Khát máu - dP7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khát máu

aU : double manta T^t

1  1.   Bar K … Những thân hình uốn lượn theo nhịp điệu.

Trong khi đó, trên tầng, tại một phòng VIP.

Tiếng nhạc bùm chát đập đến tai gã ùng ùng. Bàn tay đưa lên lau máu nơi khoé miệng vừa bị rách một miếng. Không để đối phương kịp phản ứng, gã lao nhanh, tung cú đấm nổ trời đất vào giữa mặt tên béo. Trúng đòn bất ngờ, tên béo đỏ loè hai mắt. Hắn thở phì phò, văng tục câu chửi, như điên như dại, bàn tay ma quỷ của tên béo cấu chặt cổ áo gã. Gã bị túm, muốn đấm lại. Nhưng chẳng kịp, đôi mắt đối phương bắn ra tia kì dị. Gã nhắm tịt mắt lại, đau đớn vì bị một thứ gì đó đâm vào mắt. Tầm nhìn của gã hoàn toàn bị che khuất.Ngay lập tức, chất độc xâm chiếm thần kinh gã. Nhân cơ hội, đối phương tung thêm ba quả đấm vào người gã.

Phựt!!!  Đứt, một sợi ADN bị tách rời.

Lồng ngực gã như muốn vỡ tung. Cả mảng mắt rực lửa…  Đang đánh hăng, tên béo chợt dừng lại. Cái môi dày mở ra. Hắn cười mãn nguyện ngắm nhìn sản phẩm mình tạo ra.

Chất độc từ mắt tên béo bắn ra lúc nãy xuyên qua giác mạc hắn, thẩm thấu vào bên trong dây tuỷ, làm biến đổi sợi ADN .Hoảng sợ. Gã gào lên. Bờ lưng dài cuộn lại đầy đau đớn. Như nằm trong lửa, mồ hôi vã trên người hắn như tắm.

Nóng! Nóng!! Nóng!!! Nóng!!!! NÓNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên béo buông hắn ngã sõng soài trên nền nhà. Ngay lập tức, gã cuộn mình lại. Bờ lưng run rẩy. Nhanh thoăn thoắt , hai tay gã ôm mắt. Chết tiệt! Mắt gã không mở ra được!

Dạ dày gã xáo trộn . Giống như một lưỡi lửa bỏng rát liếm từng tí từng tí một bộ phận cơ thể hắn. Chậm rãi. Nhưng! Gã không chịu được. Đau quá!! Cơn đau từ từ tiêu diệt từng tế bào cảm giác một. Hơi nóng như thiêu như đốt phả ra từ hốc mắt gã. Cơn đau đớn ấy còn gấp vạn lần bị tên béo túm cổ, đánh , đấm thậm tệ. Không thể phản kháng, gã chịu trận từ từ…

Gã chửi thề. Bàn tay gã mất cảm giác. Như biến thành bàn tay người khác. Toàn bộ cơ thể như bị hoán đổi. Như hàng ngàn hàng vạn bàn tay , móng tay nhọn hoắt cấu cắn xé từng tơ thịt… Bên trong cơ thể, tim gã bị biến đổi, phồng lên bất thường. Từng tia máu hiện rõ trên cơ thể gã.

Yết hầu bỏng rát …. Gã lịm dần vì kiệt sức. Trên cơ thể dấu vết của một cuộc hành hình rõ rệt như dấu ấn. Và cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là cuộc chơi sẽ sớm kết thúc. Giờ mới là… khởi đầu!    

2.

Tôi tỉnh lại vào một buổi chiều tháng tám. Trời xanh lam. Nhưng với một cơ thể đau nhức thì hoan hỉ làm sao được? Những kí ức vụn vặt hiện về đứt gẫy khiến đầu tôi càng rối. Thật khó để nhớ rốt cuộc tại sao mình lại nằm ở đây? Cứ như một giấc mơ… Và khi tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi lạ hoắc… Mùi ê- te nồng nặc… Ôi , tôi ghét cái mùi đó!

Liếc thấy những đường truyền lằng nhằng bám trên cơ thể, tự nhiên rất khó chịu!

- Ê! Anh làm gì thế?

Tôi càu nhàu :

- Ông không thấy sao? Tôi đang tháo mấy cái dây vớ vẩn này ra! Mà…. Ông???? Là ai?

****

Bond là bác sĩ . Ngoài ra ông còn đảm nhiệm công việc của một pháp lý- chính là khám nghiệm tử thi. Đối với giới bác sĩ nói chung, Bond là một lão già kĩ tính, lầm lì, lúc làm việc thì chẳng để tâm đến ai, chỉ biết câm lặng tiến hành phân tích cơ thể. Những ngày mưa gió bão bùng, người ta vẫn thấy lão mặc áo mưa sùm sụp đi vội trên đường. Mái tóc đã hói nửa cộng với cái trán bóng láng làm ai nấy đều thấy ghê sợ. Bond sống dường như tách biệt với cả thành phố. Lão không mở miệng với ai bao giờ trừ khi có người mở miệng trước với lão. Nên chuyện lão đi đâu về đâu vốn không phải là chuyện đáng để người ta bàn tán từ phố này sang phố khác. Song dạo này, lão có vẻ tất bật hẳn. Lão từ chối tất cả các lời mời khám nghiệm tử thi của bên hình sự. Bởi gần đây liên tục xảy ra các vụ thảm sát. Nạn nhân thường là phụ nữ.  Người ta thắc mắc bởi Bond vốn là người rất có hứng thú với những vụ án bế tắc, tự nhiên lão từ chối làm không ít người nhảy khỏi ghế. Có lẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất cho mọi câu hỏi về lão.

Bond là ma cà rồng. Hay nói thêm , lão là một con ma cà rồng đã tiến hoá. Chính vì thế mà lão có những biểu hiện như một con người bình thường cũng ốm đau khi gặp dịch. Một tuần trước hội ma cà rồng đã gửi cho lão một lời khuyến cáo. Những con Gangster đã bắt đầu quay trở lại. Hội ma cà rồng thường gọi những tên ma cà rồng mới sinh là Gangster. Và giờ đây tính mạng của con người và cả ma cà rồng đang bị đe doạ.

- Lão dám chất chứa Gangster trong nhà? Lão bị khùng à???

Một cái tát giăng mạnh vào bờ má Bond. Móng vuốt của Hem dài, sắc lẻm để lại trên mặt Bond những vệt máu hồng như lửa. Hem – trưởng nữ của hội ma cà rồng phẫn nộ khi nghe Bond báo cáo. Bond quỳ rạp trước Hem , cầu xin:

- Xin ngài! Nó còn quá trẻ để trở thành Gangster , ngay cả nhu cầu máu nó còn chưa xác thực được!

Mặt nữ ma cà rồng càng trắng toát hơn, rõ ràng bà đang trong cơn thịnh nộ lớn:

- Lão điên rồi!! Lão có biết một đứa trẻ mới năm tuổi mà thành Gangster cũng có thể huỷ diệt của thành phố không?? Lão không nhận thức được điều mình đang nói đâu Bond ạ!

Sự thất vọng thể hiện trong lời phán của Hem khiến Bond tự khắc run rẩy. Dẫu thế, lão vẫn cố cầu xin bằng những giọt nước mắt long lanh nơi khoé mi.

Ngạc nhiên. Bởi chưa bao giờ Hem thấy Bond rơi lệ. Ma cà rồng rất ít khi rơi lệ. Chỉ khi họ quá đau đớn. Mà Bond lại là tên ma cà rồng quái dị nhất, lão không vợ không con . Thế thì tại sao lão phải đau đớn cho một tên thanh niên không họ hàng gì cơ chứ?

Hem biết bản thân đã mềm lòng. Bà vốn không phải là người lãnh đạo quá nghiêm khắc. Lại càng khó chống chịu với nước mắt ma cà rồng- thứ tinh tuý nhất của dòng họ.

- Tại sao?

Bond lắc đầu. Lão có lí do của lão mà không muốn bất kỳ ai biết.

Hem di di trán mình. Cuối cùng , bà cất bước dời đi thật nhanh.

- Nếu tên gangster đó gây tổn thất gì cho loài người hay gia tộc thì hội sẽ không bao giờ tha thứ cho lão!

Bond đứng dậy, khấp khởi về nhà. Một sinh vật đang chờ lão.

*******

- Ê! Tôi đang hỏi ông là ai? – Tôi khó chịu nhắc lại.

Người đàn ông ấy đứng nguyên tại chỗ. Mắt ông ta có màu xanh dương. Đôi mắt đẹp quá! Ánh lên tia hiền từ và một cảm xúc kì lạ . Có những kí ức thẩm thấu đằng sau đôi mắt Bond.

Tôi như bị tê dại trước ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông đó. Ông ta khiến lòng tôi bỗng trở nên xáo trộn.

3.

Vĩ khúc của quỷ

Cô bé ấy đã mười sáu rồi. Mái tóc dài xoăn xoăn tươi trẻ khi chuyển động như những sóng nước thần kì. Đứng bên lửa trại, Lianna tựa nàng thiên sứ .

Đôi mắt trẻ thơ tinh nghịch nhìn chằm chằm vào túm lửa hồng rực ở giữa. Khoan khoái, nàng cất lên tiếng hát.

“ Ơi diên vĩ dạ….

Loài hoa của thần Iris

Trước vẻ đẹp của diên vĩ

Nắng sung sướng nhảy nhót

Mây thơm nhẹ bên má nàng

Làm lớp váy tím của diên vĩ

Bỗng chốc nhộn hồng…

Suối rộn ràng

Chim véo von

Lửa như đưa thơ

Gửi nàng thiên sứ

Hỡi ơi…

Thế gian

Có gì dám đứng bên nàng

Nàng là màu sắc

Là cầu vồng

Là thảo nguyên cho những sa mạc cằn cỗi

Nàng là kiều nữ

Là hoang xơ

Là duyên dáng

Là chiếc vòng ngọc của thần Iris

Ơi diên vĩ dạ……..”

Lão bà ngồi đằng xa vẫy gọi Lianna. Gật đầu chào dân làng, Lianna chạy như bay tới chỗ bà mình.

- Lianna. Con có giọng hát giống hệt em ta!

- Cụ bà Yulm quá cố phải không bà?

Lianna cẩn thận ngồi xuống bên cạnh bà mình. Đôi môi hồng tươi chúm chím khe khẽ hát nốt giai điệu dang dở. Lão bà Krin vuốt mái tóc xinh đẹp của cháu gái. Tiếng hát lại lần nữa đưa Krin trở về những khoảng kí ức xa xưa…. Trong veo như những giọt sương sớm, và cũng lạ lẫm tựa vĩ khúc của diên vĩ dạ…

************

Nhà Tub có hai cô con gái. Chị lớn Krin có làn da trắng như tuyết với bàn tay tài hoa có thể vẽ nên ảnh, dệt xong một tấm thảm thổ công chỉ trong một tuần. Còn người em Yulm mang một nhan sắc hiếm ai sánh bằng cùng giọng hát quyến rũ thiên bẩm. Có thể nói, đó là một gia đình danh giá nhất làng.

Đến năm Yulm mười sáu , một chàng xạ thủ của làng đã “bắn” trúng trái tim nàng. Họ yêu mến nhau thầm kín rồi công khai. Nhưng, trời vốn thù hận phận phấn hoa. Gia đình Tub quá coi trọng hình thức. Họ muốn kiếm cho con gái một chỗ dựa vững chắc, là nơi có thể gửi gắm cả đời cho Yulm, và hoàn toàn phản đối đôi trai tài gái sắc. Nhưng, Yulm nào có thuận ý cha mẹ. Nàng vốn có cá tính mạnh mẽ, hoàn toàn không thoả thuận với suy nghĩ Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

- Krin!!! Đi mà chị Krin!! Em xin chị đó!

Trước đôi mắt đã hứng lệ của em gái, Krin mủi lòng nhanh chóng. Thế là Krin trở thành người bí mật trao đổi thư tình cho Yulm. Mọi việc bị che lấp hết dưới con mắt theo dõi của cha mẹ nàng.

Mối tình lãng mạn đó đã lên đến đỉnh điểm khi hai người quyết định bỏ trốn . Nhưng rồi, cha mẹ nàng phát hiện. Họ hết sức phẫn nộ . Liền đi kêu gọi dân làng giết chết chàng xạ thủ.

Tiếc thay, để đỡ thay cho người mình yêu mũi tên tẩm độc, nàng Yulm đã qua đời vội vã. Tuổi xuân trôi qua như chưa hề có. Nước mắt nàng chảy lúc hấp hối hoà với tiếng hét thảm thương của chàng xạ thủ khiến ai nấy đều giật mình mà cúi đầu. Con người vốn vô tình mà . Nếu ngày đó , nhà Tub không phản đối chuyện vai vế không cân thì họ đã không mất đi đứa con gái thảo. Tiếng chim sơn ca thánh thót vẫn còn vang vọng mãi trên thảo nguyên những năm về sau. Khi đó, Krin đã lập gia đình . Cuối cùng, cháu nàng cũng chào đời. Lianna – thiên sứ với giọng hát sơn ca thần thánh như khuôn đúc với Yulm.

4.

Tôi nhìn anh đã từ rất lâu rồi. Anh có một vóc người khá là “ khổng lồ” so với trai làng tôi. Khuôn mặt đăm chiêu ấy làm tôi không nén nổi tò mò tiến lại gần anh.

Hôm nay vốn tôi phải đến lớp nhưng trốn học mò lên núi ngắm diên vĩ. Thật lạ là đã nửa tiếng rồi tôi vẫn không tìm ra sắc tím quen thuộc ấy đâu. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra anh. Bất ngờ như nhặt được một viên kẹo mật ong vào giữa trời mây tuyết núi lở lạnh cóng !  Bởi trong tay anh, là toàn bộ diên vĩ của ngọn núi này!!

- Cho em ngồi đây được không? – Tôi hỏi rồi nhân tiện nhìn anh đầy chăm chú. Mặt anh đẹp thật, trắng mịn như da trẻ con. Tôi bỗng có một ước muốn xấu xa .

- Ay!! – Anh hét rồi nhìn tôi thù địch. Sau khi véo được má anh, tôi thoả mãn nằm ngả đầu lên tuyết.

- Anh này. Em chưa thấy anh bao giờ? Sao tự dưng anh lại xuất hiện ở đây?

- Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! – Tôi gào. Môi mím lại thành một đường méo mó.

Véo lại má tôi, nhận được phản ứng mãnh mẽ, anh bật cười.

Tôi như ngây dại. Anh cười thật…. đẹp trai!! À không, lúc bình thường anh đã đẹp trai rồi mới đúng.

Chống tay xuống đất, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng cười của chàng trai kì lạ ấy như len lỏi vào giấc mơ ngọt ngào.

Có phải vĩ khúc của quỷ không? Tiếng hát trong trẻo như sơn ca ấy là từ đâu ra? Và tại sao tôi lại thiếp đi nhanh chóng như thế trong khi rõ ràng giờ mới là …. Sáng sớm!!

Khi tôi tỉnh dậy, hơi lạnh xộc ngay vào miệng. Lạnh buốt !!

- Tỉnh?

Anh ngồi bên lửa, tay cầm que gỗ chao lửa thật đều. Tiếng gỗ ẩm cháy tí tách gây ra âm thanh như tiếng cười của bé con. Tôi nhìn anh chăm chú.

- Sao em lại ở đây? Và sao cả anh cũng…?

Như một nguồn điện chạy dọc thân mình, tôi phải bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét. Thời khắc nhìn thấy con sói , mắt tôi dường như nhắm tịt vào.

Nhanh thoăn thoắt, anh đứng dậy, chạy vù đi. Khi chung quanh đều yên tĩnh trở lại, tôi mới dám mở mắt. Và thứ đầu tiên đập vào mắt là một nụ cười thật ấm của anh. Tôi lại nhìn anh đầy chăm chú. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập không rõ nhịp.

- Con sói bị doạ bỏ đi rồi cô bé.

Anh hua hua que đuốc trước tôi như bằng chứng. Sói sợ lửa!

Anh cười. Tôi có thể thấy rõ mắt anh ánh lên như sao trời mùa hạ. Khe khẽ, tôi đưa tay chạm vào mặt anh. Khuôn mặt đẹp như đúc bằng khuôn mẫu vậy. Có lẽ, tôi đã biết rung động đầu đời là gì rồi. Tôi yêu anh mất.

Anh nắm chặt tay tôi, nụ cười như toả sáng vĩnh hằng:

- Mặt em cũng rất đẹp Lianna ạ!

5.

Bond thổi cốc ca cao nóng. Tĩnh lặng .

- Bond? – Hem lên tiếng. Bà ngồi xuống đối diện với Bond. Đôi mắt ma mị nhưng chân thành nhìn Bond.

- Tôi biết tại sao chị tới đây. – Bond hớp một lớp bọt.

- Phải. Tôi đã biết quá khứ của lão. À nhầm…. phải chăng ta nên đổi cách xưng hô, Yulm?

Bond cười. Hay là Yulm. Tiếng cười quyến rũ của ma cà rồng…

Hem vẫn kiên định nhìn người trước mặt.

Vì đó là cô gái có giọng hát sơn ca – bông hoa diên vĩ của thần Iris- chính là cô gái Yulm thần thoại.

- Tôi nhớ khi đỡ cho chàng mũi tên độc, chắc mẩm mình sẽ chết. Tôi sẽ tiếc biết bao khi không thể ở bên chàng nữa. Nhưng chuyện kì lạ nhất dã xảy ra, một con ma cà rồng đã hút máu tôi. Sau đó là quá trình biến đổi từ người thành ma cà rồng đầy đau đớn. Cô biết đấy, sự biến đổi ấy thật vượt quá sức người. Ấy vậy mà tôi đã vượt qua. Thời gian thấm thoát, sau khi tôi đã điều chỉnh được tâm lý mình trở lại thì cũng là lúc chàng đã qua đời...

Hem liếc Bond hỏi:

- Quá trình biến đổi đã thay đổi cô thành một người đàn ông?

Bond bật cười:

- Cô có tin không? Nhưng đó là sự thật! Sao tôi có thể nói lời yêu chàng khi trong thân thể một người đàn ông cơ chứ?

- Để tôi đoán nhé!

Bond xua tay:

- Khỏi đoán! Phải đó. Cô đã đoán đúng! Chàng thanh niên Gangster bất đắc dĩ ấy chính là kiếp sau của chàng. Tôi muốn bảo vệ anh ấy, bằng mọi cách, dù là tính mạng của mình.

Đùng!! Móng vuốt Hem xuất hiện bất ngờ đâm thủng cái bàn. Mặt bà trắng toát. Đôi đồng tử đỏ quạch. Giọng hỏi mất kiên nhẫn vang lên:

- Vậy còn chuyện hắn ta đang ở bên Lianna là sao??? Cô định làm gì hả ???

- Anh ta định hút máu Lianna!

Hem tát mạnh Bond. Bà gào lên, hết sức phẫn nộ:

- Lão đã hứa sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sinh mạng gia tộc và con người!

- Tôi không thể ngăn cản Hem à. Tôi không thể nhẫn tâm nhìn anh ấy đau đớn như thế! Máu của Lianna dường như là thứ duy nhất khiến anh ta thèm ăn. Chẳng lẽ tôi lại để anh ta chết đói!?

- Tại sao lại là Lianna? – Giọng Hem vang lên đầy tàn nhẫn.

Cốc ca cao bị Bond bóp vỡ tan. Lão không muốn đả động đến vấn đề này.

- Vì Lianna có giọng hát sơn ca của Yulm, có  vẻ đẹp của Yulm. Hay nói cách khác giờ hắn chính là vì yêu Lianna. Hắn quên ngươi rồi Yulm! – Hem trả lời thay rồi liếc Bond vẫn bất động tại chỗ. Trông lão đáng thương đến tệ hại.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và  dù tên Gangster kia yêu ai thì ngày mai Bond cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt cho hành động của mình. Có lẽ, cái chết chính là đáp án rõ ràng nhất!

6.

Bình minh !

Thời khắc của sự trừng phạt đến rồi!

Yulm đứng dậy, vén rèm thật nhẹ. Nàng muốn chàng trở lại thăm nàng lần cuối.

Nhưng…

Má nàng ướt đẫm. Chàng sẽ không thể trở về. Mãi mãi không trở về! Vì đối với chàng, nàng giờ chỉ là một lão già khó tính!

Mảnh vỡ cứa vào trái tim nàng. Khúc ca cuối ! Nàng muốn cất tiếng hát nhưng …

Giọng ca thiên sứ ấy giờ không do nàng nắm giữ nữa!

Tiếc. Có cái gì đó đè chặt lên tim nàng!

Chàng xạ thủ của nàng, chàng còn nhớ nàng chứ?

Chàng phải nhớ nàng. Vì nàng đã vì chàng mà hi sinh rất nhiều, vì chàng mà chịu sống kiếp ma nghẹt thở.

Ưm…

Chàng nhất định phải nhớ ra nàng…!

Bùm!!!

Cánh cửa bị đạp mạnh. Hem cùng đội quân trừng phạt đã đến!

Lau sạch nước mắt, Yulm nhắm mắt lại.

Bond quay lại. Bình tĩnh đón nhận hình phạt của tổ chức.

7. Nhiều năm sau….

~0o0~

- Cậu bé , cháu thật đáng yêu!

- Chú là ai?

- Một người lạ thôi!

- Sao chú bắt chuyện với cháu?

- Chú cháu ta làm quen nhé!

- Ưm, cũng không tệ.

- Ừm, vậy thì ta phải hỏi rõ đối phương chứ nhỉ? Mẹ cháu tên gì?

- Lianna!

- Còn … cha cháu?

- Xạ thủ Vink ! – Mắt cậu bé ánh lên niềm tự hào.

- Cha cháu chắc hẳn rất giỏi!

- Tất nhiên!! Mẹ cháu đẹp nữa. Mẹ có một giọng hát sơn ca.

***********

Cô bé. Tôi vẫn thích gọi em như vậy dù cho giờ em đã là mẹ của một đứa con.

Có còn nhớ đêm đó giữa trời tuyết? Không, tôi đã xoá trí nhớ em rồi.

Ngày đó, tôi vì khát máu mà đến tìm em. Vậy nhưng nhìn đôi mắt em cười, tôi nghe rõ cả tiếng tim em đập nữa. Em …. Đã rung động với tôi.

Dường như có điều gì đó còn lớn hơn cả nỗi thèm khát máu tươi, khiến tôi bỗng cảm nhận trái tim mình chảy một dịch thật ấm. Ấm như lửa cháy. Và tôi hiểu, tôi thèm khát em, không chỉ là máu của em, mà cả con người của em bao gồm cả trái tim em nữa.

Nhưng khi tôi nhận ra điều đó thì cũng là lúc tôi phải rời xa em. Tôi là một ma cà rồng mới sinh. Có nhiều điều tôi không thể nhận thức hết. Và vào bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm tổn thương em. Vì vậy, có lẽ, sự lựa chọn tốt nhất là để em quên tôi. Rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc . Sớm thôi, Lianna của anh!

***********

Vĩ khúc của quỷ

“ Ơi diên vĩ dạ….

Loài hoa của thần Iris

Trước vẻ đẹp của diên vĩ

Nắng sung sướng nhảy nhót

Mây thơm nhẹ bên má nàng

Làm lớp váy tím của diên vĩ

Bỗng chốc nhộn hồng…

Suối rộn ràng

Chim véo von

Lửa như đưa thơ

Gửi nàng thiên sứ

Hỡi ơi…

Thế gian

Có gì dám đứng bên nàng

Nàng là màu sắc

Là cầu vồng

Là thảo nguyên cho những sa mạc cằn cỗi

Nàng là kiều nữ

Là hoang xơ

Là duyên dáng

Là chiếc vòng ngọc của thần Iris

Ơi diên vĩ dạ……..”

Người phụ nữ ấy cúi chào dân làng sau câu cuối bài hát.

Mắt chị vẫn chỉ nhìn chăm chú một hướng. Đó là chiếc lưng dài của người đàn ông vừa trò chuyện với con trai chị.

“ Anh phải không? Anh đi xa dần…. “ – Chị nói thật nhỏ, như một lời cầu chúc thầm kín dành cho ai đó…..

The end

23:59 30/04/2012

Hà Nội

Chốt: Hai câu chuyện tình yêu. Thân dành tặng bạn <3 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dp7