Chương 2: Bằng không tôi sẽ chết trước mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời càng lúc càng tối, chỉ nhờ được ánh trăng sáng mới chiếu được chút ánh sáng lẻ loi vào căn phòng.

Căn phòng này chỉ toàn màu đen với xám, về đêm càng thêm âm u.

Tinh Nghi ngồi rụt vào một góc trong phòng, cô ngồi ôm hai chân, toàn thân cô bất giác run lên.

“Đinh Lãng, mau thả tôi ra ngoài.”

Tinh Nghi hét lớn trong sự sợ hãi, cô rất sợ bóng tối, vì kí ức ngày đó khiến cô ám ảnh nên từ lúc đấy cô sợ phải ở trong bóng tối, càng đáng sợ hơn khi trong căn phòng trống vắng này cô chỉ có một mình.

Tinh Nghi chạy đến bên cánh cửa, hai tay không ngừng đập lên cửa.

Khoảng chốc sau cô nghe được tiếng bước chân, áp sát tai vào cửa. Cánh cửa đột nhiên mở ra, cô bất chợt ngã người vào ngực của một người đàn ông.

Bờ ngực này thật quen nha...

Tinh Nghi ngước mặt lên nhìn, cô hoảng hốt đẩy hắn ta ra.

“Sao? Cô muốn ra ngoài đúng không?” Đinh Lãng cười lạnh hỏi.

Tinh Nghi bất giác cắn cắn môi, điều này hắn rõ ràng biết mà còn hỏi cô, Tinh Nghi lớn giọng nói, “Tôi sẽ ly hôn với anh.”

“Được, nếu cô có gan như vậy thì cứ việc.” Nụ cười trên môi Đinh Lãng càng đậm hơn.

Lúc này, Tinh Nghi cũng chẳng còn ầm ĩ như hôm qua nữa, sở dĩ cô có hét la như thế cũng chẳng có ích gì, người đàn ông máu lạnh đó cũng vẫn như tảng băng, cô càng không muốn nhìn thấy hắn chứ đừng nói đến việc ngông cuồng như người điên thế nữa.

“Anh rất đắc ý chứ gì? Vậy thì anh cứ chờ đó đi, chờ tôi mang đơn ly hôn đưa đến trước mắt anh.” Tinh Nghi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cô thật ngây thơ.” Đinh Lãng đi đến gần Tinh Nghi, cô cảnh giác lùi lại vài bước, hắn thấp giọng nói tiếp. “Tôi có ký vào đơn ly hôn chết tiệt đấy không là quyền của tôi.”

“Anh...”

Cũng đúng, nếu cô thật sự có được đơn lý hôn rồi nhưng nếu hắn không ký thì làm sao đây?

Tinh Nghi tức giận đi nhanh ra khỏi phòng, cảm giác ớn lạnh trong căn phòng đó vẫn còn xoay quanh người cô.

Lúc nhỏ, Tinh Nghi có một lần bị bắt cóc, nơi mà cô bị bắt thật sự rất kinh khủng. Những con chuột, con gián ở đấy rất nhiều, căn phòng lúc đó rất bẩn, nghĩ lại cô cũng đủ để cảm thấy buồn nôn. Tinh Nghi còn nhớ rõ năm đó mình khóc đến mất cả giọng, thật sự sợ hãi nhưng không thể làm cách nào, nếu lúc đó ngất đi thì hay biết mấy, ít nhất sẽ không phải chịu cảm giác sợ đến mức muốn biến mất đi như thế.

Nhưng trong lúc cô rất sợ thì lại có một bàn tay chìa ra, một cậu bé đã dắt Tinh Nghi ra khỏi nơi quái quỷ đó, hình bóng của người đó giờ đây rất mơ hồ, cô ước gì mình có thể tìm lại người đó, cô rất muốn gặp người đó. Muốn hỏi xem cậu ta lúc đó không sợ sao? Cậu ta không có khóc như Tinh Nghi, cậu ta cũng thật can đảm quá đi...

... ...

Buổi sáng, Tinh Nghi dậy rất sớm, chuẩn bị nhanh chóng để ra ngoài, đi đến cửa thì bị vệ sĩ ngăn lại.

Thật quá đáng, hắn ta lại không cho cô ra khỏi đây nữa chứ.

“Tôi muốn ra ngoài.”

“Thiếu gia dặn tôi không được phép cho cô ra khỏi biệt thự.”

Hai tay Tinh Nghi cuộn lại thành nắm đấm, chửi thầm một tiếng.

“Khốn khiếp, Đinh Lãng, anh muốn giam tôi có đúng không?” Cô hét lên, giọng nói vang vọng lên lầu lọt vào tai người nào đó.

Tinh Nghi vẫn liên tục chửi rủa, cô cố ý để hắn ta nghe thấy. Đúng như dự đoán, Đinh Lãng đi xuống, vẻ mặt hắn rất không vui nhìn chằm chằm vào cô.

Tinh Nghi cười tự giễu, “Nhìn xem ai kìa...”

“Cô muốn ra ngoài để làm gì?” Đinh Lãng cất giọng nói ảm đạm.

“Đến cả việc ra ngoài mà anh cũng quản tôi sao?”

Lúc sau, hắn vẫn cau mày đứng đó không thèm trả lời cô. Sắc mặt Tinh Nghi không cảm xúc, cô chậm rãi đi đến chiếc bàn cách đó không xa, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả đưa lên cổ.

Liếc nhìn Đinh Lãng, cô chậm rãi nói từng từ một.

“Bây giờ anh cho tôi ra ngoài, bằng không... tôi sẽ chết trước mắt anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro