Chương 4: Bắt đầu tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Long Thần chuẩn bị dựa theo công pháp Thiên Ma Thần Công từ kiếp trước để bắt đầu tu luyện, thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh của cậu  mở ra. Một người phụ nữ bước vào.
Từng nhịp bước chân nhanh, vội vã khuôn mặt tỏ ra lo lắng.
    Người đó không phải ai xa lạ, đó chính là mẹ cậu bé. Thật ra khoảng thời gian từ lúc nguyên Thần của Ma Tổ dung hợp với ký ức cậu bé cũng chỉ diễn ra một khoảng thời gian rất ngắn. Mẹ của Long Thần ra ngoài có chút việc, khi về đến gần phòng bệnh của Long Thần thì thấy có tiếng hét vang lên, bà lo lắng vội vã bước nhanh đến phòng bệnh của con trai, tâm trạng lo lắng không yên vì sợ con trai xảy ra chuyện không may lúc bà không có ở đây thì bà sẽ hối hận suốt đời mất.
   Khi đến giường bệnh nhìn thấy con trai đã tỉnh lại, và không còn phải thở oxy qua ống thở. Bà có chút hốt hoảng, vừa vui mừng vừa lo lắng vì không biết có chuyện gì vừa xảy ra mà con trai mình đã tỉnh lại mà không cần thở oxy nữa. Bà đang định hỏi Long Thần, thì Long Thần đã mở miệng trước:
  "Mẹ, con đã tỉnh lại và đỡ hơn trước nhiều rồi mẹ, con cảm thấy cơ thể mình đang dần hồi phục và khoẻ lại. Mẹ không phải lo lắng đâu. Giờ con cần yên tĩnh một chút để nghỉ ngơi, mẹ cứ đi làm việc của mình đi để con ở đây một mình cũng dc".
   Khi nghe con trai nói xong, bà rưng rưng nước mắt, không tin con trai mình chạy chữa nhiều nơi, gửi gắm nhiều bác sĩ giỏi để chữa căn bệnh hiểm nghèo này. Bà nghĩ:"Chả nhẽ ông trời đã thương xót cho lời cầu nguyện của bà, và giúp đứa con trai duy nhất của bà bình phục".
    Bà nhẹ nhàng nói:"Thế con cứ nghỉ ngơi đi, để mẹ đi gọi bác sĩ qua kiểm tra cho con xem sao, rồi mẹ đi mua đồ ăn bồi bổ cho con và trực ở bên ngoài phòng con. Ah... Cũng phải điện cho ba con để ông ấy đến đây nữa". Nói xong bà vuốt ve khuôn mặt của Long Thần và nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.
   Long Thần trả lời: "Mẹ không cần phải gọi bác sĩ đâu, con tự biết bệnh của con. Cơ thể con đang dần hồi phục và giờ con muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút".
    "Được thế mẹ ở bên ngoài phòng con, con cần gì thì cứ gọi mẹ một tiếng nha".
     "Vâng". Long Thần trả lời.
   Đợi mẹ mình ra ngoài rồi, Long Thần cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh. Kiếp trước hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Kiếp này hắn lại có một người mẹ yêu thương hắn vô điều kiện, nên hắn thầm nghĩ sẽ dành cho bà một cuộc sống phú quý, giàu sang và thật hạnh phúc.
    Long Thần ngồi xếp vòng tròn khoanh hai chân lại với nhau. Hai tay để lên hai đầu gối, các ngón tay bắt quyết, mắt hắn nhắm lại. Trong đầu đang nghĩ đến công pháp kiếp trước của hắn là Thiên Ma Thần Công.
Công pháp này gồm 15 tầng, ứng với mỗi tầng là từng cảnh giới tu luyện.
   Ở thế giới trước kia của hắn cảnh giới tu luyện được chia ra thành các cấp bậc:
   Cấp thấp nhất là Ma sĩ, tiếp theo là Ma Tướng, Ma Quân, Ma Hoàng, Ma Thánh, Ma Thần và cuối cùng là Ma Tổ. Đó là cảnh giới của các phái Ma Đạo.
    Tương tự cảnh giới của chính đạo cũng phân ra là đấu sĩ, đấu tướng, đấu hoàng, đấu thánh, đấu thần và cảnh giới cuối cùng có thể gọi là đạo tổ hay môn tổ cũng như nhau. Kiếp trước hắn và môn tổ Thiên Hạc chính là hai cường giả đỉnh cấp nên mới cảm nhận được Thiên địa sẽ chúc phúc cho bọn hắn trường sinh bất tử, đồng thọ cùng thiên địa, phi thăng thiên ngoại.
    Long Thần ngồi xếp bằng, hắn đang cố gắng để bước vào nhập môn của Thần công. Hai tầng đầu chính là cảnh giới ma sĩ. Long thần vận đủ 12 chu thiên của tầng đầu công pháp. Lúc này mồ hôi trên khuôn mặt hắn chảy ra thấm đẫm ướt chiếc áo hắn đang mặc. Hắn mở mắt ra thầm nhủ:
    "Tuy công pháp của ta có thể hấp thu cả linh khí và ma khí để tu luyện. Nhưng linh khí ở địa cầu này quá loãng, ta vận đủ 12 chu thiên nhưng cũng chỉ gần chạm đến cánh cửa tầng một. Xem ra cần phải ra ngoài một chuyến, chứ căn phòng này không phải là nơi thích hợp để tu luyện".
    Lời này nếu nói ra ở thế giới trước kia của hắn, thì đám đồ tử đồ tôn của hắn chắc trợn mắt, níu lưỡi. Vì thế giới trước kia của hắn ma khí dồi dào, nhưng khi bọn hắn muốn tu luyện công pháp Thiên Ma Thần Công đến nhập môn cũng phải mất đến mười năm khổ tu. Thế mà hẳn chỉ mất có  một thời gian ngắn đã chạm tới cánh cửa nhập môn, mà còn chê mình tu luyện chập chạp.
   Người với người thật là tức chết a....( Lời này tui nói hộ đám đồ tử đồ tôn của hắn...Hì hì)
   Thế mới thấy thiên tư của Ma Tổ Long Thần cao đến mức nào. Khi công pháp mà hắn sáng tạo ra, đám đồ tử đồ tôn của hắn coi là chí bảo trấn phái. Chỉ những đệ tử hạch tâm xuất chúng mới được học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro