Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây đó nhìn quen quen! Hắn tự nhủ bản thân không biết lần thứ mấy khi thấy cái cây chết khô nằm riêng lẻ một góc rừng. Thực sự thì bây giờ cơn buồn ngủ đã xâm chiếm cơ thể hắn, chút thịt khô còn sót lại từ xác linh dương chết mà hôm qua hắn tìm thấy thực sự đã hại hắn. Trong rừng, mất nước và sốt là hai kẻ thù lớn nhất! Môi hắn khô lại, trán hầu như không còn chút mồ hôi nào. Bệnh kiết lị đã cắt sạch số nước còn sót lại trong cơ thể gầy đến mức trơ xương sườn của hắn! Bữa ăn cuối của hắn đã từ cả nửa tháng trước! Vì đã tiến quá sâu vào trong khu rừng này mà hắn lạc lúc nào không biết. Cơn sốt vàng làm cho con người thông minh nhất cũng ngu đi ! Người bạn đồng hành duy nhất với hắn đã rời bỏ khi thấy hắn đã mờ mắt vì vàng! Giờ đây, khi chỉ còn một mình, đói, bệnh tật, cơ thể rã rời, đã thế lại còn vác thêm túi vàng mà hắn cất bao nhiêu công đãi từ con sông trong khe núi! Mới biết rằng khi đến bước đường cùng, vàng và tiền không thể ăn được ! Ngồi nghỉ dưới gốc cây đã chết khô, hắn quyết định chôn túi vàng của mình vào trong ruột cây. Vạch ba vạch lên thân cây khô một cách mệt mỏi! Sột Xoạt! Hắn giật mình nhìn xung quanh! Chẳng có gì cả, hắn cười bản thân mình, chỉ vì chút vàng mà chút can đảm cuối cùng chẳng còn! Tiếng động đó lại vang lên, nếu đó là tên bạn chó chết bỏ hắn một mình đi vào chốn rừng này, hắn sẽ sống mái với nó! Có thứ gì đó đen bóng và chuyển động cách gã không xa! Thị lực gã thực sự có vấn đề chăng, hay là ảo giác do cơn sốt gây nên? Không , lần thứ hai dụi mắt, hắn không thể nhầm được! Đó chính xác là một con gấu! Cơ thể rã rời kia như được kích thích bởi sự sợ hãi, ngón tay hắn run bần bật! May thay, nó đang ngủ một cách ngon lành! Chỉ cần không gây tiếng động là sẽ ổn thôi! Hắn nhắc nhở bản thân! Nhẹ nhàng nhấc túi đồ lên, đôi chân nặng như chì lúc nãy dường như không còn ở đó nữa! Nhẹ nhàng đặt chân lên tảng đá phía trên. Bỗng dưng khối đá bị nứt một chút, đá rơi lổm chổm, tiếng rơi của nó không to! Phù, may quá! Rón rén bước tiếp xuống, ngoái lại nhìn con gấu, nó đưa đôi bàn tay đầy lông và móng vuốt lên gãi mũi! Mắt con gấu chớp chớp vài cái rồi cả cơ thể nặng đến cả ngàn pound ngồi dậy! Kể cả có đầy đủ sức khỏe thì gã cũng không chạy thoát khỏi con gấu kia, trong tình trạng này lại càng không thể ! Hắn nhớ có lúc nào đó ngồi uống rượu bạn hắn đã chỉ rằng đi rừng gặp gấu hãy giả vờ chết. Một ý thật tuyệt vời cho người như hắn vào hoàn cảnh này! Trườn người xuống đất, nhẹ nhàng nằm sấp xuống, trông đợi một điều kì diệu là tất cả những thứ gã có thể làm bây giờ. Con gấu bây giờ đây đã thức dậy, dường như thấy sự khác lạ, con gấu đưa mũi ngửi khắp nơi, nó nhận ra ngay mùi đó bắt đầu từ đâu!
Nó lật cái thứ kì lạ kia lên sau khi ngửi rất nhiều lần, không phải mùi thức ăn, cũng chả phải cái gì đó đe dọa nó. Một lúc lâu sau, nó bỏ đi! Gã nằm yên đó như một xác chết, điều này cũng dễ thôi vì cơ thể gã bây giờ cũng chả còn sức mà cử động nhiều! Đợi thật lâu khi chắc rằng con gấu đã bỏ đi, hắn mở mắt. Cơ thể như chống lại từng ước muốn hắn đưa ra, thật khó khăn! Chợt, có gì đó trơn tuột và chuyển động bên tay trái gã! Nó luồn vào trong áo, khắp người hắn nổi da gà! Nó bò tới cổ, con rắn cuốn một vòng quanh cổ gã rồi trượt xuống đất!
Tỉnh dậy, trời đã tối tự bao giờ! Hắn ngất đi lúc nào không hay! Tách tách! Trời mưa, lúc này hắn như được cứu sống! Mưa hay không không quan trọng bằng việc được uống nước! Uống no căng bụng nước mưa từ lá cây và bi đông hứng mưa, cơ thể hắn có chút gì đó khỏe hơn! Điều quan trọng bây giờ là phải đi tiếp và kiếm thức ăn! Men theo dọc sườn núi, gã leo lên những hòn đá cao để quan sát, gã trượt ngã vào trẹo chân! Dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất mà hắn có thể nhớ ra lúc đó, phát ra một cách vô thức! Sập tối, nước bi đông đã gần hết, cơn buồn ngủ lại kéo đến nhanh như cơn mưa hôm qua! Hắn nuốt nước bọt, có vị hơi ngọt, chắc là ảo giác!
Hai ngày trôi qua, vẫn chưa có gì giống như hắn sắp thoát khỏi chốn không người này. Quả mọng dại ven đường giúp hắn giữ sức một phần nào đó!
Đếm đi đếm lại hai lần dù số quả mọng đó không nhiều hay ít đi, chỉ là ít ra hắn có chút hi vọng! Chợt, hắn thấy rất gần hắn là một cục lông màu nâu nhỏ nhỏ! Nó chuyển động và ngẩng cao đầu, chạy về phía hắn và tiếp tục cúi xuống ngửi ngửi! Con thỏ, chính xác đó là một con thỏ! Không thể để nó chạy thoát được! Với vài quả mọng, con thỏ sẽ thuộc về hắn! Nhẹ nhàng đặt vài quả mọng gần một chỗ thoáng, gắn ngồi nấp sau bụi cây! Con thỏ từ từ lại gần, nó ngửi chỗ quả đó, ngẩng lên quan sát xung quanh. Cúi xuống thưởng thức một cách ngon lành! Mình đã dùng hết chỗ quả mọng cuối cùng ! Sẽ thật khốn nạn nếu như hắn để xổng con mồi!
Hắn nhảy chồm tới từ bụi cây tới con thỏ, và trong khoảnh khắc bị giật mình, con thỏ nhanh hơn hắn chỉ một tích tắc! Hắn thề đã chạm được vào lớp lông thật mềm của nó! Đuổi theo và mất dấu không biết bao lần, trời đã tối tự khi nào! Cái chân bị trẹo nhói lên nhiều lần! Gục xuống bên cạnh một gốc cây, hắn đã để con thỏ chạy mất! Hết rồi, hết rồi! Hắn gục xuống, tuyệt vọng thật sự! Hắn sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được ngửi thấy mùi bít tết mà mẹ hắn hay làm! Nhắc đến đó, hắn trào nước bọt! Từng thớ thịt được nấu kĩ tan chảy trong miệng, hắn chưa bao giờ thấy một con người mà đến mức này còn mạnh mẽ! Khi bị đẩy đến cận kề cái chết, con người mới để lộ bản chất của mình! Không một thứ gì có thể che lấp đi sự yếu mềm và đau đớn của một con người lúc ấy cả !
Tỉnh dậy vào gần sáng, hắn thấy cơ thể không thuộc về chính mình nữa, mở mắt nhìn lên bầu trời. Đợi đã! Có khói! Hắn nhìn nhầm chăng! Rõ ràng có cột khói từ phía xa! Không kịp nghĩ ngợi, hắn chạy về phía cột khói phía bên kia khu rừng, cái chân nhói đau không thể ngăn cản hắn chậm lại! Vấp ngã đến mức không đếm được, cuối cùng hắn cũng tới nơi! Có hai người mặc đồ thổ dân đang ngồi cạnh bên đống lửa và bên trên là nồi gì đó đang sôi! Hắn ú ớ gọi và lao đến, hai người nọ giật mình, họ giương cung lên! Phập phập! Tiếng cung cắm vào ngực gã nghe thật nhẹ nhàng! "Chết tiệt!!" Gã nghĩ rồi gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro