnh cậu

_Đừng nói vậy SeungHyun à! Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu

“Roẹt”

SeungHyun rút cây dao ra khỏi người mình và dúi nó vào tay của JaeJoong. Hắn nắm chắt tay cậu và mỉm cười trong khi cơ thể đang từ từ ngã xuống sàn, hắn biết hắn không thể bên cậu được

_ JaeJoong à! Tôi có một yêu cầu, làm ơn hãy thực hiện nó được không? - hắn nắm chắt tay cậu

_Được! Cậu nói đi, tớ sẽ cố hết sức mình - JaeJoong cũng nắm chắt tay SeungHyun

_Cậu…có thể ôm tôi không? Một lần thôi, làm ơn!

………….

SeungHyun mỉm cười khi hắn đang nằm trong vòng tay cậu, nước mắt cậu rơi trên vai hắn ướt đẫm khiến hắn không muốn rời xa người con trai này. Hắn yêu cậu, hắn yêu cậu nhiều lắm. Hắn yêu cậu ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Hắn thề rằng thiên sứ là có thật vì trước mắt hắn là một thiên sứ thật đẹp của chúa, cậu là tạo vật hoàn hảo nhất của chúa.

_Tôi yêu cậu JaeJoong. Tôi thật sự rất yêu cậu

Một nụ hôn nhanh lướt qua má JaeJoong khi tay hắn không thể ôm lấy cậu nữa. Mắt hắn khép lại, ép một giọt nước mắt tuôn ra, hắn sẽ mãi bên cạnh cậu dù rằng bây giờ hắn không thể ôm cậu được nữa. Hắn ra đi, nhưng tình yêu của hắn vẫn mãi mãi tồn tại, tình yêu của hắn là Kim JaeJoong

_ SeungHyun à! Hãy yên nghỉ

JaeJoong hôn lên trán của hắn và cởi áo khoác để đắp lên gương mặt đầy máu của hắn. Hãy yên nghỉ….

JaeJoong nắm chặt lấy con dao trong tay và chạy ra cửa, cậu sẽ phải một mình đối diện với những tên giết người. Cậu không biết ngoài kia còn bao nhiêu tên nữa nhưng cậu không sợ, cậu sẽ trả thù cho Yunho và cho cả SeungHyun nữa. cậu nhất định sẽ làm thế

_ A!

_ JaeJoong? Là trò?

_Thầy Kim?

Trong khi đó….

“RẦM”

_JU HYUN1 MÀY ĐIÊN RỒI HẢ? BỎ CÂY BÚA XUỐNG!

_JUNG YUNHO! HA HA HA! TAO HỎI LÀM SAO MÀY THOÁT KHỎI TAY TAO

Mắt Ju Hyun lồng lên sòng sọc khi chém vào Yunho. Đáng lẽ anh đã đến cứu cục cưng của mình nhưng giữa đường lại bị một cô gái có tên là Tiffany kéo vào và đưa ra thế mạng cho ả khi bạn của mình lao tới chém. Quần thảo nãy giờ, Yunho biết đó chính là con ma đã khiến JaeJoong sợ hãi, nó đã nhập vào người của cô gái tên Juhyun khiến cô ta trở nên mất hết lý trí. Sức mạnh cô ta tăng lên đáng kể và luôn nhằm búa vào đầu anh. Không nhờ anh học Hapkido từ nhỏ thì anh đã là hồn ma dưới cây búa đó rồi.

_Đừng níu lấy áo tôi được không? Cô làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn đó! - Yunho lau mồ hồi và giật áo của mình ra khỏi bàn tay run rẩy của Tiffany. Anh biết như vậy là mất lịch sự lắm nhưng nếu cứ nắm theo thế này thì di chuyển của anh cũng chậm và anh cũng không thể đối phó với con ma dữ dằn này được.

_Nhưng tôi sợ quá! Tôi sợ nó giết tôi, hu hu hu hu

_HA HA HA! MÀY THỬ GIẾT TAO ĐI! MÀY GIẾT TAO LÀ MÀY GIẾT CON NHỎ NÀY! - Juhyun cười lên sang sảng và đánh và người mình

_Mặc nó đi Yunho, hãy giết nó đi, hu hu hu! Giết nó đi!

_Đó là bạn của cô mà - Yunho nhíu mày

_Mạng của chúng ta quan trọng hơn! Giết nó đi!

Lắc đầu với người tham sống sợ chết như Tiffany, Yunho rút một lá bùa nhỏ từ trong balo nhưng anh lập tức rụt tay lại khi nhận lấy một vết chém lướt qua tay của Juhyun

_Mày định yểm bùa tao à? Ha ha ! Tao không phải oan hồn! Tao không sợ đâu! - Juhyun cười lớn và đưa tay móc con mắt của mình ra - Để tao cho mày thấy, tao mạnh đến cỡ nào. Tao sẽ giết mày mà không cần đến con mắt của nó

_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! HU HU HU! SỢ QUÁ!

Yunho cho tay vào balo để lấy bột lưu huỳnh một lần nữa khi Juhyun móc hết hai mắt của mình và ném qua một bên, nó tiến lại chổ của Yunho và giơ búa lên cao

_Để tao xem mày hay tao mạnh hơn. Tao không tin rằng tao không trị được mày! - Yunho nghiến răng khi ném bột lưu huỳnh vào người của Juhyun và dùng cây liễu đánh tới tấp vào người nó khiến nó la lên và ném búa sang một bên để che chắn cơ thể của mình

_KHỐN KIẾP! MÀY DÁM?

_Sao tao lại không dám? Tao chưa hỏi tội mày vì đã làm cục cưng tao sợ, tao sẽ cho mày biết tao là người như thế nào

“PHẬP”

Đầu của Juhyun bị chẻ ra làm đôi dưới lực của cây búa trong tay Tiffany, nó ngã xuống trước con mắt ngạc nhiên của Yunho

_Sao cô lại làm vậy? Tôi đã sắp đánh hắn thoát ra khỏi người của cô ta - anh tức giận nói

_Vì tao thích! - Tiffany nhếch mép

_Ôi không! - Yunho lắc đầu trước khi cành liễu của anh bị nó chặt đôi ra. Bây giờ anh không thể đánh nó ra khỏi người của Tiffany được nữa.

_Tao nói rồi, tao là ma và tao sẽ giết kẻ nào tao muốn. Ha ha ha ha!

Yunho đỡ lấy cán búa và đấm vào mặt của Tiffany khi nó bổ nhào tới anh. Đôi mắt nó long lên sòng sọc khi ngã xuống đất, nó sẽ giết anh

_ALOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yunho mỉm cười khi anh hét lớn vào tai của Tiffany. Nói gì thì nói, anh cũng là một chuyên gia tâm linh, anh biết ma sợ gì và anh sẽ làm điều đó với gã đó. Gã mạnh thật đấy nhưng suy cho cùng thì cũng là ma, mà là ma thì anh có cách để trị. Âm thanh lớn có thể khiến ma thoát ra khỏi người đang bị nhập và anh đã cứu Tiffany bằng cách đó.

_Chuyện gì vậy? - Tiffany ôm đầu ngồi dậy và nhìn Yunho

_Tôi vừa cứu cô đấy. Chạy nhanh lên.- Yunho vội vã kéo tay của Tiffany và chạy đi

_Chúng ta đi đâu đây?

_Đi tìm cục cưng của tôi!

“BỘP”

Yunho ngã xuống đất khi có một lực va vào anh, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đối phó nhưng Yunho vội vã chạy lại đỡ người cũng đang nằm sóng soài dưới đất

_ Cục cưng! Ôi tạ ơn trời là em vẫn bình an! - Yunho ôm lấy JaeJoong vào lòng và hôn nhanh lên môi cậu

_ Yunho? Anh chưa chết? - JaeJoong cũng tròn mắt

_Làm sao anh có thể chết khi em vẫn còn gặp nguy hiểm chứ! - Yunho nói nhanh là kéo JaeJoong ra phía sau mình, anh nhìn trừng trừng vào người đàn ông đang ôm cánh tay đầy máu

_Tôi…

_Đó là thầy Kim, thầy ấy vì thấy đèn sáng nên vào và cũng bị hại như chúng ta. Thầy ấy không phải người xấu Yunho à! - JaeJoong vội nói khi Yunho bước gần tới người đàn ông

_Chào thầy!

_Ơ…chào! Tôi… tôi không phải người xấu như cậu nghĩ đâu.

“Pặt”

_A!

Cổ JaeJoong bị Tiffany bóp chặt từ đằng sau, cậu nắm lấy tay của nó và cố gỡ ra nhưng không được. Nhanh chóng, cậu nắm chặt lấy con dao trong tay mình và đâm ra sau, con dao găm ngay tim của nó khiến nó chết ngay lập tức

_Khụ khụ khụ!

_Cục cưng à! Em không sao chứ?

_ JaeJoong à! Em không sao chứ?

_Em không sao, em không sao nhưng mà em đã… - JaeJoong run tay chỉ về con người đang nằm dưới sàn

_Không! Em chỉ tự vệ thôi. Đừng tự dằn vặt mình JaeJoong à! Chúng ta mau đi thôi

_Tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài thôi, tôi nhớ ở dưới nhà có một ngã rẽ bên trái, nó là cửa thoát hiểm đấy - thầy Kim ôm tay mình nói nhanh

_Nó không phải ở bên phải sao? - Yunho nhíu mày

_Có hai cửa nhưng cửa bên trái là lối đi nhanh, đi theo lối đó có thể vào thẳng sân trường luôn

_Đi đi anh!

_Được rồi, đi thôi JaeJoong

Tuy có chút nghi ngờ nhưng Yunho cũng đi theo JaeJoong và thầy Kim gì đó mà cậu đã giới thiệu. Anh có linh cảm không tốt về người này nhưng không biết được đó là linh cảm gì. Nếu có “bạn” anh ở đây thì họ sẽ nói cho anh biết. nhưng nhắc tới họ anh mới nhớ. JaeJoong đã ở đây rồi, vậy… họ ở đâu?

CHAP 8

_Thầy ơi! Thầy có nhớ lộn đường không? Em không thấy gì cả? - JaeJoong nắm chắt tay của Yunho và nhìn sang thầy Kim

_Không đâu em! Kìa!

JaeJoong và Yunho nhìn theo hướng tay của thầy Kim nhưng bất ngờ họ bị một lực đẩy mạnh vào căn phòng đối diện. Yunho vội che lấy JaeJoong khi cậu ngã xuống đất trước anh

“BỐP”

Cổ áo của Yunho bị nắm lên và mặt anh lãnh ngay một cú đấm trời giáng ngay sau đó khiến cơ thể anh nhào qua một bên. JaeJoong bị lôi đứng dậy và đẩy mạnh vào tường khiến lưng cậu đau nhức

_Ha ha ha ha! Chào mừng những con mồi cuối cùng. Hôm nay quả thật đáng nhớ. Chúng ta thật có phước nhỉ? - Thầy Kim hôn phớt lên má JaeJoong sau một tràn cười man rợ của mình

_ Yunho à!

JaeJoong với cơ thể đau nhức của mình đang cố bò lại chổ của Yunho. Anh đang nằm sóng soài dưới đất và cậu muốn gần anh biết bao nhưng không được! Chân cậu đã bị tên thầy giáo họ Kim  nắm lại và giật ra sau

_ JaeJoong à!

“Bốp”

_ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY! ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY!

JaeJoong hét lên khi một trong số ba tên đang vây lấy cậu đạp vào bụng của Yunho. Họ đang quần thảo nhau một cách khốc liệt

_Em là con mồi xinh đẹp nhất của chúng tôi và chúng tôi sẽ vui vẻ với em trước khi tặng em cho người bạn quá cố của chúng tôi! - hắn hôn lên má cậu một lần nữa nhưng mặt hắn nhận ngay một cái tát nảy lửa ngay sau đó

_Khốn nạn! ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT NGƯỜI THẦY, CÁC NGƯỜI LÀ QUÂN GIẾT NGƯỜI - JaeJoong hét lớn và nhìn hai người đàn ông đang vây lấy mình. chúng cười lớn và tiến lại gần cậu

“Tong Tong Tong”

Tóc JaeJoong ướt đẫm khi có cái gì đó đang chảy xuống đầu cậu. Ngước lên nhìn và JaeJoong nôn ngay lập tức khi vài giọt máu chảy vào khoang miệng cậu. Máu của Daesung…. Nó và Yoona đang bị trói trên một cây hình chữ thập, chổ của Yoona bị chém, nó không rơi hẳn mà đang lủng lẳng do dính miếng da trên cổ, cơ thể nó bị xé toạt ra, quần áo đều bị ném sang một bên và ở cửa mình đang chảy ra những dòng máu đỏ thẫm. Cậu biết nó đã bị cưỡng bức trong khi cơ thể bị hành hạ. Bọn chúng thật tàn nhẫn khi đói xử với một người con gái như vậy. Nhìn sang bên cạnh, Daesung cũng không khá hơn, nó bị chém rất nhiều nhát ngay ngực khiến máu tuông ra như mưa, máu nó thấm ước cả tóc cậu, thấm ướt cả áo quần cậu

_Nó ngon lắm phải không? - Kim Young Min bóp miệng JaeJoong để máu từ người Daesung chảy vào. JaeJoong khóc nức nở và đánh mạnh vào người hắn nhưng hắn hoàn toàn không suy suyển. Chân của cậu bị một tên kẹp lại nên không thể làm gì được

“BỐP” - Kim Young Min bị ném qua một bên bởi một lực rất mạnh

_ JaeJoong à! Không sao rồi

“ỌE…ỌE….ỌE….”

JaeJoong nôn thốc nôn tháo khi miệng của mình được giải thoát, Yunho vội tóm lấy thanh gỗ gần đó và đánh và đầu của tên đang kềm chân cậu

_KHỐN KIẾP! MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ THOÁT RA KHỎI BA CHÚNG TAO SAO?

_Ha ha ha! Lầm rồi! Chỉ có hai thôi cưng à! - Yunho nhếch mép và hất mặt về phía tên đang nằm sóng soài dưới đất, gã bị một nhát đâm vào ngay ót và chết ngay tại chổ.

_Trời Sil Hae! - Kim Young Min hét lớn khi nhìn thấy máu của bạn mình đang cảy ra từ vết đâm - Mày phải trả giá oắc con, Kung Chang! Giết nó đi!

_Tránh ra JaeJoong!

Yunho đẩy JaeJoong qua một bên và lao vào Kim Young min. Anh nắm chặt lưu huỳnh trong tay và rải lên sàn nhà. Anh tận dụng những kẻ hở của chúng để vẽ lên một hình kỳ lạ mà theo JaeJoong thì đó là cách anh gọi hồn ma. Anh niệm cái gì đó trong miệng và lấy máu đang nhỏ ra từ cánh tay của mình để nhỏ vào vòng tròn kỳ lạ

“BỐP”

_Mày định gọi “bọn nó” lên giúp mày à? Ha ha ha! Mày có phải là quá ngu không Jung Yunho?

Yunho lau nhanh máu đang ứa ra từ miệng mình và liếc nhìn sang JaeJoong. Cậu đang nôn thốc nôn tháu số máu mà tên bác sĩ họ Kim bắt cậu uống. Nhìn người mình yêu như vậy, Yunho thật sự nổi giận. Anh nắm chặt thanh gỗ dưới sàn

_Hai đứa mày mà chọi lại tụi tao sao? - Kim Young Min cười lớn và liếc nhìn sang Kung Sang - Chúng ta nên đối xử tốt với JaeJoong, còn thằng này …. Phải cho nó tận mắt nhìn thấy bồ của nó bị chúng ta ô nhục ha ha ha!

_Khốn kiếp! - Yunho nghiến răng và lao lại chổ của Kim Young Min nhưng anh lập tức bị một luồn gió hất mạnh ra phía sau

“RẦM”

Lưng Yunho đập mạnh vào tường khiến anh ói cả máu, JaeJoong hoảng hốt chạy lại chổ của anh nhưng cậu cũng bị một luồn gió hất mạnh ra xa

_Nhớ tao không? - gương mặt trong suốt dần dần hiện ra - Tao nhớ mày lắm

_YUNHO À! YUNHO À!

JaeJoong hét lên và chạy lại chổ anh khi một luồn trắng bao quanh lấy anh, bạn anh đã về rồi.

_Mày giết được tao sao? - anh nhếch mép khi cơ thể mình được đưa lên bởi những người “bạn” của mình. Họ đã về và họ sẽ giúp anh và cậu

“………….”

_Vậy à!

“………….”

_Được rồi! Vất vả cho các bạn quá!

Yunho nhếch mép và vạch áo ra, lập tức con ma che mặt lại và dội ra khỏi người anh

_Ma luôn sợ những gì thiêng liêng nhỉ? - Yunho đưa một ngón tay lên cao, máu từ tay anh nhiễu xuống vòng tròn đã được vẽ trước đó. Thì ra “bạn” của anh đã đi tập hợp những linh hồn chết oan dưới bàn tay đẫm máu của bọn độc ác này. Họ đều chết một cách sợ hãi nên linh hồn của họ luôn lẩn trốn, họ chỉ dám phát ra những tiếng kêu cứu vô vọng nhưng không ai có thể cứu họ cả. bây giờ, họ đã bước ra, họ muốn công bằng, họ muốn được siêu thoát.

_Tao biết mày là loại hồn ma nào, và tao luôn thắng mày tên khốn! - Yunho đi về phía trước khi máu đang dâng lên dưới chân anh. Mùi tanh nồng xộc vào mũi của những người đứng trong căn phòng đó, máu quyện lại thành hình dáng của một cô gái, cô gái được tạo lên bởi những linh hồn chết oan, những linh hồn đã và đang sống trong sợ hãi. Họ chỉ còn một cơ hội duy nhất để được siêu thoát

_L…Lee So…Ma…..Man…..

Bàn tay máu của của cô gái chỉ về phía hồn ma trong suốt, giọng cô thoảng bên tai JaeJoong nhưng mang một nỗi oán hận ngút trời, máu rơi từng giọt dài theo hướng chỉ của cô - Lee So Man……mày….

_Ồ! Là mày à! Ha ha ha!

_AAAA  ẶC ẶC ẶC!

Kim Young Min giật mình khi nghe tiếng la thất thanh của bạn mình, hắn lập tức lùi ra sau khi nhìn thấy một mái tóc dài đang vụt lên từ lòng đất và siết chặt lấy cổ của Kung Chang, nó trói tay chân và đầu của gã rồi giăng ra

_CƯ…CỨU….TAO…..Y..YOUNG MIN….CỨ..CỨU TAO…..

_Khốn kiếp!

Kim Young rủa vài câu khi tay chân của Kung Chang bị kéo ra ngày càng căng. Đứa con gái được tạo bằng máu vẫn chỉa tay về phía tên bạn đã chết của hắn, hắn phải tìm cách thoát khỏi đây, nhưng trước khi thoát, hắn phải…… JaeJoong …..

_Ồ! Riiko? Mày lên tìm tao à? - Lee So man nhếch môi và dùng thân hình mập phệ đang lơ lửng của mình bay đến chổ cô gái - Mày thích như thế đúng không?

_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô gái mang tên Riiko hét lên và mở rộng mình ra để bao trọn lấy thân người của Lee So Man cùng lúc với những lọn tóc giật mạnh phân thây Nam Kung Chang thành nhiều đoạn, thân thể gã bị văng mỗi nơi một phần khiến JaeJoong không dám nhìn. Cậu nắm chặt tay của Yunho và lùi ra sau

Cơ hội tới rồi!

_ JaeJoong à! Chờ anh!

Yunho vội vã lao tới balo của mình và lấy ra hai cái ống tre nhỏ. Anh vội cắn ngón tay mình để viết tên đó những ký tự lạ lẫm và đặt ở phía trước cô gái đang nuốt chửng lấy Lee So Man. Anh quỳ ở đó và chấp tay lại, miệng anh đọc lầm rầm trước khi lấy một cây kim nhỏ màu đỏ cùng hai tấm bùa màu vàng để lên đó

_Riiko! Cô sẽ được giải thoát - Yunho nói thầm đặt ống tre bên phải nằm xuống - LEE SO MAN! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!

Yunho hét lớn và ném bột lưu huỳnh về phía cô gái lẫn Lee Soo Man. Cả hai hét lên những tiếng thất thanh trước khi bị hút vào ống tre, máu của cô gái tên Riiko từ từ chảy vào trong ống tre được đặt nằm còn hồn phách của Lee So Man bị hút vào ống tre dựng thẳng đứng. Yunho vội vã lấy lá bùa bịt chặt miệng ống lại và vẽ máu lên đó để phong ấn còn ống tre còn lại thì dùng cây kim đỏ để phong ấn.

_Xong rồi! - Yunho thở phào nhẹ nhỏm - Cục cưng à!.... JAEJOONG? JAEJOONG À!

Yunho hoảng hốt đứng lên khi trong phòng chỉ có mình anh mà thôi. Vội vã mang balo trên vai, Yunho chạy đi tìm cậu hết phòng này đến phòng khác. Sao anh lại quá sơ suất như vậy, sao anh lại không nhìn cậu, sao anh lại có thể…. nếu JaeJoong có làm sao, anh sẽ chết mất

_Chia nhau ra tìm đi! - Yunho nói nhanh

“……”

_NHANH ĐI!

Trong khi đó

“BỐP”

Mặt JaeJoong sưng đỏ lên khi nhận lấy một bạt tai của Kim Young Min. Gã vứt áo blue sang một bên và tiến lại gần cậu. Tay chân cậu bị trói và miệng bị bịt chặt. cậu vùng vẫy, cậu sợ hãi khi hắn cứ tiến lại gần và nắm tóc cậu giật lại gần

_Kim JaeJoong! Em biết tôi khao khát em như thế nào khi trong lần đầu tôi nhìn thấy em không? Em quá đẹp và quá quyến rũ!

_Ưm….ứm…ứm….ứm….

JaeJoong hét lên trong cổ họng khi môi hắn chu du trên làn da trắng mịn nơi cổ và cắn nó đến chảy máu. Hắn muốn nhìn thấy máu chảy ra trên làn da hoàn mỹ này, hắn muốn cậu hét lên một cách đau đớn khi hắn làm tình với cậu. Hắn muốn tìm lại một lần nữa cảm giác đê mê giữa máu và dục vọng. Như một năm về trước, đêm đầu tiên hắn cùng bạn bè say máu cũng tại căn phòng này

--------------------------Flash Back -------------------------

Kim Young Min, Lee Soo Man, Nam Kung Chang, Park Jijin, Yu Sil Hae, Hwang Taekyoung và Han Haesun là những người bạn gắng bó với nhau từ khi còn học tiểu học. Chúng chơi thân với nhau như anh em, đi đâu cũng có nhau. Chúng thi cùng một trường, học cùng một ngành và đi dạy cũng cùng một nơi, làm cùng một văn phòng. Phải nói rằng chưa bao giờ chúng xa nhau cả. Chúng bên nhau như hình với bóng. Cho đến một ngày, chúng nhận ra rằng trong tận sâu con người chúng còn một thứ ham muốn khác. Đó là Máu. Chúng…. Khát máu

Riiko - cô sinh viên người Nhật đáng thương. Cô là người đầu tiên chịu những nỗi đau quá lớn khi dại dột đến phòng chứa xác để nghiên cứu lại bài học. Cô không ngờ rằng đó là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy cuộc đời này

Young Min vẫn còn nhớ ánh mắt hoản loạn của Riiko - cô sinh viên xuất sắc của khoa ngoại khi cơ thể bị trói chặt bởi những cánh tay lực lưỡng của bảy vị thầy đáng kính. Hắn vẫn còn nhớ đôi môi anh đào bị bịt kín lại để tránh những tiếng hét gọi bảo vệ và hắn vẫn nhớ rằng hắn đã thỏa mãn như thế nào khi tiến vào trong cô gái đó chỉ với một nhịp đẩy, và hắn thấy máu, máu đã chảy…. bản chất thật sự của hắn cùng những người anh em kia đã trỗi dậy. Chúng thật sự trở thành những con quỷ đội lốt người

Bảy người thay phiên nhau tiến vào trong Riiko, cô hét lên một cách đau đớn khi da thịt bị cào cấu một cach tàn nhẫn. Những vết cào chạy dài từ cổ đến bụng, máu loang lỗ ướt đẫm cả sàn nhà.

_Em đúng là một học sinh rất tuyệt đấy Riiko!

_Da thịt em quả thật rất ngon

_Máu em thật sự rất ngọt!

Chúng cười lên và cắn vào người của cô như những con thú đói mồi. Chúng thỏa mãn bản thân bằng máu và bằng sự trong sạch của cô. Nhưng chúng không dừng lại ở đó, chúng cần nhiều máu hơn, nhiều hơn nữa

_Có biết trò ngũ mã phanh thây không? - Soo man lên tiếng

_Ồ! Chúng ta chơi trò đó đi!

_Ừ!

Young Min vẫn còn nhớ chúng đã đối xử thô bạo với Riiko như thế nào và hôm đó, hắn cũng mất đi một người bạn thân thiết - Lee so man. Gã đã bị cô đâm chết bởi cây thước của mình, vết đâm ngay tim khiến gã chết ngay lập tức và điều đó khiến con dã thú trong hắn không ngừng gào lên. Hắn muốn trả thù, hắn muốn thỏa mãn

Young Min, Kung Chang, Jijin, Sil hae và Taeyoung nắm lấy tứ chi và đầu của Riiko trong khi Haesun vẫn không ngừng đưa đẩy những nhịp mạnh mẽ vào bên trong cô. Hắn nắm lấy đầu của cô và kéo mạnh, hắn thỏa mãn khi nhìn thấy làn da nơi cổ đang từ từ rách ra, máu đang tuôn ra và tuyệt hơn nữa khi cô hét lên một cách đau đớn bằng đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn.

“ROẸT!”

Tay chân và đầu cảu Riiko bị giật mạnh ra khỏi cơ thể, chúng cười lên một cách khoái chí và liếm láp phần đang sỡ hữu trước khi ném nó đi, Haesun vẫn đang đưa đẩy trong phần cơ thể còn sót lại của cô và thỏa mãn ngay sau đó

Hắn vẫn còn nhớ

Rất rõ…

-------------------------End Flash Back ------------------------

_ JaeJoong à! Chúng ta vui vẻ đêm nay nhé, thằng bồ của em không thể tìm ra nơi này được vì đây là nơi bí mật mà.- Young min liếm một đường dài từ cổ lên má của JaeJoong trong khi cậu chống cự kịch liệt

_Ứm…ứm ứm…ỨM….ỨM….ỨM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_HA HA HA HA! HA HA HA HA! - Young min cười lớn khi xé quần ngoài lẫn quần trong của JaeJoong, để lộ tạo vật đẹp nhất của cậu, cái mà ai cũng thèm khát, cũng muốn hôn và sỡ hữu - Đẹp quá! Đẹp quá nhỉ

Hắn giật phăng mảnh vải đang bịt miệng của JaeJoong ra để cho cậu la hét, như vậy mới thích thú. Hắn cũng muốn Yunho đến đây để nhìn thấy người yêu của anh bị hắn ô nhục như thế nào. Như thế mới thích thú.

_AAAAAA!!!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI HU HU HU, ĐAU QUÁ! CỨU TÔI! YUNHO À! CỨU EM VỚI! CỨU EM!!!!!!!!!!!!!!!

JaeJoong hét lên khi bốn ngón tay của Young Min cho vào vào cửa mình của cậu, máu đang chảy ra từ cái lỗ xinh xắn màu hồng , hắn cười lớn và liếm nhanh dòng máu đang chảy ra trong khi cố gắng cho ngón thứ năm vào

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!KHỤ KHỤ KHỤ! YUNHO À! CỨU EM! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI HU HU HU ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ!

JaeJoong cố gắng lật người lên nhưng Youngmin đã ngồi lên chân cậu và cố gắng làm giãn cái lỗ của cậu ra

_ JaeJoong à! Tôi sẽ móc ruột em ra từ nơi này, em thích không?

_KHÔNG KHÔNG KHÔNG! CỨU TÔI VỚI! CỨU VỚI! HU HU HU YUNHO À!

“RẦM”

Cơ thể của Youngmin bị một lực mạnh ném thẳng vào tường, mũi hắn vẹo qua một bên khi nó trực tiếp chạm vào tường và trán hắn móp méo trông thật kinh khủng

_TRỜI ƠI JAEJOONG! JAEJOONG À!

_YUNHO À! CỨU EM! EM ĐAU LẮM HU HU HU CỨU EM!

_Không sao JaeJoong à! Không sao! Anh tới rồi!

Yunho vội cởi áo khoác của mình quấn quanh hạ thể của JaeJoong và bế cậu đứng lên

_Seunghyun! Tôi giao hắn cho anh!

“………..”

_Tạm biệt

Nói rồi, Yunho vội bế JaeJoong chạy ra ngoài. Ngôi nhà này sẽ phát nổ trong năm phút nữa bởi sức mạnh của những người bạn của anh hợp lại. Họ sẽ làm nổ tung nơi địa ngục trần gian này, họ sẽ giải thoát cho những linh hồn tội nghiệp đã chết một cách oan uổng

_ Yunho à! Em đau quá….. hu hu hu, em……em không sống với anh được! - JaeJoong ôm chặt lấy cổ của Yunho khi anh đang chạy ra ngoài theo lối thoát hiểm

_Đừng nói vậy JaeJoong à! Em sẽ không sao. Em sẽ sống!

_Em yêu anh lắm! Em yêu anh nhất! Chưa bao giờ em ngừng yêu anh

_Anh biết mà! Anh biết! Anh cũng yêu em! Anh yêu em nhiều lắm JaeJoong à! Thế nên xin em hãy vì anh mà gắng gượng, hãy vì anh mà sống! - Yunho hôn lên trán cậu khi nhìn thấy ánh sáng mờ ảo ở phía trước

_Em yêu anh! Hu hu hu, em yêu anh!

_Nói nữa đi em. Anh muốn nghe em nói yêu anh

_Em yêu anh!

_Ừ!

_Em yêu anh!

_Nói đi em

_Em yêu anh!

Yunho mừng rỡ chạy ra khỏi ngôi nhà, anh ngã ngay sao đó nhưng anh vội vã ôm JaeJoong lại và bế cậu ra phía xa. Nhìn lên tầng lầu, anh có thể nhìn thấy cơ thể của Kim Young min bị ném một cách dã man vào tường, anh có thể thấy những vệt máu đang túa ra từ cơ thể của hắn. mọi chuyện kết thúc rồi

BÙM! BÙM! BÙM!

Tòa nhà phát nổ sau lưng Yunho, những bóng trắng đang bay ra từ ngôi nhà đó, họ bay lên cao, họ đang được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, họ đang được yên nghỉ

Nhưng…..

Anh đã không ngờ rằng….

Khi vấp té, một mảnh nhỏ của lá bùa đã bị hở

Và….

Một bóng trắng cũng bay lên cao, mỉm cười….. ngạo nghễ

…………….

_JaeJoong à! Em không sao đâu, đừng lo! - Yunho đặt JaeJoong lên băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu khi máu từ cửa mình cậu không ngừng chảy ra, tim anh đập thin thịch trong lồng ngực, anh sợ quá! Chưa bao giờ anh sợ hãi đến thế. Làm ơn hãy cứu JaeJoong của anh, đừng để tình yêu của anh bị đau đớn….làm ơn…

…………..

“…………..”

_Thật không? Mừng cho họ quá! - Yunho mỉm cười khi nghe những người bạn của mình kể lại

“……….”

_Tôi không sao, JaeJoong sẽ không có chuyện gì phải không?

“……….”

_Ừ! Tôi biết!

“……….”

_Cám ơn anh. Tôi sẽ giữ bí mật này.

“……….”

_Cám ơn!

Yunho mỉm cười và nhìn sang bên cạnh mình, những bác sĩ, ý ta và bệnh nhân ở đó đều có vẻ sợ anh khi một mình ngồi đó nói chuyện với cái balo của mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể.

…………………..

Ba ngày sau

_Ăn cháo đi cục cưng! - Yunho cười tươi và bón cháo cho JaeJoong – Cái này là anh nấu nè, ngon lắm

_Ừ!

JaeJoong mỉm cười và há miệng ra để Yunho đút cháo cho cậu. Cửa mình của cậu bị tổn thương nhẹ nhưng hạn chế đi lại trong vòng một tuần để nó lành lại, kể ra cậu và anh cũng là những người may mắn khi thoát ra khỏi căn nhà đó. Nghe Yunho nói, cảnh sát đã đến đó nhưng không tìm được cái gì ngoài những cái xác cháy thành tro than trong đống tro tàn của ngôi nhà. Cậu được bình yên nằm trong bệnh viện và được anh chăm sóc như thế này, tất cả đều do anh mang lại. Anh - một lần nữa mang lại sự sống cho cậu. Hạnh phúc lắm, nhưng mà….

_Cháo này không phải anh nấu. Anh không thể nấu ngon như vậy được - JaeJoong nhíu mày hỏi

_À…. Cái này….

_Nói thật cho em biết, ai nấu?

_Ờ…thì….bà Song….bà ấy biết em ốm nên nấu cháu thịt cho em…..

JaeJoong thở dài, cậu biết mạng sống của anh và cậu một phần được cứu nhờ những hồn ma bạn bè của anh nhưng mà bao nhiêu đó không khiến cho cậu thôi không còn sợ hãi về họ nữa. Những ám ảnh hãy còn đó và JaeJoong muốn Yunho là một người bình thường. Muốn anh và cậu có một cuộc sống bình thường mà thôi

_ Yunho à! Em biết anh thật sự yêu thích công việc mà anh đang làm, nhưng….. anh có thể vì em mà trở thành một người bình thường được không?

_ JaeJoong à!

_Em biết như thế là khó với anh, nhưng hãy nghe em, em yêu anh và không hề muốn xa anh, em yêu anh nhiều hơn cả yêu bản thân mình nhưng em không thể suốt ngày nhìn anh nói chuyện một mình, nhìn anh cứ lầm bầm với ai đó và bảo người đó như thế này thế kia. Em không muốn người ta nhìn anh bằng con mắt tò mò hay sợ hãi, không muốn người ta nói anh bị điên hay bị bệnh. Em muốn anh là một người bình thường và sống với em một cuộc sống bình thường. được không Yunho? Rồi chúng ta kết hôn. Nếu cứ như thế thì sinh hoạt của chúng ta sẽ như thế nào đây? Anh có thể thấy nhưng em thì không, Rồi những khi chúng ta bên nhau, những khi em tắm, những khi em ở nhà một mình, em không cảm thấy yên tâm Yunho à!

Yunho nắm chắt tay JaeJoong khi cậu vừa khóc vừa nói. Những lời cậu nói không phải là không có lý, anh biết cậu yêu anh nhưng cậu cũng sợ những hồn ma rất nhiều, sau chuyện này thì có lẽ cậu sẽ càng sợ hơn nữa. có lẽ….

“…………”

Có lẽ…tôi phải….

“…………….”

Như thế được không?

“………….”

Như thế là lừa gạt cục cưng của tôi, em ấy mà biết là giết tôi

“……….”

Ừ! Tôi cũng không nỡ xa các bạn

“………….”

Đành liều thử xem

“…………”

Ừ! Bạn tốt!

_ Cục cưng à! Anh yêu em. Anh hứa với em! - Yunho mỉm cười và hôn lên trán của JaeJoong trong khi tay của anh để ra phía sau làm dấu phá bỏ lời hứa - Làm vợ anh nhé!

Chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng được lồng vào bàn tay nhỏ nhắn của JaeJoong. Cậu cười thật tươi và ôm cứng lấy anh trước khi tặng anh một nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng

…………..

_Ra viện rồi! Về nhà thôi! Tháng sau chúng ta đám cưới nhé cưng! - Yunho bế JaeJoong  ra xe

_Woa! Mát mẻ quá! Em ghét ở bệnh viện! - JaeJoong hít một hơi thật sâu trước khi Yunho cho mình vào trong xe

_Em còn học ở đó không?

_Không! Em rút hồ sơ rồi. Em về làm nội trợ cho ông Jung của em!

_Ừ! Anh thấy cái nghề đó là chắc ăn nhất, không bị đuổi việc mà có lương đều đều nữa

_Ha ha ha! Thấy em thông minh không?

_Ừ! Em thông minh nhất trên đời! - Yunho cười lớn trước khi vào xe cùng JaeJoong - Về nhà nào!

_VỀ NHÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yunho ôm JaeJoong vào lòng và gật đầu ra hiệu cho bác tài xế. Nhìn sang bên cạnh chổ của JaeJoong, anh mỉm cười khi nhìn thấy Seunghyun với con trăn khổng lồ trên cổ đang vuốt nhẹ gương mặt cậu và mỉm cười. Hắn đã nói chuyện với Yunho. Hắn không thể siêu thoát được, vì hắn còn vương vấn một người trên thế gian này, hắn sẽ mãi đi theo JaeJoong và phù hộ cho cậu. Hắn sẽ bảo vệ cậu, dưới danh nghĩa là một hồn ma

Trong khi đó, trường đại học y Seoul

“Chúc mừng cậu nhé Lim Kuynghen, hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy phải không?”

_Ừ! Tớ hồi hộp quá! Mong rằng mọi chuyện không quá khó với tớ

“Không sao đâu, mạnh dạn lên nào, thủ khoa của trường mà, đừng làm mất mặt nhé!”

_Ừ!

Cho điện thoại vào túi, Kuynghen ngẩng cao đầu bước vào ngôi trường danh tiếng này để bắt đầu cho nghề giảng dạy của mình

“VÙ!”

Một ngọn gió lạ tán vào mặt anh khiến anh choáng váng, cảm giác như muốn bay bổng lên không….

………..

Phòng hiệu trưởng

_Anh tên gì?

_Lee So Man…..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro