Chương 2: Trọng sinh dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới xa lạ, lúc này một cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, gầy gò, đôi mắt nhắm chặt trên miệng đang đặt một ống thở, nhưng hơi thở rất yếu ớt.
Bỗng một tiếng thét vang lên: "A....a....a!".
Cậu thiếu niên bật dậy ôm chặt lấy đầu mình, hình như trong đầu cậu đang xảy ra vấn đề gì rất nghiêm trọng. Khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cậu thiếu niên mở trừng mắt, nhìn khắp nơi một lượt và tự hỏi: "Ta đang ở đâu thế này, tên Thiên Hạc đã làm gì ta, chả nhẽ ta đã chết và thua hắn rồi sao".
Cậu hét lên:" Không thể nào, không thể nào, ta không thể nào thua lão già Thiên Hạc chết tiệt đó được".
Rồi cậu lại ôm chặt lấy đầu mình, hình như lúc này trong đầu cậu lại đang diễn ra một cuộc tranh đấu tiếp theo.
Một lúc sau, người thiếu niên dần dần bình tĩnh trở lại. Trong miệng phát ra: " Thiên Hạc, ngươi hãy đợi đấy cho ta, nếu ngươi chưa chết hoặc đã phi thăng thiên ngoại, thì ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi để trả lại món nợ lần trước".
Thì ra sau trận chiến kinh thiên động địa giữa Ma Tổ Long Thần và Môn Tổ Thiên Hạc. Không ai biết kết cục trận chiến ra sao, nhưng ma tổ Long Thần thì hình thần câu diệt, thân xác vỡ nát. Chỉ có một đám nguyên thần còn sót lại chui vào khe hở không gian lưu lạc đến thế giới xa lạ này.
Cậu thiếu niên trên giường bệnh kia, bị bệnh nặng chỉ còn nằm thoi thóp chờ chết. Đám nguyên thần của ma tổ nhân cơ hội chui vào thân xác và chiếm quyền điều khiển thân thể. Đám nguyên thần rất may là còn sót lại ký ức của ma tổ liền dung hợp với ký ức của cậu bé trong thân xác này.
Cậu bé này cũng có tên là Long Thần, mười sáu tuổi. Từ nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, khí huyết không thông, thể trạng gầy yếu. Bố mẹ cậu bé đã cho cậu đi chữa chạy nhiều nơi. Nhưng bệnh tình không những không giảm mà ngày càng nặng. Đến mức giờ cậu bé chỉ còn nằm chờ chết, phải thở bằng bình ô xy để níu giữ sự sống.
Khi nguyên thần ma tổ nhập vào cậu bé, vì nguồn năng lượng đối với người thường vẫn là quá lớn nên kinh mạch chút nữa thì đứt hết. Cũng may trong hoạ có phúc, nguyên thần của ma tổ đã triệt tiêu hết sức mạnh kịp thời và dung hợp với luồng ký ức của cậu bé, không những cậu bé không chết mà các chứng bệnh nan y gặp phải cũng bị nguồn năng lượng tiêu diệt hoàn toàn. Nên hiện giờ cũng có thể nói ma tổ Long Thần đã trọng sinh vào người cậu bé, mang theo ký ức hàng nghìn năm tu luyện. Lúc này cậu bé bật dậy và nói:
" Ta, Ma Tổ Long Thần lại trọng sinh trở lại. Thiên Hạc lão già hãy ngửa cổ đợi bổn lão tổ quay lại lấy cái đầu của ngươi đi".
"Ha....ha....ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro