Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Matthew lao vào phòng tắm ngay khi vừa thức dậy và nhẹ nhõm khi thấy vết cắn đã biến mất hoàn toàn. Vẫn còn một số vết đỏ xung quanh chỗ đó và cậu sẽ phải trang điểm để che đi, kể cả những vết đỏ trên thắt lưng cậu, nhưng ít nhất vết cắn trên cổ - thứ khiến cậu không thể nào đưa ra lời giải thích hợp lí được đã biến mất. 


Thế nhưng, ký ức về vết cắn vẫn còn đó. Matthew chạm nhẹ vào cổ và nhớ lại cảm giác khi răng nanh của Hanbin cắm vào cổ mình, khoảnh khắc cơ thể hai người sát gần nhau đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Matthew nuốt nước bọt, rũ bỏ những suy nghĩ đó và sẵn sàng cho ngày mới. Bất cứ cảm xúc hoặc suy nghĩ của cậu vào đêm hôm trước cần phải biến mất. 


"Đó không phải là mình, tất cả là do độc tố" cậu kiên quyết.


Trong suốt bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, Matthew tìm cách đến gặp Hanbin chỉ để nói chuyện một hoặc hai phút trước khi họ lại phải tách ra. Căn tin chật kín các thực tập sinh của cả nhóm K và nhóm G, nhưng các nhân viên vẫn muốn thực thi các quy định khi quay phim mà họ đã đưa ra, và Matthew không còn cách nào khác ngoài việc ngồi cùng các thực tập sinh nhóm G, điều này vẫn ổn với cậu. Zhang Hao đã giúp đỡ cậu rất nhiều, giới thiệu cậu với các thực tập sinh G-Yuehua và một vài người bạn khác—nhưng Matthew vẫn ước rằng cậu và Hanbin không bị chia cắt như thế này. 


Trong những khoảnh khắc thoáng qua khi họ tranh thủ được thời gian gặp nhau ở những hàng người đông đúc tại quầy ăn tự phục vụ hoặc tại hành lang chật kín nơi mà máy quay dường như khó thể quan sát được từng hành động, Matthew nghĩ rằng có lẽ Hanbin chỉ đang hành động như không có chuyện gì xảy ra vì có thể sẽ có ai đó sẽ phát hiện ra họ. Nhưng ngay cả khi chỉ có hai người ở cùng nhau, Hanbin cũng không nói một lời nào về "việc đó", anh chỉ đưa Matthew về ký túc xá, mỉm cười, vẫy tay rồi bước đi như thể không có chuyện gì, Matthew chậm rãi bước vào phòng và ngồi lên giường. 


Hành động của Hanbin khiến Matthew cảm thấy rất  shock. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường. Cậu và Hanbin đã làm một chuyện khiến mối quan hệ giữa họ, cũng như nguồn sống của Hanbin không thể nào quay lại như trước được — thế nhưng lại chẳng có gì thay đổi cả. Hanbin không hề đề cập đến vết cắn, nụ hôn hay sự thật là đêm hôm đó Matthew bị ảnh hưởng bởi độc tố còn Hanbin thì không, thế nhưng anh vẫn hôn Matthew một cách đầy khao khát. Hoặc đó có thể chỉ là suy nghĩ của Matthew. Có lẽ ma cà rồng cũng bị ảnh hưởng bởi độc tố của chính mình khi cắn người...? Cậu nhất định sẽ tìm kiếm thông tin về vấn đề này ngay khi được trả lại điện thoại lần tiếp theo. 


Vậy nên hiện tại, Matthew nghĩ rằng cậu chỉ nên cư xử như Hanbin và hành động như thể mọi chuyện vẫn bình thường. Trong lúc đang ngồi một mình, suy nghĩ về cậu và Hanbin, Matthew chợt giật mình khi nghe thấy âm thanh gì đó và nhận ra đó là Zhang Hao.


"Cái... anh vào đây từ khi nào vậy, Hao hyung?"


Zhang Hao mỉm cười thích thú "Anh đã ở đây được mười phút rồi."


Matthew nhìn đồng hồ trên tường rồi xoa xoa đầu. 


"Oh."


Zhang Hao cau mày và đi tới ngồi trên giường bên cạnh cậu. 


"Matthew, có chuyện gì xảy ra với em và Hanbin vậy?" 


Anh thở dài


"Đây là lý do tại sao họ nói rằng bạn không nên hẹn hò với một người mà bạn vẫn buộc phải gặp hàng ngày kể cả khi đã chia tay."


Đôi mắt của Matthew mở to và cậu điên cuồng lắc đầu. 


"K-không, không phải như thế!"


Zhang Hao nhướng mày. 


"Vậy là hai người vẫn hẹn hò dù cho em đang buồn lòng chuyện gì đó vì cậu ấy?"


"B-bọn em không—!" 


Matthew ngập ngừng và nhanh chóng dừng lại, cậu nhớ ra rằng để bảo vệ bí mật của Hanbin... cậu phải tiếp tục giả vờ rằng cậu và Hanbin là... bạn biết đấy. Đừng bắt Matthew phải nói thẳng ra. 


"Ý em là, v-vâng, bọn em vẫn gặp nhau bình thường. Thỉnh thoảng. Nhưng không... không phải... em không có chuyện gì khó chịu với anh ấy."


Zhang Hao vỗ vỗ vai Matthew an ủi, cậu nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được bình yên hiếm có này. Cậu nghĩ các thực tập sinh Yuehua thật may mắn biết bao khi có được một người anh chu đáo như Zhang Hao luôn quan tâm đến họ.


"Vậy," Zhang Hao lại bắt đầu. 


"Em không buồn gì cả. Mọi chuyện với Hanbin vẫn ổn chứ? Không có chuyện gì quá kỳ lạ hoặc quái đản đang diễn ra khiến em quá sợ hãi để có thể nói ra đúng không?"


Matthew lập tức mở mắt. Cảm giác bình yên trong phút chốc đã qua.


"Hyung, chúng ta có thể nói chuyện khác được không? Làm ơn."


Zhang Hao uh một tiếng. 


"Em muốn nghe chuyện Ollie và Yujin suýt nữa đã đẩy nhau xuống cầu thang trước đó không ?"


Hơi khó khăn một chút khi không thể gặp Hanbin bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng ít nhất buổi luyện tập cho bài hát chủ đề vài ngày sau đó được phân chia theo cấp độ sao chứ không phải theo nhóm K và G nên hôm nay hai người sẽ được quay phim cùng nhau. Matthew bước vào phòng tập và vẫy tay chào Hanbin khi bắt gặp ánh mắt anh. Hanbin mỉm cười vẫy tay đáp lại, và Matthew ước ít nhất anh có thể đến chào cậu như trước đó, nhưng cậu biết họ nên tránh thu hút thêm bất kỳ sự chú ý nào từ nhân viên. Cuối cùng thì, ai đó cũng sẽ nhận ra rằng họ hơi thân thiết quá mức khi liên tục lẻn đi cùng một lúc, và Matthew biết rằng hai người sẽ không thể lấy lý do giả( mà bạn đã biết là gì rồi đấy ) mà hai người đã dựng lên để giải thích với nhân viên Mnet như với các thực tập sinh khác được. 


Matthew đang băn khoăn không biết nên ngồi đâu thì trong phút chốc cậu thấy Anthonny đã vỗ nhẹ vào chỗ trên sàn cạnh em ấy, và Matthew chạy tới.


"Chào em, Anthony!" Matthew kêu lên. 


Cậu ngồi xuống và ôm em ấy. Anthony đáp lại cậu với nụ cười rạng rỡ. 


"Matthew hyung! Em rất vui vì có anh ở cấp 3 sao với em."


Có một số thực tập sinh của nhóm G thực sự rất giỏi trong bài kiểm tra Star Level có thể nói được tiếng Anh, nên tất nhiên Matthew  đã nói chuyện với họ rất nhiều sau ống kính máy quay. Có Jay, Kamden, Ricky, Haruto, Anthonny và một vài người khác, Matthew rất vui khi có thêm nhiều người để cậu có thể trò chuyện bằng tiếng Anh.


"Anh cũng rất vui! Anh nghĩ tất cả chúng ta đều có thể lên được All-Star nếu cố gắng hết sức!"


Sau một khoảng thời gian luyện tập, Star Master Choi Youngjoon quyết định lấy một học viên của mỗi nhóm đấu với nhau để trở thành đại diện cho danh hiệu thực tập sinh 3-Star "toàn diện nhất". Khi tên của Matthew được gọi, cậu đứng dậy và cảm thấy ngại ngùng khi nghe tiếng cổ vũ của mọi người giành cho mình. Anthonny đang giơ ngón cái với cậu, Kamden và Zihao đều giơ tay ra đập tay với cậu khi cậu đi ngang qua. Khi cậu vừa mới bước lên thì Master Choi Youngjoon bắt đầu chọn thực tập sinh của nhóm K, và Matthew hơi lo lắng vì có quá nhiều người trong số họ rất giỏi, họ chắc hẳn có thể đánh bại cậu.


"Hanbin."


Matthew không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ khi Hanbin đứng dậy và bước về phía cậu. Như mọi khi, cậu cảm thấy bớt lo lắng và sợ hãi hơn rất nhiều khi có Hanbin bên cạnh. Trong khi đó, Hanbin đang đổ mồ hôi cả người. Anh ấy luôn đổ mồ hôi nhiều hơn người bình thường, điều mà Matthew cho rằng là do Hanbin không thể cảm nhận được nhiệt độ nên anh ấy không thể nhận ra nó nóng đến mức nào cho đến khi mồ hôi toát ra trên người anh. Anh ấy cũng là một người vô cùng chăm chỉ và cầu toàn nên có lẽ điều đó cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng mặc dù người bạn thân nhất của cậu đang ướt đẫm mồ hôi, Matthew vẫn đưa tay ra ôm lấy anh và Hanbin kéo cậu lại gần mình một chút. Vừa đủ để làm Matthew thỏa mãn nhưng không đủ để khiến những nhân viên 'muốn họ sắm vai đối thủ cạnh tranh hơn là bạn thân' khó chịu. 


Một nhân viên hỏi cả hai đã sẵn sàng chưa và họ gật đầu với người đang chuẩn bị bật bài hát. Hanbin quay sang Matthew. 


"Chúc may mắn" anh nói. 

"Mặc dù anh nghĩ em thậm chí không cần nó."


Matthew cười khúc khích. 


"Anh cũng không cần đâu, nhưng cũng chúc anh may mắn nhé, hyung."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro