chương 1 : Hiện thân của bóng tối SHOGUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1946 một thực thể không xác định đã rơi xuống một mảnh đất trống của thành phố Hiviskia 

Đây là đâu ? và chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Tôi là Shogun, Kiếp trước tôi là một thằng thất bại.

Mọi thứ sẽ không sao và cuộc đời tôi sẽ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi gặp cô ấy. Một cô gái có nụ cười xao xuyến trái tim của tôi, người mà tôi âm thầm theo đuổi suốt những năm tháng còn đi làm ở công ty. Nhưng rồi một ngày nọ khi tôi đang trên đường làm về thì thấy cô ấy qua đường trong tình trạng vừa bấm điện thoại thế là tôi chẳng nghĩ nhiều bởi máu anh hùng của thằng đàn ông nổi lên trong người tôi. Thế mà tôi lại cứu được cô ấy nhưng mà mạng bản thân lại chẳng vẹn toàn :( . Và đó cũng chính là lí do tôi được ngắm gà khoả thân sớm.

Và rồi ý thức tôi dần trở lại. Tôi tỉnh dậy nhưng đã có chuyện gì đó xảy ra ở nơi đây dường như đang có cuộc chiến tranh trong quốc gia này. Tiếng la hét cùng tiếng khóc thất thanh của người dân ở đây làm tôi ý thức được "đéo ổn rồi, mình nên té gấp" nhưng khi tôi vừa rời khỏi chiếc phi thuyền đó thì bỗng nhiên từ trong đầu nảy lên những âm thanh kì lạ. Lúc đó cũng đang vội nên tôi cũng chả để tâm mà chạy một mạch vào trong hang gần đó.

Lúc này vì quá mệt mỏi nên tôi dần thiếp đi, Khi tôi tỉnh lại thì trước mặt tôi là hàng nghìn không hàng vạn người dân bị một lũ người thú bắt nhốt đi và tôi là một trong số đó. Ở thế giới này đều sử dụng một loại ngôn ngữ chung là Hida, ngôn ngữ của chúa đem vạn vật gần gũi với nhau nhưng vì lòng tham vô đáy của lũ quý tộc đã làm sự mâu thuận giữa các giống loài khác để giờ đây con người được xem là cặn bã trong cái thế giới này, sống đéo khác gì đầu buồi rẻ rách.

Trong đầu tôi thầm nghĩ " Bình tĩnh nào tôi ơi, không phải hốt hoảng tất cả chỉ là một giấc mơ" nhưng mà đéo bọn người thú đấy tàn sát từng người một không nhớ được ngày kết giao giữa con người và loài thú đây được coi là cuộc đại thảm sát lớn nhất. Từng người từng người một chết dưới lưỡi dao của tên đấy. Hắn được xem là 1 trong 12 vị thần mạnh nhất ở thế giới này Ares.

Là kẻ thích đi gây chiến tranh với tất cả và cũng là người mạnh nhất trong số đó, bản thân hắn chưa bao giờ cảm thấy đủ thậm chí tới mức vừa tỉnh giấc ngủ là hắn đã muốn ra chiến trường có lẽ vậy mới thành người như hắn "Thần chiến tranh Ares" chiến thần huỷ diệt, bạo chúa hắc ám. 

Nhưng rồi dường như hắn cảm nhận được gì đấy rồi bảo thuộc hạ rút lui song một mình tiến lại gần tôi. Hắn nói "Hình như người không từ thế giới này mà ra, bản thân người thực sự là gì và ngươi đến từ đâu ?" Hắn còn nói với tôi rằng tuổi của ngươi vượt xa cả những vị thần ở thế giới này, giường như bản thân tôi đã trải qua rất nhiều thời đại ở thế giới này và giờ đây hiện tại trong tâm trí tôi chỉ là "TRỐNG RỖNG" . Tôi tò mò hỏi hắn ta "thì chả phải ta già hơn người hay sao vậy thì người nên bỏ qua cho một kẻ già lang thang như ta chứ nhỉ ?" Hắn im lặng hồi lâu rồi dẫn tôi vào một nơi nào đó bên dưới hầm mộ nơi có những kí tự và ngôn ngữ lạ kì mà trước giờ tôi chưa từng nhìn qua.

Hắn bảo "có thể ngươi chưa biết thì nhìn ở giữa tấm bia đá đó đi, ngươi là kẻ mạnh nhất của MA THUẬT ĐEN, hiện thân của bóng tối "Shogun" nhà ngươi là người sẽ thay đổi được thế giới mục nát này và là người chinh phục được tất cả vị thần nhưng chắc chắn không phải ta bởi chính ta sau này sẽ là người giết ngươi còn giờ thì đi đi cái tên Hades đó đã yểm một lời nguyên lên người rằng ngươi sẽ không bao giờ chết đi được và tất cả những người mà ngươi yêu thương sẽ tàn lụi theo cát bụi đó là cái giá khi sử dụng MA THUẬT ĐEN.

Tôi là Shogun, Hiện tại tôi đã sống được 30.000 năm nhưng vì tuổi già nên trí nhớ của tôi đã bị đánh cắp bởi một vị thần có tên là Hades và giờ tôi đang trên đường đi kiếm việc làm cho cái bụng đói này.

Tôi lang thang vào một thị trấn nhỏ có tên là Fuji để mà nói cụ thể thì ở đây gái xinh nhiều lắm lại còn mấy anh đô con nữa nhìn mà sợ quá đi. Tôi thật sự cảm thấy khá là buồn vì ở đây không có chứng thực thì không làm được trò trống gì hết. Đã là thành phần tồi tệ thì thôi làm không được thì cướp. Tôi cướp đồ ăn thức uống, trộm cắp... tất cả những thứ xấu xa nhất tôi đều làm để có thể tiếp tục sống. Nhiều lúc bản thân tôi cũng nghĩ đến cái chết nhưng mà mỗi lần tôi cố gắng tự sát thì một bóng đen đâu ra bóp lấy cổ tôi rồi làm bản thân bất tỉnh cho tới sáng.

cho đến một ngày mắt của tôi không còn nhìn được nữa, Tôi giờ đây không khác gì vô dụng nhưng có gì đó trong tôi khiến tôi không thể từ bỏ được. Một khát vọng, muốn đứng trên tất cả một mong muốn tiêu diệt kẻ đã hãm hại tôi. Trời mưa hôm đó tôi gặp được anh chàng có tên là Kunjy, cậu ta là một mạo hiểm giả bậc B trong thị trấn này, tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta nhưng cũng đoán ngầm là một người tốt bụng. Anh ta cho tôi đồ ăn thức uống còn dẫn tôi đi khắp nơi trong thị trấn, ngỡ như tôi đã có một người bạn mới vậy nhưng tôi đã lầm, một ngày nọ anh ta dẫn tôi vào một khu hẻo lãnh nào đó để tôi tự sinh tự diệt hắn đã lấy đi thanh kiếm của tôi và bỏ tôi ở lại khi thanh kiếm vừa rời khỏi chuôi thì bỗng dưng một thứ gì đó trong người của tôi bộc phát ra, một nguồn năng lượng khổng lồ đã nuốt chửng mọi thứ ở đó. Tôi dần mở mắt ra và cảm nhận mọi thứ nhưng giờ đây đôi mắt ấy không còn như trước sâu thẳm bên trong chỉ là một màu đen trắng tôi chẳng còn có thể thấy được những màu sắc ấy, bởi có lẽ cái giá phải trá quá đắt nhưng mà giờ đây tôi đã có thêm một người bạn đồng hành là Hyer một bóng đen lạ kì xuất phát từ chính mong muốn của tôi, cậu ta nói rằng sức mạnh của tôi đánh đổi qua mạng sống với linh hồn của những kẻ thất bại, lòng hận thù và khao khát đế vương của tôi quá lớn dẫn đến mất cân bằng trong thế giới này, 12 vị thần đã tập hợp lại để phong ấn tôi nhưng trong quá trình đó Hades - Thần Âm Phủ - Kẻ cai quản linh hồn đã chớp lấy thời cơ mà cướp lấy kí ức trong đầu của tôi nhằm biến hắn thành kẻ mạnh nhất trong các vị thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro