【 Act 1: Khởi Đầu. 】. Chương 1: Mở Đầu Bình Thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lần nữa mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên một nền đá thô ráp, đặt một tay xuống nền đá tôi nâng cơ thể ê nhức của bản thân ngồi dậy.

Một tay lên đỡ lấy đầu, rồi tôi lắc nhẹ đầu cố làm cho cơn choáng qua đi.

Mất một lúc cơn choáng qua đi tôi mới nhìn thử xung quanh, nhưng sau đó thì tôi mới biết việc tôi có choáng hay không nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Dù sau trong đây cũng chỉ có chút ánh sáng... Và hình như là ánh sáng phát ra ở những viên đá trong hang?

Hoặc ít nhất là tôi đang ở trong một cái hang hay một nơi gì đó tương tự.

Tôi Thiên Dạ, lúc này tôi 17 tuổi, một học sinh đang lạc trôi trên con đường đến trường thì bỗng nhiên tôi cảm thấy choáng, và... Gục trên đường.

Sau đó thì... Tôi nằm đây.

Nghe sơ là cũng hiểu tôi không phải ở đây cũng như không có đi đến chỗ này rồi ha.

Nhưng còn vì sao mà tôi không lo lắng và bất an thì... Nói sao nhỉ?

Lần đầu lúc tôi sắp chết thì tôi được xuyên không sang thế giới khác nhưng không biết vì lí do gì mà... Tôi bị hóa thành con nít...

Từ 20 tuổi hóa cái thành đứa con nít 2 tuổi... May là có người nhặt về nuôi chứ không tôi cũng đi chuyển sinh luôn rồi.

Sau đó, thì năm tháng cứ trôi qua rồi tôi lên 17 tuổi... Và có vẻ như tôi bị quăng qua thế giới khác nữa rồi.

Cho nên khác với lần đầu bị bỡ ngỡ thì lần này... Tôi còn bỡ ngỡ hơn lần trước gấp nhiều lần.

Thôi nào nhìn tôi bên ngoài trong có vẻ bình tĩnh thế chứ bên trong tôi loạn một đống cả lên.

Nhưng qua một lúc thì tôi cũng nhẹ thở ra, dù sao ít ra tôi cũng không hóa con nít, nghe có vẻ khá may mắn nhở... Nhở?

Nhở cái phơ (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Đậu phộng, rõ ràng đã chơi Slice of life thì Slice of life đại dùm con cái, đang tận hưởng cuộc sống hằng ngày tươi đẹp vui vẻ, ngày ngày vui đùa bên bạn gái thì... Ây, chờ đã mình còn chưa có crush thì lấy đâu ra bạn gái nhở?

Mà đó không phải là vấn đề a!

Vấn đề ở đây là tại sao đá tôi sang đây a! Ở bên kia có gì không tốt a! Có bạn bè này, ặc hình như mình chỉ có bạn cũng lớp, nhưng điều đó không quan trọng a!

Tôi có hai người em gái a! Ặc, chờ đã hình như tôi với hai đứa em gái mặc dù không thân lắm, nhưng đây vẫn không phải là vấn đề chính a!

Tôi có cha mẹ a! Ặc, mà hình như lần gặp mặt cuối sau khi họ bỏ ba đứa tôi là lúc tôi 8 tuổi nhở, nhưng nó vẫn không quan trọng a!

...

Thôi, được rồi tôi thua, tôi chẳng có phơ gì bên kia cả, ở nhà tôi cũng có một số tiền khá nhiều do hai người kia để lại, nhờ nó mà chúng tôi vẫn có tiền sống qua ngày.

Đương nhiên tôi cũng có đi làm thêm kiếm tiền, viết tiểu thuyết nữa, tôi còn quay video các kiểu để kiếm tiền, tóm lại là làm thập cẩm...

Nên tôi khá chắc là số tiền đó đủ để hai đứa em tôi có thể sống qua ngày, với lại nhà tôi cũng có vài phòng trọ nên mỗi tháng cũng xem như có một đợt tiền...

Tóm lại chắc là cũng không có vấn đề nhiều lắm nhỉ? Với lại hai đứa em tôi cũng thông minh lắm chứ, toàn điểm cao, thi này thi kia, quản lí tài chính,... Còn... Nhìn lại tôi.

Rõ ràng là đã học qua một lần nhưng học lại vẫn ngu là sao a! Cuộc sống sao ngươi lại bất công với ta thế a!

Cuộc sống: ...

Hiện trong não tôi đang có một đống suy nghĩ hỗn tạp như...

"Phim ta xem chưa xong a!", "Game ta đang cày dở a!", "Hình như mình còn chưa cất cuốn sách cấm nữa a!", "Định mệnh, lịch sử web còn chưa xóa nữa a!", "Định mệnh, hình tượng thanh danh "người anh trai nhà người ta" cũng nát luôn rồi a!",...

Thôi vẫn là đừng trở về đi... Người ta đi mang danh tiếng về nhà, đậu phộng tôi mới đi một lúc thì thấy một đống death flag đặt đầy bên ngoài thế là sao a!

Lại một phen đấu tranh nội tâm kịch liệt giữa việc đi luôn và việc đi không về nhà.

Định quầng thêm tí nữa nhưng tôi chợt nhận ra tôi đang ở một nơi xa lạ, ặc, nhầm rõ ràng từ khi mở mắt ra nó đã là nơi xa lạ rồi mà.

Tóm lại, bây giờ tôi nên quay lại vấn đề chính.

Đứng dậy, tôi phủi bụi trên quần áo, tính ra cái hang động này cũng cao phết chắc khoảng 4-5m gì đó, còn rộng thì chắc cũng tầm 5-6m.

Dù gì ánh sáng nhẹ phát ra từ những viên đá cũng chỉ miễn cưỡng làm tôi có thể nhìn được xung quanh mà thôi.

Lúc này thì tôi bỗng nhớ ra tôi có bỏ điện thoại trong cặp mà lo gì bóng tối.

Tôi nhìn xuống đất và... Ặc, cái cặp của tôi đâu nhở?

Ây, chờ đã cặp anh mày đâu?

Có khi nào mình làm rớt rồi không ta, tôi hồi tưởng lại lúc bị choáng, ặc hình như lúc đó mình lấy tay phải đỡ đầu thì phải... Mà mình cầm cặp bằng tay phải mà nhở...

Định mệnh a!

Mất một lúc để chấp nhận hiện thực tàn khốc, tôi bình tĩnh lại sau đó từ từ đi sát vào tường, rồi cứ thế hướng phía trước mà đi.

Đi một lúc thì tôi thấy... Chẳng khác gì lúc nãy.

Ơ sao cái hang nó dài thế nhở?

Nhưng nghĩ nghĩ thì chắc lối ra cũng gần lắm rồi.

Vài chục phút sau đó...

Nhìn về phía trước, ân chưa thấy cái gì khác ngoài con đường hang động dài thòng tối tăm chỉ có tí ánh sáng lờ mờ màu xanh lục.

Sau đó tôi lại nhìn về phía sau, ân không khác phía trước tí nào luôn.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy cuộc sống này toàn là cú lừa, định mệnh thằng nào nói là cứ hướng phía trước cỡ nào cũng đến đích a!

Nãy giờ trừ bóng tối, mấy cái cục đá phát ánh sáng lờ mờ màu xanh lục, tiếng bước chân của tôi, thì chẳng còn cái phơ gì ở đây cả.

Bỗng nhiên lúc này tôi có một suy nghĩ là có khi nào nãy giờ thay vì tôi đi ra thì tôi đang đi sâu vào bên trong hang không.

Nhìn về phía sau ân không khác phía trước là mấy, hay là giờ quay đầu lại đi theo hướng này nhỉ?

Trong lúc Thiên Dạ đang băn khoăn không biết nên đi hướng nào thì...

Ở thế giới lúc trước...

Một cô gái khoảng 12 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, chiều cao có chút khiêm tốn 1m45, cô mặc trên mình một bộ váy màu trắng, cô sở hữu một mái tóc xoăn sóng màu bạch kim dài đến tận hông, đôi mắt đen to tròn long lanh như viên đá quý, làn da trắng noãn, cô cứ như một con búp bê bằng sứ (-ặc, nói đúng hơn là băng) được điêu khác tinh sảo

Tuy trên khuôn mặt cô lúc nãy chẳng thể hiện tí cảm xúc gì nhưng, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy cô có chút tức giận và sốt ruột, lúc này cô hỏi.
"Em kết nối tính hiệu được với tên kia chưa?"

"Chị chờ em thêm một lúc."

Một cô gái khác khác đáp, với giọng vội vã.

Cô cũng khoảng 12 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, chiều cao cũng tương tự có chút kiêm tốn... Ân, 1m42, cô mặc bộ váy đen, cô sở hữu một mái tóc dài màu đen rũ xuống đến tận hông, đôi mắt to tròn màu đỏ trong như một viên hồng ngọc, làn da trắng noãn.

Nếu nói người trước là lạnh băng thì người sau nghiên về bên ấm áp một chút, ân, một chút.

Người chị tên là Linh Nguyệt còn người em tên là Tinh Mộng, ân, nghe là cũng đủ hiểu hai người không phải chị em ruột.

Lúc này Tinh Mộng bỗng nói, "Em tìm được anh ấy rồi."

Một tấm màn hình màu xanh lam nhạt xuất hiện trước mặt hai người.

Trên màn hình đang quay hình một cậu thanh niên mặc trên mình một bộ đồ học sinh khoảng 17 tuổi, thân hình cân đối, cậu có một mái tóc màu đen tuyền, cùng đôi mắt đen như màn đêm, với khuôn mặt ưa nhìn.

Hiện cậu đang loay hoay trong một cái hang tối chỉ có chút ánh sáng màu xanh nhạt chiếu sáng miễn cưỡng có thể nhìn được xung quanh.

Ân, thanh niên ấy chính là Thiên Dạ và cũng là anh trai của hai người em gái không chung huyết thống này.

Trở lại vấn đề chính, thấy Thiên Dạ, Linh Nguyệt cũng đỡ sốt ruột, ân dù sao thì Thiên Dạ cũng là người hầu- khụ khụ, ý tui là quét nhà kiêm đóng giả phụ huynh cho hai chị em cô ấy mà.

"Cũng may là tên kia vẫn chưa có làm cái gì đó tào lao, chứ không thì chúng ta sẽ mất đi một trợ lực mất." Linh Nguyệt nhẹ thở phào, nói.

Lúc này Tinh Mộng bỗng bỡ ngỡ nói "Chị... Hình như anh ấy không có mang theo cái tai nghe kia."

Nghe vậy thì Linh Nguyệt hơi khựng lại một chút sau đó, cô tức giận nói, "Cái tên kia rõ ràng đã nói là mang theo nó trong mình rồi mà!"

Nhìn lại Thiên Dạ đang còn loay hoay, cô bực mình nói, "Em dùng Giới Tệ đi."

【 Bạn có xác nhận dùng 5000 Giới Tệ để thực hiện cuộc giao tiếp? 】.

Tinh Mộng nói, "Xác nhận."

【 Đã kết nối đến Du Hành Giả Tập Sự Thiên Dạ. 】.

【 5 phút đếm ngược. 】.

【 4:59. 】.

Trở lại bên Thiên Dạ...

Mất một lúc loay hoay không biết nên đi tiếp hay quay lại, ặc nói thế chứ chủ yếu là cậu suy nghĩ linh tinh tự biên tự diễn các kiểu như là...

"Có khi nào mình bị rơi vào thế giới kinh dị và đây là cái đường hầm ma quỷ gì đó không có lối ra không."

Trong lúc cậu đang chìm trong đóng suy nghĩ tào lao của mình thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

"Anh hai, là em Tinh Mộng nè."

Thứ đầu tiên cậu nghĩ là, "Có khi nào đây là con ma đang giả bộ để đánh lừa mình không?"

Nhưng sau đó thì... Một giọng nói khác vang lên, "Tinh Mộng chỉ có 5 phút thôi, em đi nhanh vào chủ đề chính đi."

Giọng nói vừa vang lên thì cậu cũng biết... Thật giả không quan trọng quan trọng nếu lỡ là hàng thật thì cậu cuốn gối ra ngoài đường nằm mất, ngậm mồm là tốt nhất.

"Vâng, em biết rồi~"

"Tóm lại là bằng một cách thần thánh nào đó mà lúc bọn em chơi gacha rút nhân vật vô tình quay từ SSR mà lệch ra một chút nên thành anh được về với đội của bọn em, thế đấy."

??? Một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu của Thiên Dạ.

Một tiếng thở dài, "Em đi ra đi, vẫn là để cho chị đến nói đi."

"Em lo được mà."

Không, em không lo được được đâu anh nói thật đấy, Thiên Dạ thầm nói trong lòng.

Mặc kệ Tinh Mộng, Linh Nguyệt bắt đầu nói, "Tóm lại, gần giống như Tinh Mộng nói anh bị kéo vào trong cái vụ này cũng là một phần là do hai đứa chúng tôi, đến giờ tôi vẫn không biết tại sao nó lại quay trúng anh được."

"Và nhờ cái quay trúng đó nên anh bị kéo vào Vạn Giới Chi Nguyên, nơi mà những kẻ như anh với hai đứa tôi phải đi thực hiện những cái nhiệm vụ từ các thế giới khác."

"Đương nhiên là nếu hoàn thành sẽ có phần thưởng, cũng như thất bại sẽ bị trừng phạt, còn về phạt cái gì thì anh có thể coi trong bảng nhiệm vụ ấy, chỉ cần suy nghĩ về việc muốn mở bảng nhiệm vụ là được."

"Đương nhiên đây chỉ mới là màn đầu cho tân thủ thôi, xong cái này anh mới miễn cưỡng được tính là một Du Hành Giả, tên gọi chung của những kẻ đi thực hiện nhiệm vụ."

"Có một điều anh phải nhớ kỹ là nếu anh chết ở đây thì anh cũng sẽ chết thật đấy, sinh mệnh của chúng ta cũng như cũ chỉ có một thôi."

"Còn bây giờ, thời không nhiều lắm anh nên mở bảng nhiệm vụ lên xem nó kêu làm cái gì trước đi."

Đang lạc trôi trong đống thông tin mà Linh Nguyệt nói, thì câu nói cuối của cô kéo cậu về thực tại, "A, chờ anh chút."

Ờm... Hình như là mở bảng nhiệm vụ phải không ta?

Một tấm bảng trong suốt màu xanh lam xuất hiện trước mắt cậu hay nói đúng hơn là nó hiện lên trong ý thức của cậu.

Trên bảng nhiệm vụ chỉ có đúng một nhiệm vụ duy nhất và nó ghi là đang được thực hiện.

1. 【 Lấy Chiếc Nhẫn Của Sự Quyết Đoán (Đang Thực Hiện) (Nhiệm Vụ Chủ Tuyến). 】.

"Ặc, chỉ vậy thôi à? không còn gì nữa hết á?" Cậu ngơ ngác.

Lúc này thì có một ý niệm cho cậu biết cậu có thể xem nội dung nhiệm vụ một cách chi tiết hơn.

Đương nhiên bỗng có một ý niệm hiện lên trong đầu mình thì cậu cũng có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cậu bỏ qua một bên và thử nghiệm.

Đúng thật lúc này nhiệm vụ trở nên chi tiết hơn.

【 Lấy Chiếc Nhẫn Của Sự Quyết Đoán (Nhiệm Vụ Chủ Tuyến). 】.
【 Tình Trạng: Đang Thực Hiện (41%). 】.
【 Thế Giới: Reavp (Bán Diễn Sinh). 】.
【 Độ Khó: Cấp 5 (Khó) (Do bạn đang ở trong Hội đặc thù độ khó +2). 】.

【 Lưu Ý: Bảo Hộ Kì còn lại 28:23, sau khi hết Bảo Hộ Kì độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng mạnh. 】.

【 Tóm Tắt: Có một vị anh hùng được triệu hồi sang thế giới này để tiêu diệt quỷ vương, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi...

Vị anh hùng vô tình thất bại ở thử thách và đánh mất cơ hội lấy được một món vật phẩm hỗ trợ cực kì cần thiết trên con đường tiêu diệt quỷ vương. 】.

【 Yêu Cầu Hoàn Thành: Lấy được Chiếc Nhẫn Của Sự Quyết Đoán. 】.

【 Thưởng: 2 Điểm Chỉ Số, 200 Giới Tệ, 1 năng lực hạng H, thức tỉnh Thiên Phú (Tân Thủ thưởng thêm). 】.

【 Phạt: Toàn điểm chỉ số -3 (Lưu ý: Bình thường thành niên nam tính chỉ số cơ bản (Lực, Thể, Mẫn, Trí) là 5, và chỉ số đặc biệt (May Mắn là 1, và Mị Lực là 5), cưỡng chế tước đoạt chức vụ Du Hành Giả. 】.

【 Lưu Ý: Nếu người thực nhiệm vụ đi về hướng ngược lại, hoặc lùi về sau (khoảng 2m) thì sẽ tính là nhiệm vụ thất bại. 】.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro